Chap 8: Quan hệ rắc rối
Mikey nhìn Voldemort bước đến chỗ mình rồi đề phòng ôm Haruchiyo để bảo vệ, hắn cạn lời nhìn nó rồi sau đó đi đên cạnh giường bệnh. Mikey căng thẳng nhìn hắn rồi sau đó nhắm tịt mắt lại khi thấy tay hắn vươn ra.
"...."
Voldemort đặt tay lên đầu Mikey rồi xoa xoa mái tóc vàng nắng mềm mại, Mikey nhìn hắn rồi nghe thấy hắn nói bằng tiếng rắn kỳ lạ.
/Mikey, thằng bé đó muốn trở thành vệ sĩ của con./
/Con không cần!/
Mikey rít lên, Xà ngữ quái dị khiến người nghe lạnh gáy cứ thế mà truyền đến tai của Voldemort, hắn nheo mắt nhìn đứa con nhỏ lần đầu công khai chống đối lại mình mà trong lòng là ngàn vạn lần thở dài.
/Là cậu bé ấy tự nguyện, con có thể hỏi cậu ta sau khi cậu ta tỉnh lại./
/Nhưng dù có là tự nguyện thì cha cũng không thể khiến cho Haru biến thành dạng này, rõ ràng lúc huấn luyện cho con ba với cha cũng đâu nghiêm khắc như thế..... Chẳng lẽ ba với cha mềm tay là vì con quá yếu sao?/
Mikey rối răm nói rồi cúi gầm mặt, suy nghĩ đến việc bản thân là người yếu đuối cần người khác bảo vệ làm cho nó kinh tởm đến tột cùng, nó không muốn được ai bảo vệ cũng càng không muốn kéo chân của bất kỳ ai cả cho nên khi nhìn thấy mọi người phải tiếp nhận những bài học khó khăn và gặp những người chỉ dẫn nghiêm khắc thì nó lại cảm thấy nghi ngờ về chính bản thân mình. Voldemort nhìn đứa trẻ đang tự vấn trước mắt rồi sau đó trong đầu liền hiện lên một đoạn ký ức cũ mèm.
Một đứa trẻ gầy còm ở trong một căn phòng cũ kỹ với một con rắn bé tí xíu cố gắng chui rúc vào một tấm chăn cũ kỹ đã bị bục chỉ. Đứa trẻ ấy đã luôn tự hỏi vì sao bản thân lại phải chịu đựng đau khổ, vì sao bản thân lại yếu đuối và tại sao bản thân lại sở hữu một loại năng lực kỳ dị đến thế.
Và đứa trẻ ấy, từ căn phòng ọp ẹp đó đã trở thành Chúa tể hắc ám khiến người đời kinh sợ, hắn dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn vào Mikey đang vò vò cái khăn trong tay, hắn thở dài rồi sau đó trầm giọng nói.
/Cái mà con có chính là thời gian còn những đứa nhỏ phải tiếp nhận huấn luyện khác lại không hề có. Con là một phù thủy rất mạnh mẽ và ta luôn tự hào về con./
/...../
Mikey cảm thấy hốc mắt nóng lên, nó lấy tay lau lau mắt rồi cảm thấy đầu mình được một bàn tay ấm áp xoa xoa. Voldemort nghĩ, suy cho cùng hắn cũng đã nuôi đứa nhỏ này suốt 13 năm trời, dù bản thân của hắn có là một con người khốn nạn đến đâu thì bản thân cũng không thể đối xử với đứa nhỏ này như đối xử với những kẻ thấp kém khác được. Mikey nhìn người cha đang vụng về an ủi mình rồi sau đó mỉm cười.
/Cha an ủi dở quá đi, hỏi sao suốt ngày ba cứ ghét bỏ./
/Thôi nào con yêu, con biết rằng ba con chính là một khúc gỗ thủy hỏa bất xâm mà./
/Đâu có, rõ ràng ba là một khối đậu hủ non, mềm xèo hà, ai biểu cha cứ hay chọc vào điều ba không thích làm chi./
Đúng là nhóc con ngây thơ, chưa gì đã quên hết mọi muộn phiền rồi kìa. Voldemort cảm thán rồi nhìn Haruchiyo đang hôn mê trên giường, xem ra lòng trung thành mà thằng nhãi này dành cho Mikey không phải là giả rồi, hắn nghĩ vậy rồi quay sang hứa với Mikey rằng sẽ không khiến cho đứa nhỏ này phải vào bệnh thất lần nữa.
/Thiệt ạ?/
/Ừ, dù sao mấy bùa chú khác con dạy thay ta cũng được nên ta sẽ chỉ dạy nó mấy bùa cần thiết thôi./
Thế là Mikey liền sung sướng nhảy cẫng lên, Voldemort nhìn Mikey vui đến thế thì môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt. Hắn đi ra khỏi bệnh thất rồi đi về văn phòng của mình nhưng khi đi được nửa đường thì Voldemort nghe thấy tiếng cãi vã giữa hai giọng nói quen thuộc.
"Harry, đến bao giờ anh mới hiểu được rằng bản thân có sức ảnh hưởng như thế nào đến giới phù thủy của Anh Quốc hả?"
Fluer nắm vai của Harry rồi gằn giọng nói, khuôn mặt của gã nghiêm trọng và hoàn toàn không có chút vẻ đùa giỡn của mọi ngày, Harry nhìn khuôn mặt đó rồi sau đó xoay đầu né tránh.
"Anh cũng là một con người, điều anh muốn làm là vì mình chứ không phải là vì ai cả."
"Harry, anh chính là người mà cả nước Anh này hâm mộ và noi gương theo, anh vì chuyện riêng mà gây sự với Kim Quang Thiện chính là đang ném đi mặt mũi của chúng ta."
"Người của mình bị ủy khuất mà bản thân thì chỉ có thể im lặng nhìn mà là giữ gìn khuôn mặt của mọi người sao? Mungat, em thật sự cho rằng điều anh làm chính là khiến mặt mũi của cả nước Anh này bị vất đi sao?"
Harry chất vấn ngược lại, Fluer cau mày, bàn tay siết chặt cánh tay của Harry nổi lên gân xanh như đang cố kìm nén cơn giận. Gã không phải là có ý muốn nói Harry làm sai nhưng vì để báo thù cho một đứa nhỏ mà một phù thủy vĩ đại như Harry phải tự mình đi thì mấy phù thủy trẻ tuổi như gã có phải là sẽ bị xem thường? Gã tự nhủ bản thân phải bình tĩnh rồi trầm giọng nói.
"Harry, anh biết là em không có ý đó mà, em yêu anh và tất cả mọi việc anh làm em đều rất yêu chúng nhưng anh biết mà, anh không nên ra mặt vì một chuyện cỏn con như thế. Mikey nếu biết thì sẽ học hư mất."
"Thằng bé không có liên quan đến chuyện này..."
Harry gạt tay của Fluer rồi chỉnh lại lời nói của gã khiến sự căng thẳng một lần nữa trỗi dậy.
"Đừng nói yêu anh, em nên đi kiếm một cô gái xinh đẹp và rồi kết hôn đi."
"Harry!"
Harry nhìn Fluer rồi cả hai liền trầm mặt, Fluer có dáng vẻ y hệt như là Cedric vậy cho nên Harry thật sự không muốn khiến cho gã dính dáng đến mình, nghĩ đến hình dáng của Cedric thì trong ngực như bị đâm một nhát thật đau, nặng nề buông tiếng thở dài rồi Harry liền xoay người rời đi.
"Harry, em biết anh luôn xem em như là Cedric nhưng em không thể xem người khác là anh!"
Fluer hoảng loạn bắt lấy cổ tay của Harry, bộ dáng điềm tĩnh thường ngày đã biến mất mà thay vào đó chính là sự ghen tị cùng chua chát. Fluer tối sầm mặt lại rồi kéo người về phía của mình.
Nhưng rồi một lực đạo khác đã ngăn lại, Voldemort cười lạnh dùng bàn tay mình che miệng của Harry rồi chậc lưỡi, đôi mắt đỏ nhìn về phía gã như là đang châm biếm vậy.
"Giáo sư Fluer, làm điều này ngay tại hành lang của trường và trước mặt mấy vị tiền bối là không hay đâu."
Mấy bức tranh trên tường vốn đang hóng chuyện thì liền ào ào bùng nổ, ái chà chà chà! Hai nam nhân hấp dẫn nhất trường vậy mà lại đang tranh giành sự chú ý của Cứu thế chủ à?
"Chậc chậc, còn ôm eo chặt thế kia..."
"Vốn đã nghe Mikey nó tâm sự là nó có ba và cha, ta còn nghĩ nó nói bậy nhưng xem chừng việc này là có thật."
"Vậy mà ta còn tưởng Harry độc thân, ôi, ta thật ngây thơ làm sao..."
Harry gạt tay của Voldemort ra rồi sau đó trầm mặc nhìn Fluer đang sắp đấm Voldemort đến nơi và im lặng ngăn lại, Voldemort nâng cánh tay lên, cong hờ bàn tay của mình lại rồi sau đó đặt nhẹ dưới môi.
"Em yêu, em xem, người ta hiểu nhầm em là chưa kết hôn rồi kìa."
"Ông!"
Harry trừng mắt nhìn Voldemort rồi cũng bất lực im lặng, nếu muốn Fluer bỏ cuộc thì đúng là chỉ còn cách này thôi. Fluer đơ người nghe Voldemort nói rồi tức giận đấm vào mặt hắn một cú, Harry hoảng hốt đi lại ngăn cản rồi thấy sát khí trong mắt Voldemort đang dần trỗi lên, khuôn mặt Fluer vặn vẹo đi vì tức giận và giọng nói cũng run rẩy như thể một con thú dữ đang bị thương nhưng vẫn cố chấp bảo vệ lãnh thổ của mình.
"Đồ dối trá! Suốt 13 năm qua và trước đây ta chưa từng thấy ngươi!"
Harry trưng đôi mắt cá chết nhìn Voldemort, bộ tên này quên rằng là Fluer thường xuyên lui đến nhà Potter để dậy Mikey học rồi à? Voldemort đến liếc cũng không thèm liếc mà kéo Harry xuống để khóa môi của y bằng một nụ hôn.
Voldemort thở dài chụp lấy bàn tay đang chuẩn bị tát mình của Harry rồi lườm mấy bức tranh đang há hốc mồm trên tường. Harry nghiến răng ken két rồi gầm gừ đầy tức giận.
"Tom! Richard!"
Voldemort đứng dậy ôm chặt lấy Harry rồi sau đó nhìn sang Fluer đầy chế giễu cùng thương hại, Fluer suýt chút nữa là lại lao lến đấm hắn nhưng Voldemort lại xoa đầu của Harry và nói bằng giọng điệu trầm thấp cùng nho nhỏ như đang thì thầm.
"Bình tĩnh chút nào, Mikey của chúng ta còn đang ngủ trong bệnh thất đấy. Em bình thường không muốn làm gì quấy đến giấc ngủ của con mà, đúng không?"
Mặt của Fluer ngay tức khắc tái nhợt, những mảnh ký ức rời rạc khi dạy dỗ Mikey lúc nhỏ bỗng chạy qua đầu của gã, đứa trẻ ấy nhìn gã đầy bực dọc rồi sau đó còn nhào đến cắn gã khi thấy gã thân thiết với Harry và rồi người cha bí ẩn mà Mikey thường vô thức nhắc đến nữa.
"Harry, anh vì Mikey mà sẵn sàng kiếm một nam nhân xa lạ sao? Em.... em đã luôn ở cạnh anh suốt mấy chục năm mà, tại sao anh, anh lại....."
Ôi chao, một tình yêu thật vô vọng. Voldemort nhìn Harry đang siết chặt tay, môi hắn lại cong lên và những lời tru tâm.
"Anh có thể là ở cạnh Harry mấy chục năm nhưng ta đã luôn ở bên Harry kể từ lúc em ấy còn nhỏ."
Này thì đỡ thế quái nào cho được, Harry nghe thấy tiếng hít khí của xung quanh rồi cũng cứng ngắc xác nhận những lời Tom Richard nói là hoàn toàn chính xác, Fluer cũng thẳng thẳng nói.
"Nếu là thế thật thì người đàn ông này đã bao nhiêu tuổi rồi? Nếu hắn thật sự học chung với anh thì vì sao lại chẳng có ai biết hắn?"
"Chà, vì đơn giản là tôi học ở khác trường, với lại Harry cũng đâu có nghĩa vụ phải nói hết mọi thứ với các người."
Voldemort thản nhiên nói dối mà sắc mặt không hề thay đổi, Harry cạn lời giả chết rồi sau đó nghe Voldemort tổng kết lại một câu làm mặt y đỏ bừng.
"Bởi vậy nên anh mới nói em là cố gắng sinh cho Mikey một đứa em đấy, hay là giờ chúng ta đi tạo em cho thằng bé đi."
"Đồ vô sỉ! Sao mày dám nói những lời đó với Harry!?"
Vô sỉ nhưng mà Harry cũng đâu có phản bác! Mấy bức tranh hít hà liên tục rồi xì xà xì xầm, Voldemort thấy chuyện chưa đủ loạn còn nhẹ nhàng chêm thêm.
"Các vị cũng đừng bàn tán trước mặt mọi người, Harry và Mikey sẽ ngượng chết mất."
Ta không liên can, ta chỉ là một hòn đá, phải, ta chỉ là một hòn đá! Harry chết tâm nhìn xuống mặt đất rồi nghe thấy Fluer tức giận rời đi. Sau khi Fluer đi rồi thì Voldemort bình thản đưa Harry về phòng của y rồi sau đó đắc ý nói.
"Vậy là từ giờ không thể tống ta vào bông tai rồi nhỉ, vợ yêu?"
Một cước tuyệt đẹp đá thẳng vào thái dương của Voldemort nhưng mà hắn đã ngăn lại kịp. Harry tối mặt nhìn hắn ta rồi hừ giọng.
"Vậy có muốn xem cách độc phu sát phu luôn không?"
"Chà chà, ngươi nôn nóng tìm cha kế cho Mikey đến thế sao?"
Voldemort thú nhận rằng hắn đã có chút khó chịu khi thấy Harry bị Fluer chạm vào người nhưng đương nhiên là ổng chỉ khó chịu có chút xíu còn chọc cho Harry giận thì đó mới là mục đích chính của ổng. Harry thu chân mình lại rồi đi đến bên giường mình, y nới lỏng cà vạt trên cổ áo rồi sau đó kéo ra.
"Chuyện xong rồi, ông có thể về ngủ rồi đó."
Lợi dụng xong thì liền bỏ, tên sư tử vô lương tâm này! Voldemort nheo mắt nhìn Harry rồi đi đến chống tay xuống hai bên hông của Harry với nụ cười vô cùng giả tạo và đểu cáng (theo Harry nghĩ.)
"Ta nghĩ kỹ rồi, sinh cho Mikey một đứa em cũng không tồi."
Harry nhìn xuống eo của Voldermort đầy đánh giá rồi bình thản nhả ra hai chữ.
"Lượn đi."
Harry dứt khoát nói rồi ngã người ra sau để né Voldemort, Voldemort chán nản nhìn Harry đi vào nhà tắm rồi sau đó day day mi tâm nhức nhối của mình.
Thằng nhóc không có lương tâm này!
....
Mikey nhìn mấy bức tranh trên tường đang chỉ chỏ mình cười ha ha hi hi mà tò mò không hiểu vì sao, nó ôm chồng sách của mình rồi đi ra bức Nàng Xuân để hỏi nàng vì sao mọi người lại cười nó. Nàng Xuân cười hì hì ngửi bó hoa trong tay rồi lắc đầu không chịu nói cho nó nghe, Mikey ngơ ngác nghe mấy bức tranh cứ cười cười mà không hiểu lý do vì sao, nó kéo tay áo của Ran đang bê đồ đi về phía trước rồi vừa vén tóc vừa hỏi anh rằng trên mặt nó có dính gì không, Ran híp mắt rồi sau đó cười.
"Có nha."
"A, dính gì vậy ạ?"
"Nhan sắc nha."
"....."
Nói chuyện với anh thì em nói chuyện với hai cái đầu gối coi bộ vui hơn á, Mikey lừ mắt khinh bỉ rồi ôm sách đi thẳng về phía trước, Ran cười ha ha dí theo nó rồi xin lỗi không chút thành tâm.
"Anh xin lỗi mà, đừng giận."
Mikey bĩu môi sờ sờ gáy rồi sau đó quyết định nhờ Ran hỗ trợ mình chế thuốc chữa mắt, Ran nhìn cái mắt kính trên mặt của Mikey rồi cũng gật đầu đồng ý.
Khi hai người mang đồ đến văn phòng của giáo sư Slughorn thì bắt gặp một người đàn ông với mái tóc bạch kim dài được buộc gọn ra sau. Mikey nhìn hắn ta rồi sau đó lễ phép chào.
"Con chào chú, chú Malfoy."
Draco Malfoy nhìn Mikey rồi hỏi nó bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nhấn nhá.
"Khi điều chế Phúc Lạc Dược thì phải hầm mấy tháng?"
Mikey thấy Ran mỉm cười không trả lời là biết ổng đang hỏi mình, nó ngoan ngoãn xốc xốc đồ trong tay rồi trả lời.
"Thưa ngài, là sáu tháng ạ."
"Nếu ta cho cọng tóc của một tên sát nhân vào bình thuốc Đa dịch thì thuốc sẽ hóa thành màu gì?"
"Là màu đen ngòm nếu là tên ác nhân đến tận cùng."
"Giai đoạn hai của Thuốc Lú là gì?"
Mikey cẩn thận trả lời từng câu hỏi một rồi nhìn thấy người đàn ông kia cong môi đầy hài lòng. Ran nhìn là đã biết ông thầy của mình đã chấm Mikey rồi cho nên chỉ bình tĩnh mang đồ đặt lên bàn làm việc của giáo sư Slughorn rồi nghe thấy tiếng cười hào sảng của thầy khi bước từ cửa hông bên phải.
"Thấy thằng bé thế nào hả, Malfoy? Thằng bé cũng khá được ấy chứ."
"Không tồi, ít ra là thông minh và tinh tế hơn Potter."
Mikey nghe người ta bốc phốt ba mình mãi cũng quen, nó bơ đẹp đi vấn đề đó rồi chớp chớp mắt nhìn giáo sư Slughorn và ngài Draco Malfoy đang tán gẫu.
"Phải rồi Potter, thứ sáu này con rảnh chứ hả?"
Mikey ngây ngốc gật đầu rồi thấy giáo sư Slughorn cười vui vẻ hơn, thầy nói với Ran.
"Thứ sáu này đành phải phiền trò dẫn bọn trẻ đến chỗ ta một chuyến rồi."
Một chuyến gì ạ? Mikey không hiểu rõ mà nhìn giáo sư Slughorn đang cười nói rất vui vẻ với gia chủ của nhà Malfoy. Ran 'dạ' một cái rồi kêu nó ra ngoài cùng với mình, Mikey vừa đi theo chân của Ran vừa ngây ngốc hỏi.
"Ran này, thứ sáu này mình đi đâu vậy ạ?"
"Đi đến câu lạc bộ mà giáo sư là người tổ chức. Ở đó em sẽ được gặp rất nhiều người tài giỏi và đương nhiên là cũng có em."
"Em...không giỏi đâu ạ."
Mikey chẹp chẹp miệng nói rồi cùng Ran đi trên hành lang dài của trường học.
~•~
Chap này tui viết mà cười như khùng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro