Chap 9: Câu lạc bộ của Slughorn
Tối thứ sáu rất nhanh đã tới, Ran mở cửa phòng mình rồi đi đến trước cửa phòng của Mikey để mở cửa, bên trong lục tục một chút rồi sau đó cũng từ từ mở ra, một mái đầu vàng nắng ló ra cùng với một khuôn mặt đáng yêu không có mắt kính làm cho Ran có chút lạ mắt.
"Mikey, em chữa mắt rồi à?"
"Vâng, tuy vẫn còn có chút mờ mờ nhưng nói chung là mắt mũi đã ổn rồi ạ."
Mikey chớp chớp đôi mắt còn hơi đau đau của mình rồi cùng với Ran đi ra ngoài, hôm nay nó cũng như Ran, ăn mặc như một quý ông nom phổng phao và trưởng thành hơn hẳn.
"Em đừng căng thẳng, những người ở đó đều là những người rất thân thiện."
"Dù sao thì đây cũng là lần đầu mà ạ, ý em là em đã từng đi đến một buổi tiệc nhỏ rồi và em cảm thấy khá là khó khăn khi làm quen với mọi thứ."
Ran vuốt vuốt lưng an ủi nó rồi thủ thỉ.
"Em sẽ phải tham gia rất nhiều bữa tiệc và việc tham gia vào tiệc tối của giáo sư chính là cơ hội để em làm quen, đừng lo, nếu có chuyện thì anh và Rindou sẽ giúp em ứng phó ha?"
Mikey cứng ngắc gật đầu rồi đi ra phòng sinh hoạt của nhà Slytherin, rất nhiều học sinh của nhà cũng được mời đến dự tiệc tối và trong đó cũng có Rindou và Haruchiyo, một người mặc vest còn một người thì mặc Comple đầy lịch thiệp như đang chuẩn bị dự dạ hội khiến cho Mikey hoang mang hết sức. Ran cùng Mikey đi lại chỗ của em trai mình cùng Haruchiyo, anh gật đầu với Rindou rồi dặn dò cậu phải chăm sóc cho Mikey cẩn thận, Rindou nhìn Mikey đã gỡ mắt kính ra thì nhếch môi.
"Không ngờ là mặt mũi của mày nhìn cũng xinh xẻo phết, cơ mà như vầy thì có sợ bị tông đầu vào tường không?"
"Vậy hai đứa mình nhảy một khúc xem mình có dẫm nát chân bồ không nhớ?"
Mikey mỉm cười thân thiện nhìn Rindou, Rindou tặc lưỡi rồi sau đó mỉa mai.
"Thôi, đằng này không chịu được mấy cú dẫm của mày giống Sanzu đâu."
Mikey cảm thấy bản thân bị xúc phạm sâu sắc, nó hung hăng trừng Rindou rồi dứt khoát đi lại đứng cạnh Haruchiyo, Haruchiyo nhìn Mikey rồi sau đó nhoẻn miệng cười.
"Hôm nay nhìn bồ rất bảnh đó."
"Haru cũng thế đó, bộ comple bồ mặc rất đẹp."
Mikey cong mắt với Sanzu làm tin của cậu lại nảy lên một nhịp, Mikey cười xong thì liền tiếc nuối thở dài.
"Chỉ tiếc là trên mặt bồ có nhiều vết thương quá."
"Nhiều vết thương một chút cũng có sao đâu, đây là huân chương danh dự mà."
Rindou nheo mắt nhìn Mikey và Sanzu đang vui vẻ cười nói rồi thấy ông anh mình đi lại kéo cánh tay của Mikey, Mikey nhướng mày nhìn anh lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, đồng hồ đã chỉ đến 10h30 và đã đến giờ bọn họ xuất phát rồi.
Buổi tối ở Hogwarts như cũ im lặng, tiếng cú kêu đột ngột cùng tiếng vỗ cánh khiến màn đêm tĩnh lặng bị phá bĩnh. Mikey im lặng đi theo các bạn cùng đàn anh đàn chị rồi sau đó dừng lại trước căn phòng mà giáo sư lựa chọn để tổ chức họp mặt, nó cảm thấy căng thẳng và hồi hộp trong khi những người khác lại có vẻ rất bình thản.
"Mikey, hẳn đây là lần đầu em được đến với bữa tiệc này. Cũng phải, ngài Potter bảo vệ em quá kỹ mà, mấy lần giáo sư Slughorn muốn mời nếu em không ở với ngài ấy thì cũng là đang cắm đầu vào sách vở.... đêm nay coi như là giải khuây đi, okay?"
"....Dạ"
Em nghĩ lại rồi, em thích cái vạc sôi và sách của em hơn á nên giờ em về đây. Mikey lẳng lặng nghĩ nhưng cổ tay nó đã bị bắt lại bởi Mucho và Ran, Mochi càn rỡ cười rồi còn lưu manh khoác vai của nó.
"Đêm nay bé Mikey Potter của chúng ta chính thức gia nhập vào hội 'người nhớn' thì sao dễ dàng thả bé đi được?"
Anh biết bây giờ nhìn anh sở khanh lắm hông? Mikey lừ mắt nhìn Mochi rồi sau đó nhắm mắt chịu chết, Mochi cười trầm rồi quay sang nhìn Ran đang chỉnh lại cà vạt của mình, sau khi đã xác định mọi người đã ổn thì Ran giương tay ra và đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Bên trong căn phòng ấy vậy mà lại có rất rất nhiều người, nói sao nhỉ? Thật sự là bữa tiệc nhiều người nhứt mà nó từng được nhìn thấy, Haruchiyo vỗ vỗ bờ vai của nó để an ủi rồi kề sát lại thì thầm.
"Hôm nay đúng là đông hơn mọi khi, có lẽ là vì muốn chúc mừng bồ tham gia vào hội của Slughorn. Bồ dù sao cũng là học trò mà ổng cưng nhất mà."
Mikey phì cười, tâm trạng lo lắng và hồi hộp nơi đáy lòng cũng được thả lỏng ra như một quả bóng bay bị xẹp vậy. Nó được Haruchiyo dắt tay đi đến chỗ có tòa tháp được dựng lên từ những cốc sâm panh lấp lánh như đá quý vậy, Haruchiyo và vài học sinh năm ba khác đương nhiên là sẽ không uống rượu rồi mà thay vào đó tụi nó chỉ được uống nước ép nho hoặc là coca vani à. Mikey được Haruchiyo lấy cho một ly coca vani rồi lặng lẽ uống một ngụm.
Đã hiểu vì sao ba nó lại cấm cho nó uống cái này rồi, với lớp kem vani béo ngậy bên trên, hương vị ngọt ngào nhưng hơi gắt nhẹ của ga làm cho người thích những thứ táo bạo như nó không khỏi thích thú và bị nghiện món đồ uống này. Mikey thả chậm tốc độ uống ly nước này lại rồi nhìn thấy trong đám đông kia có người đang đi về phía nó.
Người đó rất cao, khuôn mặt điển trai lại còn có một nụ cười rất ôn hòa khiến người ta cảm thấy yên tâm. Mikey nhìn mấy cô gái hích hích vai nhau rồi sau đó bị người kia gọi cho một tiếng hoàn hồn.
"Mikey, anh rất vui khi được thấy em ở đây đêm nay."
Titus Luvis, học sinh năm năm của nhà Hufflepuff, một phù thủy xuất sắc không kém cạnh gì Ran Haitani của nhà Slytherin, anh ta chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái với chiều cao, nhan sắc và tính cách ôn nhu săn sóc nhưng đáng tiếc thay rằng anh ta lại đang đi theo đuổi tầm thủ trẻ của nhà Slytherin là Mikey Potter mất rồi.
"Em cũng không ngờ là bản thân mình lại được mời đến đây."
Mikey mỉm cười chào vị đàn anh nọ khiến nét nhu hòa trong đôi mắt kia của anh ta càng thêm ôn nhu và dịu dàng, anh ta càng nhìn Mikey lại càng thêm ngượng ngùng và khó thở, nó nhẹ nhàng bước ra sau một chút với khuôn mặt vẫn còn tươi cười.
"Đàn anh ở đây nói chuyện với một đứa nhóc không chán sao ạ?"
"Em biết đấy, 2 năm trước không có em thì bữa tiệc này mới nhàm chán."
Khụ, Mikey cố nhịn lại cảm giác muốn bỏ chạy, nó cười ra tiếng đầy nhạt nhẽo.
"Đàn anh nói quá rồi, em là một người rất nhàm chán."
"Tình yêu có thể biến sự nhàm chán thành ngọt ngào."
"....."
Haru, bồ đi đâu rồi? Cứu mình với! Mikey thầm khóc trong lòng, vì sao đàn anh Luvis thích ai không thích mà lại đi thích một đứa kỳ quái như nó vậy chứ? Luvis thấy Mikey cúi gầm mặt thì thở dài.
"Anh thật sự rất là nghiêm túc theo đuổi em, em có thể chậm rãi suy nghĩ mà."
"Đàn anh thích em? Thích em ở chỗ nào ạ?"
Luvis mỉm cười càng thêm nhẹ nhàng, anh đưa tay ra vén nhẹ tóc của Mikey ra sau tai rồi bình thản tỏ tình.
"Thích em mà cũng cần có lý do sao? Thích chính là thích, huống chi trong tim anh cũng đã định sẵn là chỉ có em rồi."
Cầu buông tha!!!! Mikey choáng váng nghĩ rồi sau đó lễ phép từ chối.
"Nhưng đàn anh biết đấy, em còn rất nhỏ mà."
"Vậy anh sẽ từ từ chờ em lớn, chúng ta còn ở cạnh nhau tận 2 năm mà."
Rokie thích thú nhìn Mikey đang bị Luvis tiếp cận ở cách đó không xa, đôi môi màu đỏ mận nhẹ nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. Xem ra Mikey nhà bọn họ đã rơi vào miệng của một con lửng cố chấp rồi, dòm nó chật vật ứng đối mà nàng cảm thấy rất là buồn cười, nhẹ nhàng lấy quạt che đi một nửa khuôn mặt, Rokie thì thầm to nhỏ với cô bạn thân thiết của mình.
"Bồ đoán là Sanzu thấy cảnh này có nổi điên không?"
Nàng kia cong môi, đôi mắt phượng híp lại đầy mị hoặc và hưng phấn.
"Bồ nên đoán xem là gã ta có lao vào cắn Luvis hay không? Chậc chậc, mỹ mạo của Mikey nhà chúng ta đúng là không thể xem thường."
Thế là hai người các nàng liền nhìn Mikey ứng phó với Luvis đầy hào hứng và mong đợi cậu bạn tóc trắng xuất hiện. Dưới đôi mắt như chim ưng săn mồi của các nàng, Mikey đáng thương vừa cố gắng giữ nụ cười trên môi vừa cố gắng từ chối tình cảm của Luvis nhưng anh ta không chỉ không để ý mà lại còn có thêm dũng khí mà tiến thêm một bước.
Mikey giật mình lùi về sau rồi ngả người ra sau, Luvis đưa tay ra đỡ lấy eo của nó sau đó mắt của cả hai liền dính chặt vào nhau. Mikey xoay đầu né tầm mắt nóng rực kia rồi lí nhí nói cảm ơn anh ta, Luvis buông tay mình ra khỏi eo của Mikey rồi tiếp tục trò chuyện.
Rindou siết chặt ly nước ép nho của mình rồi sải bước đi lại chỗ của Mikey để giải vây, Mikey thấy Rindou như hướng dương thấy nắng vậy, nó vội kéo tay Rindou về phía mình rồi núp ra sau lưng cậu để né tránh tầm mắt nóng rực của Luvis. Rindou nhìn Mikey như mèo con đang sợ hãi thì thở dài trong lòng, cậu chớp mắt một cái rồi nhìn Luvis vẫn đang chăm chú quan sát Mikey đang núp sau lưng mình.
"Đàn anh à, anh không thấy là nó đã bị sự nhiệt tình của anh dọa sợ rồi sao? Cho dù có là đang theo đuổi thật thì cũng đừng quá mức như thế chứ? Mikey nó dù sao cũng mới chỉ là một mầm non trong trắng mà thôi."
"Haitani, việc này không dính dáng đến cậu."
Mẹ nó, dính dáng gấp trăm lần ấy! Bố đây cũng thích nó được chưa!? Rindou chửi thầm trong lòng rồi nhàn nhạt mỉa mai.
"Tôi là thủ tịch, phàm là việc đụng đến người của mình thì tôi đương nhiên là vẫn có quyền xử lý rồi, huống chi, nếu Mikey bị ảnh hưởng từ việc theo đuổi của anh thì tôi hoàn toàn có quyền bảo vệ nó."
"...Mikey, anh không có ý làm hại em."
"Nhưng việc theo đuổi nó của anh khiến nó khó chịu."
Mikey âm thầm gật đầu, Rindou quả nhiên là người có kinh nghiệm! Ứng phó mấy người như vầy với cậu ta đơn giản y như là hít thở vậy á. Rindou trừng mắt nhìn Luvis rồi nhếch mép nghiêng đầu thì thầm vào tai của Mikey, Mikey trừng cậu rồi sau đó bĩu môi gật đầu. Rindou thỏa mãn mỉm cười rồi nhìn sang Luvis.
"Anh từ bỏ Mikey đi, anh không thể khiến nó đồng ý hẹn hò với anh đi."
"Ý cậu là gì?"
Rindou nắm lấy cổ tay của Mikey rồi kéo nó ra trước mặt mình, Mikey còn rất phối hợp mà áp mặt mình vào ngực Rindou nữa. Rindou ôm Mikey rồi tựa cằm lên đỉnh đầu của nó.
"Vì Mikey là người yêu của tôi rồi, tôi không nhường nó cho ai đâu."
Mikey nghe thấy tiếng một thứ gì đó bằng thủy tinh rơi xuống đất và vỡ nát, nó ló mặt ra nhìn rồi sau đó hoảng hồn. Tất Merlin, sao A Dao lại ở đây thế?
Phải, Mạnh Dao chính là người làm rơi cái ly. Ban nãy cậu đã nhìn thấy Mikey rồi nhưng giáo sư Slughorn lại cứ lôi kéo cậu lại để nói chuyện mãi cho nên cậu mới không đến gần để cứu Mikey được. Cậu vốn nghĩ rằng bản thân đã muộn rồi nhưng ai ngờ là lại được nhìn thấy cảnh tượng Rindou đang tuyên bố chủ quyền, Mikey nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Mạnh Dao là biết có chuyện không ổn, nó bắt đầu giãy giãy nhưng Rindou lại không cho nó đi đâu, vòng tay vững chãi đè ép lên lưng của nó càng khiến cho Mạnh Dao thêm hào hứng.
AAAAA, CP ta chèo cuối cùng cũng thành rồi! Phải về phòng để gửi thư cho Vãn Ngâm biết mới được! Mạnh Dao hạnh phúc nghĩ rồi sau đó che miệng và xoay người bỏ chạy khiến mấy người đang xem trò vui không khỏi nổ tung.
Luvis theo đuổi Mikey, Mikey và Rindou hẹn hò khiến Mạnh Dao luôn thích thầm Rindou bị tan vỡ và ôm mặt khóc chạy đi là những gì mà người ta đồn thổi sau bữa tiệc tối của giáo sư Slughorn. Mikey đau khổ lấy sách che lên đầu của mình rồi ủ rũ nhìn Mạnh Dao đang hi hi cười bên mình, đôi mắt của Mạnh Dao lấp la lấp lánh như đang muốn nói với nó rằng những gì nó làm hôm qua thật là ngầu và đúng với ý của cậu ta.
"Mikey, mình còn nghĩ là bồ với Rindou sẽ còn e ngại một khoảng thời gian nhưng ai mà ngờ rằng mấy bồ lại thẳng thắng đến thế!? Tình yêu đúng là thứ kỳ lạ mà tuyệt vời quá ha? Trời ơi, biết thế hôm bữa mình xin mẹ thiệt nhiều đậu đỏ với gạo để nấu cơm chúc mừng hai bồ rồi."
Nhìn bộ dáng hào hứng khi thấy thằng con cục mịch nhà mình cuối cùng cũng thoát kiếp cẩu độc thân của Mạnh Dao (theo Mikey suy đoán) làm cho Mikey cảm thấy lương tâm có chút đau nhói, A Dao à, bồ sao lại có thể bày ra vẻ mặt như thế chứ? Mình với Rin gà mẹ chỉ là đang diễn kịch thôi mà. Nhưng Mikey đâu có dám nói ra sự thật, nó né ánh mắt của Mạnh Dao rồi nhẹ giọng nói.
"Mình với Rindou chia tay rồi."
Hả? Mạnh Dao cứng người nhìn Mikey rồi thấy Mikey 'chua xót' gật đầu.
"Mình với nó không hợp nên chia tay rồi."
"Hả? Không thể nào, bồ đừng có mà nói dối chứ! Rindou nghe thấy là sẽ buồn lắm đó!"
Mạnh Dao cau mày khiến Mikey càng thêm không dám đối diện, Mạnh Dao còn muốn hỏi lý do vì sao thì từ bên ngoài đại sảnh đường, một con chim Ưng bay vào rồi lại sà xuống trước mặt của Mạnh Dao để gửi cho cậu một món quà, Mikey nhìn món quà kia rồi tò mò hỏi.
"Lại là một gói quà từ Trung Quốc hả? Là ai mà cứ vài bữa lại gửi cho bồ thế?"
"....Là một lão già"
Mạnh Dao ủ rũ nói rồi tháo gói quà ra, bên trong chiếc hộp chính là một ngón tay cái có đeo nhẫn. Mikey với Mạnh Dao hoảng hồn đứng dậy để né tránh hộp quà đó rồi cả hai liền nuốt nước bọt mà nhìn cái ngón tay kia.
Đó là ngón tay của ai vậy? Mikey và Mạnh Dao run rẩy rồi nhìn lá thư đang từ trong hộp bay đến trước mặt của cả hai, Mạnh Dao căng thẳng mở nó ra, cả hai đọc nhanh nội dung rồi sau đó liền đồng loạt bụm miệng chạy ra khỏi đại sảnh đường, tìm nhà vệ sinh và lao vào đó để nôn ra.
'A Dao thân mến!
Đã rất lâu rồi ta và con không gặp mặt nhau, ta đoán rằng con bây giờ đang rất nhớ ta và để an ủi thì ta đã gửi quà cho con.
Nhưng có vẻ là con không thích những món quà bình thường nên ta sẽ tặng cho con một món quà khiến con vui vẻ. Đó chính là chiếc nhẫn của gia chủ Kim thị cùng ngón tay của hắn, nếu lần này con còn giận dỗi thì lần sau ta sẽ gửi đến con trái tim của hắn.
Hi vọng rằng năm sau sẽ được gặp và tận mắt nhìn thấy con đã trưởng thành.
Ôn Nhược Hàn.'
Mikey vuốt vuốt lưng cho Mạnh Dao, sắc mặt của hai đứa tái mét và hình ảnh ngón tay cái của Kim Quang Thiện cứ hiển hiện trong đầu của tụi nó, Mạnh Dao run rẩy ngồi sụp xuống đất rồi sau đó gấp gáp thở.
"Ông ta....là đồ điên! Ông ta đúng là đồ điên!"
Mikey ôm Mạnh Dao để kiềm chế cậu lại, nó cũng rất kinh hoảng với món quà mà Ôn Nhược Hàn tặng nhưng nó không biết phải làm sao để giúp Mạnh Dao nữa. Mạnh Dao sau khi điềm tĩnh lại thì liền quyết định sẽ viết thư hồi âm cho Ôn Nhược Hàn.
Chỉ có cách này mới làm tên điên kia tạm bình tĩnh lại thôi!
~•~
Ôn Nhược Hàn gửi đồ chơi, đồ ăn, quần áo cho A Dao.
A Dao nhìn cũng không muốn nhìn nên ổng quyết định chặt ngón tay Kim Quang Thiện gửi cho A Dao. Ý là muốn nói nếu thằng nhỏ muốn thì có thể lên làm gia chủ bất kỳ lúc nào, ngoài ra còn muốn nói rằng Kim gia bây giờ đã nằm trong tay ổng :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro