Phần 7: Khép lại

Chap 1: Tiền truyện.
~•~

Vào cuối tháng bảy hằng năm giới phù thủy Anh Quốc sẽ rất nhộn nhịp và phấn khởi khi nâng ly rượu cùng với ca múa hăng say để ăn mừng ngày sinh nhật của Cứu Thế Chủ Harry Potter. Thế nhưng, riêng năm nay lại không có một ai dám đứng ra tổ chức tiệc mừng cả, tất cả đều là vì sự trở lại của kẻ kia và cơn ác mộng mà các trưởng bối không thể không kinh sợ.

'Harry Potter: Kẻ xảo trá đáng tởm.'

Những tờ báo với cách viết lên án và dè bỉu đã được phát hành liên tục, sự phẫn nộ của người dân ngày một tăng lên và những lời chỉ trích cũng ngày càng nặng nề và thái quá hơn. Mikey nhìn Gina ở trong vòng tay của mình rồi lại nhìn ra bên ngoài mảnh sân được nắng vàng chiếu rọi, khuôn mặt của nó không hề hiện lên chút vui vẻ hay là buồn bã nào mà chỉ đơn thuần là sự lạnh nhạt khó tả, Sanzu đứng sau lưng nó cũng im lặng không hề nói lời nào.

"Cậu Potter."

Một gia tinh xuất hiện rồi cung kính gọi họ của nó, nó xoay đầu lại nhìn gia tinh ấy rồi thấy con gia tinh nọ khóc lóc.

"Cậu Potter, ông chủ bảo là muốn trò chuyện với cậu."

Mikey im lặng đưa con mèo cho Sanzu rồi đi vào phòng của chủ nhân ngôi nhà. Bên trong phòng tràn đầy mùi của thuốc khiến lòng người phiền muộn, người trên giường ho ho rồi sau đó khàn giọng.

"M...Mikey..."

"Giáo sư..."

Mikey gọi một tiếng rồi đi đến bên cạnh giường của người đó, trên giường bệnh chính là giáo sư Slughorn đã dạy dỗ nó suốt sáu năm trời, ông bây giờ trông thật phờ phạc, già cỗi và yếu ớt nhưng bàn tay của ông vẫn run run giơ lên, Mikey nhẹ nhàng nắm lấy tay của ông rồi thấy đôi mắt đang mờ dần của ông nhìn mình.

"Mi....Mikey....ta....xin...lỗi....con...."

Mikey lắc đầu, thầy đâu có lỗi gì đâu mà lại xin lỗi nó chứ? Người nên nói lời xin lỗi phải là nó mới đúng, là nó đã không thể chăm sóc tốt và ở bên cạnh bầu bạn với ông. Ông nhìn bộ dáng vừa non nớt vừa trưởng thành của nó mà phảng phất nhớ về lúc nó mới nhập học, mà đâu chỉ riêng gì nó? Ông nhớ hết những học sinh xuất sắc và những học sinh mà mình đã từng đào tạo mà.

"Con....nhất...định...phải...ở....cạnh....ba....con...có....biết....không...?"

Ông nặng nề nói, đôi mắt cũng càng lúc càng mờ đi, Mikey ngoan ngoãn gật đầu, giáo sư Slughorn nhìn sâu nó lần cuối rồi run rẩy nhấc tay xoa đầu của nó, lực đạo nhẹ nhàng ấy xoa loạn mái tóc màu nắng của nó rồi từ từ trượt xuống.

"Ta...buồn...ngủ...rồi..."

"Vậy thầy ngủ đi ạ, con canh thầy."

Rồi thầy nhắm mắt, văng vẳng bên đôi tai đã mục ruỗng là tiếng nức nở kìm nén của nó, ông thở nhẹ ra một hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mikey nhìn ông đã nhắm mắt rồi thì đặt hai tay lên bụng cho ông, nó đứng dậy và buông màn quanh giường cho ông, phảng phất như ông thật sự chỉ ngủ một giấc mà rón rén đi ra ngoài. Sanzu nhìn thấy Mikey đã đi ra rồi thì ôm nó vỗ vỗ cái lưng gầy.

"Thầy.... đi rồi."

Sanzu im lặng nghe nó nói rồi ôm nó chặt hơn, trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn, người mà không chết đâu chứ? Có khóc lóc cũng chẳng có ích lợi gì cả. Mikey đương nhiên là hiểu rõ nhưng bản thân nó nhất thời vẫn chưa thôi cảm thấy sốc, nó úp mặt vào ngực của Sanzu một thoáng rồi mở mắt ra.

"Haru.... đi thôi"

Hắn rũ mắt rồi gật đầu đỡ Mikey ra khỏi nhà của giáo sư Slughorn. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng bảy, là sinh nhật của ba nuôi Mikey nhưng không ai có hứng ăn mừng cả, chiến tranh đã bùng nổ rồi và lực lượng Thần Sáng đã được tập hợp lại để chuẩn bị đối kháng với đội ngũ Tử Thần Thực Tử của Voldemort. Một trong hai bên nhất định phải có một bên biến mất nhưng dù đó có là bên nào thì người bị kẹp ở giữa là Mikey vẫn là người đau khổ nhất.

"Haru biết không, mình đã luôn luôn nhìn thấy họ, linh hồn người thân của ba và của mọi người."

Sanzu im lặng nắm tay của Mikey, nó trầm giọng nói.

"Mình cũng nhìn thấy ở cạnh bồ bây giờ là bác gái, thấy cạnh Kakuchou là ba mẹ của bồ ấy. Đến cả ba mình cũng thấy ông James và bà Lily nữa... Nhưng nếu ba hoặc cha mất thì mình sẽ không bao giờ thấy được họ."

"Vì sao?"

Mikey nhắm mắt.

"Vì họ không phải là ba và cha ruột của mình..... Không một ai trên thế giới là người thân của hai người đó cả, nếu họ chết đi người ta sẽ chỉ nhớ họ là người hùng, là tội nhân nhưng chẳng một ai có thể thấy họ vì họ không hề có người thân."

Một người là Cứu Thế Chủ từ nhỏ đã mất cha mẹ, một người là Chúa tể Hắc ám từ nhỏ đã bị người vứt bỏ sẽ có chốn về của riêng mình sao? Sanzu không dám nghĩ nữa, hắn và Kakuchou không có tư cách để nói và nhận xét về những gì Mikey đang trải qua. Nó cũng biết rõ về điều đó cho nên cũng ít khi kể cho ai nghe về suy nghĩ của mình trừ Sanzu, nó tin tưởng Sanzu sẽ giữ bí mật cho nó và hắn sẽ không phản bội nó.

Sanzu nhìn Mikey nghiêng đầu dựa bả vai mình ngủ và Gina đang ngó khung cảnh bên ngoài qua ô cửa mà trong lòng vô cớ muộn phiền. Mikey đã luôn nhìn thấy mẹ của hắn và như thế cũng có nghĩa là nó có khả năng giao tiếp với linh hồn, điều này thật sự không tốt chút nào và nó rất dễ gây nguy hiểm cho Mikey.

"Mikey, ngoài mình ra đừng để lộ khả năng này cho ai biết nhé."

Hắn thì thầm rồi mím môi, những ngón tay đang đan tay nó cũng siết chặt lại. Đường về nhà của bọn họ hôm nay sao lại dài và lâu đến thế? Hắn khó khăn thở phào ra một hơi rồi bế Mikey đi vào trong nhà Potter. Hè năm nay hắn và Kakuchou đều được kêu gọi đến trại tập huấn để tập huấn nhưng hắn vì có công làm xong nhiệm vụ ở Trung Quốc nên hiện tại đã được miễn tham gia vào trại, còn Kakuchou thì bắt buộc phải đi cho nên trong nhà hiện tại cũng chỉ còn hắn và Mikey mà thôi.

Chỉ là khi hắn bế Mikey vào nhà thì ở bàn uống trà lại có một hình bóng quen thuộc khiến cho Sanzu cau mày.

"Mạnh Dao."

Người kia nghe thấy Sanzu gọi tên thì đặt tách trà xuống rồi quay mặt sang nhìn Sanzu đang bế Mikey đang ngủ say, cậu ta nhìn Sanzu một chút rồi mỉm cười, nụ cười của cậu ta như cũ vẫn ấm áp nhưng hàm ý bên trong thì đã sớm không thể nhận ra. Cũng phải, người trước mắt này đã sớm không còn là thiếu niên Mạnh Dao rạng rỡ dịu ngoan nữa rồi mà là Kim Quang Dao thâm độc sắc sảo.

"Sanzu.... Hai bồ vừa trở về từ nhà của giáo sư Slughorn sao?"

Sanzu gật đầu rồi bế Mikey lại và đặt xuống sô pha, Mạnh Dao mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy chăn đã chuẩn bị sẵn để đắp lên cho nó, sự ân cần dịu dàng này thật khiến người khác cảm thấy an lòng nhưng Sanzu thì vẫn như cũ hơi đề phòng.

"Hầy... Bồ đề phòng mình làm gì chứ? Mình không đời nào trở thành Kim Quang Dao đâu, chính Mikey đã nói rồi mà, A Dao thì mãi mãi là A Dao thôi."

"Đám kia không có cho mày trở thành Mạnh Dao đâu."

Cậu mỉm trừng mắt nhìn Sanzu rồi hừ giọng.

"Giang Vãn Ngâm đã đáp ứng rồi, từ giờ trở đi mình không còn quan hệ với đám người đó nữa! Với lại, mình đến không phải là để tán gẫu với mấy bồ."

Mạnh Dao đưa ra hai tờ giấy, Sanzu nhận lấy rồi cau mày, bên trong chính là những món đồ như là lương khô, nước suối, đồ chơi, quần áo,.... Mà còn là số lượng rất lớn nữa chớ!

"Cái gì đây?"

"Đồ để phát cho các em nhỏ nha."

Sanzu mờ mịt nhìn Mạnh Dao rồi bừng tỉnh. Hắn quên mất là bản thân với Mikey đã hẹn với Mạnh Dao là sẽ làm một chuyến đi từ thiện ở những vùng quê hẻo lánh để phát quà và cải thiện lại cô nhi viện ở những khu vực ấy. Mikey mấy bữa trước nghe thấy còn sốt sắng kéo hắn đi đặt trước đồ rồi, giờ thì đúng là phải gọi qua đó để kiểm tra thử.

"Chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi để phát quà đó, với lại còn là dịp để mình với Mikey xác nhận thông tin nữa."

"Thông tin gì?"

"Việc những phù thủy gốc Muggle bị bỏ rơi từ khi mới được sinh ra."
...

Mikey này, có một số chuyện mà Mạnh Dao không dám nghĩ nhưng Kim Quang Dao thì có. Có một số điều tớ đã chứng kiến nhưng tớ của trước đây thì không, hoài bão của tớ, tham vọng của tớ chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một người và tớ biết bồ cũng vậy, bất kể ai thắng hay ai thua thì bồ cũng chính người đối lập hoặc hỗ trợ cho người đó.

.... Vậy Mikey nghĩ sao về việc chúng ta xây dựng riêng cho mình một đội quân, một vương quốc bí mật?

A Dao, bồ đang nghĩ gì vậy?

Hãy sát nhập thế giới của chúng ta và Muggle lại làm một đi, không còn lằn ranh bí mật, cũng không còn cái gọi là trốn chạy nữa.

Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?

Chúng ta sẽ bắt đầu từ những đứa trẻ nhỏ nhất, ờ độ tuổi mà chúng tin rằng phép thuật và những điều kỳ diệu xảy ra.

Như vậy giống như đang nói dối nhỉ? Nhưng mà một khi niềm tin đã được gieo thì cũng là lúc hạt giống mà ta gieo xuống nảy nở.... Được rồi, vậy chúng ta hãy đi xem đi.

Ngày 1 tháng 8 năm 2066, Mikey Potter lần đầu tiên rời khỏi thung lũng Godric và xâm nhập vào xã hội của loài người, cụ thể là cô nhi viện với thân phận là một cô nhi và lần đầu tiên khám phá ra được sự tàn nhẫn của thế giới.

"Chỉ vì cậu ấy tin vào phép thuật mà các người treo cổ của cậu ấy sao?"

Phép thuật là cái gì? Phù thủy là cái gì? Nếu như đã gây hại cho mọi người thì thứ xứng đáng với tụi nó chính là cái chết!

Mikey, em sợ lắm, em sợ nó sẽ ăn mòn em nhưng nếu em dám sử dụng phép thuật thì em sẽ bị treo cổ mất! Em sợ lắm, em muốn được sống với bản chất của mình nhưng đồng thời em cũng muốn bản thân mình được ở gần cha mẹ.

Tại sao những phù thủy gốc Muggle lại phải bỏ trốn và né tránh gia đình mình chứ? Điều đó thật vô nghĩa, em không muốn trốn tránh nữa và cũng càng không muốn phải kiềm nén nó nữa. Mikey, xin anh hãy giải phóng cho chúng em.

A Dao, Haru, chúng ta là một phù thủy, đúng không?

.....

Nếu như Muggle đã không thể mở lòng với chúng ta thì chúng ta hãy mở lòng với chúng đầu tiên.

Bồ nghĩ kỹ chưa? Đi vào con đường này chính là phải đạp lên xác chết của rất nhiều người phản kháng.

Kẻ phản kháng chính là những kẻ cầm đầu, chỉ cần đạp đổ chúng xuống thì thế giới này sẽ một lần nữa trở về thứ nó vốn có. A Dao, Haru, mình cần hai bồ và những người khác sánh bước bên cạnh.

Nếu đó là những gì bồ nghĩ thì mình sẽ mãi trung thành với bồ.

Mở ra một thế giới mới mà Muggle và Phù thủy cùng chung sống với nhau.
~•~

Người ta đi tiêm vaccine đau tay bị sốt, Truki đi tiêm mũi bốn về ngồi cười phớ lớ, khỏe như voi 🐘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro