Chap 9: Gương mẫu

Hôm nay của Truki: chở mẹ đi bệnh viện -> nấu cơm -> đi rước mẹ về -> chở em trai đi học bơi -> nấu cơm.
~•~

Ở Hogwarts này, dù có ai đang bất mãn với Harry Potter hay Mikey Potter thì đều phải công nhận một điều là hai cha con bọn họ đều cực kỳ xuất sắc trong việc sử dụng bùa chú tấn công và vũ khí chuyên dùng để đối kháng. Nhìn cách mà cả hai dùng vũ khí khắc chế nhau, bùa chú để tấn công nhau nhuần nhuyễn và nhanh nhẹn đến mức người nhìn lạnh gáy.

"Nếu con không cẩn thận thì một sợi dây nhỏ cũng có thể lấy được mạng con đấy."

Mikey dừng lại trước sợi dây cước đang kề vào cổ và cảm nhận được một thứ sắc nhọn đang kề vào cổ của mình, các học sinh trong lớp trầm mặc nhìn cách cả hai cha con này kết hợp dây cước cùng dao nhọn rồi nặng nề thở hắt ra, khác với việc sử dụng một sợi dây dày hơn để huấn luyện cho các học sinh khác thì Mikey được huấn luyện bởi sợi dây mỏng và sắc bén hơn rất nhiều. Harry bình tĩnh thu sợi dây lại rồi gật đầu bảo rằng Mikey có thể di chuyển đến lớp học khác.

Bởi lẽ nó là học sinh đạt được 11 O duy nhất trong kỳ thi OWLs cho nên các giáo sư đã cho nó quyền lợi được rời lớp trước bốn mươi lăm phút hoặc là sau khi đã làm xong bài thực hành của mình để tiến đến các lớp học khác tự học trước rồi đi hỏi các giáo sư đứng lớp. Vậy nên đó là lý do vì sao nó lại chần chừ không dám đi vào phòng học môn Biến hình, thật ra thì môn nào ở trường này nó cũng thích cả (ngoài Tiên tri, Lịch sử Phép thuật) nhưng mà giáo sư của môn Biến hình lúc nào cũng làm cho nó có một cảm giác sờ sợ lẫn kính nể kịch liệt lắm.

"Mikey đấy hả, vào lớp đi em."

Titus Luvis, đàn anh lớn hơn nó hai tuổi và đã theo đuổi nó suốt từ lúc nó học năm hai cho đến tận lúc ảnh ra trường vẫn không ngừng gửi thư thăm hỏi, anh là một Thần Sáng tập sự ở bộ nhưng theo những gì Harry nói thì ảnh sẽ chính thức làm Thần Sáng của bộ. Cũng phải, anh ấy cũng giống nó, là quán quân của 'Kỳ giao lưu' và cũng là một Phù thủy giỏi về các loại bùa chú, nếu anh ấy không được làm Thần Sáng thì điều đó mới là lạ ấy. Dẫu biết là thế nhưng Mikey vẫn không có cảm giác thích anh hay là muốn có quan hệ xa hơn với anh, anh ta rõ ràng là biết rất rõ nhưng mà vẫn như cũ cứ theo đuổi rồi yêu nó một cách đầy tao nhã và thầm lặng.

"Thật ra nếu để bảo anh làm giáo sư của Mikey thì đó là điều bất khả thi, Mikey thật sự rất giỏi trong tất cả các môn mà."

Luvis cười khúc khích nhìn Mikey gỡ cặp ngồi xuống bàn đầu tiên, anh lấy mấy món đồ cần thiết cho môn học của nó rồi giải thích sơ sơ cho nó nghe về những điều cần lưu ý sau đó là cùng nó thảo luận về đặc tính của bùa chú. Mikey ngoan ngoãn nghe anh nói với thảo luận xong thì ngoan ngoãn cầm đũa phép lên vẫy vẫy để thực hành yêu cầu của môn học. Yêu cầu của Luvis chính là muốn Mikey không dùng lời mà vẫn có thể biến phòng học này thành một không gian bất kỳ mà nó yêu thích rồi sau đó dùng những thứ trên bàn để biến ra đồ trang trí cho không gian ấy.

Khi các học sinh khác đi vào lớp thì đập vào người họ đầu tiên chính là sự lạnh lẽo của trời đông lạnh giá và sắc đỏ yêu kiều của Anh Đào và hoa Mơ. Các nữ sinh sau khi mặc xong áo khoác thì ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy những cánh hoa đỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết bông xốp, Mikey ở trung tâm của cánh rừng lại vẫy nhẹ đũa phép để biến ra một đôi hươu đang kiếm ăn và những chú thỏ lông trắng đang tung tăng nhảy nhót trên tuyết. Luvis nhìn Mikey thuần thục biến ra không gian theo ý của mình rồi lại biến ra những sinh vật sống mà không ngừng cảm thán, đúng là viên ngọc quý mà ngài Potter cùng hai nhà Sano, Shinomiya hao tâm dạy dỗ, năng lực đúng là đáng nể thật.

Mikey nghe thấy có nhiều người bước vào cũng nghe thấy có nam sinh đang định hái hoa thì nhẹ nhàng biến không gian mà mình biến ra trở về như cũ.

"Ôi..."

Nhiều người thở dài đầy tiếc nuối mà nhìn không gian xinh đẹp ấy biến mất, Mikey mím môi đứng ở cạnh Luvis rồi nghe anh cao hứng cộng điểm cho mình.

"Các trò cảm thấy không gian vừa rồi có đẹp không?"

"Đẹp ạ!"

Mikey mặt mũi đỏ bừng mà đi về chỗ ngồi của mình. Giời ơi, Luvis không phải đã hứa là sẽ canh giờ cho nó rồi hả? Sao mọi người lại thấy vậy chớ? Đã vậy thấy rồi còn hổng nhắc nó gì cả... Xí hổ chết mất, Luvis cong môi nhìn Mikey cả buổi cứ úp mặt xuống bàn rồi giảng bài cho các học sinh khác mới đi vào, Rindou ngồi bên cạnh thấy nó đỏ hết cả tai thì nhàm chán chọc ghẹo.

"Mày xấu hổ cái gì? Bọn tao thấy hết cả rồi."

Mikey nhổm đầu rồi trừng mắt nhìn Rindou.

"Bồ hông có quyền lên tiếng, đồ... đồ trai đểu!"

Rindou nhún vai, Mikey sau khi biết hắn có quan hệ bất chính với vài nữ sinh thì có mắng hắn là đồ trăng hoa, sau đó hắn có giải thích với nó rằng việc cả hai lên giường là đều có sự đồng thuận và không có dính líu đến tình cảm, nói cách khác là trao đổi với nhau theo kiểu song phương có lợi mà thôi chứ ai như Hanma, hôm thì ôm cô này mai lại ôm cô kia còn ngang nhiên tán tỉnh Mikey trước mặt bạn gái.... Rindou nhìn Mikey đang thực hành cho mọi người xem về phép Biến Hình cao cấp lẫn tự biến bản thân thành một chú mèo Ragdoll lông vàng thì thở dài.

Nóng vội không ăn được đậu hủ mà từ tốn chậm rãi đậu cũng không chín kịp để cho bọn hắn ăn. Mikey sau khi hướng dẫn mọi người xong thì liền nhanh chân chạy đến lớp học Độc dược để học, Luvis thấy thế thì nói lớn.

"Mikey à, đừng quên hẹn nha em."

"Dạ, em biết rồi."

Quên hẹn? Hẹn gì? Kakuchou, Rindou, Sanzu và Kokonoi nheo mắt nhìn Luvis rồi thấy anh ta tiếp tục chắp tay ra sau lưng để xem cả lớp học có thể biến ra được gì.

"Nếu mấy đứa đến cả một chậu Bonsai mà cũng biến không ra thì đừng hòng biến ra được một không gian đẹp và chân thực như hồi nãy."

"Vậy giáo sư có biến ra được không mà nói!"

Một nam sinh Gryffindor oán giận nói với Luvis, anh nhướng mày rồi nhẹ nhàng vẫy đũa biến ra một không gian sa mạc khô hạn làm đống học sinh than thở vì nóng, Rindou với Sanzu khó chịu biến ra một cái quạt băng rồi nghe Luvis bảo.

"Trừ Gryffindor năm điểm vì thái độ hỗn hào."

Ôi, chuyện thường ngày ở huyện, cứ mỗi lần nhà Rắn ghi điểm là thể nào nhà Sư Tử cũng bị trừ điểm. Mấy cô nàng nhìn nữ vương Demeter tối hết cả mặt mà ngoan ngoãn giữ im lặng.

"Mà giờ mới để ý, Mikey tính ra là học mười một môn mà chưa bao giờ bị trễ nải nhỉ? Không biết nó có dùng cái Xoay thời gian không nữa?"

Kokonoi trò chuyện với Mạnh Dao một chút trước khi ra khỏi lớp, Mạnh Dao bảo.

"Bồ ấy không có dùng đâu, nói đúng ra thì là bồ ấy tự học rồi đi hỏi các giáo sư ở chỗ bị lủng đó. Bình thường nếu bồ để ý thì Mikey thường ăn trễ hơn mọi người mà, lý do ăn trễ là do bồ ý đi hỏi bài các giáo sư đó."

Mikey thật sự là kiểu hình con nhà người ta tiêu chuẩn, nếu như không phải biết nó chỉ muốn làm giáo sư thì mọi người còn nghĩ là nó đang định đi làm Bộ trưởng hay là trùm băng đảng gì đó cơ.

À, tại ba mình chưa bao giờ thi NEWT lẫn đạt nhiều O nên là mình mới ráng học á! Đó là những gì Mikey nói trước khi lao đầu đi học một môn học khác ấy, đúng là một học sinh với tinh thần và thái độ nghiêm túc ha? Chúng bạn không chỉ muốn rớt nước mắt mà ba nuôi của đương sự cũng sợ hãi con mình bị bạc tóc đến mức phải tự mình đi nói với các giáo sư là ăn gian giờ học của nó để nó có thể vui chơi và ăn uống cùng chúng bạn, cho nên nếu như có ai mà thấy một đứa tóc vàng lùn lùn xách theo một đống sách vở chạy lon ton trên hành lang giữa giờ học thì ừa... Nó là con trai nuôi đáng yêu của ngài Potter và trò cưng của các giáo sư trong trường đó.

Nên nói chung là dù lịch học có dày đặc và khủng bố thế nào thì đồng chí Mikey vẫn có thể chạy lon ton ra đại sảnh đường để ăn đại vài miếng bánh, trêu đàn em vài phút, kháy khịa đứa mình ghét vài phút rồi bái bai chúng bạn để lon ton chạy đi học tiếp khiến cho toàn trường chỉ có thể câm lặng mà nhìn theo.

"Nhưng mà nếu để ý thì hình như môn Độc dược nó học còn ít hơn mọi năm nữa. Mọi năm nó mà không ở tầng hầm lố nửa tiếng thì còn lâu mới chịu dứt khỏi cái vạc."

Rindou xoa xoa cằm nhìn Mikey chạy khỏi lớp Độc dược để ra đại sảnh đường đợi cơm trưa. Sanzu ở bàn bên cạnh nghiền bột nguyên liệu rồi nhún vai.

"Nó ghét giáo sư Độc dược mới mà. Nó bảo là nó thà tự thu thập nguyên liệu, học thuộc sách giáo khoa bảy năm, đọc sạch sành sanh các loại sách tham khảo còn hơn là nghe giáo sư giảng bài."

"Mà kể cũng lạ, Mikey vốn cũng đâu phải là người ghét giáo sư?"

Kakuchou thở dài nhìn vị giáo sư kia đang xem nồi thuốc cho Rokie nhà Slytherin và Naoto thì tranh thủ tán gẫu với Sanzu và Rindou, tinh thần học tập của Mikey luôn là điều khiến cho các học sinh cùng khóa cảm thấy ngưỡng mộ nhưng khiến người ta thoải nhất lại là tinh thần tiên học lễ hậu học văn của nó, dù nó bảo rằng nó khá là không thích giáo sư Trelawney của môn Tiên tri và giám thị Filch nhưng khi gặp mặt với nói chuyện thì cũng ít khi nói xấu hai người đó lắm.

"Tính ra thì tính của Mikey nó hiền ấy chứ, ngoại trừ năm nhất với năm hai là có đánh nhau ra thì từ năm ba trở đi ít khi thấy nó tỏ thái độ ghét bỏ, thù địch và đập ai đó thẳng tay."

Rindou chớp mắt bỏ nốt nguyên liệu cuối cùng vào vạc rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt màu phong lan tím híp lại.

"Nhưng tao phải công nhận là dạo này Mikey rất ít khi ở với bọn mình, tối nay có vẻ là tao phải đi ra ngoài một chuyến."

"Mày định bám theo Mikey à?"

Rindou hờ hững gật đầu, Mikey càng lúc càng khó hiểu và hắn không thích điều đó một chút nào. Dù cho Mikey có xem hắn là gì thì hắn cũng không thể để Mikey giao du với những kẻ xấu được.

Dù sao Mikey cũng xem hắn như là Bảo mẫu hịn hò (xịn sò) của riêng nó mà.... Rindou bóp bóp cái trán đau nhức rồi bỏ thuốc ra bình.

Và đúng là đêm đó hắn suýt nổi đóa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro