71. Inui
Cha mẹ của Inui ở kiếp này nhờ làm việc chăm chỉ và Inui là tiểu đội trưởng của đội nội vụ cho nên tiền bạc trong nhà cũng càng lúc càng nhiều. Tranh thủ tiền bạc dư dả và cũng đang nghỉ đông nên gia đình họ làm một chuyến đến Sapporo chơi.
"Suiren, con đừng cách chú quá xa nhé."
Em cùng với hai đứa trẻ đi đến hội chợ, ngày đầu của năm mới nên ai cũng đến chùa để cầu nguyện cả. Hôm qua em có nói là sẽ đi du học trong năm nay nên Aiyuu và Uri ngay lập tức kêu em lên chùa bói một quẻ rồi sẵn tiện mua bùa cầu an, em nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ là hội chợ đông quá, Suiren và Sumire nắm chặt tay em mà đi, em cẩn thận nắm tay hai đứa nhỏ, dặn dò chúng cẩn thận mặt đường trơn trượt rồi mới chậm rãi dẫn hai đứa nhỏ đi dạo. Suiren và Sumire là chị em song sinh nên khuôn mặt lẫn tính cách đều có phần tương đồng, nếu Sumire đã tinh nghịch thì đương nhiên Suiren cũng.
Nhưng vì người dẫn chúng đi chơi hôm nay là Manjirou nên cả hai đứa nhỏ ngoan ngoãn và bẽn lẽn đến lạ, chúng nắm lấy tay của em rồi thay nhau chỉ ra những nơi muốn đến, em rất yêu thích hai đứa nhỏ này nên cũng đồng ý dẫn chúng đi khắp mọi nơi.
Inui đang nhàm chán đi trên con đường đông đúc, cậu vốn dĩ đã quen với Sapporo rồi nên mấy cái khu vui chơi rồi cầu nguyện,... cậu đều không có hứng nên vì thế dưới đôi mắt bất lực của cha mẹ, cậu đút tay vào quần rồi đi du tẩu khắp nơi trên đường phố. Vừa vặn dừng chân trước quán chè đậu đỏ nên cũng định bụng đi vào ăn một chén.
Nhưng ai ngờ được lại gặp mặt người mình thương nhớ. Em thấy cửa của quán mở ra nên quay đầu lại nhìn, khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của Inui làm em có hơi kinh ngạc nhưng Sumire bảo.
"Chú chủ quán, cho bàn con 4 chén chè loại mochi nhuyễn ạ."
"Có ngay có ngay."
"Mikey ?"
Inui không thể tin được mà nhìn em, em thấy cậu ta thất thố cũng không sửa lại mà mỉm cười kêu cậu ta đến ngồi cùng mình. Inui gãi đầu rồi đi lại ngồi chung, Sumire vốn dĩ định gọi bốn chén là để cho mình ăn 2 chén nhưng ngờ đâu lại có người đến ngồi chung bàn nữa nên cô nhóc phụng phịu vò vò góc áo.
Tâm lý của đứa nhỏ 5 tuổi đương nhiên em hiểu rõ nhất, em đẩy chén chè của mình về phía cô bé rồi ngồi tán gẫu với Inui, cậu vốn dĩ chỉ định nhìn sơ qua nhưng dưới việc Mikey nhiệt tình chào hỏi và mời mình ngồi xuống cậu cũng đành nghe theo.
Chè đậu đỏ ở đây vốn dĩ rất nổi tiếng nhưng dạo gần đây lại có cửa hàng khác cạnh tranh nên khách khứa cũng vơi đi không ít, nhìn ông chủ có chút buồn bực em cũng chỉ cười nhẹ rồi bảo ông đừng buồn, còn bảo nếu được thì gói cho em một hộp bánh trôi luôn, chủ quán nghe thế thì cười tít mắt.
Các vị phu nhân, tiểu thư và thiếu gia nhà Shinomiya bao đời đều thích ăn bánh trôi ở tiệm của ông vì theo như em biết, tiệm của ông ngày trước là do một người Việt Nam làm chủ nên công thức của món bánh trôi này cũng là từ Việt Nam, vỏ bánh mềm mại và nhân đường mát lạnh luôn là thứ khiến em yêu thích.
Sau khi dùng chè xong Inui đề nghị là đi chung với em, em mỉm cười gật đầu đưa đồ cho vệ sĩ mang về rồi cũng cùng Inui đi dạo trên phố. Tháng 1 ở Sapporo nhìn đâu cũng chỉ thấy tuyết nhưng nhịp sống và sự nồng nhiệt ở đây lại chưa bao giờ thuyên giảm cả.
Đi được một đoạn nữa thì Sumire than mệt, em cúi người bế Sumire và Suiren lên, Inui thấy thế thì kêu mình bế Suiren cho em, em mỉm cười cảm ơn rồi đưa Suiren cho cậu bế, 4 người tiếp tục đi lên chùa và rồi cùng nhau đi cầu nguyện.
Cầu nguyện xong Sumire bảo muốn chơi Hanetsuki, em nghe vậy thì nghĩ rằng đã đến lúc về nhà rồi nhưng nhìn Inui thì có vẻ cô đơn lắm.
"...."
Nghĩ một chút em ngỏ lời mời cậu đến nhà mình chơi, Inui không thể tin mà nhìn em nhưng em chỉ mỉm cười rồi kêu cậu theo mình. Suiren thấy thế thì bảo.
"Anh đến nhà em chơi đi ạ, đã lâu lắm rồi bọn em chưa được gặp người ngoài."
"Vậy thì được rồi."
Inui đáp rồi theo em đi xuống chùa, vệ sĩ thấy thế thì gọi tài xế lái xe đến, chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đợi sẵn ngoài khu chợ. Em để hai đứa nhỏ vào xe trước rồi cũng đi vào rồi kêu Inui đi vào ngồi chung.
Chiếc xe lăn bánh, Inui nhìn cảnh vật bên ngoài thay đổi thì nhìn em đang ngồi cười đùa với cháu của mình, tim cũng đập thình thịch vì hồi hộp. Nói điều này nghe có vẻ hơi vô lý nhưng từ lần cùng em đi lạc trong trận bão tuyết kia thì Inui đã luôn mong nhớ và thích em.
Dáng vẻ dũng cảm và kiên cường ấy khiến Inui cảm phục từ tận đáy lòng, sự ôn nhu và quan tâm đến người khác của em cũng khiến cậu rung động không ít. Cậu cứ ngỡ rằng việc mình được nhìn em từ xa thôi đã là vinh dự rồi nhưng có ai ngờ được rằng em lại là người chủ động đến bên cạnh cậu ?
Inui cứ mãi nhìn em rồi sau đó là chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Sumire thấy cậu quay mặt đi kéo tay áo em xuống thì thầm.
"Chú ơi... anh Inui thích chú kìa."
"Con đừng học theo mẹ con."
Em bất đắc dĩ búng nhẹ lên trán cô bé làm cô bé phụng phịu hết cả lên rồi tuyên bố sẽ khiến em bị bôi đầy nhọ nồi cho mà coi. Em mỉm cười ha hả bảo cô bé là mơ đi rồi cù lét cô bé, cô bé cười ra nước mắt mà liên tục cựa quậy.
Suiren nhìn chú mình và chị chơi đùa thì cũng cong miệng cười, chị hai nói rất đúng, anh Inui thích chú thật đấy vì nó cũng nhìn thấy rõ ràng mà. Lúc chú cầu nguyện, chú mua đồ rồi cùng Sumire ngắm hoa thì Inui lúc nào cũng nhìn chú cả, trong mắt của anh Inui thì lúc nào cũng ôn nhu và chứa đầy tình cảm cả.
Mẹ và cô Uri bảo đó là đôi mắt của kẻ si tình, nó không nên phát giác mà phải từ từ tác hợp mới là được nhất. Nghĩ thế nên Suiren âm thầm hạ quyết tâm là sẽ tác hợp cho chú với anh Inui.
Vậy còn hai chú nhà Haitani thì sao ? Hừ, chú Mikey ghét hai người đó và mình cũng thế, mặc kệ đi !
Xe chở cả hai đến Tử Đằng Viên, tài xế bảo em rằng nhị phu nhân và tam phu nhân sẽ ra ngoài đến tối nên nhờ em chăm sóc hai đứa trẻ, em gật đầu đồng ý rồi đợi người mở cửa xe.
Trong Tử Đằng Viên, sau khi phạt quỳ xong hai anh anh em Haitani phải rời đi vì công việc. Em nghe Ume báo cáo tình hình rồi kêu cô mang vợt, cầu và nhọ nồi ra. Ume mỉm cười rồi cúi đầu lui xuống.
"Con sẽ là người bôi nhọ lên mặt chú !"
Sumire dõng dạc tuyên bố, tay áo cô bé xắn lên, mái tóc đen buộc đuôi ngựa và khuôn mặt bầu bĩnh cũng đầy vẻ hiếu chiến, Suiren thảnh thơi ngồi bóc quýt rồi cùng Inui ngồi nhìn cô bé chơi cùng em. Em che miệng cười rồi kêu cô bé phát cầu.
Thần kinh vận động nhà Sano chẳng phải dạng vừa, Sumire vốn nhỏ xíu cho nên tầm đánh thấp lắm ấy vậy mà cú nào cũng bị Manjirou đánh lại, đánh qua đánh lại mấy hiệp thì cô bé cũng bị thua.
Nếu là mấy đứa trẻ khác thì chúng đã khóc nháo lên rồi nhưng Sumire tính tình thẳng thắng giống mẹ, có thua là có chịu nên hậm hực đưa hộp nhọ nồi cho em, em cười khúc khích rồi lấy bút chấm lên mặt cô bé một cái.
Inui thấy thế thì có chút ngứa tay nên hỏi em là có muốn đấu một trận không, em gật đầu rồi cùng Inui ra sân đánh. Kết quả bất ngờ là em lại thua. Sumire và Suiren há hốc mồm nhìn em lần đầu bị quét nhọ nồi lên mặt.
Từ trước đến giờ chưa ai đánh bại được Manjirou trong trò này cả vậy mà Inui đánh bại em lại quá mức nhẹ nhàng đi. Em sờ sờ vết bị quẹt thì bĩu môi, khuôn mặt trắng nõn lem luốt nhìn rất buồn cười, cứ như một chú mèo con chưa lau mặt ấy. Inui cong môi cười rồi sau đó kéo em ngồi nghỉ ở hiên.
Em lấy tăm ghim vào bánh trôi rồi nhấc lên bỏ vào miệng, miếng đường giòn tan kết hợp với vỏ bánh mềm mịn khiến tâm trạng của em càng thêm tốt đẹp, Inui thấy em cười rất tươi thì cũng im lặng cùng em ngồi nhìn hai đứa trẻ chơi ngoài sân, chúng chơi đến tận trưa thì em kêu chúng tạm dừng và đi vào nhà dùng bữa.
Nhưng trước đó là phải lau mặt cái đã, em vừa trêu hai đứa nhỏ vừa lấy khăn ấm lau mặt cho chúng, cả hai đứa nhỏ chun mũi trông rất ngộ nghĩnh nên em hôn cái chóc lên má của bọn nhỏ. Sumire thích lắm nên cũng hôn lại.
Cảm giác giống như một người mẹ vậy....
Inui ho khan để giấu cái suy nghĩ sai lầm ấy của mình rồi sau đó được em mời vào nhà dùng bữa. Sau bữa trưa là giờ đi ngủ của hai đứa trẻ, em để chúng nằm lên futon rồi nghiêng người trò chuyện với chúng, hai đứa trẻ chơi cả một ngày trời rồi nên rất nhanh đã nhắm mắt ngủ. Em chỉnh chăn lại cho chúng rồi sau đó đi ra ngoài hiên ngồi với Inui.
"Cuộc sống của cậu bình yên thật đấy Mikey."
"...."
"Nhưng dù vậy tôi vẫn cảm thấy cậu có chút gì đó sợ sệt với cuộc sống này."
"Cậu.... là một người rất tinh tế đó, Inui."
"Tinh tế gì chứ." Chỉ là tôi vẫn dõi theo cậu mà thôi.
Inui nuốt những lời còn lại vào bụng rồi lại tiếp tục cùng em trò chuyện, lời để nói ra vậy mà lại rất nhiều đã thế còn nhiều chủ đề nữa chứ. Inui nhìn khóe mắt em hơi rỉ nước vì cười quá nhiều mà vô thức giơ tay lên gạt nó đi, em đơ người nhìn hành động đó rồi sau đó Inui mỉm cười.
"Mikey hợp với cười hơn là khóc đấy."
Rồi cậu thu tay lại, trong đôi mắt là vô hạn ôn nhu khiến em trong vô thức mà né tránh.
'Chú ơi....anh Inui thích chú kìa.'
Đồng ngôn vô kỵ ! Đồng ngôn vô kỵ ! Đồng ngôn vô kỵ ! Em liên tục niệm từng chữ một trong đầu mình rồi sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ của Inui.
"Mikey."
Cái tiết tấu này là muốn tỏ tình ! Em xoay người định che miệng cậu lại, cậu mỉm cười bắt lấy tay em rồi sau đó bình thản nhả ra từng chữ một.
"Tôi yêu em."
Lại một tên nữa ! Em há miệng thở dốc nhưng Inui chỉ nhìn em rồi cong mắt, em mím môi rồi bảo.
"Tôi không thích cậu."
"Nhưng tôi yêu em, yêu lớn hơn thích mà."
"Cậu là đồ ngốc."
"Là đồ ngốc của em mãi mãi."
.....
Thật khiến cho người khác phải đau đầu mà.
Chiều hôm ấy, khi Inui lên xe ra về cũng là lúc Manjirou chống trán tự hỏi nhân sinh. Suiren ngồi đọc sách đối diện cũng âm thầm lắc đầu rồi gấp sách lại đi về phòng.
Ai bảo kiếp trước em nợ tình quá nhiều người làm chi ? Giờ bị quật tơi tả rồi đấy. Em thở dài bóp trán sau đó là quyết định bỏ mọi chuyện ra sau đầu.
Mong là bọn họ về sau hay suy nghĩ kỹ trước khi nói ra mấy lời tỏ tình, em tạm thời không tin bọn họ đâu !
Với lại tập trung vào việc học đi đã ! Từ Canada về rồi tính.
~♤~
Xì poi chap cuối kiểu.
Phóng viên: Anh Hanagaki, anh có lời gì muốn nói không.
Take: Tôi thông qua chương trình để gửi đến cậu ấy ba chữ "tôi yêu em."
~♤~
Phóng viên: Nam vương Kurokawa, anh muốn nói.
Izana giật mic: Sano Manjirou, em nghe cho kỹ đây, ANH YÊU EM ! EM ĐỪNG HÒNG BỎ CHẠY !
Phóng viên: ngài Taiju, ngài có suy nghĩ gì về việc tình cảm ?
Taiju: Tôi yêu một người thanh niên với mái tóc màu nắng và người ấy mãi mãi là tín ngưỡng của tôi.
Manjirou vừa đặt chân xuống máy bay :.............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro