Chap 9: Có đẹp không?

Hajime Kokonoi, học sinh năm năm gương mẫu của nhà Gryffindor là một thiên tài trong việc kiếm ra tiền từ những hoạt động bẩn, hoạt động bẩn ở đây chính là buôn bán tin tức, chép tài liệu bẩn, đi kiếm Sách Cấm để đọc và tất cả đều được treo giá cắt cổ khiến rất nhiều người biết được đều phải cắn răng khó chịu. Có nhiều người muốn mang việc này ra ngoài để tường trình với giáo sư nhưng là cứ mỗi khi các giáo sư điều tra là y như rằng dấu vết lẫn bằng chứng đều đã bị xóa sạch.

Nói chung thì tên này là một kẻ rất ranh mãnh và rất khó túm được đuôi, lý do là vì có một số người ở trường này kể cả giáo sư cũng cần có thông tin do cậu ta đem lại.

Nghe hoành tráng và nguy hiểm ghê. Inupi lừ mắt nhìn Mikey đang ngáy khò khò, tay đặt lên bụng của Kokonoi mà ngủ rất là an nhiên, Kokonoi nhìn Inupi đầy cầu cứu rồi nhìn xuống cái bàn tay đang sờ sờ bụng mình của Mikey, anh thở dài xắn tay áo đi lại kéo tay Mikey ra thì Mikey giật về rồi tiếp tục ôm Kokonoi ngủ dưới đôi mắt của mấy học sinh đang đi ngang qua.

"....."

Kokonoi đập tay lên trán nhìn cái con người vô tâm vô phế đang ngủ như chết có lôi kiểu nào cũng không chịu tách ra kia rồi nhìn Inupi đầy lên án.

"Tất cả là tại mày! Mày là đồ bán bạn!"

Hờ, ai bảo Mikey thích ôm bụng mỡ đi ngủ làm chi? Inupi bất đắc dĩ nhìn Mikey đang ôm Kokonoi cứng ngắc rồi nhớ về vài phút trước.

Mikey hôm nay cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quá mức nhàm chán cho nên là em nó liền đi lung tung để kiếm cái gì đó làm cho nó đỡ chán, kết quả là khi đi ngang qua Hồ Đen thì em nó nhìn thấy con Bạch tuộc khổng lồ đang nằm phơi nắng một cách rất là thong thả, bằng cái suy nghĩ từ mạch não không mấy bình thường Mikey liền có suy nghĩ là muốn đi phơi nắng.

Và vui vui thế nào lại bắt gặp Kokonoi với Inupi đang ngồi học bài bên bờ hồ, Inupi thấy Mikey đến rồi thì liền cười đến mặt mũi sáng rực, bách hoa nở rộ làm người còn lại phải nhăn mặt khinh bỉ.

"Mikey, sao em ra đây?"

Mikey đi lại ngồi xuống cạnh anh rồi bĩu môi bảo.

"A Dao bận việc ôn thi cho Thành Mỹ rồi, Rindou cũng bận việc ở ký túc xá, Kakuchou dạo này thì phải giúp đàn anh Luvis vụ đội Quidditch nên là hổng có ai đi chơi với em cả."

Mikey ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt rồi trong giây phút ấy nó rất muốn kiếm cái gì đó mềm mềm để làm gối đầu, Inupi nhìn Mikey đang loay hoay, với cái trực giác và am hiểu rút ra được sau năm năm chung sống thì Inupi liền hiểu là nhóc này đang đi kiếm gối.

"Em muốn mượn đùi anh nằm tạm không?"

Mikey lắc đầu, nó ngủ không được trên cơ thể của người có quá nhiều cơ bắp.

"Hông, cơ anh nhiều lắm, đau đầu em."

Nhưng lâu lắm rồi Inupi mới được ở với Mikey vào buổi sáng, anh hụt hẫng nhìn Mikey rồi lại nhìn sang Kokonoi đang làm bài, trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng điên rồ.

"Mikey, bụng của Kokonoi là bụng nước lèo nên em có thể nằm thử á."

Ủa, ủa, ủa? Tao thì liên quan cái mẹ gì đến hai đứa bây? Kokonoi hoang mang nhìn Mikey với Inupi rồi sau đó liền bị Mikey dùng đôi mắt xin xỏ nhìn chằm chằm, trong một giây phút hắn đã mềm lòng rồi bị Mikey lao đến ôm chầm rồi bị nó xem là gối ôm, nó đã ngủ được nửa tiếng hơn rồi và đúng thiệt là cái bàn tay của nó không thể rời được cái bụng mỡ của Kokonoi.

"Bởi vậy tao mới nói mày chăm tập thể hình ấy, mà mày không muốn thì cũng được, cùng lắm Mikey nó sẽ bám mày như sam thôi."

Ghen chết bà còn bày đặt vờ vịt! Tụi mày đang ghen tị vì không thể có bụng mỡ giống tao chứ gì? Má, rặc một lũ giả tạo! Kokonoi lần đầu tiên biết được cảm giác thắng nhân sinh nhưng đồng thời cũng tự nhục nhã khi nhận ra rằng bản thân vậy mà lại không có một chút múi bụng nào.

"Ủa, sao hôm nay siêng năng chạy bộ thế Koko?"

Senju vừa bước từ Ký túc xá xuống vừa ngáp dài nhìn Kokonoi mới sáng sớm đã chuẩn bị đồ chạy bộ, Kokonoi nhìn nàng ta rồi suy sụp khi nhớ đến việc nàng ta cũng có múi bụng.

"Tôi đi chạy bộ đây!"

"Ờ, cố lên."

Senju ngáp dài nhìn đồng hồ. Ờm, vẫn còn sớm quá nên là về phòng ôm Ema ngủ thôi.

"Gina, cố lên!"

Ở cạnh Hồ Đen lúc này Mikey với cô mèo cưng cũng đang cùng nhau chạy bộ, thiếu niên tóc vàng buộc cao tóc lên kết hợp với giọng nói phấn khích vang dội khiến cho khung cảnh bình yên ven hồ trở nên rất sinh động và ấm áp hẳn lên, đuổi theo sau một mèo một người cũng là một người và một mèo khác nhưng tóc với lông thì lại là màu đen tuyền u ám.

"Ủa, Koko cũng ra chạy bộ hả?"

Sao mẻ nào cũng hỏi câu này là sao? Kokonoi giả điếc mà bơ đi Mikey với Kakuchou đang đứng với nhau, hắn bắt đầu khởi động để giãn cơ của mình rồi chạy bộ, Mikey tặc lưỡi nhìn Kokonoi lạnh nhạt rồi cùng với Kakuchou đi kiếm lão Hagrid để chơi đùa.

"Ông Hagrid~~~~~~"

Mikey hô lên rồi nhào đến đu bám người lão như một chú khỉ con vậy, lão cười hô hô khiến bộ râu vĩ đại cùng thân hình vĩ đại rung lên, lão nhẹ nhàng gỡ Mikey ra rồi xoa xoa đầu nó.

"Mikey đó hở? Ôi rắn nhỏ tinh nghịch, con lại đang định quậy phá cái gì nào?"

"Hổng có ạ, con chỉ muốn ghé qua cho Vong mã ăn táo à, ông nhìn nè."

Nó banh giỏ nhỏ đầy táo của mình, lão Hagrid nhìn nhìn rồi khuyên nó là không nên tiếp cận với Vong mã nhiều quá, Mikey nghiêng đầu hỏi tại sao rồi nghe thấy Kakuchou giải thích.

"Vì chỉ có người từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy Vong mã. Nó là loại động vật quá mức xui rủi nên bồ vẫn nên ít tiếp xúc với nó đi."

Dù rằng hôm đó Mikey đã cho Vong mã ăn táo và cưỡi trên lưng của mấy con vật đó nhưng mà trong lòng nó lại không khỏi có chút hơi phiền muộn, Kakuchou thở dài cùng với nó đi về với Gina và Bean đang yên vị trong lòng.

Kokonoi mang theo quyển sổ kế hoạch của mình đi đến gốc cổ thụ ở sau trường rồi ngồi xuống và bắt đầu tính toán, mới tháng trước hắn đã kiếm được kha khá tiền rồi và cũng đã gửi được vào ngân hàng thông quan trung gian, hắn tính tính toán toán một hồi thì cau mày gạt đống lá cứ rơi lả tả ngay trên đầu mình, ban đầu hắn còn nghĩ đó là do gió thổi dữ quá nên lá mới rụng thôi nhưng rồi tần suất lá rụng ngày một nhiều nên là hắn chỉ có thể ngước cổ lên mà nhìn.

"MIKEY POTTER!!!!!!"

Kokonoi hoảng hồn nhìn Mikey đang vắt người trên cành cây, Mikey nghe thấy người gọi tên mình thì ngó xuống vẫy vẫy tay chào hỏi Kokonoi.

"Hé lô~~~~"

"Lô lô cái gì? Đi xuống!"

"Hông~~~ đang có việc cần trên này rồi."

Lạy Merlin! Mày bộ chán sống rồi hay sao mà chui lên đó hay vậy? Mikey không quan tâm đến ánh mắt của Kokonoi nữa mà trườn người trên cành cây với một chú chim nhỏ còn chưa mọc lông đang kêu chim chíp trong lòng bàn tay.

"Bé đừng sợ nha, anh sẽ cho bé về tổ ngay còn con chiếm nhà kia thì anh sẽ bỏ nó đi."

Mikey dạo gần đây rất hay ra cái chỗ này để chơi nên là nó có biết bên trên cái cây này có một tổ chim sẻ nho nhỏ đó, vì Mikey đã từng nhìn thấy một con rắn định nuốt trứng nên là nó đã đuổi con rắn nọ rồi ở đây canh chừng cho trứng nở ra an toàn. Đám trứng nở ra rất thuận lợi mà chim mẹ còn rất cần mẫn chăm chỉ nữa nên là Mikey thích lắm. Nhưng khốn nạn làm sao là trong tổ chim lại có một con Tu Hú rất là bự, mới ban nãy Mikey vừa tận mắt nhìn thấy con Tu Hú chưa mở mắt kia đẩy đẩy chim non ra khỏi tổ, Mikey đứng dưới chụp được con non rồi mới quyết định trèo lên cây để mang trả chú chim non nọ về với tổ đấy.

Mikey lạnh mắt nhìn con Tu Hú tàn độc đang dùng hết sức đẩy con non tiếp theo ra khỏi tổ, nó thả con non trong tay xuống rồi giơ tay ra bóp mạnh con chim ác độc kia làm nó kêu la oai oái. Kokonoi bên dưới nhìn Mikey làm thế thì lo lắng kêu nó leo xuống, Mikey vừa định leo xuống thì tiếng kêu quang quác của chim mẹ vang đến, chim mẹ kêu thật to rồi liên tục phóng thẳng vào người nó làm nó mất thăng bằng mà trượt chân té xuống, Kokonoi vội ném quyển sổ đi rồi lao đến chụp lấy Mikey đang té xuống.

"...."

Mikey nhắm tịt hai mắt lại rồi trong miệng thì lẩm bẩm rằng nó xong phim rồi, nó còn có thể nghe thấy tiếng kêu cùng đôi mắt dịu dàng của phu nhân Pomfrey nữa cơ nhưng ngoài ý muốn, nó không cảm thấy đau cũng chẳng cảm thấy ngứa gì mà chỉ cảm nhận được là mình đang ngồi trên cái gì mềm mềm thôi, Kokonoi sau khi dùng thân cứu người thì khó khăn mở mắt ra sau đó thì ngơ ngẩn khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Dưới ánh nắng ảm đạm tan vỡ của ngày cuối thu, tiếng lá kêu xào xạc và thảm cỏ xanh mướt chọc vào da gây ngứa ấy, Mikey cúi đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút, đôi môi mềm mịn hút hồn và làn da trắng tựa ngó sen hệt như một tinh linh lần đầu lạc bước xuống nhân gian hỗn loạn ồn ã vậy.

Thật đẹp, đẹp tựa như thiên thần vậy. Kokonoi như bị tước đi hơi thở lẫn linh hồn mà trơ mắt nhìn Mikey cũng đang lo lắng quan sát mình, nó vội vàng rời khỏi người của Kokonoi rồi lo lắng gọi tên của hắn.

"Koko...."

Kokonoi nắm lấy tay nó rồi ngồi dậy, Mikey còn chưa kịp hiểu hay kêu ca gì thì Kokonoi đã giữ lấy gáy của nó và rướn người hôn lên môi nó, Mikey kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại lẫn hàng mi cong cong của Kokonoi.

Nó đang bị cưỡng hôn đấy à? Mikey nghệch mặt, con Tu Hú ở trong tay cũng từ tay nó mà trượt thẳng xuống mặt đất. Kokonoi chăm chú hôn lên môi nó rồi sau đó nhẹ nhàng tách người ra, hắn nhìn Mikey vẫn chưa hồi thần thì cười cười bảo.

"Xem như là trả công vì đã cứu mày nhé."

A, Mikey trợn mắt nhìn Kokonoi, bộ dáng buồn cười ấy làm cho Kokonoi kiềm lòng không đặng, hắn lại hôn lên môi nó lần nữa và nụ hôn lần này sâu lắng cũng như nhiệt liệt hơn cả nụ hôn ban nãy.

"Còn đây là vì việc xem tao là gối ôm lần trước nhé, Mikey."

Aaaaaaaaa! Kokonoi là đồ lưu manh! Mặt mũi Mikey đỏ rực, nó đạp Kokonoi ra rồi xoay người bỏ chạy, Kokonoi dở khóc dở cười nhìn Mikey bỏ chạy rồi nhặt sổ kế hoạch của mình lên.
....
"Koko, mình muốn..."

Kokonoi nâng cằm của Mikey lên rồi hôn lên má của nó, hắn gian xảo bảo.

"Tùy vào độ khó thì tương đương với nhiều nụ hôn nhé."

Mikey cạn lời ném vào người hắn một viên đá quý rồi bỏ của chạy lấy người, Kokonoi tung tung viên đá rồi cong môi cười quỷ dị.

"Hê, mày chạy không thoát nổi đâu, rắn con ngu xuẩn."
~•~

Koko theo đuổi Akane: bé ngoan, em trai đáng yêu các kiểu.

Koko theo đuổi Mikey: Lưu manh, tổng tài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro