24
Sau những sự cố ở Sapporo Manjirou cùng với Shinichirou và Kakuchou trở về nhà Sano vậy lý do vì sao Kakuchou lại về chung nhà với em thì nó cũng đơn giản thôi.
Bởi vì cậu ta không có nhà để về mà Manjirou lại còn ở bên cạnh cậu ta gần 7 năm trời nên ông Sano quyết định đi lên cục để làm đơn xin quyền giám hộ cho cậu bé.
Đối với việc này Manjirou cũng không có ý kiến gì vì dù sao Kakuchou cũng không có gì quá mức phiền phức mà phiền phức chân chính chính là việc này này.
"Ông ơi, ông có hai người cháu gái ạ ?"
Sau một buổi tập nào đó một vài đứa trẻ sau khi gặp em, 10 đứa thì hết 11 đứa nhầm em là con gái và cũng là lần thứ 101 lần em rất muốn cắt phăng đi mái tóc dài phiền phức này của mình.
Lúc trước ở nhà Shinomiya em phải để tóc dài với nguyên do là tóc dài mới búi tóc lên được ngoài ra ở nhà Shinomiya con trai thường bị cấm cắt tóc nên đi đâu cũng thấy mấy mái tóc dài đung đưa trong gió, còn bây giờ thì đã khác xưa rồi, Manjirou em được ở chung với gia đình nên tóc mà dài quá hoạt động cũng sẽ rất bất tiện.
Vì thế vào một buổi sáng thứ bảy, trong lúc Ema đang nài nỉ Shinichirou đưa cô nhóc đi chơi thì Manjirou cũng tranh thủ bảo anh là mình muốn đi cắt tóc. Shinichirou thấy hai đứa em nhỏ của mình khao khát được mình dẫn đi chơi nên cũng lấy điện thoại ra bấm số Takeomi để ném hết công việc cho hắn.
"Má mày Shinichirou !"
Tiếng hét của Takeomi vang qua điện thoại vào thẳng phòng khách làm Manjirou theo bản năng che tai Ema đang làm bài tập lại.
"Mikey ?" - Ema ngơ ngác hỏi em, cây bút chì trong tay cũng dừng lại.
Em thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười lắc đầu với cô bé như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng, em đã lôi lão Takeomi ra chửi biết bao nhiêu lần rồi.
Kakuchou mang theo khay nước đi vào phòng khách thì thấy em đang ngồi chỉ bài cho Ema, bài tập của lớp năm đối với Manjirou thì không có gì là khó cả nhưng với Ema thì khác, cô bé khá là yếu về môn tập viết nên Manjirou cũng cẩn thận cầm tay cô bé lên viết lại từng chữ một, khung cảnh bình yên như vậy khiến Kakuchou rất vui vẻ nên cậu cũng khẽ khàng bưng khay nước đến cho cả hai người.
"Cảm ơn nha Hitto-kun, Ema đã khát khô cổ rồi đây này !"
Cô bé cười toe toét khi nhìn thấy Kakuchou mang nước cho mình và Manjirou, em cũng cảm ơn cậu rồi lấy một ly nước cho mình, vị trà chanh chua chua ngòn ngọt luôn là món mà em yêu thích nhất là trong cái mùa hè nóng rẫy ở cái vùng Kantou này.
Nhắc đến nóng, hồi mới chuyển về nhà Sano thời tiết còn đang là ở tháng 5 nên em còn miễn cưỡng chịu được nhưng khi trời vừa bước sang tháng 8 Manjirou đã không chịu được mà ngã bệnh, em bị sốc nhiệt và sốt suốt một tuần liền làm cho cả nhà đều nháo nhào hết cả lên nhất là Ema, cô bé khóc suốt vì lo cho anh trai nhỏ của mình.
Nhưng Manjirou nào có yếu ớt như thế, sau khi hết bệnh em liền chứng tỏ khả năng lấy 1 địch 100 của mình bằng cách vật hết tất cả những người lớn trong võ đường của nhà em, lúc này ông nội và Shin mới đồng ý cho em ra khỏi nhà đi chơi với các bạn mà các bạn em lại chính là các thành viên cũ của Touman.
"....."
Manjirou cũng bất lực lắm nhưng mà biết làm sao được, em nghĩ là mình ở nhà kia được 7 năm rồi thì sẽ không gặp mặt các thành viên cốt cán của Touman mà đã không gặp rồi thì Touman cũng đâu có khả năng thành lập đâu ha ? Em nghĩ thế rồi cũng cho rằng nó chắc chắn sẽ thành công.
Rồi Draken gặp em trong bệnh viện mặc em đuổi đánh thế nào cũng không chịu rời đi còn thuận tiện trở thành thành viên của ngũ phiên đội. Sau đó vì cậu ta không ngại cứu em từ đám cháy nên Shin đã mặc kệ ân oán kiếp trước mà cho cậu ta tiếp xúc với em.
Nên kể từ đó cứ mỗi khi em chuẩn bị đi chơi là y như rằng sẽ được Baji và Draken lái xe đến nhà chở em đi.
Tiếp sau đó Manjirou vô tình gặp Kazutora đang bị bố đánh bên đường, em muốn bơ nó lắm nhưng mà em cũng không thể để mặc người ta bị đánh sắp chết được, nên vì thế lợi dụng Kazutora đang quay lưng với mình em lấy lon cà phê trong tay Draken mà ném thẳng vào mặt của cha cậu ta kết quả là lão ta phải đi chỉnh hình xương hàm còn em thì nhanh chóng bỏ chạy để Kazutora không nhìn thấy mình.
Nhưng có lẽ em cũng không biết cái gọi là đuổi tình tình chạy, chạy tình tình theo, Kazutora không biết em ném nhưng mấy bà hàng xóm của Kazutora thì biết nên vì vậy vào một ngày nắng đẹp khi em chuẩn bị tung tăng ra khỏi nhà thì bắt gặp Kazutora đang cười ngốc mà nhìn mình.
Từ ấy nhà Sano lại có thêm một đứa đến chực cơm.
Còn Mitsuya á, em thề là em chỉ muốn cứu hai bé Runa với Mana thôi chứ cũng chả có ý làm quen với anh của cả hai đứa nó đâu !
Nên vì thế dù Touman không thành lập nhưng số người trong ngũ phiên đội lại tăng thêm rồi....
"Mikey ? Anh sao thế ?"
Ema nhìn anh trai bé của mình khi không lại đỡ trán thì thắc mắc hỏi, Kakuchou đang giở tập ra làm bài cũng nhìn em đầy thắc mắc làm em rầu hết sức nhưng em làm sao có thể nói chuyện mình phiền lòng ra với cả hai chứ nên em lắc đầu tỏ ra không có việc gì rồi tiếp tục chỉ bài cho Ema.
Cô bé lại tiếp tục làm bài tập hè của mình sau đó là hâm mộ cách Manjirou và Kakuchou làm hết bài tập hè trong vòng một tiếng. Manjirou thì khỏi nói, em đến trường để chơi với ngủ là chủ yếu thôi chứ bài tập ở trường em quẹt qua quẹt lại cũng được 100 điểm nên vì thế khi kiểm tra thì hầu như đề của em lúc nào cũng là đề riêng cả.
Kakuchou cũng vậy dù kiếp trước chỉ đi học có vài năm nhưng cậu ta học hành cũng khá tốt lại thêm việc kiếp này được Manjirou chỉ cho vài mánh nên tốc độ làm bài cũng rất nhanh, chỉ riêng Ema là cô bé chẳng có gì cả nên giải bài cũng phải mất khá nhiều ngày. Manjirou thấy cô bé vất vả cũng không nỡ nên khi nào cô bé học cũng kè kè bên cạnh chỉ dẫn đến khi nào mệt quá thì cả hai anh em lăn ra ngủ đến tầm 5 hay 6 giờ sáng lại dựng cô bé dậy làm bài.
Nên vì thế anh em nhà Sano lại càng được hưởng tiếng thơm khi mà đứa nào cũng giỏi về một mặt nào đấy còn Izana nếu không đi học thì sao ? Ngoại trừ việc là đội trưởng ngũ phiên đội ra y còn đi làm người mẫu cho mấy tạp chí khác, với lợi thế là con lai lại thêm khuôn mặt khá là ưa nhìn nên sau khi làm người mẫu được 2 năm y cũng tập trung được một lượng fan kha khá khiến hòm thư của nhà Sano mỗi ngày đều đầy thư.
Izana có quan tâm không ? Không, thậm chí trước mặt fan còn ra tay đánh người làm dư luận xôn xao nữa nhưng Izana lại nói rằng y làm người mẫu là vì được mời làm chứ nếu ai dám vì chuyện này mà làm phiền đến gia đình y y sẽ giết từng đứa một như cách hắn làm hồi trước vậy nhưng lượng fan vì thế không những không giảm còn tăng lên.
Đó cũng là lý do vì sao mấy đứa nhỏ trong nhà rất ít khi được ra ngoài.
"Em ghét cái nghề này ghê gớm."
Ema nhiều lần vừa ôm eo em vừa than vãn, em cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô em gái bé nhỏ nhà mình.
Nói chung là nhà Sano nổi tiếng nhất cái khu này và hôm nay mấy đứa trẻ đều muốn đi chơi ! Shinichirou cúp điện thoại rồi đi vào phòng nhìn mấy đứa em mình đang lúi cúi làm bài rồi thông báo về lịch trình hôm nay.
"Đầu tiên là anh sẽ đưa Manjirou đi cắt tóc rồi về nhà tắm rửa, Ema và Hitto ở nhà chuẩn bị trước đi nhé."
"Dạ vâng~~~~" - Ema ngoan ngoãn trả lời rồi hí hửng đóng tập lại để đi lên nhà lựa đồ.
Kakuchou thì lễ phép nói dạ với anh rồi lại cúi đầu làm bài. Manjirou lon ton chạy đến bên anh rồi được anh dẫn đi cắt tóc. Vào thời điểm đó để kiếm một tiệm cắt tóc có máy lạnh đàng hoàng thật sự rất khó nhưng với khả năng xã giao bất phàm của Shinichirou thì việc này chỉ như việc nhỏ huống hồ dưới trướng anh còn có một tên đàn em làm chủ một tiệm làm tóc có tiếng nữa.
Vì đã gọi điện đặt trước nên khi em đi vào tiệm đã được để chỗ sẵn, em được chủ tiệm tự tay cắt tóc cho nữa. Vừa chải tóc cho em, chủ tiệm vừa than thở.
"Tóc em cậu đẹp quá Shin ạ, cậu thật sự muốn em nó cắt à ?"
Với câu hỏi này Shinichirou từ chối cho ý kiến, Manjirou không thích để tóc dài vì em cho là nó quá bất tiện đã vậy em còn lười cột tóc nữa nên nghe chủ tiệm phàn nàn xong em đã nói.
"Em nghịch lắm nên tóc thường xuyên bị rối ạ."
"Rồi rồi, để anh cắt ngắn cho em."
Chủ tiệm chỉnh cách ngồi của em rồi bắt đầu cầm kéo lên để cắt tóc cho em, mái tóc dài bị cắt rất ngắn chỉ để lại mái đầu nấm quen thuộc, sau khi phủi hết tóc dính trên người em chủ tiệm cởi miếng vải phông rồi để em đi xuống, Shinichirou tính tiền rồi dắt em ra về sẵn tiện còn mua Taiyaki cho em nữa.
Bản thân em thật sự rất thích những món điểm tâm có nhân đậu đỏ dù đó có là Taiyaki, Dorayaki hay là Mochi,... chỉ cần có nhân là đậu đỏ và bột nếp là em thích nhưng mà em nghĩ đến chuyến đi chơi sắp tới thì lại kêu Shinichirou chỉ mua một cái bánh thôi, Shinichirou nhìn em chỉ ăn mỗi một cái bánh mà hỏi.
"Em có chắc là chỉ muốn ăn một cái chứ ?"
Em gật đầu rồi đi song song với anh, một đen một vàng, một cao một nhỏ trông cả hai rất đáng yêu khiến các cô gái đi trên đường đều phải ngoái lại nhìn. Em không để ý lắm cũng càng không muốn để ý vì trong đầu là rất nhiều kế hoạch để làm khi đến khu vui chơi.
Lúc cả hai về đến nhà thì Ema và Kakuchou đang ngồi xem TV trong phòng khách, nếu có ai thắc mắc Izana đang ở đâu thì một tuần trước y phải đi sang Trung Quốc để chụp ảnh cho album cuối cùng rồi, sau album này y sẽ nghỉ làm người mẫu để tập trung vào việc điều hành ngũ phiên đội hơn.
Mà kệ đi, anh ta cũng đâu có hứng thú với việc đi học đâu. Em nghĩ vậy xong rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa và thay đồ.
Lúc em đi ra ngoài Ema đã nhanh chóng túm lấy tay em rồi chạy ra khỏi cửa, Shinichirou lấy ví cùng một cái cặp đựng đồ ở trong rồi mới cùng các em của mình đi ra ngoài.
Vì đang là hè nên ở khu vui chơi bây giờ cũng khá đông người, Ema hưng phấn kéo Manjirou đi đến khu đo sức mạnh, nếu thắng giải nhất sẽ được nhận một chú gấu bông rất lớn. Shinichirou thấy vậy thì muốn chơi thử nhưng đằng sau đã thấy Manjirou đang xoay cổ tay khởi động làm nóng người.
Em có cần phải tỏ ra như đang chuẩn bị ra chiến trường không ? Shinichirou nghĩ khi đưa cây búa cho em, cây búa bằng gỗ nên khi mới cầm làm em có chút loạng choạng, chủ khu thấy thế thì cười khẽ nhưng sau đó em lấy thế và đập mạnh xuống.
999 ! Ông ta trợn mắt nhìn con số hiện ra kia rồi nhìn nhân viên đang đưa con gấu bông to lớn cho Ema, con gấu bông ấy to hơn người của cô bé nên chị nhân viên có gợi ý cho bọn họ gửi con gấu đến quầy, cũng may là quầy ấy khá gần nên cả bốn nhanh chóng đi đến đó.
Rồi sau đó là những trò cảm giác mạnh, chủ yếu là chỉ có Ema là chơi vui thôi chứ ba người còn lại thì chỉ nghiêng đầu hoặc lắc người theo những trò chơi kia mà thôi.
Đến cuối buổi cả ba người bị Ema kéo đi chụp hình lấy liền, một đống bức ảnh với các hình trang trí dễ thương sặc mùi thiếu nữ ra lò khiến Kakuchou và Shinichirou có chút câm nín nhưng mà Ema và Manjirou trông có vẻ rất vui nên cả hai cũng không bàn luận gì thêm.
Thấy trời cũng đã trễ nên Shinichirou dắt ba đứa nhỏ đến nhà hàng ăn, Manjirou bị Ema kéo vào mấy cuộc thảo luận nên cũng không gọi món được, vì thế Shinichirou gọi cho em một set đồ ăn cho trẻ con, Kakuchou nói với anh là phải có thêm cờ nữa.
"Manjirou lớn rồi sao còn cần cờ chứ ?"
Anh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng Kakuchou giải thích rằng hồi trước em luôn gọi set trẻ em mà trên đó bắt buộc phải có cờ nếu không em sẽ không có hứng ăn và giận dỗi, Shinichirou nghe thế thì buồn cười nhắc cô phục vụ nhớ cắm thêm cờ rồi mới trả menu lại cho cô.
Thật ra lúc trước ở Phạm Thiên em chưa bao giờ tỏ ra là mình thích gì với bọn họ cả, kể cả là việc cắm cờ lên set trẻ em cũng là do cậu vô tình biết được mà thôi. Em lúc ấy say mèm nên cậu cõng em về, mái tóc trắng lành lạnh ấy quẹt qua tai cậu, giọng em cũng khàn khàn yếu ớt.
"Ken-chin.... suất trẻ em....phải có cờ....nếu không tao...."
"Sẽ thế nào ?"
Kakuchou buộc miệng hỏi. Em mơ màng mở mắt ra rồi nói với cậu.
"Nếu không tao sẽ không ăn...."
Kakuchou lúc ấy chỉ im lặng rồi cõng em về, sáng hôm sau còn mang cho em một phần cơm trẻ em có cắm cờ nữa nhưng Manjirou chỉ nhìn nó chứ không ăn, trong mắt em có gì đó rất hoài niệm nhưng giọng nói lại lạnh tanh.
"Mày đang đùa tao à Kakuchou ?"
Vì cái gì lại không thể hiện cảm xúc thật của mình ? Vì ghét bỏ sao hay là vì không tin tưởng bọn họ ? Kakuchou rũ mắt cúi người xuống dọn dẹp trong khi em thì nằm xuống giường đắp chăn lên.
"Lần sau đừng làm những việc vô nghĩa thế nữa... còn có gọi Haru lên đây đi."
Trái tim đau nhói không rõ vì lý do gì, Kakuchou đặt khay xuống rồi đi đến bên cạnh giường của em, tiếng giày da lộp cộp làm mi tâm em nhíu lại, Kakuchou quỳ xuống và nói.
"Ngài hãy gọi tôi là Hitto đi."
"...." - Em bình thản nhìn cậu rồi lạnh nhạt nói.
"Gọi Haru lên đây."
"..."
Tim đau đến nghẹt thở thế nhưng tại sao lại đau đớn ? Kakuchou rũ mắt rồi đáp lời, sau đó cậu đi ra ngoài và gọi Sanzu lên. Chỉ có một mình Sanzu mới có thể đến gần ngài ấy thôi còn những người khác dẫu có cố gắng thế nào thì kết quả duy nhất chỉ có cự tuyệt.
Kakuchou nhìn Manjirou đang vui vẻ thưởng thức phần ăn của mình rồi lại nhớ về em của kiếp trước.
Liệu cậu có được phép chạm đến trái tim của em ở kiếp này không ?
~■~
Vì sao tui lại có ham muốn ngược mấy người đến từ Thiên Trúc (-Izana) vậy nè ?????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro