Phần 4: Ánh dương trong màn đêm
Chap 1: Dã ngoại.
Nhà Potter chính là gia đình lớn nhất ở thung lũng Godric. Vị gia chủ của ngôi nhà ấy có một cuộc sống rất là đơn giản và cô độc, người đó không hề kết hôn hay có tình nhân nhưng bên cạnh ngài vẫn luôn có một đứa trẻ. Những người ở thung lũng Godric này đã nhìn đứa trẻ kia lớn lên từ khi nó còn được vài tháng cho đến tận lúc nó được 13 hay 14 tuổi.
"Kakuchou, Haru, tụi mình đi đến đây chơi đi."
Tiếng nói cười đáng yêu của ba đứa trẻ làm cho những người già đang buồn chán ngoài hiên không khỏi tươi tỉnh, một bà lão ngoắc ngoắc tay về phía ba đứa trẻ rồi liền thấy đứa trẻ có mái tóc vàng nắng đi lại chỗ mình. Bà gọi nó lại, cho tụi nó mỗi đứa một viên kẹo rồi sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt tụi nó để tụi nó có thể thoải mái đi chơi.
"Vậy là sinh nhật của Mikey lại sắp đến rồi. Mikey lại lớn thêm một tuổi là lại cao hơn rồi."
Sanzu vui vẻ nhìn thiếu niên tóc vàng nắng đang hái thuốc bên cạnh mình, thiếu niên nghiêng đầu nhìn Sanzu rồi nhoẻn miệng cười.
"Ừa, mình lại cao thêm một chút rồi nè. Thêm mấy năm chắc chắn là sẽ cao hơn bồ với Kakuchou cho mà coi."
Sanzu phì cười trước sự tự tin của Mikey rồi bỏ thuốc vào giỏ của nó. Năm nay tụi nó sẽ đến Pháp, cụ thể là Pyreness cho nên Mikey đã điên cuồng chế ra rất nhiều thuốc cho chuyến đi của bọn họ. Sanzu nhìn giỏ thuốc đang dần đầy lên của Mikey mà không khỏi lo lắng.
"Mikey, thuốc mà bồ mang đi hình như là có chút nhiều?"
Mikey nhìn sang Sanzu, trên chóp mũi của nó có chút dơ dơ vì bụi bặm và đất cát nên Sanzu liền đưa tay ra lau cho nó. Mikey nhăn mày bảo.
"Mình thấy nhiêu đó là còn ít đó."
Khụ, chín cái hòm thuốc thiệt bự mà là ít á? Sanzu sặc nước bọt rồi sâu sắc hoài nghi rằng Mikey có phải là định mang gấp đôi chỗ hòm thuốc đó thì mới cảm thấy là đủ. Mikey nhìn bộ dáng của Sanzu thì dở khóc dở cười, nói là nhiều thuốc vậy thôi chứ nó mong rằng đồng đội của nó chỉ dùng cỡ chừng năm phần chín số thuốc nó mang theo còn bốn phần còn lại thì nó hi vọng rằng sẽ chỉ dùng lên những con quái vật to lớn thôi.
"A, là cây nấm đó! Haru, bồ giữ nó lại cho mình với. Coi chừng nó chạy đó!"
Mikey đột ngột hét lớn khi nhìn thấy một cây nấm có dáng vẻ kỳ lạ, Sanzu ậm ừ một hồi rồi túm cây nấm đang mọc chân bỏ chạy kia. Nó chạy đến chỗ của Sanzu rồi cười hì hì mà túm cái cây nấm biết chạy kia đi.
"Lương thực dự trữ của bọn mình nè. Ăn vô đàn hồi mà còn béo ngậy mùi phô mai nữa, đưa cho A Dao xào nấu là ngon miễn bàn luôn."
"Ủa, nó là đồ ăn hả? Mình tưởng bồ chỉ đi tìm nguyên liệu nấu thuốc thôi chứ?"
Sanzu chọt chọt vào thân nấm đang giãy dụa kịch liệt kia. Một thân màu vàng đúng thật là rất giống với mấy cục phô mai mà Mikey thích ăn. Mikey trợn trắng mắt nhìn bạn của mình rồi bỏ cây nấm kia vào hộp.
"Dù mình có thích độc dược đi chăng nữa thì ăn đồ ngon vẫn là tốt hơn chớ, Haru đánh giá mình cao quá rồi đó."
Sanzu gãi gãi mũi ngượng ngùng. Cậu cũng đâu muốn nói thế đâu nhưng vì suốt hè này Mikey cứ hay lặn lội đi kiếm mấy loại thảo dược cho nên nhất thời Sanzu mới hiểu nhầm mà thôi, Mikey chọt chọt cái bình nhốt cây nấm nhỏ rồi bĩu môi nói.
"Cái này thì ngon nhưng mà tụi nó lại thích mấy cái khí hậu nong nóng với lại ẩm ẩm ấy nên ở một nơi như Beauxbatons rất là hợp để nuôi chúng đó. Nó tên là Cheeserooms, mình với ba hay nướng nó ăn lắm nên là bồ cứ bắt nhiều nhiều rồi mình nấu cho bồ với Kakuchou ăn."
"Bồ nấu? Không sợ nổ bếp nữa hả...úi!"
Mikey phồng má dẫm vào chân của Sanzu một cái rồi bắt đầu gập gối quỳ xuống để mò mẫm trên mặt đất. Sanzu thấy Mikey đã giận rồi thì ngây ngốc ngồi xuống bên cạnh.
"Mikey, mình sai rồi, mình chỉ đùa thôi nên bồ đừng giận nha."
Mình cứ giận đấy thì làm sao nào! Mikey không thèm đếm xỉa đến Sanzu nữa mà bắt đầu lấy tay cào cào đất để đi kiếm mấy cây nấm là đồ ăn yêu thích của mình. Kakuchou từ cánh rừng bên kia đi lại thì nhìn thấy cảnh một thiếu niên tóc vàng đang chăm chú chạm tay lên mặt đất, thi thoảng nó nhích chân một cái cũng làm đứa bạn đi theo cũng nhích chân một cái. Sanzu vốn dĩ rất cao, chân lại còn dài nữa cho nên quỳ gối như vậy thì có chút mỏi nhưng Mikey vốn dĩ đang giận dỗi thì lại quyết định bơ đi, Sanzu thở dài rồi đáng thương bảo.
"Mikey, mình thiệt sự biết lỗi rồi, đừng dỗi mình nữa nha?"
Mikey mủi lòng nhìn sang thằng bạn mặt đẹp mà có thẹo của mình, nó phồng má bảo.
"Vậy tí nữa mình nấu cơm là bồ phải ăn hết đó."
"Rồi rồi, mình ăn, mình sẽ ăn hết mà."
Lúc này Mikey mới chịu tha cho Sanzu, nó nhìn Sanzu cũng lem nhem như nó thì liền cười thành tiếng, Sanzu lấy tay gạt gạt đất cát trên mặt mình rồi sau đó nhìn Kakuchou đang đi về phía cả hai. Kakuchou nhìn cả hai vừa nãy mới cãi nhau mà giờ tươi cười vui vẻ thì tò mò hỏi.
"Sao thế, hai bồ vừa cãi nhau à?"
Mikey mỉm cười lắc lắc đầu rồi tinh mắt nhìn cái hộp đầy nhóc Cheeserooms thì hào hứng hỏi Kakuchou là bắt như thế nào, Kakuchou lấy một bịch phô mai nhỏ cho Mikey rồi bảo.
"Tụi nó thương đồng bọn lắm nên nếu thấy mấy viên phô mai chỏng chơ trên đất là liền mon men lại hà, lúc tụi nó đến thì bồ chỉ cần dùng vợt, ú òa một cái là vớt đầy một giỏ à. Nè, cho bồ giữ lại vài mắm để nuôi đó."
Kakuchou có chút trẻ con mà đưa vài con đang ý ới muốn giãy ra. Mikey cười hì hì nhận lấy rồi bỏ vào cái hộp giắt bên mông, như vầy là tụi nó khỏi phải đi kiếm thêm đồ ăn rồi. Sanzu cùng với Mikey và Kakuchou đi đến bên cạnh suối để bắt cá rồi sau đó lập giàn lửa nho nhỏ để nấu cơm. Để phòng ngừa với việc thử thách mà không thể dùng phép thuật thì đám nhỏ ở Hogwarts đều được học cách dùng đá đánh lửa và dùng diêm để tạo ra lửa, ngoài ra tụi nó còn học cách thổi lửa nấu cơm nữa.
Mikey lấy một tảng đá phẳng lỳ để thay thế cho chảo nấu cơm rồi lôi mấy cây nấm của Kakuchou ra. Tụi nấm thấy lửa cháy lách tách thì thi nhau chạy tán loạn nhưng Mikey đã có chuẩn bị trước rồi, nó xếp mấy miếng thịt thành vòng tròn rồi hài lòng nhìn mấy cây nấm kia tông đầu vào mấy miếng thịt để tự sát.
"Món này có cách chế biến hơi ghê cho nên là ba mình không khuyến khích mình với mọi người làm món này ăn, nhưng dù có ghê thì ăn vô thật sự ngon lắm á, hai bồ ăn thử nè."
Sanzu nhìn đầu của mấy cây nấm tan ra nhão nhoẹt và phần thân của chúng thì nằm im trên miếng thịt thì nhắm tịt mắt và cho vào miệng. Vị ngầy ngậy, mằn mặn của phô mai kết hợp với sự đàn hồi của miếng nấm làm cho Sanzu tưởng mình đang ăn mực tươi sốt phô mai vậy, Mikey đắc ý nhìn đồng bọn nhỏ bị món ăn khoái khẩu quật cho hai má đỏ hồng rồi đưa miếng thịt khác cho Kakuchou ăn. Kakuchou cảm thán.
"Ta nói món ăn này nó ác nhân thật nhưng dòm mấy con nấm này cứ chạy lúc nhúc dưới đất là tay lại ngứa hà. Mikey, ăn thì ăn nhưng nhớ chừa cho mình một miếng."
"Ớ, không phải ban đầu bồ chê hả? Hông, mấy miếng thịt này là của mình!"
"Ơ hay, mình là người bắt mấy cây nấm này mà."
Sanzu nhìn hai người Mikey và Kakuchou cãi nhau thì lặng lẽ gắp phần của mình vào chén của Mikey, Mikey thấy thế thì nghiêng đầu nhìn Sanzu đầy khó hiểu.
"Sao thế, nó không hợp khẩu vị của bồ hả?"
Sanzu lắc đầu rồi mỉm cười với nó.
"Nếu Mikey thích thì cứ ăn nhiều một chút, mình đợi từ từ rồi ăn sau cũng được."
Kakuchou chẹp miệng nhìn Sanzu đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Mày ăn thì cứ ăn đi, tên ngố này không có ham ăn đến thế đâu mà cứ lo thừa không hà, Mikey bị Sanzu làm cho bối rối một trận rồi sau đó được Sanzu xé cho mấy miếng thịt cá để ăn. Sau khi ăn xong thì Mikey mang mấy cái chén đi rửa cho sạch, Kakuchou nhìn Mikey tháo găng tay ra thì cau mày bảo.
"Mikey, tay của bồ lại có mấy vết xước mới rồi."
Bàn tay của Mikey chính là bàn tay đẹp nhất mà Kakuchou từng thấy. Trắng nõn, trơn nhẵn, mềm mại, lại còn be bé nữa nhưng do bị ảnh hưởng từ việc bị vu oan cho nên Mikey đã bị mắc chứng ưa sạch sẽ khá nghiêm trọng, dù rằng đã giảm bớt đi không ít nhưng Mikey vẫn không thể tự nhiên dùng tay trần tiếp xúc với người khác. Với lại lúc Mikey mở găng tay ra thì những người thân thiết với nó đều sẽ không tự chủ được mà đau lòng. Bàn tay xinh đẹp vì bị chủ nhân rửa tay và kỳ cọ quá nhiều cho nên đã bị bong tróc và xước xát rất nhiều, đã vậy vì Mikey lúc nào cũng đeo găng tay nên có vài vết thương còn sưng rộp, nổi mủ hết cả lên nên vì thế ai cũng đều mong là Mikey tháo găng tay ra hết cả.
"Không sao đâu mà, từ từ rồi sẽ hết thôi."
Mikey có chút không tự nhiên mà rụt tay của mình lại. Kakuchou rũ mắt xuống rồi sau đó thấp giọng nói.
"Mình nhất định sẽ không tha cho mấy người đó."
Mikey kinh ngạc, Kakuchou bình thường không phải là rất trầm tính và dịu dàng sao? Sao bây giờ lại nói ra những từ cộc cằn như thế? Kakuchou mím môi quay mặt đến chỗ khác, làm sao Kakuchou có thể giữ bình tĩnh khi thấy mấy vết thương đó của Mikey chứ? Đó chính là bàn tay dịu dàng đã giúp đỡ và bảo vệ cho cậu rất nhiều lần và cũng chính bàn tay ấy đã dẫn dắt và đưa cậu rời khỏi cái kén nhỏ xíu của mình, làm sao mà cậu có thể dễ dàng chấp nhận được việc bàn tay ấy lại bị phá hủy bởi oan ức được?
"Mikey, mình đã từng nghĩ đến việc quật Tachibana xuống chổi trong trận đấu đó."
Kakuchou khô khốc nói, Mikey trầm mặc nghe Kakuchou kể chuyện. Trận đấu giữa Ravenclaw và Hufflepuff thật sự rất là căng thẳng, Kakuchou liên tục dùng mấy đòn bẻ chổi rất thô bạo để cảnh cáo Naoto đừng lại gần mình, đàn anh Luvis thì liên tục điều phối vị trí của mấy cầu thủ để tiết tấu trận đấu bớt nhanh lại nhưng vì tầm thủ của bọn họ hôm đó cáu tiết cho nên lời Luvus nói hoàn toàn không lọt nổi vào tai của Kakuchou mà ngược lại còn làm cho cậu ta điên tiết hơn mà bay như bò tót gặp khăn đỏ ấy. Thế là Mikey từ khán đài phải phát cáu mà rống lớn.
"BỒ MÀ PHÓNG NHANH NỮA THÌ ĐỪNG CÓ MÀ VÁC MẶT ĐẾN GẶP MÌNH!"
Ờm.... Mikey nhớ lại mà chỉ hận không thể đập đầu vào đá cho bản thân quên hết cái chuyện đáng xấu hổ đó đi. Kakuchou lúc đó đúng là có bình tĩnh lại thật nhưng mà Harry ngồi ở chỗ dành cho giáo sư thì đã đập vai giáo sư Neville Longbottom mà cười muốn xỉu rồi.
"Đừng nói nữa, nó làm mình thấy nhục quá."
Mikey đau khổ nói rồi nghe thấy tiếng cười khẽ của Kakuchou, ôi, càng nghĩ thì lại càng nhục mà! Mikey ôm trán nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định ôm đống bát đũa mình rửa xong về lại chỗ của Sanzu đang nấu trà. Hôm nay tụi nó còn có nhiều việc phải làm lắm chứ không có nhiều thời gian để nó ngượng với chả không ngượng!
"Mikey, sao mặt bồ đỏ thế?"
"Không có gì đâu!"
....
Tụi nó mang đồ đến bên cạnh chân thác. Kakuchou và Sanzu nhìn con thác hùng vĩ không khỏi kinh sợ một hồi, hai người họ đã từng được một cô gái kể cho nghe về việc Mikey từng bị té từ trên này xuống và rồi sau đó còn bị cuốn trôi ra tận cái hồ lớn gần đây nữa. Mikey cúi người lấy nước rồi sau đó mang đến chỗ tảng đá được dùng làm bàn đựng vạc thuốc rồi bắt lửa lên để nấu thuốc, Kakuchou và Sanzu thấy thế thì cũng đi lại để giúp đỡ Mikey nấu thuốc.
Trong suốt quá trình nấu thuốc này hoàn toàn chẳng có tiếng nói, cười hay là tiếng thở của tụi nó (vì tiếng chim và thác nước đã lấn át hết tiếng tụi nó rồi.) Nhìn thuốc trong vạc đang dần dần sánh lại thì Mikey mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhờ Kakuchou lấy cho mình cái bình dày nhất trong hòm ra.
"Một giọt của thứ này có thể ăn mòn cả được cánh cửa kho bạc trong Gringotts đó nên là mình sẽ cẩn thận cất nó lại. Ngoài ra còn có Phúc Lạc Dược mà giáo sư Slughorn yêu cầu mình tìm hiểu và pha chế nữa, khi nào gặp thầy ý thì mình sẽ đưa thầy ý sau."
Mikey được sinh ra giống như là để pha chế thuốc vậy. Sanzu mím môi nghĩ, Mikey thật sự rất giỏi và xuất sắc trong lĩnh vực bào chế các loại thuốc, nhất là các loại thuốc khó cần phải có kinh nghiệm pha chế cũng được Mikey pha chế rất cẩn thận ở những giai đoạn đầu. Dù rằng bản thân của cậu bé chưa bao giờ thành công tuyệt đối với những loại độc dược khó đó nhưng mà những bài học kinh nghiệm được cậu bé rút ra lại khiến cho bậc thầy độc dược đánh giá rất cao và rất nghiêm túc.
Trong khi Mikey bắt đầu ghi chép những lưu ý ra sổ thì Kakuchou và Sanzu bắt đầu tập luyện sử dụng vũ khí và đấu cận chiến. Harry nói rằng khi đấu với một phù thủy thì không chỉ đũa phép mới có tác dụng mà thể thuật cũng đóng một vai trò rất là quan trọng nữa, cứ tưởng tượng đến việc bạn gặp một người sói và thật tuyệt làm sao là bạn chỉ có một cây que (đũa phép) phòng thân, con sói đó sẽ lao đến cắn xé rồi vờn cho bạn nát bấy nếu như bạn không thể khóa mõm hoặc là chặt tay của nó.
Nên để điều đáng sợ đó không xảy ra thì ngài Potter yêu dấu đã bắt con trai đáng yêu nhà mình tập võ và dùng vũ khí phòng thân, đại khái là kiếm, súng, côn tam khúc,... tất cả đều được Mikey đụng vào ít nhất một lần. Bạn nghĩ rằng thằng bé sẽ giống mấy bậc thầy độc dược khác là ghét mấy món vũ khí bạo lực, tính cách âm u và quái đản? Ồ không, không không không, thằng bé sẵn sàng lấy một cây gậy và thọc vào mồm của bạn nếu bạn nghĩ nó chỉ đơn thuần là một bậc thầy độc dược đấy.
Khụ, cho nên đó là lý do vì sao mà Sanzu và Kakuchou mấy tháng nay đều bầm dập đấy. Mikey hết ném tên này vào tường thì lại bốc cổ một tên xoay vòng vòng như là cao bồi xoay cọng thòng lọng (?) Trong tay để tóm cổ mấy con trâu đang điên cuồng tháo chạy ấy, hoặc là hai người này sẽ được biết cái cảm giác của mấy con bướm bị vướng vào mạng nhện chẳng hạn, Mikey hiền lành và yêu dấu sẽ dùng dây cước trói bạn trên không và cho bạn đi tham quan một vòng địa phủ như là một cách để nâng cao thể lực.
Nên trong mùa hè này, hai con người tội nghiệp này đã sâu sắc sinh ra tình yêu với mấy cái vạc đang sôi ùng ục của Mikey rồi vì chỉ cần pha chế độc dược thì Mikey chắc chắn sẽ bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, biến thành một đứa trẻ âm trầm chỉ xem thế giới bằng cái vạc nhỏ xíu. Xắt, cắt rồi nghiền nguyên liệu sau đó dùng đũa thủy tinh khuấy khuấy một cách thận trọng và thân mật như là một cô gái trẻ đang trong kỳ yêu đương mãnh liệt ấy.
Sanzu và Kakuchou lau mồ hôi rồi nhìn Mikey đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu món thuốc tiếp theo. Đã ba tiếng trôi qua rồi và Mikey thì vẫn mãi mê với các vạc thân yêu của mình, Kakuchou ngồi nghỉ một thoáng rồi mở miệng hỏi.
"Mày đoán Mikey đạt được mấy O(xuất sắc) trong kỳ thi OWLs? Mấy môn từa tựa như độc dược ấy."
"Nếu là độc dược, thảo dược, biến hình và nghệ thuật phòng chống hắc ám thì nó phải vượt qua O rồi. Mấy cái đề mục mà nó nghiên cứu quá mức thú vị đến mức lão Slughorn phải ép nó thề là không được tuồn ra cho người ngoài mà."
Mikey sinh ra là để chế tạo độc dược, hai người thầm nghĩ rồi chuẩn bị nấu cơm tối cho cả ba người.
~•~
Nhà Sano chuyên về độc dược.
Ema, Mikey: O (Xuất sắc).
Shinichirou: E (vượt trên kỳ vọng)
Là ăn sâu vô máu lẫn được mài giũa rất kỹ chứ không phải là buff đâu nhé ;-;. Mấy bò cứ tưởng tượng cảnh bản thân phải dành mấy tiếng đồng hồ để điều chế thuốc trước mắt Slughorn, Snape, Draco và Voldemort đi. Đáng sợ lắm đó QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro