Chap 9: Lật bài

Mikey tự hỏi bản thân mình đã gặp hiệu trưởng bao nhiêu lần và đám người nhà Gryffindor này bao nhiêu lần, nó cảm nhận được những đôi mắt đang nhìn chòng chọc kia đang chất chứa rất nhiều sự lo toang, hi vọng và thất vọng nhưng những điều ấy không hề khiến nó cảm thấy sợ hãi hay chùn bước. Nó bước đến bên cạnh Harry rồi nghe ba mình hỏi.

"Con có biết mặt của những người này không?"

Mikey nhìn vào đám học sinh đã làm bản thân bị khổ sở suốt một tuần liền kia, đôi mắt đen ánh lên tia căm phẫn nhè nhẹ nhưng sau cùng nó vẫn bình thản trả lời câu hỏi của Harry.

"Con không nhớ mặt của những kẻ đã chết, thưa ba."

Một ông chú với mái tóc hoa râm vội đứng lên, khuôn mặt to như cái mâm của ổng tím lại, ổng vừa chỉ tay vào mặt Mikey vừa run giọng nói.

"Ngài nhìn đi ngài Potter, con trai của ngài rõ ràng là muốn giết con của tôi."

"Thưa ông, cha mẹ ông cho ông một đôi tai bình thường chứ không phải là bị điếc, thằng bé nói rằng nó không nhớ mặt người đã chết chứ không phải là nó muốn GIẾT người."

Harry điềm tĩnh nhìn ông ta rồi uống một ngụm trà, chiếc bông tai có đính một viên hồng ngọc của y sáng lên rồi bị y nhẹ nhàng đè lên, người đàn ông kia cứ như muốn nói thêm điều gì nhưng cái cảm giác lành lạnh ngay sau lưng cứ khiến cho ông ta không thể nào nói được câu gì ra hồn, Harry nhìn Mikey đang hơi ủ rũ thì thở dài, việc nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng y chắc chắn sẽ không vì vậy mà để đứa con nhỏ của mình bị ủy khuất đâu, y nhìn sang đám trẻ kia, chúng cúi đầu thật thấp và cơ thể thì run lên bần bật, Harry im lặng lấy một hộp kẹo đưa cho Mikey rồi quay sang nói chuyện với mấy người phụ huynh của đám trẻ kia.

"Nói thật thì tôi không muốn đối mặt với những người xuất thân từ nhà Gryffindor, không phải là vì tôi nể các người ở chung nhà mà là vì tôi ngại phiền phức, cứ nghĩ đến việc tôi nói một câu thanh minh rồi sau đó bị các người táp lại mấy chục câu là tôi lại cảm thấy mệt mỏi."

Giọng nói của Harry càng về sau càng thêm du dương và hòa nhã nhưng nội dung của nó thì lại như là mấy cú bạt tai thẳng lên mặt của mấy người nhà đối diện vậy. Harry nhàm chán bóc một hạt óc chó trong hộp rồi dùng đồ kẹp kẹp bể, hạt được nhặt ra cẩn thận và đẹp đẽ thì lại xoay người bỏ vào tay Mikey để thằng bé ăn, bộ dáng tựa như đang ở nhà của mình kia làm thần kinh của những người trong phòng càng thêm căng thẳng.

"Ngài Potter, thái độ này của ngài thật khiến bọn tôi có cảm giác văn phòng này chính là vườn hoa trong thái ấp của ngài."

"Vậy mấy khóm hoa của tôi đâu rồi nhỉ, phu nhân Amber?"

Harry cũng rất phối hợp mà đáp trả, Mikey rũ mắt nhếch môi rồi tiếp tục giữ im lặng, ba của nó bây giờ cũng cáu lắm rồi nên lời nào lời nấy cũng chỉ toàn là mùi thuốc súng hoặc là bén nhọn mà thôi. Nó nhìn phu nhân Amber cao gầy mặt mũi méo xẹo thì hả hê cười thầm trong lòng, có một người sau khi nghe Harry nói xong thì lấy khăn lau chấm chấm nước mắt.

"Ngài Potter, đâu phải chỉ có ngài xót con mà chúng tôi cũng xót vậy~~ ngài thử nghĩ xem, khi không bọn trẻ lại đánh nhau để rồi bị bắt phải đi vào Rừng cấm để hái thuốc, da thịt con tôi yếu ớt làm sao mà chịu cho được, chỉ có thể nói là cậu Mikey đây quá mức nóng vội."

"Vậy nếu con cái của các vị đi nậy vỏ của ốc sên thì da dày thịt béo cũng đâu có ảnh hưởng gì, đúng chứ?"

"Cái này...."

"Năm xưa, chỉ vì những hiểu lầm không đáng có mà tôi đã bao lần đi vào Rừng cấm nhưng chưa bao giờ bản thân tôi lại bị bỏ lại một mình cả, còn những đứa con tội nghiệp của các vị, sau khi bỏ một đứa nhỏ lại thì nghênh ngang đi về, nằm trong chăn ấm nệm êm....Ha, thật là tội....nghiệp đó."

Mikey thấy khăn lau mặt của người đàn bà kia bị siết lại, không chỉ là bị bỏ lại ở trong rừng mà các giáo sư còn nhiều lần quở trách nó tự tiện tách đoàn nữa kìa nên trong lúc bị mù, nó luôn mơ thấy bản thân đang bị hàng vạn con mắt cũng như nhiều lời nói đang buộc tội nó khiến nó sợ hãi bóng tối vô cùng, Harry thấy Mikey thở hơi gấp thì nhẹ nhàng kêu Mikey ngồi xuống cạnh mình, y xoa đầu của Mikey rồi nhìn sang mấy vị phụ huynh kia.

"Các vị cứ tiếp tục nói, các vị nói một câu tôi sẽ đáp lại một câu đến khi chúng ta hết chuyện để nói và chúng ta sẽ sử dụng đến Chân dược để tra khảo chuyện này."

Bức chân dung của Severus Snape hơi phản ứng trước lời nói này của Harry, ổng không ngờ là Harry đã bị chọc cho cáu đến mức này, Harry nhìn sang hiệu trưởng McGonagall cũng đang bình tĩnh uống trà rồi nhẹ giọng xin phép.

"Giáo sư có thể cho con làm điều đó chứ?"

Bà mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn Harry rồi sau đó gật đầu, chỉ cần sự thật được đưa ra ánh sáng thì việc sử dụng Chân dược hoàn toàn không có vấn đề. Một người phụ huynh đứng lên, mặt người đó tái mét còn miệng thì phun ra những lời chỉ trích.

"Ngài Potter, chúng tôi kính trọng ngài như vậy mà ngài nỡ dùng đến Chân dược sao? Ngài làm như vậy thật sự khiến cho chúng tôi rất thất vọng!"

"Thất vọng? Thất vọng về điều gì? Tôi chưa dùng đến thuật Chiết tâm mà."

"Ngài muốn sử dụng thuật Chiết tâm lên một đứa trẻ!? Ngài làm như vậy không khác gì là đang tự đập nát tượng đài cứu thế chủ của ngài!"

Hiệu trưởng đen mặt hạ tách trà xuống khiến đáy ly cùng dĩa va vào nhau cạch cạch, bà nhìn người đang nói một cách nghiêm túc và kỹ càng khiến người đó bị dọa cho phát sợ.

"Giáo sư, con cũng từng là học trò dưới tay của người, người không thể để mặc cho ngài Potter làm loạn được."

"Bây giờ các cô cậu đã ra trường và có con cái nên trong căn phòng này hiện tại, các cô cậu trước là bố mẹ sau mới là thân phận khác, cậu Potter không tin con của các người nói thật vậy các người thì tin rằng Mikey Potter sẽ nói thật sao?"

Sau đó những đứa trẻ lần lượt uống Chân dược để nói ra sự thật, toàn bộ câu chuyện hóa ra đều như những gì Mikey đã kể và trải qua. Lũ trẻ này vì oán hận việc bị Mikey đánh cho nên mới cố ý làm cho Mikey bị tách đoàn và muốn bỏ mặc cho Mikey chết ở trong rừng, tụi nó nghĩ rằng Mikey dù sao cũng chả phải là con ruột của Harry nên dù Harry có phẫn nộ đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ không cứng đối cứng với người từ nhà sư tử.

Mặt mũi của các phụ huynh tối sầm, Harry ôm Mikey vào lòng rồi chỉ trích những người kia.

"Mikey dù rằng nói giết nhưng bản thân nó lại chưa từng có ý định làm gì con của các người, các người thì hay rồi, không chỉ có ý định giết người mà còn là giết theo kiểu tàn nhẫn nhất, sao mấy người không thử xem lại bản thân rốt cục là có dạy dỗ con cái của mình tốt không đi, dạy dỗ không đàng hoàng rồi còn đòi đi soi mói cách dạy con của người khác."

Bọn họ còn có thể nói gì đây, con của người ta ba lần bảy lượt suýt chết không nói còn suýt từ người bình thường hóa thành người mù, đứa con quý giá mà mấy ông bả luôn tự hào bây giờ lại biết thành sát nhân máu lạnh, lòng tanh. Nhìn mấy khuôn mặt cúi gằm xuống vì nhục nhã kia thì Mikey cũng không có gì muốn nói nữa.

"So với con thì các đàn anh, đàn chị, đàn em và các bạn còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa, con hi vọng rằng các giáo sư sẽ cho bọn họ một câu trả lời thích đáng ạ."

Giọng nó có chút gì đó rất phiền muộn và mệt mỏi, Harry thấy con trai mình cũng đã mệt thì thở dài kêu thằng bé mau về ký túc xá để nghỉ ngơi, y nghiêm túc nói rằng bản thân sẽ giải quyết chuyện này rồi sau đó Mikey liên mệt mỏi đi ra ngoài.

Mikey thấy Mucho đang lặng im đứng ở dưới cầu thang dẫn lên văn phòng của hiệu trưởng thì không biết nói gì mới phải, nó đi đến trước mặt anh rồi khô khốc mở miệng.

"Các anh chị.... dạo gần đây vất vả quá ạ."

Mucho im lặng giơ tay lên để xoa đầu của Mikey, Mikey cảm thấy tóc mình được nhu nhu, trong lòng nó không khỏi nhói lên lẫn mệt mỏi vô vàng, vì sao nó lại phải tranh cãi đến cùng với những con người đó vậy? Vì sao nó lại trở thành một đứa trẻ luôn kéo đến rắc rối cho mọi người, những suy nghĩ cùng mặc cảm tội lỗi cứ quẩn quanh trong lòng làm nó không biết nên làm gì mới phải.

"....Không phải chỉ có một mình em phạm lỗi, các anh chị cũng làm thế mà, chúng ta chính là một gia đình cho nên cùng nhau vượt qua mọi chuyện là lẽ bình thường thôi."

"Nhưng chuyện này đã làm mọi người bị ảnh hưởng...."

"Em thấy anh quan tâm à?"

Mucho tỉnh bơ hỏi rồi nhìn về phía trước, bọn họ là những kẻ kiêu ngạo và không quan tâm đến cái gọi là luật lệ, miễn là mục đích được đạt thành thì một trăm hay ba trăm điểm đã là cái thá gì đâu. Anh nghĩ thế rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Phải nhanh chóng khỏe lại nhé, tầm thủ chính thức ạ, không có nhóc thì anh bảo vệ Rindou vất vả lắm."

Rindou chính là tầm thủ thay thế cho Mikey trong khoảng thời gian nó vắng mặt dù rằng Rindou bảo rằng cậu ta thích làm truy thủ hơn, thằng nhóc đó sau khi uống thuốc chữa mắt thì cái bản mặt đẹp đẽ ngang ngửa với thằng anh ngựa ngựa cũng đã khiến nhiều nữ nhân chao đảo rồi đấy, nhưng sau khi bỏ cái mắt kính ra thì tính thằng chả cũng cộc cằn không kém làm cho Mucho chỉ hận không đạp thằng chả xuống chổi.

Đùa chứ Mikey ngoan hơn Rindou gấp trăm lần dù có đôi khi nó có liều liều làm vài cú lộn nhào trên không hoặc là leo xuống chổi để lôi quả Quaffle đang bị kẹt ở một chỗ nào đó thì thiệt sự mà nói, Mikey vẫn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn và đáng yêu, ừa, rất là đáng yêu.

"Nhưng mà bà Pomfrey cấm em chơi Quidditch 1 tháng mà tháng sau là bọn em phải ôn thi giữa kỳ...."

"Thế năm sau nhóc cũng tính không chơi à?"

"...."

Thế là hai anh em câu được câu không tám chuyện với nhau, Mucho nhìn Mikey cứ đẩy đẩy cái mắt kính của mình lên rồi sau đó hỏi Mucho về việc Haruchiyo đánh nhau với mấy học sinh năm tư, Mucho à một cái rồi nhàn nhạt nói.

"Đừng lo, Sanzu xem vậy thôi chứ nó rất giỏi về bùa chú tấn công, không đòn nào của nó là không hiểm đâu.....dù sao cũng là do nhóc với Haitani-em chỉ bảo nó suốt năm ngoái mà."

Mikey cười khúc khích, nụ cười của nó êm đềm và dịu dàng khác hẳn với nụ cười tàn khốc và lạnh nhạt khi đối mặt với đối thủ của mình, Mucho thấy Mikey cũng vui hơn rồi thì tâm trạng cũng phần nào bớt căng thẳng.

Khi cả hai anh em đang đi đến hành lang thì bắt gặp Inupi (Inui Seishu) đang đi theo hướng ngược với bọn họ, Mucho nhíu mày định kéo Mikey ra sau lưng mình thì Inupi đã chủ động đi lại, khuôn mặt của anh ta tràn ngập lo lắng và quan tâm.

"Mikey, mắt của em ổn chứ? Anh với Weasley có đến thăm nhưng phu nhân Pomfrey và Haitani không cho vào."

"Lúc đó em có hơi nhạy cảm cho nên bà Pomfrey mới không để cho mọi người vào, xin lỗi anh ạ."

"Nào có phải lỗi của em, em đừng có xin lỗi." - Inupi khua tay.

"Đây là lần đầu tiên anh biết được là nhà mình lại có một đám người rác rưởi như vậy, anh với huynh trưởng đang cố gắng truy cho ra những người gây ra chuyện này nhưng có điều này anh muốn nói riêng với em."

Mucho rất thức thời đi cách bọn họ một khoảng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ để canh chừng Mikey, Mikey nhìn Inupi ếm bùa lãng tai rồi nói với Mikey.

"Bên trong nhà của em có người đang hủy hoại trong nội bộ, em nhất định phải đề phòng."

"...Em cũng đang sợ việc đó, em nhất định sẽ đề phòng."

Inupi gật đầu rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác, dù ở trong nhà không hề nói ra nhưng có một số người đã bị cô lập ngay sau khi tiếp xúc với nhà Slytherin, tốt nhất là anh nên ít xuất hiện trước mặt của Mikey, Mikey nhìn Inupi rời đi rồi sau đó đi đến chỗ của Mucho, anh nhìn nó rồi nhỏ giọng nói.

"Anh Inupi không có làm gì em đâu, anh đừng lo."
......

"Mikey, em về rồi!!!!!!!!"

Mikey vừa mở cửa phòng sinh hoạt ra thì đã bị mấy đàn chị đè ra hôn hít, đặc biệt là mấy chị gái trong đội Quidditch, chị gái Greengrass nắm tay rồi nhìn ngó nó, nó chớp chớp mắt nhìn chị rồi bị chị ôm siết lấy đến mức khó thở.

"Chị lo cho bé chết mất, hên mà bé chỉ bị cận thôi, bé mà bị gì chắc chị bốc đầu lũ đó lên mà đập chết mất!!!!!"

"Đàn anh không có ở đây chả có ai gắp sườn cừu cho em ăn cả."

Hanma cười cười đi đến phía sau hai người, Greengrass lườm nguýt cậu bé rồi xoa xoa đầu của Mikey.

"Bé Mikey của chị quý giá như vậy mà bây xem nó chả khác gì bảo mẫu á."

Greengrass vừa xoa má Mikey vừa gắt với Hanma, nàng nói chớ, đám năm nhất mấy năm gần đây chả có một đứa ngoan ngoãn và đáng yêu như là Mikey cả, có đứa thì láo đến mức gặp đàn anh đàn chị rồi mà chả thèm chào mà có đứa còn dám nói là nàng trang điểm đậm. Xí, lũ nhóc ranh khó ưa như tụi bây thì còn lâu mới có bồ được nhá, nghĩ thế nàng liền chỉ muốn cúi xuống hôn Mikey chùn chụt.

"Trời ơi, thương bé chết mất, bé bị ốm đi thấy rõ luôn nè."

"Greengrass, chị đừng siết thằng nhỏ nữa."

Mochi bất lực nói rồi đi lại kéo Mikey đang đơ như khúc gỗ trong vòng tay của nàng ra, tội chưa, cái mặt đỏ lè như quả cà chua rồi nè. Mochi chẹp miệng thả Mikey ngồi xuống ghế bành thiệt bự rồi sau đó nhiều người khác liền hỏi Mikey về trải nghiệm trong Rừng cấm, Mikey vừa uống nước ép vừa chun mũi.

"Trong trỏng lạnh còn hơn ở ký túc xá của mình, dưới chân của em còn có quá trời lá khô với lại rắn rết nữa, hên mà em là Xà khẩu chứ em mà hổng phải Xà khẩu là bị rắn cắn chết rất nhiều lần rồi."

"Nhóc không gặp được nhân mã nào à?"

Mikey lắc đầu.

"Hổng có, số em hổng có tốt giống ba mà gặp được nhân mã giống giáo sư Firenze đâu ạ."

Thế là nó thấy viền mắt của mấy chị gái đỏ hỏn, nó vội vàng nói.

"Nhưng may mà có con Fang sưởi ấm cho em và ông Hagrid lúc nào cũng đến tìm em, em được ông ý cho uống nhiều chocolate để giữ ấm lắm ạ, ông tốt với em cực kỳ."

"May mà có lão già đó giúp nhóc, lúc nghe nhóc bị bỏ lại một mình là mấy anh chị chỉ muốn treo lũ kia lên, biến tụi nó thành cột gôn sống để mấy đứa thọi Quaffle vô mặt tụi đó." - một đàn chị năm bảy chia sẻ.

"Còn anh thì ném một thằng lên bàn ăn của tụi nó, công nhận là tởm thật nhưng nhìn lũ đó nhịn đói thì anh mày vui muốn chết."

"Ngầu nhất chắc là thằng Ran ấy, nó làm lão Filch với mụ Norris bị treo trên cây, dòm hai ông bả không thể nói gì mà buồn cười gần chết."
.....

Mikey cuối cùng cũng được thả về phòng ngủ của mình với Ran, Ran kêu nó tắm rửa đi rồi hãy ngủ, nó ngoan ngoãn đi tắm rồi sau đó mới đi ra ngoài.

Ran kêu nó lại để anh lau tóc cho nó, nó cũng lon ton đi lại để cho anh làm, anh lau cho nó rất cẩn thận và nhẹ nhàng làm cho nó cảm thấy rất lạ.

"Sao hôm nay anh tốt với em thế?"

"Anh lo cho nhóc một bữa không được à?"

Thế là Mikey liền im lặng để anh lau tóc, anh xoa đầu của nó rồi kêu nó đi lên giường của mình ngủ.

Căn phòng rất nhanh tối lại, Mikey căng thẳng ôm Gina vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.

Gió lạnh lẽo, tiếng cười cợt, đôi mắt khinh thường và những lời chỉ trích, tiếng kêu rin rít trong rừng,.... những thứ ghê rợn đó bám lấy nó và nó thét lên đầy đau đớn.

Ran bật dậy rồi chạy qua giường của nó kiểm tra, Mikey đang khóc nhưng hai mắt thì nhắm nghiền, Ran vội vàng lay lay người nó và gọi tên nó.

"Mikey, em làm sao vậy? Mikey, dậy đi em, dậy đi."

Mikey khóc nấc, nó quằn quại cả người đầy đau đớn, Ran giữ cả người nó lại rồi hét lên.

"MIKEY!"

Mikey mở mắt, trước mắt nó là một mảnh đen và có thứ gì đó đang nắm lấy cánh tay của nó, Mikey hét toáng lên rồi đạp Ran ra chỗ khác, Ran không kịp phòng ngừa cho nên ngã nhào ra sau.

Mikey sau khi làm xong thì trùm chăn lên và thụt lùi về phía sau, Gina bị đè nên kêu lên đầy đau đớn, Mikey run rẩy nói.

"Đừng....đừng đến gần tôi!"

Ran chật vật đứng dậy rồi sau đó bật đèn, Mikey hét lên lần nữa rồi thụp người đầy đau đớn, Ran đành tắt đèn rồi dùng thần chú Lumos để thắp sáng, anh cẩn thận đi lại rồi ôn nhu nói.

"Mikey, chỗ này không phải là Rừng cấm, đây là phòng của em."

Mikey run lên rồi cố núp mình như một chú ốc, Ran thở dài rồi từ từ đi lại gần nó, Mikey có vẻ được an ủi bởi hành động này của anh, nó để mặc cho anh đang xích lại gần nó, Ran nhẹ nhàng vỗ lên tấm chăn dày đang bọc lấy Mikey rồi bảo.

"Em gặp ác mộng sao?"

Mikey gật đầu, nó vẫn còn đang rất sợ, Ran nhớ đến việc bản thân lúc nhỏ có ngủ với Rindou vài lần lúc trời mưa thì đưa ra một lời đề nghị.

"Em có muốn ngủ chung với anh không? Anh sẽ xua đuổi ác mộng cho em."

"Thật chứ, anh sẽ không bỏ em chứ?"

Mikey yếu ớt hỏi, thần kinh của nó bây giờ cũng đã kiệt quệ rồi và Ran thì nói bằng chất giọng chắc nịch.

"Anh sẽ không bỏ nhóc đâu, ngoan, lại đây nào, nhóc cần có một giấc ngủ đấy."

Mikey khụt khịt mũi rồi nhào đến chỗ của Ran, Ran ôm lấy đống chăn bông ấm áp ấy rồi cẩn thận ôm nó nằm xuống giường, Mikey cọ cọ má mình vào ngực của Ran rồi sau đó nhắm mắt ngủ, Ran vỗ vỗ lưng của nó thật chậm rồi sau đó nhìn sang đồng hồ điện tử.

3:20 sáng rồi, Ran thở dài rồi cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ đã bị cắt ngang ban nãy của mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro