chap 8: Xích mích
Sau khi bỏ chạy khỏi cái nơi quái đản kia thì Mikey trượt cả người xuống sàn để thở dốc, mồ hôi nó vì chạy mà chảy nhiều đến mức áo sơ mi lẫn áo chùng đều bị dán hết lên người rồi.
Tại sao kẻ đó lại biết cậu đang ở sau cánh cửa đó? Mikey tựa vào tường, loạng choạng đứng dậy nhưng sau đó lại ngã nhào vì cổ chân nhói lên, Mikey mím môi vén ống quần của mình lên rồi quơ đũa phép đến chỗ nhói đó.
"Lumos."
Đầu đũa sáng lên, Mikey rọi thử ở chân mình thì nhận ra nó đã hơi sưng đỏ lên rồi, môi cậu khẽ mím lại rồi từ từ đứng lên.
Đau quá, Mikey hít khí, ban nãy cậu chạy đi quá vội cho nên cổ chân bị bong gân mất rồi, nhưng nếu bây giờ mà nhờ giáo sư hoặc huynh trưởng các nhà giúp đỡ thì Slytherin sẽ bị trừ điểm mất.
"Merlin ơi, con tạo cái nghiệp gì mà người lại đối xử với con như vậy?"
Thế là giữa màn đêm tăm tối trong lâu đài Hogwarts, một bóng hình nho nhỏ nặng nề lê từng bước một trên hành lang, nó khó khăn thở ra rồi hít vào liên tục cho đến khi nó nghe thấy tiếng mèo kêu, mặt nó tối sầm lại trước tiếng kêu ấy và không ngoài dự đoán, khi nó ngã nhào ra đất cũng là lúc tiếng của thầy giám thị Filch hét lên.
"Lại một đứa nữa trốn ngủ, tụi bây bộ không biết giấc ngủ quan trọng lắm hả? Á à, lại còn là một đứa Potter nữa chứ! Theo ta vào phòng giám thị!"
Giáo sư Slughorn nhìn Mikey đang cúi đầu trước mặt mình và lão Filch đang hằm hè nhìn vào cậu bé, giáo sư thở dài một cái, ban nãy ổng còn định đến câu lạc bộ của mình nhưng xem ra là không được rồi, Mikey tính ra cũng là một đứa trẻ có tài năng nhưng mà tính cách lại cứng đầu cứng cổ rất giống với Harry cho nên ông cũng không biết nói gì.
Nếu là bình thường thì Mikey sẽ bị trừ điểm kèm cấm túc nhưng khi thấy cổ chân sưng to của nó thì thầy Slughorn liền đau lòng vô cùng. Ôi chao, Mikey là viên ngọc quý của Harry, từ nhỏ đã được Harry và hai người bạn nuôi dưỡng rất kỹ càng cho nên đây có lẽ cũng là lần đầu bị thương và bị mắng nhỉ?
"Mikey, con bị thương trong lúc cùng mọi người đi về à?"
Mikey hiểu ý, nó gật đầu lia lịa, hốc mắt nho nhỏ còn đỏ lên nữa làm giáo sư Slughorn càng thêm đau lòng.
"Ôi con yêu, sao con không hét lên? Trò Haitani hoặc Akashi sẽ lo lắng lắm đó."
"Thưa giáo sư....con....con sợ làm phiền mọi người, với lại....con nghĩ là con sẽ tự về được."
"Con thật ngu xuẩn! Nếu như thầy Filch không tìm thấy con thì con sẽ ra sao chứ? Một mình ở ngoài hành lang trong đêm tối! Con....con thật là......"
Thầy ngấp ngứ khi thấy vai nhỏ của Mikey run lên, xem ra là nhóc con này đã bị dọa không ít, thầy xoa xoa trán rồi sau đó thở dài.
"Thôi, ta không nói nữa, ta sẽ không trừ điểm nhưng ta sẽ phạt cấm túc con, ngày mai sau giờ học, con đến tìm ta và chúng ta sẽ bắt đầu hình phạt của con."
Thế là Mikey liền được bế về bởi ông anh ngủ cùng phòng mà không thân thiết gì với mình, Haitani Ran, Mikey nhìn cái cằm của ổng rồi sau đó hỏi.
"Sao anh được đi ra ngoài?"
"Tao có nghĩa vụ phải trả lời mày à?"
"Thế anh có quyền được ra ngoài vào đêm khuya à?"
"Mày nói thêm câu nữa là tao cho mày nằm đây ngủ luôn."
Thế là Mikey im lặng giả chết, nó không muốn để mọi người thấy một Slytherin ngủ ngoài hành lang đâu, nhục chết đi được ấy. Ran thấy Mikey im lặng rồi thì cũng im lặng theo, tiếng giày của Ran nện trên nền đá bóng loáng cộp cộp đầy gai góc và chậm rãi khiến nhịp tim của Mikey phút chốc cũng hòa vào nó.
Tại sao một học sinh năm ba như Ran lại có thể ra ngoài? Anh ta có làm hoạt động gì à? Hay là... anh ta có liên quan đến vụ giao dịch kia? Suy nghĩ kia khiến cho Mikey rùng mình, nó tự thuyết phục mình rằng bản thân chẳng qua chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Ran bế Mikey về tận phòng ngủ dưới đôi mắt nghi ngờ cùng tò mò của mọi người, Mikey che mặt đầy ngại ngùng, sao nó có thể quên mất giờ này là giờ mấy anh chị năm sáu với năm bảy còn thức để làm bài tập vậy hả?
Thủ tịch năm 7 kiêm luôn huynh trưởng nhà Slytherin đi đến trước mặt Ran, anh ta mỉm cười rất dịu dàng, đôi mắt sắc sảo nhìn đến Mikey đang ngại ngùng che mặt rồi lại nhìn Ran biểu tình bình thản, mi mắt hơi nhếch lên đầy hứng thú.
"Chú mày ra tay nhanh thế? Potter mới chỉ năm nhất thôi đấy?"
"Anh đang nghĩ bậy cái gì thế? Nếu không phải do Rindou về sớm thì tôi cũng chẳng cần đến bế nó về đâu."
Arope nhún vai, dạo này Haitani Ran giống như bị cái gì nhập vào ấy, chọc một tí cũng bị nạt lại. Ran hừ giọng rồi bế Mikey thẳng vào phòng, hắn mặc kệ con mèo Gina đang chạy lại chỗ của hắn mà đi đến cạnh giường của Mikey, Mikey bị ném mạnh xuống giường, nó đau đến mức nhe răng mà nhìn Ran đầy ấm ức, Ran im lặng làm xong mọi chuyện rồi đi về giường ngủ của mình để làm bài tập.
Mikey bĩu môi lấy cây gậy ở cạnh giường mình (chả biết sao lại có) rồi chống xuống đất để từ từ lết xác vào nhà tắm, nó cần phải đi tắm và thay đồ ngủ ngay lập tức. Lúc nó đi ngang qua bàn làm việc của Ran còn không quên le lưỡi làm mặt quỷ với hắn, Ran không thèm ngẩng đầu nhìn nó mà chỉ cầm bút lông viết chữ xoành xoạch lên giấy mà thôi.
Xì, người đâu mà cứng ngắc, chán phèo!
Mikey sau khi mặc xong đồ ngủ rồi thì bắt đầu leo lên giường của mình; ngoại trừ mấy lúc nó cần bước vào nhà tắm thì trong phòng này lúc nào cũng như bị chia ra thành hai thế giới riêng biệt vậy, Ran làm gì thì làm mà nó làm gì cũng chả liên quan gì đến Ran. Giả như bây giờ nó có về phòng mà trễ một tí thì kiểu gì cũng phải dùng bùa để mở cửa phòng hoặc cáu tiếc thì dọng thẳng vô cửa phòng để Ran bị ồn ào mà đi ra mở cửa.
Dù nó đến đây mới chỉ có hai ba ngày thôi nhưng cuộc sống tăm tối ở tương lai trước mắt thì nó đã thấy rồi đó, Mikey bất lực nghĩ rồi lấy bàn gập cùng với mấy cuộn giấy da ra để viết thư hoặc là làm bài tập về nhà, nó ghét việc phải dậy sớm vào cuối tuần lắm cho nên những bài tập mà các giáo sư giao trong tuần thường được nó làm hết sạch trong vòng mấy ngày.
Sau khi làm xong bài luận văn về con bọ và cây kim của môn biến hình thì nó hơi vươn vai lên để giãn cơ. Nhìn đến Haitani Ran vẫn thức để đọc sách thì Mikey nổi ý tốt nhắc nhở vài câu.
"Anh đi tắm không? Tui đun nước cho."
"Không cần."
Mikey ôm ngực trước lời cự tuyệt thẳng thừng của Ran, nó nhăn mày làm mặt quỷ sau lưng của Ran rồi tung một bùa đóng hết sách vở của Ran lại (có đánh dấu hộ) rồi kéo rèm che quanh giường mình lại, Ran quay sang nhìn thì thấy Mikey đã trốn vào trong giường ngủ rồi, mi mắt Ran giần giật rồi sau đó đi lại giường của Mikey để kéo rèm ngủ của Mikey ra.
"Sao mày cứ phải chống đối tao vậy, Potter."
Mikey cũng ngồi thẳng người, mắt đen nhìn Ran trừng trừng.
"Vậy sao tui hỏi mà anh quạo tui?"
Hai người trừng nhau đến mức muốn nổ mắt, nó thấy mặt của Ran đang vặn vẹo, ở cổ cũng đang nổi gân, nó không biết bản thân mình đã làm gì sai nữa, nó thấy Ran chĩa đũa phép vào người nó rồi hoảng hốt.
"Anh định làm gì vậy?"
Tiếng hét của Mikey khiến Rindou đang ở ngoài cửa hoảng hốt tông cửa xông vào, cậu ta thấy anh trai mình đang chĩa đũa phép của mình về phía Mikey rồi vội vàng lao đến đẩy Ran ra. Bùa chú từ đũa phép của Ran chính là Diffindo, Rindou nhìn cái ổ mèo trong phòng của hai người bị xẻ nát thì run rẩy nhìn Ran.
Mikey nhanh nhẹn phóng bùa đóng cửa lẫn bùa cách âm rồi sau đó cùng Rindou căng thẳng nhìn Ran, Rindou mặc dù biết là Ran không thích ở chung với người khác nhưng cậu ta lại không thể ngờ được là Ran lại ghét Mikey đến độ muốn giết nó.
"Anh bị cái gì vậy Ran? Mikey nó cũng đâu làm gì quá mức để anh phải ra tay giết nó?"
Đã vậy lại còn là một người đang bị thương nữa chứ! Ran lồm cồm nâng người mình lên rồi sau đó thản nhiên nhìn cả hai người, Rindou căng thẳng chạm tay lên đũa phép của mình, Mikey cũng căng thẳng nhìn hắn ta.
Hắn nhìn Mikey cùng với Rindou rồi nhàn nhạt hỏi.
"Mày ở một mình đúng không, Rindou?"
Rindou gật đầu, Ran hít một hơi thật sâu, đôi mắt màu phong lan bình thản nhìn cả hai đứa trẻ, đương lúc Mikey và Rindou sắp tung bùa đến nơi thì Ran mới mệt mỏi nói.
"Đổi phòng, tao không muốn ở chung với Mikey Potter."
!!!!!!!!!! Bộ ông bị điên rồi hả??????? Mikey và Rindou há hốc mồm nhìn Ran, đũa phép trên tay của cả hai đứa cũng suýt nữa là rơi xuống sàn, lần này đến lượt Rindou nhìn sang nó đầy hoang mang và hỗn loạn.
"Mày làm gì mà ổng nổi điên vậy?"
"Tui mới ngủ với ổng hai đêm thôi, làm cái gì là làm cái gì cơ?"
"Hay mày thấy ổng giống con gái quá nên quất ổng hả?"
"Ông bị khùng hả? Tui là thẳng nhá! Với lại dù tui có Gay thì cũng không ra tayvới người mình mới gặp đâu!"
Vậy tại sao Ran lại muốn đổi phòng, Mikey với Rindou nhìn sang Ran rồi cự tuyệt. Dù cho Mikey muốn đổi phòng lắm nhưng nó mới ở chung với Ran có hai đêm thôi, giáo sư Slughorn sẽ không cho đâu. Rindou cũng nghĩ thế cho nên cậu ta liền trang trọng nhắc Mikey là kiềm chế bản thân mình lại rồi quay sang nói với ông anh quý hóa nhà mình.
"Ông cũng bớt nổi khùng đi, Mikey nó mà nó mệnh hệ gì là không chỉ ông mà tui với ba má cũng có chuyện đó."
Nói xong thì liền vọt ra khỏi phòng để mặc cho Ran và Mikey đang khó xử nhìn nhau. Nó không biết vì sao Ran lại tấn công nó nhưng nó mong tất cả chỉ là hiểu nhầm, nó nghĩ thế rồi đóng rèm lại và chìm vào giấc ngủ.
Căn phòng rất nhanh tối lại và tiếng rèm của giường bên cạnh cũng chứng minh rằng người ở cạnh đã bắt đầu ngủ. Mikey càng nghĩ càng thấy bức bối cho nên nó len lén lấy ở dưới gối mình ra một cọng lông vũ rồi lấy lá thư mà nó viết cho Harry ra để sao chép nội dung vào trong lông vũ.
Sợi lông vũ hơi rung lên rồi sau đó vụt ra khỏi tay Mikey, Mikey lẩm nhẩm địa chỉ cần gửi rồi sau đó ôm con mèo Gina của mình để ngủ.
Sáng hôm sau, nó mở mắt ra và lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Ran đang lọ mọ ở trong phòng, bình thường Ran cũng dậy sớm đến thế sao? Mikey thắc mắc rồi từ từ nâng người ngồi dậy, nó với tay lấy cái đồng hồ rồi sau đó xem thử đã mấy giờ rồi. Kết quả là đồng hồ chỉ ra là mới 5h45' sáng, Mikey làu bàu làu bàu tắt đồng hồ đi rồi cũng rời khỏi giường.
Giờ ăn sáng bắt đầu tầm 7h, giờ học bắt đầu lúc 9h, cha nội này thì 5h45' sáng đã dậy, bộ ổng đi gặp bồ ổng hay gì mà dậy sớm quá vậy?
Ran mặc đồng phục Quidditch màu xanh lá rồi sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Mikey thấy ngủ không được cho nên cũng cà nhắc cà nhắc mà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân lẫn đi đến chỗ bà Pomfrey để nhờ bà trị thương cho mình luôn. Nó thề là mặt của bà lúc nhìn nó có gì đó khó tả lắm mà nó chẳng dám nói ra.
Trị thương xong thì Mikey liền tung tăng đi kiếm thứ gì chơi để giết thời gian, nó không định chạy bộ cho nên định bụng là sẽ đi vào thư viện đọc sách và đi đến gần hồ Đen để chơi cho đỡ chán.
Ấy là khi huynh trưởng Arope Flint không thấy nó, ổng thấy Mikey đang định trốn đi thì nhanh mắt túm nó lại và lôi nó đến sân tập Quidditch để ngó mọi người tập luyện, Mikey dòm Ran đang bay vèo vèo trên trời rồi hỏi Arope là Ran thuộc vị trí nào, Arope mỉm cười bảo Ran là Truy thủ.
"Xem thế thôi chứ nó ghi điểm gắt lắm đấy, từ lúc nó vào đội thì điểm ghi được cho đội đa phần đều là do nó ghi đó."
Quidditch là một trò chơi thể thao phổ biến ở giới phù thủy, mỗi đội sẽ có 7 cầu thủ: ba Truy thủ, hai Tấn thủ, một Thủ quân và một Tầm thủ. Mỗi một chức vụ đều có nhiệm vụ của riêng mình nhưng quan trọng nhất vẫn là Tầm thủ với nhiệm vụ là bắt trái Snitch vàng để kết thúc trận chiến.
Mikey vì là năm nhất cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ngó mấy anh chị chơi mà thôi. Slytherin không hổ danh là ký túc xá có nhiều tiền nhất, Mikey nhìn mấy cây tia chớp đẹp đẽ mà cảm thán. Dù nhà trường đã hào phóng hỗ trợ cho các nhà 7 cây Nimbus tốt rồi nhưng riêng nhà Slytherin thì mấy cầu thủ lại tự tay đầu tư cho mình mấy cây Tia chớp rất chi là xịn xò và xa xỉ.
Dù nó không bằng cây Tia chớp 2030 của nó, nó dòm mấy người kia bay bay rồi sau đó hỏi Arope là bản thân có thể về ký túc xá không, Arope lắc đầu nói.
"Giáo sư Slughorn kêu anh là phải canh chừng em cả ngày hôm nay trước khi hình phạt cấm túc của em bắt đầu, ai bảo em nghịch quá làm chi? Giờ thì chừa rồi hén?"
"Nhưng anh canh em rồi thì sao luyện tập với mọi người được ạ?"
Mikey rầu rĩ nói, đã không cho nó chơi Quidditch đã đành mà giờ còn bắt nó phải ở đây dòm mọi người chơi nữa, mấy người muốn tra tấn tui thì làm ơn chọn cách khác đi chứ là người ai lại làm ra mấy trò ác độc thế? Càng nghĩ lại càng dỗi, Mikey phồng má ngồi trên khán đài để xem mấy anh chị tập luyện.
"Haitani, người yêu xinh xẻo của mày đến ngó mày tập luyện kìa, mi gió với ẻm đi."
Một đàn chị mở miệng trêu chọc Ran, hôm qua Ran bế nó về, còn cãi nhau to đến mức ai cũng nghe thấy cả vậy mà bây giờ nó còn ngoan ngoãn đến đây xem các anh chị tập luyện thì ai mà chả hiểu nhầm? Thấy Ran không thèm đếm xỉa thì cô ta liền tiếp tục chòng ghẹo.
"Hay đó là em dâu cậu? Chị thấy Rindou nhà chú coi bộ là thân thiết với khoái thằng nhỏ lắm à."
Ran ném quả Quaffle vào gôn một cách chính xác rồi mỉm cười đầy giả tạo.
"Chị Greengrass, tập chung tập luyện đi, nếu sắp tới chị mà bị con bò cái Akashi hất xuống chổi thì Mochi với Mucho cũng chả cứu được đâu."
Mochi và Mucho chính là hai Tấn thủ của nhà Slytherin, không chỉ thể hình to lớn mà hai tên này còn vô cùng nhanh nhạy và khỏe mạnh, những quả Bludger quái đản dù có nhanh nhạy hay tinh quái đến đâu mà gặp hai người này thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi đi tấn công người khác. Greengrass Alisa bĩu môi rồi sau đó lao xuống đoạt quả Quaffle từ tay đồng đội và ném vào gôn.
Mikey thấy mấy anh chị tập luyện hăng say nên liền rón rén trốn ra ngoài. Khi nó trốn ra ngoài rồi thì bắt gặp Kakuchou đang chạy bộ ven chỗ tập luyện Quidditch, Mikey cảm thán mấy người này sao mà chăm thế rồi sau đó cùng với Kakuchou đi lại vào trong trường. Kakuchou lấy khăn lau mồ hôi trên trán rồi nghe Mikey kể về chuyện bản thân nó bắt gặp hai người lạ mặt đang trao đổi cái gì đó vào ngày hôm qua.
"Lần sau bồ đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa, không tốt đâu, tệ hơn là còn dễ bị diệt khẩu đó."
Kakuchou lo lắng nói rồi sau đó thấy Mikey lắc đầu.
"Mình cũng không biết sao nữa mà cứ ngửi thấy mùi hương đó hoài à, nhức đầu chết đi được."
"Hừm... mình nghĩ là bồ cần được thư giãn, bồ uống trà sữa pha với bạc hà chứ? Một đàn chị trong nhà mình pha ngon lắm."
Đối với sự nhiệt tình của Kakuchou, Mikey không từ chối, cậu ta mỉm cười bảo Mikey đợi mình rồi sau đó đi vào trong ký túc xá của mình để tắm rửa, thay đồ và lấy một bình đựng nước ra.
"Bồ đợi có lâu không?"
Mikey nhìn Kakuchou đầy bất lực.
"Bồ biết đó, giờ mới chỉ 6h20', bồ nghĩ là mình vội đến mức đó á hả?"
Kakuchou buồn cười cùng Mikey đi ra ven hồ Đen rồi ngồi xuống một gốc cây, Mikey lấy một ít vụn giấy ra rồi biến nó thành một đĩa bánh quy ngon lành. Kakuchou nói đúng, nó nghĩ là nó cần phải được nghỉ ngơi.
Kakuchou sau khi uống trà và ăn hai miếng bánh quy thì nói với Mikey.
"Nếu bồ cảm thấy muốn giải tỏa thì dậy sớm chạy bộ với mình cũng được, mình hay dậy chạy bộ lắm."
"Nếu như bồ không phiền thì tui sẽ chạy cùng bồ."
Kakuchou mỉm cười lắc đầu rồi sau đó cùng Mikey tận hưởng làn gió mát mẻ của buổi sáng tinh mơ dưới tán cây rậm rạp và cổ kính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro