chap 8: Hẹn hò

Kakuchou khỏi bệnh rồi thì phải quay về tập huấn mà Mikey thì lại như hóa thành gà mẹ, nó đu bám Kakuchou rồi dứt khoát nài nỉ không muốn để cậu đi nữa làm cậu chỉ có thể bất lực mà nắm cổ áo rồi kéo nó ra khỏi người mình. Mikey giương đôi mắt đáng thương như mèo con bị bỏ rơi thật khiến lương tâm cậu cắn rứt nhưng cậu đã tự hứa là sẽ không để Mikey ảnh hưởng rồi nên liền nhắm mắt lại rồi nhấc chân đi ra ngoài.

"Hông muốn! Hông muốn thấy Kakuchou bị thương đâu!"

Mikey gào khóc đu bám Kakuchou lần nữa khiến người nhìn bất lực. Mochi thở dài gỡ cặp móng heo của Mikey ra rồi vẫy vẫy tay xua đuổi Kakuchou đi, nó nhìn Mochi cũng sắp đi rồi thì mếu máo định đu bám người lần nữa. Mochi thở dài nhéo nhéo má nó rồi sau đó nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bé ơi, thả tay ra nào."

"Hông chịu!"

Trời ơi, đàn anh yêu quý của nó! Em trai(?) yêu quý của nó chỉ đi mới có một tháng hơn mà người ai cũng toàn sẹo là sẹo! Nó xót muốn khùng rồi nên là Mochi có nói gì thì nó cũng không chịu buông ra. Thôi nó không làm giáo sư nữa đâu, nó đi làm y sĩ trong đội ngũ Thần Sáng luôn đi để đỡ phải trơ mắt nhìn bạn bè bị thương. Mochi nhìn nó như thế là hiểu rõ bé nó đã bị dọa sợ, anh dịu dàng vỗ vỗ đầu nó rồi bảo.

"Bé ơi, bé buông anh ra để anh đi đi nào."

"Hông! Em hông muốn thấy anh với mọi người bị thương đâu."

Mochi thở dài thườn thượt, anh quay sang ôm nó rồi thả nó ra để giải thích.

"Mikey à, bọn anh cũng có con đường của riêng mình mà, em phải học cách ngó lơ thì anh mới có thể yên tâm tập luyện chứ."

"Nhưng mà...."

Một người con trai với bộ vest màu tím bước ra, Mochi thấy gã tựa như thấy cứu tinh vậy. Anh giao Mikey cho gã đàn ông kia rồi sau đó dịu dàng xoa đầu nó dỗ dành.

"Bé ngoan nhé, anh đi mấy tháng rồi sẽ gửi thư với quà sinh nhật muộn cho bé."

Thế là anh liền nhanh chóng độn thổ trước đôi mắt sững sờ của Mikey, nó hu hu gọi tên anh làm cho gã đàn ông giữ hai vai nó dở khóc dở cười.

"Mochi!!!!"

"Rồi rồi, em đừng có lo lắng một cách thái quá như vậy, Mochi nó sẽ sớm về thôi mà."

Anh thì biết cái gì? Nhỡ như ảnh với mấy người kia bị thương thì sao? Mikey trừng mắt nhìn người con trai ăn mặc bảnh tỏn kia rồi sau đó chấm chấm nước mắt đứng thẳng. Ran hài lòng nhìn Mikey đã bớt khóc rồi thì dịu dàng lau nước mắt cho nó, Mikey ở bộ dáng giận dỗi thật sự rất là thú vị và đáng yêu, gã rất thích nhưng mà nó khóc như thế này thì lại chẳng làm cho gã thích chút nào.

"Mikey, em ổn chưa."

"...Chưa."

"Chà... vậy phải làm sao để em hết giận đây?"

Mikey quay phắt mặt ra chỗ khác rồi không chịu nói, Ran cười một cái rồi sau đó đi lại chạm lên vai của nó.

"Vậy anh dẫn em đi ăn gì nhé?"

Mikey nhìn Ran một cái rồi sau đó lắc đầu. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra thật sự khiến cho nó không còn tâm trí nào mà nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ nữa nên là bản thân bây giờ cũng không có hứng đi đâu chơi. Ran nhìn bộ dáng của Mikey như thế thì đi đến chạm nhẹ vào má của nó rồi hôn xuống.

"Em có nhớ điều mà anh nói trước đây không?"

Mikey hoang mang nhìn gã rồi sau đó mặt nó có chút đỏ lên, Ran cười khẽ, gã nắm chặt lấy tay nó rồi đưa nó đi cùng với mình.

"Anh biết em đang phiền muộn vì vụ của Mạnh Dao, vậy thì chúng ta hãy đến thăm cậu ấy đi."

A, sao có thể chứ? Ran cứng rắn kéo tay của nó rồi nhẹ giọng bảo rằng.

"Khúc mắc trong lòng em sẽ không bao giờ được gỡ ra nếu em không đối mặt trực tiếp với nó."

Mikey bị gã kéo ra khỏi bệnh viện rồi sau đó là độn thổ trực tiếp. Nó có chút choáng váng mà ngã ngửa nhưng Ran đã rất nhanh tay mà chộp được nó, gã chỉnh trang lại cho nó rồi dẫn nó đi đến một con đường quen thuộc đông đúc người qua lại. Ran dẫn nó đến chỗ quán ăn của nhà Mạnh Dao là Tư Thi Hiên cùng tiệm bánh rồi sau đó bảo nó mau nhìn tình hình của hai quán, Mikey sững người tại chỗ rồi sau đó quay sang hỏi Ran.

"Đây là... tiệm ăn của nhà A Dao thật sao."

Lúc trước nó có nhớ mang máng là nơi này rất đông người nhưng bây giờ tựa hồ là còn đông hơn cả trước đây nữa. Ở tiệm bánh ngọt, số người xếp hàng đợi mua bánh đều có thể xếp dài đến tận con phố bên kia còn ở quán ăn thì người ngồi nhiều đến mức phải kê bàn ghế ra ngoài mới đủ.

"Mạnh Dao là một đứa trẻ rất quật cường. Mấy vị khách lớn tuổi đến đây hầu hết đều muốn chiếm đoạt công thức của nhà hàng hoặc là mang tâm lý xem trò vui đến mà xem thử nhưng suốt mấy tuần qua, hai nhà hàng không chỉ gặp vấn đề gì mà hoạt động còn tốt hơn gấp bội lần. Em xem bộ dáng lo lắng của em là có cần thiết với cậu ta không?"

Mikey lắc đầu không thể nói nên lời. Chỉ là hàng người dài như vậy thì bao giờ mới có thể ứng phó hết chứ? Ran mỉm cười biến ra một cái ghế cho nó ngồi rồi bảo nó ngồi đợi mình một chút, Mikey ngồi nhìn và rồi kinh ngạc khi nhìn thấy từ trong tiệm, những cỗ máy kẽo cà kẽo kẹt bò ra ngoài và trên đầu của mỗi con đều có một phần ăn được ghi tên và khẩu vị của các thực khách. Các vị thực khách vốn dĩ phải xếp hàng dài đều được nhận món trong phút chốc và bọn họ đều mang theo tâm trạng vui vẻ rời đi khiến Mikey tròn mắt dẹt.

"Vậy em đã yên tâm để đi hẹn hò với anh chưa?"

Ran đi đến cạnh nó rồi đưa cho nó một phần bánh kẹo, Mikey nhận lấy nó rồi nhìn về phía mà Ran chỉ. Mạnh Dao ở phía đối diện tươi cười vẫy tay với bạn mình rồi lại chạy vô nhà bếp để kiểm tra tiến độ làm việc. Mikey định bụng đuổi theo thì Ran đã mỉm cười cản nó lại và kéo nó đi cùng mình.

"Em đừng quan tâm đến cậu ta nữa, em cứ thế thì cậu ta sẽ không chuyên tâm làm việc được đâu."

Thế là Ran lại kéo Mikey đi chơi thật nhiều nơi mà nó không tài nào biết được. Đầu tiên là gã dẫn nó đi ăn uống rồi sau đó là dẫn nó đi tham quan viện bảo tàng, công viên giải trí rồi thủy cung vâng vâng khiến cho Mikey vốn dĩ đang buồn bực cũng phải cong môi mà cười khúc khích như trẻ con vậy.

Ran nhìn Mikey đang cho thỏ ăn thì cười nhẹ xoa đầu của nó, Mikey giật mình nhìn Ran rồi bĩu môi chê bai.

"Anh mặc đồ chẳng giống đi chơi chút nào cả."

Vậy thì chúng ta đi mua sắm. Ran đảo mắt kêu nó đi rửa tay rồi định cùng với nó đi vào trung tâm thương mại để mua đồ, Mikey cũng định thế nhưng mà khi nhìn mái tóc đã dài qua bả vai của mình rồi thì nó lại kéo tay Ran bảo rằng bản thân muốn cắt tóc.

"Em muốn cắt kiểu nào?"

"Ừm... như hồi năm nhất đi ạ."

"Rồi, vậy mình đi cắt tóc trước đã."

Thế là Ran liền dẫn Mikey đi cắt tóc ở chỗ quen thuộc của mình lẫn nhuộm lại màu tóc luôn. Mikey nhìn mái tóc hai màu xen kẽ của Ran cùng với mấy người đang vây quanh hỏi han các kiểu thì tặc lưỡi cầm tạp chí lên đọc, chỉ là lúc nó đang đọc thì một bàn tay thon dài đã nâng nhẹ lọn tóc của nó lên cùng với giọng nói nhừa nhựa của một 'bà chị'

"Ôi chao ôi chao, mái tóc của cưng mềm mại và chắc khỏe quá đi mất."

Đó chính xác là người đàn ông dặt dẹo nhất mà nó từng thấy. Ổng có nước da màu bánh mật khỏe khoắn, thân hình thì đô và to như là một con bò mọng vậy nhưng đôi môi của ổng thì khá đầy đặn và lúc nào cũng hay chu ra chút xíu như là đang muốn hun hun ai đó dị.

"Vậy làn gió nào đã đưa cưng đến đây nào, Sweetie?"

Mikey cứng còng nhìn ổng chạm lên tóc mình rồi sau đó giương mắt cầu cứu Ran đang làm tóc ở bên cạnh, Ran cười lớn rồi nói.

"Andrew, chị đừng ghẹo Mikey, ẻm nhát người lắm."

"Trời trời, đây là bé yêu Mikey mà Ran cục cưng hay nhắc đến đó hở? Đáng yêu thế này mà sao bây giờ mới mang đến cho chế?"

Tên đàn ông to lớn ấy oán trách Ran rồi quay sang hỏi Mikey bằng cái giọng rất là khó tả.

"Vậy cưng đến đây hôm nay là để làm gì nào? Nếu cưng muốn được sơn móng tay thì chế sẽ vui lòng đề cử cho cưng màu đỏ rượu quyến rũ đó."

"Em... em chỉ đến để cắt tóc thôi ạ."

Ồ, người đàn ông nọ bày ra vẻ mặt tiếc nuối rồi lấy lược để chải tóc cho nó.

"Cưng như là một cô bé (niña) u buồn vậy đó, vui lên đi nào, chế sẽ cắt cho cưng kiểu tóc mà cưng thích."

Niña á? Niña cái gì? Mikey mờ mịt nói kiểu tóc mình muốn cắt rồi nghe Ran bật cười ở bên cạnh. Andrew lấy lược chải tóc cho nó, cái cách cầm của ổng không khác gì của mấy bà cô vậy á nhưng không hiểu sao nó cứ thấy dễ thương kiểu gì ý. Andrew vừa chải cho tóc nó phẳng lại vừa trò chuyện với Ran nên là nó mới biết ổng cũng là một phù thủy, ổng dùng tay cố định đầu của nó lại rồi bảo rằng sẽ cắt tóc cho nó.

"Ôi chao, sao cổ cưng lại đầy sẹo thế này?"

Ổng thốt lên liên tục khi cắt tóc gần gáy cho nó, ở hõm cổ của nó có một vết sẹo vô cùng dữ tợn mà ở giữa cổ cũng có một vết sẹo mờ mờ nữa. Ran nghe Andrew than thở thì liền hảo tâm kể về sự tích mấy vết sẹo làm ổng oán giận một hồi.

"Bởi thế chế mới ghét mấy cái hoạt động đó đó, chậc chậc chậc.... nhìn cái cổ này đi, xinh thế mà lại có sẹo."

Mikey vất vả cắt được mái tóc thì lại được lôi vào trong để gội đầu với lại massage. Cảm giác tê tê phê phê làm cho nó nhất thời không nhấc được một ngón tay, chế Andrew, biệt danh ổng đặt, nhẹ nhàng xoa bóp trán rồi phần vai cưng cứng của nó làm cho biết bao căng thẳng và muộn phiền trong người nó đều bị tiêu tán hết.

"Em yêu à, em đã xong chưa đấy?"

Mikey mở mắt rồi hơi nghiêng đầu nhưng chế Andrew lại bắt nó nằm yên, ổng nhìn ra cửa rồi cười bảo.

"Chồng à, anh về rồi sao?"

"Đương nhiên là anh phải về rồi."

Người đến chính là một người đàn ông khá là nhỏ con và có nhan sắc bình thường, hắn ta nới lỏng cà vạt của mình rồi đi lại hôn Andrew đang mát xa cho Mikey. Andrew nháy mắt kêu chồng mình lên nhà thay đồ rồi sau đó tiếp tục vừa mát xa vừa nói chuyện với nó, nó hỏi.

"Đó là chồng của chế ạ?"

"Ừa, chồng chế đó cưng. Đáng yêu ghê ha?"

"Dạ~~"

"Úi giời, cưng cũng đáng yêu chết đi được nè, chế thích cưng lắm đóa.

Sau khi Ran nhuộm lại tóc xong thì cả hai liền ra khỏi tiệm. Ran nhìn Mikey tâm trạng vui vẻ thì cũng vui theo, gã khoác vai nó rồi cọ cọ má.

"Sao nào, chỗ đó thú vị không?"

Mikey gật đầu rồi đùa đùa với Ran.

"Em cứ tưởng anh nghiêm túc lắm nhưng ai ngờ là lại quen biết với người vui tính như chế Andrew."

Ran nhún vai, cả đời này gã sống thật sự là quá tẻ nhạt và nhàm chán nhưng sau khi quen Andrew và nghe ổng chia sẻ về cuộc sống của mình thì ổng đã thành công thành người mà Ran ngưỡng mộ. Ran nhìn Mikey đang uống nước do mình mua rồi cùng với nó đi vào trung tâm thương mại để mua đồ.

"A, có bánh hạt dẻ mà anh thích ăn kia! Mình qua đó đi."

Mikey dắt tay Ran đi đến tiệm bánh ở trong trung tâm thương mại rồi gọi bánh cho gã và mình, ngoài ra nó còn không quên mua bánh cho mấy người thân thiết ở căn cứ nữa. Ran chống cằm nhìn Mikey đang vui vẻ ăn bánh, gã dịu dàng dùng tay gạt vụn bánh ở khóe miệng của nó rồi thè lưỡi ra liếm.

"...."

Mặt Mikey đỏ bừng khi phải chứng kiến cảnh tượng đó, Ran liếm môi mình một cái rồi đứng dậy và đi đến ngồi cạnh nó, Mikey trừng mắt nhìn Ran hạ bùa che mắt rồi bị gã nâng nhẹ tay lên.

"Vậy hãy cho anh nghe câu trả lời của em đi, Mikey."

Mikey muốn rụt tay mình về nhưng Ran nắm tay nó thật sự rất chặt, gã nhìn nó vẫn dịu dàng nhưng sự nghiêm túc trong đôi mắt màu Phong lan ấy vẫn khiến nó có chút rùng mình.

"Em... em không biết...."

Ran đã chuẩn bị tinh thần về việc Mikey sẽ từ chối mình rồi nhưng kết quả là nó lại trả lời một cách ngập ngừng như thế, Ran chớp mắt một cái rồi vẫn như cũ cười nhẹ.

"Hãy yên tâm, anh sẽ kiên nhẫn chờ em phản hồi."
~•~

Bonten về sau không có biểu tượng cụ thể nhưng những thành viên của tổ chức đều có đeo bông tai ở một bên.

Phương thức triệu tập cũng rất nhẹ nhàng và không gây đau đớn, đó chính là một chiếc chuông gió rung lên liên tục khiến những chiếc chuông gió trải dài ở khu vực ấy cũng rung lên hưởng ứng. Được nhận xét là cách kêu gọi thanh lịch không đả thương ai và cũng không làm ai sợ hãi, đậm chất quý tộc 👌

Ngoài lề xíu nữa là mẹ tui vừa mua về 20kg Vải Thiều :). 5 ký cho họ hàng còn 15 ký còn lại là của nhà tui, ăn phê lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro