Phần I: Tên sát nhân mùi hương.
Chap 1: Khởi đầu (1)
~•~
Vào một ngày hè, đại khái là ngày hai mươi, tại một bệnh viện, ở ngoài hành lang là một người đàn ông cao nhòng, tóc đen mắt đen, khuôn mặt điển trai đang vò đầu đi qua rồi đi lại khiến cho cha của ông ta nhăn mày khó chịu.
"Makoto, mày bình tĩnh đi, đứa thứ hai rồi mà mày còn chưa quen được à?"
Mặt Makoto nhăn tịt trước lời nói của cha mình, đúng là đứa này là đứa con thứ hai của ổng thiệt nhưng mà cái ổng đang chờ đợi chính là giới tính của đứa bé kìa. Ổng mong đứa con thứ hai của mình là con trai biết bao nhiêu để có gì về sau còn nở mày nở mặt với lũ bạn nữa. Lão Mansaku thở dài rồi sau đó chăm chú nhìn lên đèn của phòng sinh sản, lão không quan tâm cháu mình là trai hay gái, lão chỉ quan tâm là con dâu của lão sẽ được bình an mà thôi.
Rồi tiếng khóc òa của trẻ con vang lên, tiếng khóc vang dội như tiếng hổ gầm, có chút nói quá khiến Mansaku cùng Makoto nhanh chóng đi đến cửa phòng sinh, một cô y tá với bộ đồ hộ sinh và bịt khẩu tranh kín mít đang bế trong tay một cái bọc rất lớn, tiếng khóc ầm ĩ và khỏe mạnh của đứa trẻ khiến cho Makoto sáng rực cả hai mắt.
Đó là một bé trai, một bé trai với khuôn mặt méo mó và cái miệng đang gào khóc vang dội, Mansaku nhìn đứa cháu của mình rồi sau đó đánh vào lưng con trai mình một cái rõ đau để nhắc nó phải đi vào thăm vợ của mình, Sano Sakurako, Makoto gãi gãi đầu nhìn con trai yêu quý bị y tá bế đi rồi sau đó mở cửa phòng để vào thăm vợ mình.
Rồi những chuyện kỳ bí cũng xảy ra sau khi đứa con thứ hai của nhà Sano được đưa về nhà. Bé con nhỏ nhắn đáng yêu nên rất được mọi người trong nhà yêu quý, thậm chí là người nghiêm khắc như ông Mansaku cũng phải nán lại và chọc cho cháu mình cười vui vẻ cả ngày.
Ema cũng rất thích em trai của mình, cô bé vừa tròn hai tuổi này vừa ôm gấu bông vừa nhìn em trai đang ngủ yên trong nôi, cô híp mắt chúc em trai ngủ ngon rồi ngồi xuống sàn để chơi đồ hàng.
Lúc này, nhãi con vốn đang ngủ say lại từ từ lơ lửng, tắm khăn đắp qua eo nó từ từ trượt xuống, Ema xoay đầu lại nhìn rồi sau đó run rẩy và hét lớn.
"Má! Má ơi! Manjirou bị gì rồi kìa!"
Sakurako nghe tiếng gào thét thất thanh của con gái thì vội vàng rửa mặt, cô kéo cửa phòng tắm rồi vọt thẳng vào phòng ngủ của bé, bé con vẫn đang ngủ say và lơ lửng giữa không trung như là một cái bóng bay đang được người khác giữ dây vậy, Sakurako kinh hoàng, cô thử đi lại để chạm vào con, bé con tỉnh giấc khiến trạng thái lơ lửng kết thúc và nó ngã cái phịch vào lòng mẹ mình.
Một lần khác, Manjirou bé nhỏ bị đói cho nên khóc toáng lên, mẹ của bé cố gắng dỗ dành và chuẩn bị cho bé uống sữa nhưng bé cứ khóc mãi và khóc mãi, cửa kính dưới tiếng khóc của bé đồng loạt nổ tung khiến Sakurako sợ đến vỡ mật, cô bắt đầu sợ con mình xảy ra chuyện gì rồi cho nên ngay lập tức liền gọi điện cho chồng mình.
Makoto ở văn phòng làm việc, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên và giơ tay ra nhấc máy lên, tiếng nói gấp gáp và lo lắng của vợ làm hắn ta nhíu mày, đứa con trai thứ hai của hắn là một đứa trẻ bình thường bên ngoài nhưng lại khác thường bên trong. Lúc nó khóc thì cửa kính trong nhà đều sẽ vỡ nát, lúc nó ngủ thì cả người của nó sẽ lơ lửng giống như là đám mây, tệ hơn là khi nó cười đùa thì những món đồ trong nhà đều sẽ thi nhau phát nổ.
Dần dà, Makoto bắt đầu sợ hãi việc con trai mình bị ám, hắn lén lút gọi các thầy trừ tà về để chữa bệnh cho con trai mình nhưng chưa một lần nào thành công cả. Makoto cũng không định gọi điện cho bố mình làm gì cả vì hắn ta cũng nghĩ rằng bố mình cũng bị tà ma bám thân, ông lúc nào cũng lẩm bà lẩm bẩm như đang đọc một câu thần chú nào đó hoặc là thi thoảng sẽ khoác lên mình một cái áo chùng cũ kỹ, ổng sẽ thở dài rồi sau đó sẽ lại nói thêm mấy lời mà hắn ta không hiểu.
Hắn ta sợ rằng chính cha mình là người lây bệnh cho con trai, hắn nhẹ giọng an ủi vợ mình rồi sau đó hai mắt của hắn liền lóe lên tia tính toán. Hắn quyết định sẽ mời thầy trừ tà về làm nghi thức và nghi thức lần này sẽ vô cùng lớn, chỉ cần nghi thức này thành công thì con hắn nhất định sẽ trở về bình thường.
Buổi chiều tàn tạ cuối cùng đã đến, Makoto đi về và mời mấy người trừ tà vào nhà, Sakurako ôm con trai bé nhỏ trong tay trong khi Ema thì đang rụt rè núp ở sau chân mẹ mình, đôi mắt màu vàng chanh nhìn chăm chú vào mấy kẻ lạ mặt đang lập dàn tế hay là nghi thức trừ tà nào đó.
Manjirou nghe thấy mùi khói cho nên khóc lên thật to, tiếng khóc thét của đứa trẻ làm cho Sakurako có chút do dự, cô sợ đám người bí ẩn này sẽ làm gì ảnh hưởng đến con của cô mất. Rồi một kẻ, trông có vẻ là người cầm đầu đi đến chỗ của ba người và chìa tay ra để xin đứa trẻ trong tay Sakurako, cô tuyệt vọng ôm chặt con của mình rồi sau đó lắc đầu.
"Anh...anh à, hay là mình đừng làm nữa, con mình kỳ lạ một chút cũng không sao đâu."
Makoto nghiêm mặt lắc đầu, hắn không cho rằng việc bất thường này là ổn, con trai của hắn phải là đứa trẻ bình thường và hoàn hảo nhất đời này, hắn tuyệt đối sẽ không để con trai quý báu của mình trở thành một đứa nhỏ có vấn đề đâu. Sakurako trơ mắt nhìn con mình bị người ta bế đi, cô muốn xông lên để đoạt đứa con tội nghiệp của mình về nhưng chồng cô đã ngăn cô lại.
Hắn ta siết chặt cánh tay cô như thể đang muốn bóp nát nó vậy, Sakurako trợn mắt, đôi mắt đen tuyền trống rỗng nhìn chồng mình đầy phẫn nộ.
"Để thằng bé yên!"
Hắn lắc đầu nguầy nguậy rồi dỗ dành người vợ cứng đầu của mình.
"Sakurako, em phải tin anh, con của chúng ta không thể bất thường như thế được."
Cô rít lên, cô gạt tay của chồng mình ra nhưng đã quá muộn, đám người kia vậy mà lại ném đứa trẻ vào ngọn lửa đang cháy rực. Tiếng khóc dữ dội của đứa nhỏ vang lên, Sakurako đờ người trước cảnh tượng ấy rồi sau đó bi thống gầm lên như sói mẹ mất con vậy.
"Con tôi!!!!!!!!!!!!"
Sắc mặt Makoto tái nhợt nhưng ông ta vẫn tin rằng chỉ cần đốt hết những thứ dơ bẩn thì đứa con của ông sẽ hoàn toàn được thanh tẩy. Những kẻ được gọi là thầy trừ tà kia lạnh lẽo nhìn đứa trẻ đang bị vùi trong đám lửa, đứa trẻ này chắc chắn là sẽ chết còn nếu như không chết thì nó chính là một con quái vật.
Sakurako hồi thần, hai mắt cô tối sầm rồi sau đó lao đến đống lửa đang rực cháy để lôi con trai mình ra, bà mẹ tội nghiệp ấy mặc kệ ngọn lửa đang liếm tay mình đến phồng rộp, cả đầu óc của cô bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của con trai mình.
Tiếng khóc đau đớn của đứa trẻ cùng tiếng lửa cháy rực như làm Sakurako phát điên, Makoto chạy lại ôm eo cô rồi kéo tuột cô ngã sõng soài ra nền đất, Sakurako quay sang tát vào mặt của hắn một cái rồi tiếp tục lao như điên về phía của Manjirou.
Lần này thứ ngăn cô lại chính là một gậy từ tên thầy trừ tà kia, kẻ đó dùng đôi mắt khinh khỉnh và xem thường nhìn Sakurako rồi mở miệng nói bằng cái giọng từ bi giả tạo không kém của mình.
"Ôi thưa quý bà! Con của bà nếu bị lửa thiêng thiêu chết thì nó chính là một ác quỷ còn nếu không thì chứng tỏ cậu bé chính là một thiên thần."
Sakurako tối tăm mặt mày, gân xanh nổi trên trán cô rồi sau đó không khí xung quanh liền hóa lạnh. Cô nghe thấy tiếng khóc của con yếu dần và biến mất thì nghiến răng nói.
"Chết hết đi! Lũ sâu bọ dám động vào con ta!"
Rồi sau đó tên trước mắt cô liền ngã gục xuống đất, một tên khác thì ôm cổ rồi vặn vẹo nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất. Rồi từ xa, một ông lão với mái tóc bạc, khuôn mặt nghiêm khắc lao tới.
"Sakurako, bình tĩnh đi con."
Theo sau ông chính là cha mẹ của cô cùng người chị gái song sinh đã rất lâu không gặp, Aiko thấy cháu mình bị ném vào lửa thì vội vàng đi xem trong khi cha mẹ của nàng thì đang cực lực đè ép Sakurako đang bùng nổ phép thuật xuống.
Makoto ngây người nhìn tình hình rối loạn trước mắt. Việc này là như thế nào vậy? Tại sao, ba, ba mẹ vợ và chị vợ của hắn lại đến đây lúc này? Mansaku thấy con trai mình ngây dại cả ra thì tức giận tát vào mặt hắn một cái.
"Sao mày dám làm thế với Manjirou hả?"
Aiko bên kia thu hồi lửa lại, đôi mày cau chặt của nàng giãn ra rồi sau đó reo lên vì mừng rỡ.
"Thằng bé vẫn còn sống! Manjirou vẫn còn sống!"
Thế nhưng Sakurako đang rơi vào điên loạn thì lại không dễ khống chế, ông bà ngoại của Manjirou khó khăn lắm mới đánh ngất được Sakurako nghĩ thầm, hai người không thể ngờ được là một người được cho là squib* như Sakurako lại có thể phát ra một năng lực đáng sợ đến vậy. Mẹ của Sakurako đỡ lấy thân thể mềm oặt của con gái, người cha sau khi xoa trán con thì quay sang nhìn ông Mansaku.
"Tôi nghĩ rằng tôi cần một lời giải thích về việc này, ông Sano ạ."
Bọn họ dẫn nhau vào nhà, Aiko ôm Manjirou đang ngủ yên trong lòng mình vào nhà, bé con ngủ rất ngoan, hai mắt nhắm nghiền, cái mũi thở ra bong bóng, cái má mũn mĩm cùng đôi môi chu chu ra khiến nàng chỉ muốn hôn xuống.
Trộm vía, thằng bé bụ bẫm và kháu khỉnh chưa kìa!
Mansaku cùng con trai mình ngồi đối mặt với ba mẹ của Sakurako, Aiko thấy không khí ở đây không tốt cho nên liền bế bé con đi qua phòng của Sakurako với Ema đang khóc nức nở trong đó. Cô bé thấy bác mình qua thì nấc lên, khuôn mặt bầu bĩnh của đứa trẻ đỏ bừng làm cho Aiko đau lòng, nàng thả Manjirou xuống nôi rồi lấy khăn lau mặt cho Ema, cô bé xì mũi xong thì rầu rĩ nói.
"Bác, ba mẹ con cãi nhau vì Manjirou ạ?"
Cô bé biết rằng vì Manjirou mà dạo này trong nhà rất căng thẳng nhưng cô bé cho rằng Manjirou lơ lửng hoàn toàn không sai vì đôi khi cô bé cũng tự mình lơ lửng mà. Aiko thở dài vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé rồi an ủi.
"Cưng à, con và Manjirou không hề có lỗi, tất cả là do cha con không hiểu rõ về nguồn gốc của mình thôi."
"Nguồn gốc?"
"Phải, nguồn gốc."
Sano Mansaku ngày còn trẻ là một thần sáng rất mạnh mẽ ở trong bộ, ông rất hăng hái, lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và nghiêm túc cho nên các đồng nghiệp thường rất là quý mến và kính trọng ông. Song, vào một ngày nọ, tàn dư của phe hắc ám tìm đến và muốn giết vợ và con ông. Để bảo vệ cho vợ và con, Mansaku liều mạng đối đầu với chúng suốt 10 ngày và được gia đình Shinomiya tức nhà ngoại của Sakurako cứu giúp.
Hậu quả sau đó là Mansaku đã không còn sử dụng được phép thuật mà người vợ tội nghiệp của ông cũng đã qua đời, ông Mansaku sau đó rời khỏi thế giới phù thủy, một mình nuôi lớn Makoto rồi sau đó nhìn hắn kết hôn với con gái thứ hai của nhà Shinomiya.
"Vậy nên Manjirou từ lúc mới sinh ra đã là một phù thủy?"
Makoto bóp trán, hắn vẫn chưa thể nào tin được sự thật này, nếu như Manjirou là một phù thủy thì sao bản thân hắn lại không thể sử dụng phép thuật? Mansaku tự trách nói.
"Là ta năm đó không thể dạy dỗ con đàng hoàng."
Ông Shinomiya thở dài khua tay rồi sau đó nói.
"Hai con không dính dáng gì đến thế giới pháp thuật mới tốt. Dạo gần đây ở nơi đó quá mức xô bồ và nguy hiểm, dù có là ngài Harry Potter đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà giải quyết mọi chuyện êm đẹp."
Nhắc đến cái tên đó thật khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa kính trọng. Cuộc sống của ngài đã luôn là một kỳ tích từ lúc mới sinh ra và ai cũng nghĩ rằng ngài chiến thắng chúa tể chẳng qua chỉ là điều may mắn nhưng suốt mấy chục năm qua, cùng với những chuyến đi và trải nghiệm thì sức mạnh của ngài chính là một điều không thể chối cãi hay phản bác được.
Nhưng nhiệt huyết thời trẻ của vị phù thủy mạnh nhất ấy tựa như đã bị những chuyến hành trình bào mòn, ngài lui về ở ẩn và rồi xã hội của phù thủy cũng bị thay đổi.
Thuần huyết dường như bị sụp đổ, các gia tộc thiên về máu lai đua nhau đạp đổ các gia tộc thuần huyết, các phù thủy có gốc gác Muggle thì càng lúc càng tăng lên khiến cho bộ máy cùng chế độ của xã hội hiện tại cũng theo đó bị rung chuyển.
Mà bọn tàn dư dưới trướng của kẻ mà ai cũng biết đấy cũng rục rịch không chịu ở yên, Mansaku năm ấy bị tấn công đơn giản chỉ vì ông là một người bạn của Harry Potter tại bộ. Makoto tối sầm mặt mũi khi biết nguyên nhân vì sao mẹ mình lại chết.
"Ông ta không phải là thánh nhân sao? Sao lúc đó ông ta không cứu mẹ?"
Mansaku nhìn con trai mình, đôi mắt của ông sắc bén và tràn đầy ưu thương.
"Con phải biết rằng, phàm là người ngồi trên ngôi vị cao nhất thì sẽ luôn là người khó với tới nhất, họ cũng không phải là toàn năng cho nên đừng oán trách họ."
Rồi bỗng nhiên bên phòng ngủ của Sakurako truyền đến tiếng nổ. Mansaku cùng vợ chồng Shinomiya lập tức lao qua, trên tay hai vợ chồng còn có đũa phép nữa.
Khi đi qua chỉ thấy Aiko đang run rẩy chĩa đũa phép của mình về phía Manjirou đang lơ lửng, giọng nàng run lên.
"Tại sao...tại sao ngươi lại lựa chọn thân xác của cháu ta!? Ngươi không sợ ngài Potter sẽ một lần nữa giết ngươi sao?"
Đứa trẻ đang lơ lửng mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu điên loạn ấy khiến người khác phát sợ, nó mở miệng, hoàn toàn không hề có chút nào giống với trẻ con cả, nó nói, giọng nói tựa như tiếng rắn rít vậy.
"Harry Potter.... nó không giết được ta.... ta sẽ một lần nữa được tái sinh và nhãi con này sẽ là vật hiến tế hoàn hảo nhất!"
"Né xa cháu của ta ra, Voldemort, nếu không thì ta sẽ giết ngươi!"
Mansaku hầm hừ nói, Voldemort cười phá lên khi biết Mansaku hoàn toàn không e ngại khi nói ra tên của mình.
"Vậy ngươi cứ thử xem? Thằng nhóc này sẽ chết, ngươi nỡ giết nó sao?"
Ông siết chặt tay, Voldemort cười lớn một tiếng rồi sau đó đôi mắt của đứa trẻ liền biến về màu đen, thân thể của nó rũ xuống rồi ngã thẳng xuống nền đất.
Bọn họ không thể ra tay giết nó nên cách duy nhất có thể làm chỉ có thể là bỏ mặc nó chết trong thời tiết giá lạnh mà thôi, ông bà Shinomiya trầm mặc, hai ông bà run rẩy ôm lấy cháu mình còn Mansaku thì lén lút rời khỏi phòng.
Ông muốn nhờ người đó một việc, một lần duy nhất.
~•~
Tại một căn phòng Châu Âu cổ điển, trên chiếc ghế bành êm ái bỗng xuất hiện một chiếc lông vũ màu trắng xinh đẹp.
Người ngồi trên đó mở mắt, đôi mắt màu lục bảo trong vắt ánh lên tia sáng nhè nhẹ.
~•~
*Squib: Người mang dòng máu phù thủy thuần chủng nhưng bẩm sinh không có phép thuật)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro