Chap 8: Không rời xa

Buổi sáng cuối tuần đầu tiên của đầu tháng mười chính là thời điểm các đội Quidditch của trường Hogwarts bắt đầu huấn luyện hoặc là thi đấu. Mới sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức của phòng Mikey đã reo lên rồi, vì nó còn ở với hai anh lớn nữa nên là hai anh sẽ làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới gọi nó dậy sau.

Tập sớm rồi cùng nhau đi uống bia bơ là những gì mà đội Quidditch đã hẹn nhau. Mochi nhìn Mikey đang gác chân lên đùi của Mucho, miệng còn đang ngáy khò khò không khác gì hêu con cả làm cho gã dở khóc dở cười mà đưa tay ra kéo nó qua một bên để Mucho có thể rời giường, Mikey đưa tay quờ quạng khắp giường để kiếm hơi ấm, mặt nó nhăn tịt lại vì khó chịu, Mochi bất đắc dĩ vác một thân đồng phục thi đấu lên giường rồi liền bị con hêu nào đó giương móng ra túm chặt.

"Đúng là càng lúc càng giống heo."

Mucho từ nhà tắm đi ra rồi mở miệng trêu nó, Mikey mới được Mochi dựng dậy thì đầu óc còn mơ màng lắm, Mochi ghẹo ghẹo nó rồi đùa đùa bảo.

"Mikey, năm cộng năm bằng mấy?"

"Mười...."

"Ừa, giỏi lắm."

Mochi vỗ vỗ đầu của nó rồi dắt nó xuống giường, Gina nằm trong ổ nhỏ của mình nhìn chủ nhân đang bị dắt đi như trẻ con mới lên ba thì lười biếng ngáp dài một cái. Hai tên này đúng là nguy hiểm thật đấy! Không chỉ biến Mikey trở nên dựa dẫm nhiều vào mấy người lớn mà còn biến nó trở nên dễ dãi và lên cân không ít khiến cho Ran mỗi lần nhìn thấy là lại muốn tăng xông.

Nhưng ai quan tâm? Mikey mập mập chút xíu nhìn mới đáng yêu chứ. Mikey sau khi đi vào nhà tắm và rửa mặt xong thì bắt đầu cùng với Mucho và Mochi đi ra khỏi phòng ngủ, nó vẫn còn hơi buồn ngủ do thức khuya nhưng mà so với mấy cơn buồn ngủ vặt vãnh thì nó lại thích bay lượn và chơi Quidditch hơn nhiều.

Mới hồi năm ngoái nó còn cho rằng bản thân sẽ không còn cách nào leo được lên cán chổi nữa nhưng sau khi được mọi người cổ vũ và động viên thì Mikey đã có thể trở về với việc bay lượn trên bầu trời rồi. Ran nhìn ba người rồi vỗ vỗ tay ra hiệu cho cả đội chuẩn bị chạy bộ, chạy bộ vào sáng sớm sẽ khiến cho sức khỏe của cả đội được cải thiện cho nên Ran mới thường bắt mọi người dậy sớm hơn giờ tập một tiếng để chạy bộ cho ấm người.

"Ớ, Haru cũng chạy bộ hả?"

Mikey nhìn Sanzu buộc tóc đuôi ngựa đang chầm chậm chạy kế bên mình, Sanzu gật đầu với nó rồi bảo rằng bản thân sẽ ứng vào vị trí Truy thủ thay cho Ran vào năm sau.

"Hanma với Shiba cũng sẽ ứng vào vị trí Tấn thủ nên là tụi nó cũng đến sớm."

"Thế sao Kazutora với Shion cũng theo thế?"

"Tụi nó cũng ứng vào mấy vị trí sẽ trống vào năm sau là Thủ quân và Truy thủ, Tầm thủ chắc chắn sẽ là bồ rồi nên là không cần tuyển chọn chi nữa."

À, năm sau là mấy đàn anh, đàn chị năm trên phải tốt nghiệp rồi. Mikey có chút hụt hẫng nghĩ rồi âm thầm nhớ về những con người đã luôn giúp đỡ và yêu thương nó từ lúc nó mới vô trường, nào là đàn anh Arope, đàn chị Greengrass, Ran, Mucho rồi cả Mochi nữa. Sanzu thấy Mikey cắm cúi mặt mà chạy thẳng thì cũng vô thức dí theo.

"Mikey, em có sao không?"

Mochi dí theo nó đến gần Hồ Đen thì thấy nó mất đà té cái oạch trên mặt đất, hắn thấy không ổn lắm cho nên đã đi lại đỡ nó ngồi dậy rồi bế nó đến chỗ gốc cây, Mikey nhìn Mochi vén quần lên để xem chân cho mình mà tự nhiên hốc mắt lại ươn ướt. Mochi thấy nó tự nhiên khóc thì hốt hoảng, tay chân của hắn cũng luống cuống theo mà vụng về dỗ dành.

"Mikey, sao lại khóc? Em bị đau ở đâu hả?"

"Năm sau... híc... năm sau... em không được gặp mấy anh..."

Thế là Mikey òa khóc, nó mới không muốn xa mấy đàn anh đàn chị của mình đâu! Vì nếu mà xa nhau rồi thì sẽ khó gặp lại lắm. Mochi nghe lý do Mikey bật khóc thì liền hiểu rõ vì sao dạo này nhóc con này lại hay đu bám theo đàn anh đàn chị của mình rồi, hóa ra là nhóc con không nỡ xa anh chị nên là mới len lén đu bám theo bọn hắn và thường xuyên thức khuya để ở bên cạnh bọn hắn đau hơn. Mochi cười khổ, hắn lau sạch tay của mình rồi đưa tay ra xoa xoa gò má của Mikey, mặt của bé con bây giờ đã lem nhem hết bởi bụi bặm và nước mắt rồi nên là nó bây giờ nhẽ ra phải xấu lắm, Mochi lau lau mặt cho nó rồi dỗ dành.

"Mikey này, em không muốn thấy bọn anh tốt nghiệp hả?"

Mikey lắc đầu rồi lại gật đầu, nó khóc đến mức hai mắt đỏ lừ luôn rồi, nếu là bình thường thì Mochi sẽ chọc nó đấy nhưng mà lúc này hắn lại chẳng thể chọc hay là nói ra lời nào vui vẻ cả, Mikey lấy tay áo dụi dụi mắt nhưng mà nước mắt của nó cứ tuôn ra mãi mà không chịu ngừng, nếu được thì nó không muốn thấy anh chị rời xa nó mãi đâu vì nó quý anh chị và quý mọi người lắm nên khi thấy mọi người phải đi thì nó lại chẳng thể chịu nổi.

"Mikey, đừng khóc mà."

Mochi đè ngón cái mình lên khóe mắt của Mikey, mọi dịu dàng cùng ấm áp của hắn đều bộc phát ra khi ở với Mikey và nó vĩnh viễn chỉ được dành cho riêng Mikey mà thôi, Mikey nấc lên, nó nhìn Mochi đang từ từ dịch sát người mình thì chớp chớp mắt làm cho mấy giọt nước mắt trượt xuống.

"Anh sẽ không xa em đâu mà, anh sẽ thường xuyên viết thư, sẽ thường xuyên tặng quà và sẽ luôn luôn ủng hộ mọi việc em làm mà."

"Nhưng..."

"Mikey của chúng ta sẽ không bỏ cuộc mà, đúng không?"

Hắn ôm nó, bàn tay to rộng đặt lên lưng nó rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ, phải xa Mikey sau khi tốt nghiệp cũng làm hắn buồn lắm nhưng mà cuộc sống của hắn cũng không thể dừng lại chỉ vì Mikey được và hắn cũng biết rằng bản thân sẽ luôn tìm thấy và gặp được Mikey tại ngôi trường này mà.

"Anh sẽ mang hoa đến tặng khi em làm giáo sư Mikey ạ, bù lại em cũng phải vui vẻ khi đến dự lễ tốt nghiệp của anh nhé?"

Mikey chôn mặt vào vai hắn òa khóc, đây là lần thứ hai Mikey tỏ ra yếu đuối như vậy nhưng chưa lần nào Mochi cảm thấy ghét bỏ hay là khó chịu khi thấy Mikey khóc cả. Hắn vỗ vỗ lưng của Mikey rồi vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng bảo.

"Mikey như vầy thì làm sao mấy anh chị yên tâm tốt nghiệp được chứ? Nhỡ Rindou với Sanzu ăn hiếp Mikey thì anh chị làm sao răn đe được đây?"

"Vậy... vậy anh chị đừng đi ạ."

"Đâu có được~ anh chị phải đi kiếm tiền để nuôi Mikey chứ, Mikey của chúng ta đáng yêu, nhỏ bé lắm mà."

Hắn dịu dàng bảo rồi xoay lưng lại để cõng Mikey đi về, Mikey úp mặt lên bờ lưng to rộng của đàn anh, nó vừa nói chuyện với anh vừa nấc cụt mà hai mắt nó còn đỏ au như là mắt thỏ nữa nên là Mochi xót lắm, hắn đi rất chậm và cũng rất dịu dàng dỗ dành Mikey làm cho nó tự nhiên lại có chút buồn ngủ, nó dụi mặt lên lưng của Mochi rồi khàn giọng bảo.

"Anh hứa rồi đó, anh không được xa em đâu đó."

"Ừa, anh hứa mà."

Rồi sau đó là một mảnh im lặng, Mochi hơi quay mặt nhìn về phía sau rồi nhận ra Mikey đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn bất ngờ nhìn Mikey đã ngủ gật rồi mỉm cười khúc khích.

"Đúng là một đứa nhỏ khó hiểu mà."

Nhưng mà chính vì em trẻ con và khó hiểu như thế nên anh mới muốn bảo vệ và yêu em suốt đời đấy. Mochi chớp mắt cảm nhận cơn gió lành lạnh đang thổi qua rồi nhanh chân đưa Mikey đến sân tập Quidditch.

"Sao Mikey lại ngủ rồi?"

"Đừng nháo, Mikey vừa khóc đấy."

"Ặc! Sao đàn anh lại khóc? Bộ anh chọc gì hả đồ Khỉ đột!"

"Ê ê!"

"Thôi thôi, đừng cãi nữa, để Mikey nó ngủ đi."

Khi Mikey tỉnh lại, nó cảm thấy trên người mình hơi nằng nặng mà trước mắt nó chính là một mảnh xanh rộng lớn. Nó ngồi dậy khiếp mấy cái áo đắp lên cho nó bị trượt xuống rồi dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

"Ê Sanzu chơi không tồi nha, lực tay tốt phết đấy!"

Người nói chính là Mochi, sau khi kiểm tra một lượt về kỹ năng điều khiển chổi thì mọi người liền nhận ra Sanzu chơi khá tốt ở hai mảng Truy thủ lẫn Tấn thủ mà sau khi Sanzu biết rằng Tấn thủ có thể bảo vệ Tầm thủ thì liền kiêu ngạo bảo.

"Nói thừa, sau này tôi sẽ bảo vệ Mikey thật tốt!"

"Ê ê, ông bơ tui rồi hả?"

Hanma bất mãn đánh quả Bludger qua chỗ Sanzu, hắn ta đã né được thành công nhưng mà răng thì đã nhe ra rồi. Khỉ gió, thằng ranh này sao từ nãy giờ cứ nhắm hắn mà đánh thế?

Mikey nhìn các thành viên đang bay lượn, hầu như ai cũng không mặc áo khoác bên ngoài cả nên là ai cũng đều khoe được cơ bắp khỏe khoắn của mình ra cả, nó ngó đống áo khoác đang dính trên người mình cùng đám nữ sinh đang ở dưới gào thét kia mà mặt mũi đỏ bừng vì ngượng.

Râu Merlin! Nó không chỉ ngủ quên trong khi mọi người tập luyện mà còn khiến mọi người phải lấy áo khoác để khoác lên người mình nữa cơ, như vậy thật sự là quá mức phạm quy rồi!

"Yên tâm, mấy ổng còn sợ bồ đắp không đủ ấm kìa."

Mikey nhìn Rokie đang ngồi kế mình, cô nàng cũng là Tầm thủ của nhà Slytherin nhưng vì buổi hôm nay chủ yếu là để tuyển người mới nên nàng đến đây cũng chỉ là thay Mikey chọn mấy đứa nhóc thuận mắt mà thôi. Nàng thấy Mikey đã tỉnh rồi thì đưa bánh mì nướng phết mức dâu qua cho nó ăn.

"Ăn ít thôi, tí mấy người kia còn định vác bồ đến quán Ba Cây Chổi mà."

Rokie thảnh thơi uống trà rồi nhìn Mikey đang gặm bánh mì, sau khi uống xong một ngụm, Rokie thở ra và chống cằm hỏi.

"Nãy bồ khóc vì không muốn mấy anh chị năm bảy tốt nghiệp hả?"

Mikey ho khan vì sặc nước, Rokie le lưỡi rồi cong môi bảo.

"Không ai chê cười bồ cả đâu, mấy anh chị năm trước ai khi tốt nghiệp mà chả có cảm giác muốn ở lại trường lâu hơn chứ?"

Rokie chống một tay ra sau rồi ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn.

"Tương lai thì vô định, bản thân thì lại non dại tựa như mấy chú chim vừa rời tổ ấy, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ và phát hoảng nhưng mà dù có sợ thì chúng ra cũng phải hướng mắt và chân về tương lai mà thôi, Mikey có nghĩ vậy không?"

Nó biết chứ, chỉ là nó... có chút không chấp nhận được thôi. Rokie nhìn Mikey như vậy thì phì cười bảo.

"Mikey có từng nghĩ đến việc khi chết sẽ được chôn tại Hogwarts chưa? Nếu không thì hãy nghĩ thử đi nhé, thú vị lắm đó."

"Không thích, sao Rokie lại nghĩ thế chứ?"

"Vì sao à?"

Rokie mỉm cười nhìn nó rồi dịu dàng bảo.

"Vì mình đã rất nhiều lần thấy cảnh tượng máu thịt của mình hòa vào đất đai và cây cỏ tại nơi này đấy."

Mikey đờ người, trước mắt bỗng hiện ra một hình ảnh.

"Mikey, bảo vệ bọn trẻ! Bồ phải bảo vệ bọn trẻ bằng mọi giá!"

"Rokie!!!!"

"A Á Á Á!"

"Con ranh ngu đần này, mày mau né ra cho tao!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro