Hôm nay là thứ ba cho nên sau khi dùng bữa sáng thì các bạn nhỏ nhà Slytherin sẽ bắt đầu học môn Lịch sử phép thuật với một nửa học sinh nhà Gryffindor.
Và như những lời nhận xét về môn học này, Mikey dòm giáo sư Binns vẫn đang miệt mài giảng bài, nó chống quyển sách lịch sử dày cộp lên rồi gục đầu xuống bàn ngủ, được một lát thì nó ngủ say như chết, quyển sách hơi ngã về phía Haruchiyo khiến cậu ta giật nảy; đảo mắt ra phía sau để xem thử Mikey đã xảy ra chuyện gì, kết quả khiến Haruchiyo bất đắc dĩ vô cùng.
Mikey ngủ rồi, ngủ say như chết luôn, cậu xoa xoa hai mắt cũng sắp díp lại của mình rồi ngồi thẳng người để che cho Mikey ngủ. Rindou ngồi phía đối diện cũng mệt mỏi không kém mà úp mặt vào mặt bàn để ngủ rồi.
Tiếng chuông vừa vang lên là Haruchiyo liền thu xếp sách vở và xoay người đi xuống bàn Mikey liền, cậu lay lay người của Mikey rồi nghe nó ậm ừ một thoáng, Haruchiyo nhìn mọi người đã đi ra ngoài rồi thì đành kéo Mikey lên lưng mình để cõng nó rời khỏi phòng học, Haruchiyo sẽ kéo nó đến với môn Thảo dược tiếp theo và cậu hi vọng nó sẽ tỉnh táo để học bài.
Giữa dường đi còn bắt gặp Akashi Senju đang đi cùng Sano Ema nữa, Senju nhíu mày nhìn Haruchiyo cõng Mikey rồi mở miệng mỉa mai.
"Từ khi nào mà trong nhà Akashi lại chứa chấp một thằng hầu cho máu lai thấp kém vậy? Mày không thấy xấu hổ à?"
Haruchiyo im lặng cõng Mikey đi đến nhà kính của môn Thảo dược mà không hề hay biết là ngón tay đặt trên vai của cậu đã giật giật.
Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn về phía Senju đang nói cười với Sano Ema, môi Mikey mím lại thành một đường thẳng đầy nghiêm túc cùng phẫn nộ. Haruchiyo không phải người hầu! Nó mệt quá nên muốn có ai đó cõng nó thôi! Mà không cõng cũng được, cùng lắm nó cố tự mình đi là được.
Mikey được Haruchiyo thả xuống đất, bên trong lớp học là những tiếng ồn ào và rất vui vẻ. Cả hai tò mò đi vào xem thử thì thấy trong lớp học, một cây đậu thần thật to như trong truyện "Jack và cây đậu thần" đang liên tục phát triển, những tán lá to và bự của chúng trở thành ghế ngồi cho học sinh và vị giáo sư làm ra việc này thì đang đứng xoay lưng với hai đứa.
Haruchiyo cùng Mikey đến chỗ ngồi của mình rồi sau đó ngồi xuống. Giáo sư dạy học cho bọn trẻ chính là ngài Neville Longbottom, theo lời của ba bảo thì người này là bạn rất thân với ba và ba vẫn thường xuyên viết thư thăm hỏi người bạn này của mình.
Ngài ấy là một vị giáo sư rất vui tính và tốt bụng, Mikey không thể tin được một người dịu dàng như thầy Longbottom lại là một Gryffindor, thầy rất hòa ái với các học sinh đến từ nhà Slytherin và sẽ luôn ngăn cản những học sinh nhà mình chủ nhiệm, Gryffindor, khi chúng có ý định chọc phá những người bạn của mình. Mikey mang theo tâm trạng vui vẻ rời khỏi lớp học rồi sau đó đi đến sảnh đường để họp mặt với bạn mình.
"Mikey, bồ đợi mình với."
Một cô bé với mái tóc xoăn đỏ hoe chạy đến chỗ Mikey, cô bé thở dốc rồi sau đó bối rối nói.
"Mikey, mình xin lỗi, rõ ràng là có hẹn với bồ là làm bài chung rồi mà còn...."
"Không sao, bồ lúc ấy đang cùng giáo sư Rosier nói chuyện mà."
Cô bé cười ngại ngùng rồi cùng Mikey chậm rãi rảo bước trên thảm cỏ xanh mướt, Demeter gãi gãi mũi mình rồi sau đó hỏi Mikey.
"Mikey, bồ không hay đi chung với người nhà mình nhỉ? Mình có cảm giác là bên cạnh bồ cứ luôn thiếu ai ấy."
Mikey mỉm cười, trong Slytherin, người duy nhất Mikey có thể xem là thân thiết cũng chỉ có mỗi Akashi Haruchiyo nhưng thủ tịch thì vẫn là thủ tịch, Haruchiyo và Rindou mỗi ngày đều rất bận nên Mikey cũng không muốn đến làm phiền bọn họ.
"Ở một mình cũng tốt, suy nghĩ của mình cũng không bị đứt đoạn."
Mikey thản nhiên nói, Demeter Weasley nhìn sắc mặt của Mikey vẫn thản nhiên như cũ thì đã hiểu, hóa ra Mikey là kiểu người năng nổ bên ngoài nhưng trầm tính bên trong, lúc đầu thấy Mikey cùng Rindou và Haruchiyo ở lớp bùa chú thì cô còn tưởng Mikey đi nhầm nhà nữa cơ nhưng giờ thì khác, Mikey đi cạnh cô nói chuyện rất ít và hầu hết chỉ khi nào cô hỏi thì Mikey mới chậm rì rì mà đáp lại.
"Mikey, bồ hôm nay trầm tính quá đó? Có ai ăn hiếp bồ hả?"
Demeter lo lắng hỏi, Mikey lắc lắc đầu, nó chỉ là cảm thấy buồn ngủ cho nên mới không muốn nói chuyện mà thôi, có lẽ nó nên tranh thủ chợp mắt khoảng nửa tiếng chăng?
Nhưng Mikey không kịp ngủ, một chiếc lông vũ màu trắng nhẹ nhàng bay đến trước mặt Mikey rồi sau đó rơi xuống bàn tay nó, Demeter nhìn chiếc lông vũ ấy rồi nói.
"Bác Harry gửi tin nhắn quan trọng cho bồ kìa, mình đi trước nha."
Nói xong thì liền đi rồi, những chiếc lông vũ được dùng để gửi thư này chính là đặc điểm riêng hiếm ai biết của nhà Potter sau khi Harry lên làm gia chủ. Những chiếc lông vũ nhẹ nhàng này sẽ được đưa chính xác đến người mà bạn muốn gửi mà không hề bị gặp nguy cơ rò rỉ thông tin.
Nhưng kiểu gửi thư này khá là bất tiện ở việc nó dễ bị người ta túm lấy cho nên Mikey và Harry chỉ thường dùng nó để trao đổi những chuyện quan trọng. Ba bảo rằng sắp tới ba sẽ đến trường để dạy môn độn thổ cho mấy anh chị năm sáu, ba sẽ tranh thủ kiểm tra những điều bất thường trong trường và sẽ nhanh chóng điều tra nhà Haitani, giọng điệu trong những con chữ tràn ngập sự lo lắng cùng nhắc nhở.
Harry không hi vọng Mikey sẽ bị thương một lần nữa, y nói, nếu như Mikey còn bị thương một lần nữa thì nó sẽ phải nói tạm biệt với cây Tia chớp 2030 và ước mơ đi vào đội Quidditch của nhà ở năm hai. Mikey bĩu môi rồi cất cái lông vũ đó vào túi.
Ba lại lo lắng quá nhiều rồi.
Môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là do một vị giáo sư đã lớn tuổi giảng dạy, ông là một người rất là sung sức nhưng tuổi già cùng với xương cốt lại không cho phép ông tạo ra những bài học thực hành thú vị cho bọn trẻ. Ông nói rằng ông chỉ còn dạy ở trường được hai năm nữa và lúc ấy nhà trường sẽ phải kiếm một giáo sư mới khác để giảng dạy cho bộ môn này.
Điều kỳ diệu là ông đã dạy ở Hogwarts xấp xỉ gần hơn 60 năm rồi, điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra sau khi vị trí này bị kẻ mà ai cũng biết là ai trù ếm.
Mikey nhìn ông đang giao bài tập về nhà với một tâm trạng khá lo lắng, cánh tay run run kia của thầy còn ổn không? Vì nhìn thầy ấy rất tệ, Mikey cứ sợ là thầy sẽ rụng rời và ngã xuống cho nên vẫn cứ luôn nhấp nhổm không yên.
Sau khi học xong tiết học này thì giờ cơm tối cũng sắp đến, Rindou nói với Mikey rằng sau khi dùng bữa sẽ dắt nó đến chỗ giáo sư Slughorn để thầy ấy giao việc.
"Mikey muốn tui đi chung không?"
Haruchiyo gắp cho Mikey một miếng sườn bê, Mikey nhìn Haruchiyo một cái rồi lắc đầu.
"Bồ còn phải chỉ lại bài tập cho mấy người kia mà, Rindou dắt tui đi là được rồi."
"Yên tâm, tao không để Mikey bị lạc trong lâu đài đâu."
Rindou bình thản nói, Mikey quạo quọ xiên nĩa của mình vào miếng tart trứng yêu thích của Rindou rồi bị hắn nhe răng nói.
"Mày trẻ con vừa vừa thôi nha."
"Ủa rồi ai mướn ông nói tui sẽ bị lạc? Tui mới không bị lạc đâu nhá."
"Vậy bé nào hôm qua vừa bị phạt cấm túc đó? Bé ơi, nhà mình đi thành đoàn chứ không phải là đi lẻ lẻ đâu mà còn bị lạc."
"Tui không phải là em bé!"
Mikey tức giận nói nhưng nó không hề đập bàn hay hét lớn, Rindou chậc lưỡi lấy cho mình một cái pudding, lấy muỗng xắn nhẹ một cái rồi tiếp tục chọc ghẹo.
"Đã thế còn cần người cõng mới đến được lớp học tiếp theo, bé Potter à, bé được mấy tuổi rồi?"
Mikey bị chọc đến mức hai má đỏ bừng, Rindou lần đầu tiên chọc cho Mikey á khẩu thì đắc ý vô cùng, Mikey có thể thấy cái mắt kính to bự của Rindou đang sáng lên và nó thì chả thích điều đó tẹo nào. Haruchiyo rót cho nó một ly nước ép rồi sau đó vuốt vuốt lưng để cho Mikey bớt giận, đám rắn nhỏ thấy cảnh đó thì cúi đầu ăn cơm, tụi nó nhịn cười vất vả, trong đầu còn thầm nghĩ.
Bồ đúng là trẻ con thật á, Potter, thủ tịch nói không có sai đâu, nhìn đi, Akashi còn đang tách xương cá ra giúp bồ kia, chẹp chẹp chẹp....
Kết quả là bữa cơm diễn ra trong những tiếng cãi vã của hai người Rindou và Mikey, Mucho thở dài tách cả hai đứa ra rồi túm gáy Mikey đi theo mình, gã nhìn Rindou rồi nói.
"Chú mày lo cho đám nhóc đi, anh dẫn Mikey đến chỗ giáo sư cho."
Thế là việc đưa Mikey đi lại đẩy sang cho Mucho, Mikey bị Mucho xách đi như mèo mà cả tâm trạng cũng ủ rũ như mèo bị lấy mất cá nốt. Bộ nó giống em bé lắm hả? Rõ ràng Haruchiyo còn lùn hơn nó mà sao không ai gọi thằng chả là em bé thế!? Bất công! Thiệt là bất công! Nó muốn kháng nghị lên cấp trên...à mà cấp trên cũng xem nó là em bé.
Thôi, xem như nhân sinh này không còn gì để yêu nữa đi. Mucho nhìn Mikey lại thở dài, gã chậc lưỡi một cái rồi đặt nó xuống cửa văn phòng của giáo sư Slughorn, lúc Mikey gõ cửa rồi thì bên trong liền có người ra mở cửa cho nó.
Trong phòng của giáo sư bây giờ cũng có hai đứa nhóc khác từ nhà Gryffindor đang đứng thu lu trước bàn làm việc của giáo sư Slughorn, nó nhìn hai người rồi nhìn sang chủ nhiệm của mình đầy ngại ngùng.
"Giáo sư, con đến trễ sao ạ?"
Giáo sư lắc đầu rồi kêu cả ba đứa nhỏ lại chỗ của mình, thầy giới thiệu Mikey cho hai đứa còn lại rồi cũng giới thiệu hai đứa kia với nó.
Đứa có tính cách trầm trầm là Inui Seishu, đứa có khuôn mặt gian xảo như cáo là Kokonoi Hajime. Mikey nghiêng đầu, hình như nó chưa từng thấy đứa nào đẹp giống Inui trong lớp học của Gryffindor thì phải? Thầy Slughorn thầy Mikey vẫn chưa hiểu lắm thì giải thích.
"Inui là học sinh năm hai nên con không biết là phải."
À, ra thế, hóa ra là kỳ cựu bị cấm túc á hả? Nhà Inui, một trong những gia đình máu thuần cỡ nhỏ có cái nhìn trung lập về thế giới phù thủy và Muggle á hả? Mikey nhìn Inui rồi sau đó nhìn sang Kokonoi và híp mắt, hình như nó chưa bao giờ được nghe đến cái họ Kokonoi nhỉ? Xem ra là một phù thủy gốc Muggle rồi ha.
Cơ mà tụi nó ở đây là để cấm túc chứ không phải là để đùa giỡn, làm quen với nhau. Cả ba đứa được giao cho nhiệm vụ là lau sạch mấy cái gáy sách cũ kỹ ở thư viện dưới sự giám sát chặt chẽ của bà Pince.
Bà Pince nhìn cả ba đứa im như hến thì lấy làm lạ, không phải nhà Gryffindor và Slytherin đó giờ hay cãi nhau lắm sao? Sao giờ đứa nào đứa nấy im ắng thế? Mikey vừa lau mấy cái gáy sách vừa chậm rãi đọc phần tóm tắt sau tấm bìa dày cộp.
Có mấy quyển dòm thú vị ghê, nó nghĩ là sắp tới nó sẽ lấy mấy quyển về đọc. Lúc Mikey khệ nệ bưng mấy quyển sách để xếp lại kệ thì lại bắt gặp một quyển đang ở chỗ cao quá, nó cố rón để đũa phép có thể với tới quyển sách, cả người nó run run trong ngồ ngộ nhưng ở đây lại chẳng có ai để ý cả.
Kết quả của quá trình cố với đến quyển sách đó là Mikey trượt chân ngã thẳng từ trên cầu thang xuống, mặt nó tái mét rồi sau đó trong đầu liền xuất hiện cái giường siêu lớn ở bệnh xá và mấy con ma cứ thỉnh thoảng là lại vào phòng để chọc người bệnh.
Nó nghĩ nhiều chuyện đến vậy và nó được tóm gọn lại là hai chữ "Thôi xong!"
Ầm! Lộp bộp! Lộp bộp!
Tiếng ồn ào khiến bà Pince tối mặt, bà cầm cây chổi lông gà lại rồi mắng Mikey với Inui té tát.
Hóa ra lúc Mikey ngã xuống thì đã đè hết cả người lên người Inui đang bưng sách qua. Cả hai đứa đứng lên, cúi đầu nghe bà Pince mắng, bả thét lên rồi sau đó rủa.
"Hai thằng bây bộ không biết mấy quyển sách của trường mình quý giá lắm hay sao mà dám đối xử với tụi nó như thế!?....."
Rồi sau đó là những lời mắng mỏ khác làm đầu óc tụi nó ong ong, bà Pince đang mắng hăng thì Kokonoi ở bên kia ra tay cứu giúp, cậu ta cầm một quyển sách trong tay rồi nói.
"Bà Pince, quyển này để đâu vậy ạ?"
Thế là bà Pince liền vụt đi mất, Mikey lấm lét nhìn Inui rồi nhỏ giọng xin lỗi, Inui lắc đầu rồi lại cúi người nhặt sách.
"Để em giúp anh ạ."
"...Ừ"
Inui rũ mắt, Mikey thề là người này chính xác là người đẹp nhất mà nó từng được thấy trên đời luôn, vẻ đẹp của Inui chắc còn đẹp hơn cả bác Fleur có huyết thống Veela ấy chứ, vì vậy nên Mikey cứ nhìn chằm chằm vào Inui mãi khiến cho Inui có chút mất tự nhiên.
"A, em xin lỗi ạ!"
Mikey thốt lên rồi sau đó cắm cúi giúp Inui nhặt mấy cuốn sách dày cộp lên. Ôi trời ơi, anh ý bê hết đống này trong một lần á? Sao ảnh khỏe thế?
"Đàn anh Inui cũng ở trong đội Quidditch ạ?"
"Tấn thủ."
Inui nói một cách ngắn gọn khiến Mikey rất thắc mắc, sao đàn anh Inui lại trầm tính thế nhỉ? Inui thấy Mikey thắc mắc về bản thân thì nhàn nhạt nói.
"Gryffindor là nhà phù hợp với tôi."
Mikey vẫn không hiểu lắm, nhà Gryffindor năm nay có nhiều học sinh trái ngược với với truyền thống của nhà đến vậy sao? Thắc mắc đó cứ theo nó mãi tận cho đến khi thời gian cấm túc kết thúc, Kokonoi cùng với Inui xoay người đi về tháp Gryffindor còn Mikey thì một mình trở về tầng hầm của Slytherin.
Khi nó bước đến một góc rẽ thì một bàn tay thò ra túm lấy nó, nó suýt nữa hét toáng lên nhưng người đó bịt mồm nó lại và 'suỵt' một tiếng thật to, Mikey ngạc nhiên nhìn mái tóc trắng trắng của Haruchiyo, nó đè giọng mình xuống rồi nói.
"Sao bồ lại ở đây? Bị thầy Filch bắt bây giờ!"
"Mình đợi bồ về, thầy Filch không có thấy mình, con Peeves hôm nay thì đi quậy ở cầu thang rồi."
Haruchiyo nhỏ giọng nói rồi cả hai đứa lặng lẽ rời đi, hôm nay vận may của tụi nó khá tốt cho nên suốt đường đi hoàn toàn không hề bắt gặp bà Norris hay là ông giám thị đáng ghét Filch.
.....
Thời gian trôi đi rất nhanh, một mùa Quidditch đã tới. Mikey cùng với Rindou, Haruchiyo và Kakuchou túm tụm vào nhau ngồi trên khán đài đông đúc để cùng nhau theo dõi trận đấu giữa nhà Slytherin và Gryffindor.
Coi rồi Mikey mới biết vì sao Inui lại được phân vào Gryffindor. Anh ta là một tấn thủ và là một tấn thủ bạo lực nhất mà nó biết, nó nhìn trái Bludger bị Inui đập đi một cách thô bạo vào người của Ran mà hít khí một hơi.
Cái này mà không xử lý tốt thì gãy nát xương sườn là còn nhẹ, Ran nhíu mày ném quả Quaffle cho đàn chị Greengrass rồi sau đó hét lớn để ra hiệu cho Mochi và Mucho vòng lại tạo thế thủ.
Huynh trưởng của bọn họ kiêm tầm thủ Arope Flint đang phóng vụt qua mặt của tụi nó, theo sau là đàn anh năm bảy Asher Hendric để bắt lấy quả Snitch màu vàng nhỏ xíu đang bay vùn vụt trước mắt tụi nó.
Mà nói đúng hơn là chỉ có Mikey với Kakuchou là nhìn thấy quả Snitch, hai đứa nó thấy quả Snitch đó đang bay lên khán đài của các giáo sư và rồi vọt thẳng ra giữa sân, hai người Flint và Hendric ngay lập tức bẻ hướng chổi và bắt đầu va chạm với nhau để tranh lấy quả Snitch ấy.
Rất nhanh sau đó Flint với lên và bắt được quả Snitch, tiếng còi huýt lên và tỉ số của hai bên là 250-100, bàn thắng nghiêng về phía Slytherin và cả khán đài ồ lên thích thú.
Mikey hào hứng nhìn trận đầu rồi tự nhủ rằng bản thân một ngày nào đó cũng sẽ trở thành tầm thủ giỏi như là anh Flint và ba Harry của mình.
Sau một mùa Quidditch chính là lễ hội Ma hay còn là Halloween. Rindou nhìn Mikey đang chắp tay cầu nguyện thì tò mò hỏi.
"Mày làm cái chi á?"
"Cầu nguyện cho mình một mùa Halloween bình an."
"????????"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro