Chap10: Án mạng trong lễ hội Ma

Sở dĩ Mikey phải cầu nguyện cho lễ Halloween diễn ra suôn sẻ là vì ba của nó bảo rằng, phàm là người nhà Potter ở Hogwarts, Halloween năm nào mà không có chuyện thì năm đó chắc chắn là có chiến tranh, Mikey còn không tin cho đến khi nó nghe ba nó kể về 7 mùa Halloween sóng gió của ba hồi còn ở Hogwarts và lời khẳng định từ giáo sư Longbottom thì cuối cùng nó cũng đã tin tưởng hoàn toàn.

Mùa Halloween sắp đến gần nên bọn nhóc năm nhất cũng vì thế mà trở nên cực kỳ lo ra, đứa nào đứa nấy đều bàn tán rất sôi nổi về bữa tiệc còn Mikey thì lại liên tục lẩm bà lẩm bẩm cầu nguyện rằng rắc rối đừng kéo đến.

Haruchiyo bỏ cây bút của mình vào lọ mực, cậu ta xoa xoa cổ tay của mình rồi nhìn sang Mikey vẫn đang cặm cụi làm bài, đối diện với sự lo lắng của Mikey về lễ hội, Haruchiyo dở khóc dở cười vỗ vỗ vai nó rồi nói.

"Bồ đừng có cầu nguyện nữa, càng cầu thì càng dễ tới á."

Mikey nhìn Haruchiyo bằng vẻ mặt sinh không thể luyến, nó cắn cắn lên đỉnh bút làm cho cây bút cựa quậy đầy khó chịu. Đây là năm đầu tiên nó đến Hogwarts và nó hi vọng lễ Halloween mà nó mong đợi sẽ được diễn ra trong hòa bình và hạnh phúc.

Nhưng bài tập thì vẫn chất đống, Mikey lại cúi đầu làm bài tiếp rồi sau đó câu được câu không trò chuyện với Haruchiyo. Lúc cả hai còn đang định đứng lên kiếm sách để tham khảo (cả hai đang trong thư viện) thì trước mặt, hai chồng sách dày cộp được đặt lên bàn của cả hai. Mikey ngó lên thì thấy người mang sách đến là Rindou và Kakuchou.

Rindou cằn nhằn khó chịu rồi sau đó ngồi xuống ghế để bắt đầu làm bài, sau Halloween sẽ là thời gian thi học kỳ 1 của tụi nó cho nên Mikey đã đề nghị là sẽ tạo một nhóm nhỏ dành riêng cho việc học.

Tụi mình nên làm quen với điều này nếu năm sau mấy bồ còn muốn chơi Quidditch, đó là những lời Mikey đã nói, thế là vào mấy ngày trước lễ hội ma thì bốn người này liền làm ổ tại thư viện của trường để làm bài khiến cho chủ nhiệm nhà của tụi nó vừa mừng mà lại vừa lo.

"Các con nên nghỉ ngơi nếu có thời gian rảnh."

Đây là thầy Slughorn nói khi thầy gửi cho bọn trẻ thuốc tăng lực.

"Các con khiến ta nhớ đến Hermione, những học kỳ kinh khủng chỉ toàn sách là sách!"

Thầy Longbottom nói khi thấy Demeter Weasley cũng gia nhập vào binh đoàn đọc sách, Mikey rót thuốc vào từng ly một rồi ép cả lũ uống vào, nếu giáo sư Slughorn mà không đưa nó bình thuốc này thì nó cũng tự xử rồi, trời mới biết là bài tập do mấy giáo sư nhiều và khủng bố đến nhường nào!

Thế là một hội bốn nam một nữ đều cắm cúi chép bài, thi thoảng sẽ là Mikey cốc đầu Rindou hoặc là tiếng Mikey cùng Demeter tranh luận về một đề tài khiến cho bà Pince tức giận đi lại gõ gõ lên mặt bàn của tụi nó. Tụi nó học hành chăm chỉ là tốt nhưng không có nghĩa là tụi nó được phép làm ồn trong thư viện.

Mikey thấy cả bọn bực tức với nhau mà không cãi lộn được thì liền dứt khoát ếm bùa Muffliato (Bùa ù tai) khiến bà Pince không nghe được gì nữa rồi mới đập bàn cãi lộn với Demeter và Rindou.

"Mấy bồ phải biết cái gọi là đặc tính của đồ vật mình cần biến chứ? Đúng là có thể biến một con bọ thành cây kim được nhưng muốn biến thành kim thì phải trải qua một quá trình trung gian!"

"Thế sao hôm bữa mày có thể biến con bọ thành cây kim trong một lời nguyền?"

Rindou khoanh tay, Demeter thì theo phe của Mikey, cô bé cũng nghĩ rằng việc biến con bọ thành cây kim là điều không thể cho nên cả bọn mới suýt nữa là đấm nhau. Rindou thì là kiểu người cố chấp, cậu ta thấy Mikey lần trước có thể biến con bọ thành cây kim châm thì vẫn luôn cho rằng điều này là khả thi. Mikey đỡ trán rồi sau đó lấy một con bọ nhỏ trong túi áo mình ra, nó đặt con bọ lên bàn rồi sau đó chĩa đũa phép về phía con bọ.

"Biến thành kim châm!"

Con bọ vặn vẹo rồi sau đó biến hình, phần đầu của nó biến thành đầu của mũi kim nhưng ở phần dưới thì lại không, Mikey biến cây kim về lại thành con bọ rồi sau đó nhướng mày nhìn Rindou, Rindou chau mày, rõ ràng Mikey bữa đó đã biến con bọ thành cây kim mà!?

"Cái này... tui nghĩ là tui biết vì sao đó."

Kakuchou rụt rè giơ tay lên rồi bị ba cặp mắt nóng rực nhìn vào, Kakuchou nuốt nước bọt rồi sau đó ngây ngốc nói.

"Hai con bọ của bọn tui hôm đó đều chết cả rồi."

"Sao giáo sư lại có thể cho bọ chết.... hả!?"

Rindou cũng hét lên, bữa hôm đó gã ta quả thật cũn thành công biến mấy con bọ thành cây kim thật mà mấy con bọ đều không thể di chuyển, Mikey thu đũa phép của mình lại rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu nói mấy con bọ đó chết thì cũng không đúng, tụi nó giống như là bị làm cho hôn mê ấy."

Haruchiyo chọt chọt vào con bọ đang chạy đông chạy tây trên bàn học đầy sách vở rồi sau đó ngẩng đầu hỏi.

"Vậy tại sao giáo sư Rosier lại làm thế?"

"Tui nghĩ là nó có liên quan đến mùi hương mà tui ngửi thấy dạo trước á."

Mikey nói xong thì cả bọn liền trầm mặt, Mikey hồi trước hay nói với cả bọn là nó hay ngửi thấy mùi hương rất kỳ lạ ở trong lâu đài Hogwarts trong khi mấy đứa còn lại lại chẳng ngửi thấy cái quần gì, tụi nó còn đang nghĩ là Mikey hóa rồ rồi nhưng khi đã xác nhận là mấy con bọ trong lớp học Biến hình có vấn đề thì tụi nó mới bắt đầu để ý đến mọi chuyện, Demeter bảo.

"Hôm trước tớ có nghe một câu chuyện cũng liên quan đến mùi hương ở trong nhà mình."

Cả bốn người nhìn Demeter, cô hít một hơi thật sau rồi sau đó kêu cả bốn người mau tụ sát lại gần mình để kể chuyện, bộ dáng thần bí của cô bé khiến cho cả bọn rất là tò mò, cả bọn thả cho bút tự viết rồi sau đó nghe Demeter kể.

Vào cuối năm học trước, ở nhà Gryffindor có một cô học sinh năm năm rất là xinh đẹp và dịu dàng, cô ấy tên là Inui Akane. Inui Akane có mái tóc màu vàng nắng bồng bềnh tựa như những đám mây, khuôn mặt của cô hơi tròn, đôi mắt là một màu lục nhẹ rất đẹp, giọng nói, tính cách cho đến vẻ ngoài đều vô cùng thánh khiết và hoàn mỹ cho nên rất nhiều nam sinh trong trường đã theo đuổi cô.

Một người con gái xinh đẹp như vậy đã mất tích sau khi học kỳ hai kết thúc, không một ai biết cô ấy đã đi đâu, không một ai biết cô ấy làm gì và cũng chẳng một ai biết cô gái ấy còn sống hay đã chết.

Những người bạn thân thiết với Akane đã nói lại rằng, trước khi Akane biến mất thì trong năm học lúc nào cũng ngửi thấy một mùi hương rất là ngọt ngào và bí ẩn. Vì quá mức tò mò và nóng nảy cho nên Akane đã một mình đi điều tra về mùi hương ấy.

"Rồi sau đó cô ấy đã mất tích, gia đình Inui tán loạn ngay sau đó nhưng họ lại không đủ tiền để phát động một cuộc điều tra."

"Giáo sư McGonagall không ra tay hỗ trợ sao?"

Mikey chau mày, một nữ sinh mất tích ngay trong lâu đài Hogwarts thì có khác gì là đang tát vào mặt của họ đâu. Demeter trầm mặt rồi lắc đầu.

"Không một ai kiếm được đàn chị Akane cả, ai cũng cho rằng chị ấy..."

Cô bé hít một hơi thật sâu rồi sau đó đỏ bừng hai mắt mà nhìn sang Mikey, Mikey hiểu đôi mắt đó là có ý gì, nó mỉm cười trấn an mọi người rồi nghiêm túc nói.

"Mình nhất định sẽ không tự tiện rời đi đâu mà."

Demeter mím môi, mày của cô bé nhíu chặt lại rồi quyết định nói ra một thông tin nữa.

"Có người từng kể cho tớ nghe là họ đã từng thấy Akane nằm vắt vẻo trên đèn chùm ở sảnh đường, chị ấy hoàn toàn không nhớ rõ vì sao bản thân lại nằm ở trên đó, đàn anh Inupi lúc đó rất lo lắng nhưng vì cả hai ở hai nơi khác nhau cho nên lúc xảy ra chuyện ảnh chính là người biết cuối cùng. Kể ra cũng tội, ảnh năm ngoái là tân sinh của nhà Gryffindor, tính của ảnh tốt bụng, năng động với khỏe khoắn lắm nhưng sau vụ đó tính ảnh trầm đi hẳn.... nên bồ nhất định là phải cẩn thận, đừng để bản thân bị dính vào nguy hiểm nha."

Mikey gật đầu với Demeter rồi nghe Haruchiyo lo lắng nói.

"Mikey, nếu bồ cảm thấy không chắc chắn thì nhờ Haitani Ran bảo vệ trước khi ngài Potter đến đi, bồ dù không có mộng du nhưng mà mùi hương bí ẩn đó đã bị bồ ngửi rất nhiều lần rồi mà."

Mikey nhìn bộ dáng gấp gáp của Haruchiyo, lo lắng của Kakuchou và căng thẳng của Rindou thì thở dài, nó nhất định sẽ cẩn thận mà nên vì vậy mọi người đừng nhìn nó bằng đôi mắt hoảng loạn như vậy được không?
......

Đêm Halloween cuối cùng cũng đã đến rồi, Mikey cùng với nhóm bạn của mình chơi vui đến mức cả mặt đỏ bừng.

Haitani Ran đứng ở một góc, đôi mắt phong lan lạnh nhạt nhìn vào đoàn người như là đang suy tính gì đó, hắn đặt cốc nước xuống bàn rồi sau đó xoay người rời đi.

Một đám trẻ nhà Gryffindor vui vẻ rời khỏi đại sảnh đường, trên tay chúng còn rất nhiều kẹo và bánh, trên miệng cũng là hàng chục câu chuyện khác nhau. Chúng rẽ mình đi đến một khu vực rồi sau đó đơ người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Một....một cái xác khô cóng đang nằm trên mặt đất, cái xác ấy mặc áo chùng phù thủy và cà vạt của nó chính là màu vàng xen lẫn với màu đen, màu sắc tượng trưng củ nhà Hufflepuff.

Tụi nó run rẩy ôm lấy nhau rồi hét lớn lên khiến giám thị Filch lập tức chạy đến.

Ngay lập tức, học sinh của các nhà đều được gọi về đại sảnh đường, hiệu trưởng của trường là Minerva McGonagall sau khi để cho những bộ giáp sắt đứng ở bên ngoài bảo vệ lũ trẻ thì liền cùng với các giáo sư khác đi điều tra.

"Các huynh trưởng của bốn nhà hãy bảo vệ các đàn em của mình thật cẩn thận, chúng ta nhất định sẽ không để các trò gặp thêm chuyện nguy hiểm nào nữa!"

Bà nghiêm khắc nói rồi cùng với các giáo sư khác rời đi. Mikey tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng nếu các giáo sư đã kêu tụi nó ở yên đây thì tụi nó sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó tụi nó được các giáo sư đích thân dẫn về phòng ngủ của ký túc xá, mật khẩu của từng nhà đều được đích thân chủ nhiệm thay đổi và không một ai ngoài các chủ nhiệm biết mật khẩu cả.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?"

Haruchiyo thắc mắc hỏi rồi nghe thấy tiếng khóc của một vài đứa trẻ bên nhà Gryffindor, Mikey cũng rất tò mò nhưng khi nó định bước đi thì một chiếc lông vũ liền bay đến chỗ nó.

'Những học sinh có huyết thống thuần chủng kể từ giờ không được phép đi ra ngoài!'

Nét bút dứt khoát và nhanh gọn ấy làm Mikey rùng mình, nó có thể tưởng tượng được người viết ra đoạn văn ngắn ngủi này đã tức giận và phẫn nộ đến mức nào khi đặt bút để viết.

Và nó chắc chắn rằng người viết ra lá thư này chính là cha Tom của nó! Có thể khiến cho cha Tom ra mặt, xem ra vụ việc lần này đã thật sự rất nghiêm trọng rồi.

Mikey nhìn đến cô hiệu trưởng đang nghiêm mặt thì cũng đã hiểu cô đã nhận được lá thư có nội dung tương tự rồi.
~•~

Ngoài làng Hogsmeade, hai bóng người mặc áo chùng đen thuần lặng lẽ đi cùng nhau. Người thấp hơn trông có vẻ rất gấp gáp và vội vã nhưng rất nhanh đã bị người đi cùng giữ lại.

"Bình tĩnh đi, Harry!"

"Tôi bình tĩnh thế quái nào được khi biết Mikey nó đang bị thứ kia nhắm tới chứ?"

Người kia chậc lưỡi túm lấy vai của Harry rồi sau đó xoay lại, đôi mắt đỏ tựa như đá ruby của người đó nhìn người thấp hơn đầy nghiêm túc.

"Ngươi cần nghỉ ngơi ngay bây giờ! Ngươi đã độn thổ quá nhiều lần suốt 1 tuần nay rồi!"

Voldemort biết rằng Harry rất yêu thương Mikey nhưng hắn ta lại không ngờ được là Harry lại có thể vì Mikey mà tự làm cho bản thân mình bị kiệt sức, nhìn Harry mệt mỏi đến mức phải để hắn ta xuất hiện ở dạng người là đủ để biết tình huống của Harry hiện giờ là như thế nào rồi.

Mũi của hắn giần giật rồi sau đó chậc lưỡi, hắn bế bồng Harry lên rồi sau đó thô bạo bế người vào quán Ba cây chổi để nghỉ ngơi. Mơi đây không lâu, khi Harry đi đến Pháp để dự hội nghị thì mới biết rằng ở Anh bây giờ đang có một quỷ hút máu rất là nguy hiểm đang trà trộn vào cộng đồng phù thủy ở bên đó.

Mà theo như nguồn tin thì con quỷ đó đang săn lùng máu của các phù thủy thuần huyết để uống và pha chế nước hoa, mục tiêu bị chọn sẽ ngửi thấy mùi hương do con quỷ đó dẫn dắt và trong vòng nửa năm, mục tiêu sẽ tự động đi đến chỗ của con quỷ và hoàn toàn mất tích.

Đương nhiên mục tiêu bị chọn sẽ là những phù thủy thuần huyết thuần khiết và trong sạch nhất trên đời rồi, Harry sau khi nghe xong tin đó thì liền mặc kệ hội nghị để gấp rút trở về Anh Quốc.

Mà khốn nạn nhất là có mấy tên tàn dư của Tử thần thực tử dám lén tấn công Harry trong lúc y không để ý! Voldemort bình thường thì hay gây sự với Harry thật nhưng sự kỳ vọng và xem trọng mà hắn dành cho Mikey cũng không hề ít.

Chưa kể đến Harry còn là người nuôi dưỡng linh hồn của hắn, Voldemort bế Harry cả người mềm nhũn lên phòng ngủ, đôi mắt đỏ rượu ánh lên tia phẫn nộ cùng bực bội.

Dám đụng vào người của hắn! Lũ khốn khiếp này đúng là đã ăn gan hùm mật gấu rồi!

Harry mê man nằm trên giường, khuôn mặt y tái nhợt, trong miệng còn liên tục gọi tên của Mikey khiến Voldemort phiền não vô cùng mà viết một lá thư với nội dung ngắn gọn để gửi cho Mikey.

Còn cựu sư tử ngốc nghếch đã sống hơn 80 năm trên đời mà không biết tự lo cho bản thân này thì hắn sẽ tự tay chăm sóc! Hắn cầm đũa phép của Harry lên rồi chĩa đũa vào vết thương nặng nề đang chảy máu ròng ròng của Harry, miệng hắn lẩm bẩm khiến đầu đũa phép trong tay sáng lên.

Vết thương của Harry rất nhanh đã lành lại, Voldemort chậc lưỡi thả đũa phép của Harry xuống, thân thể của hắn bỗng dưng trở nên trong suốt, hắn rủa thầm trong lòng rồi sau đó ngoan ngoãn biến vào trong hoa tai của Harry.

Nhìn ngươi mệt như vậy, ta thương tình sẽ không làm nổ hoa tai của ngươi!

Harry ưm lên một tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Y phải nhanh chóng hồi phục thật nhanh rồi sau đó mau đi kiếm Mikey mới được!
.....

"Nếu ngươi vào lâu đài bây giờ thì Inui Akane sẽ chết."

Đó là lời đầu tiên của Voldemort nói với Harry vào sáng sớm, Harry vốn định nói lại nhưng khi nghĩ đến vụ việc năm ngoái thì giữa mày liền nhíu lại, đôi mắt màu lục biếc xinh đẹp tối lại, tay y siết chặt tấm chăn trong tay để nén giận rồi sau đó thả lỏng ra.

Inui Akane chắc chắn là vẫn còn sống! Một con quỷ hút máu tham lam mê mẩn máu của phù thủy thuần huyết chắc chắn sẽ không để con mồi hợp ý mình chết một cách nhẹ nhàng và cô độc đâu. Harry hít một hơi thật sâu rồi sau đó nhìn Voldemort.

"Ông muốn để Mikey trở thành mồi nhử sao?"

Voldemort chống cằm nhìn Harry đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt anh tuấn, bức người của hắn điềm nhiên và lãnh đạm đến lạ.

"Đó là phương án duy nhất, ngươi biết mà. Mikey là đứa trẻ duy nhất có thể học đến bùa chú bảo hộ cấp cao và bùa tấn công cấp cao mà, ngươi phải tin tưởng thằng bé chứ?"

"Giả như thằng bé bị dính bùa chú điều khiển như Imperio thì sao?"

"Bớt gà mẹ lại và tin tưởng vào Mikey đi, Harry Potter."

Harry ném gối vào mặt của hắn, Voldemort ưu nhã chụp lấy cái gối đó rồi nhìn cựu sư tử của Gryffindor đi xuống giường, y lườm hắn rồi hằm hè.

"Mikey mà có chuyện gì thì tôi sẽ chôn ông cùng với thằng bé!"

Đã biết, không cần phải đe dọa, Voldemort lười biếng ngáp một cái rồi từ từ tan biến trong không trung.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro