PN3: Từ Thiên Trúc đến Phạm Thiên

Tiêm máu gà vào nên viết tiếp.

Ngược ! Nhưng mà chưa đủ đô lắm 🤔

~■~

Phạm Thiên tức là chạm đến trời hay còn có nghĩa.... là xâm phạm đến trời.

Trong những cốt cán của Phạm Thiên ngày trước đều đến từ Thiên Trúc do Izana lãnh đạo, bọn họ đến Phạm Thiên với một suy nghĩ là xem Manjirou như là thế thân của Izana và em cũng chẳng để tâm gì đến chút suy nghĩ đó của bọn họ.

Em quý giá nhưng lạnh lẽo như một phiến băng, em cũng sẽ đau thương nhưng sau đó cũng sẽ không ngần ngại gì mà rút súng ra thanh trừng kẻ phản bội, đôi mắt ấy của em trống rỗng không hề chất chứa một tia tạp niệm nào.

Nhưng nó đủ để khiến Sanzu chết lên chết xuống vì em và Kokonoi - kẻ yêu tiền sẵn sàng vung tiền ra chỉ để nhìn thấy em gật đầu khen ngợi và cũng khiến cho Takeomi phải vắt óc để làm mọi thứ thỏa mãn mong ước của em.

Em như một vị thần bất bại nằm trên ngai vàng tạo ra từ vàng và xương cốt, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn xuống chúng sinh như những con sâu và con bọ, không chút vương vấn cũng như không chút dịu dàng.

Thiếu niên vốn dĩ ôn nhu ấy.... đã chết rồi, do một tay bọn họ - những người từ Thiên Trúc giết chết nhưng bọn họ có hối hận bao giờ đâu vì bởi lẽ cái bọn họ cần chỉ là cái danh bất bại ấy của em.

Nhưng thi thoảng em sẽ mỏi mệt và co người lại nằm ở một nơi nào đó và trong miệng sẽ lẩm bẩm về những cái tên mà bọn họ đều biết rõ nhưng họ không gọi em dậy.

Vì em không phải vua mà bọn họ muốn có.

Rồi em mở mắt ra, trên mặt không còn chút tia buồn bã nào nữa, em lững thững rời đi và im lặng như một bóng ma vậy.

1. Rindou.

Người đầu tiên lại gần em là Haitani Rindou, ngày hôm ấy trong một lần đi làm nhiệm vụ về hắn ta vì đói quá nên đi thẳng vào bếp xem có gì để ăn không. Hắn thấy em đang đứng bếp để làm món gì đó mà mùi thơm phức làm bụng hắn sôi lên ùng ục.

Em quay đầu, khuôn mặt lạnh nhạt dưới hơi nước trông có chút nhu hòa làm Rindou có chút ngỡ ngàng.

"Sếp ?"

"À là mày à Rindou ? Làm tao tưởng là Haru nó mua đồ về."

Rindou nhíu mày, trong lúc hắn sắp chết vì nhiệm vụ người này lại đang dửng dưng nấu mì rồi nhờ cánh tay phải của mình đi mua đồ cơ à... hắn không phục ! Nhưng không phục thì có ích gì ? Thôi thì đi đại chỗ nào mà ăn vậy, Rindou gãi gãi đầu rồi định quay đi nhưng em đã kêu lại.

"....Nếu mày không phiền thì ở lại đây dùng bữa đi, Ha.... Sanzu chắc nó cũng sắp về rồi."

Em chuẩn xác nhìn tâm trạng thay đổi của hắn nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng lắm. Rindou vừa nghĩ vừa ngồi xuống bàn, một lát sau Sanzu về trên tay còn là một túi đồ nhỏ, gã nhìn thấy Rindou đang ngồi trên ghế chờ đồ ăn thì trừng mắt, Manjirou mở miệng.

"Là tao mời nó ở lại dùng cơm, đồ ăn nhiều quá bỏ đi cũng phí."

Sanzu nghe vậy thì phụng phịu phàn nàn em vì sao lúc nào cũng nấu nhiều thế em chỉ im lặng rồi cúi xuống thái hành, khóe mắt dày quầng thâm ấy hơi đỏ lên vì hơi nước và mùi hành cay nồng.

"Vì tao nhớ nhà."

Sanzu thôi không hỏi nữa mà khó chịu nhìn sang nơi khác, Rindou thì khó hiểu nhìn bầu không khí ấm áp kia bị thổi bay trong phút chốc nhưng sau đó em tắt bếp và trụng mì qua nước sôi sau đó bỏ vào tô rồi bắt đầu trang trí và chan nước lèo.

Bát mì thơm phức được đặt trước mặt hắn còn em thì ngồi phía đối diện, Sanzu thì rất tự nhiên ngồi kế bên em, em chỉ nhìn gã một cái rồi nhắm mắt nói mời cả nhà xơi cơm.

Rindou ăn một miếng mì, mùi thơm của mì cùng nước lèo làm cho hắn thở ra đầy thỏa mãn, Sanzu thì khỏi phải nói rồi, gã suýt xoa khen em nấu ăn càng lúc càng tiến bộ làm khóe miệng em hơi nhếch lên.

Rindou nhận ra sếp mỉm cười sao mà ấm áp quá nhưng mà tại sao lại chưa từng mỉm cười với hắn với bọn hắn như vậy ? Rồi còn cả việc càng lúc càng tiến bộ nữa... tại sao bọn họ lại không hề hay biết ngoại trừ Sanzu ?

"Bọn mày chẳng biết cái gì về sếp đâu." - lời nói của Kokonoi ngày trước văng vẳng bên tai hắn và rồi sự ghen tị bùng nổ.

Hắn cũng muốn được Manjirou đối xử như vậy, muốn thấy em nấu ăn ! Muốn thấy em cười ! Muốn được em xoa đầu nữa và cũng muốn được em nấu cơm cho ăn.

"Mikey, hôm nay tao đã...."

"Mikey, ăn pudding không ? Tao chia cho mày."

"Mikey, có bộ phim này hay lắm mày coi cùng tao đi."

"Mikey...."

"Mikey...."

Hắn gọi tên em và nhận ra em đã ngủ rồi, tim hắn đập vội lên vì lần đầu nhìn thấy em ngủ mà không cần dùng thuốc. Khuôn mặt của em dịu dàng quá cũng đáng yêu quá.

Thình thịch

Rindou cúi xuống muốn hôn em nhưng một thứ lạnh lẽo đã chĩa vào đỉnh đầu hắn cùng với lời đe dọa.

"Nếu mày dám mang tâm tư ấy với Mikey, tao sẽ giết mày."

Sanzu lạnh lùng giơ súng về phía Rindou rồi sau đó gã tiến lên cẩn thận bế em vào phòng. Rindou nhìn em dần dần xa mình và lời nói như búa đập của Sanzu.

"Mày đừng quên lời nói từ ban đầu của mày."

Bọn tao không cần biết Mikey đang nghĩ gì vì nó chỉ là thế thân cho vua của tao thôi.

"Mày chẳng biết cái gì về sếp đâu."

Những bữa ăn ấm áp do Manjirou nấu đã không còn nữa rồi và đôi mắt em nhìn hắn cũng ngày một lạnh.

Nhưng là vì sao ?

Là vì mày đã phản bội lại vua của mày !

2. Ran

Ran nhìn thằng em đang si dại nhìn Manjirou mà đầu óc đau nhức, không phải hồi trước nó hùng hổ nói lắm sao ? Sao giờ lại si dại nhìn Manjirou rồi ?

Hắn không biết nữa nên vì vậy hắn phải đi tìm hiểu thôi. Ran gõ cửa phòng làm việc của em, không nghe thấy tiếng trả lời cũng chẳng nghe tiếng đồ đạc di chuyển vì thế hắn cũng mở cửa đi vào nhìn thử.

Em đã ngủ rồi... Ran nhìn lên đồng hồ đang chỉ 3h30 sáng, cũng phải thôi vì dù sao đây cũng là giờ mà em uống thuốc ngủ mỗi ngày mà. Ran đặt bảng báo cáo lên mặt bàn rồi đi đến chỉnh lại tư thế ngủ cho em, đôi mắt phong lan tím ấy nhìn mái tóc trắng bệt và hình xăm của Phạm Thiên trên gáy của em.

Cần cổ kia nhỏ thật đấy.

Rồi sau đó Ran bắt đầu để ý đến em nhiều hơn ví dụ như là em rất thích ngồi bện những sợi dây nho nhỏ lại thành bím hoặc là ngồi mân mê hai chiếc vòng trên cổ tay gầy guộc hoặc là sẽ ngồi vẽ hình một con rồng trong lúc nhàm chán hoặc là còn lén lút buổi tối đi dạo ngoài bờ sông nữa.

Một chút để ý sẽ làm cho người khác nhận ra và si mê lúc nào không hay. Ran dần dần muốn nuôi lại tóc dài để có gì về sau nhờ em thắt cho mình, nếu được những ngón tay ấy chạm vào đầu hẵn là sẽ thoải mái lắm nhỉ ?

Rồi một ngày nọ hắn nhìn thấy đôi bàn tay ấy xoa đầu của Takeomi, gã ta làm hỏng một nhiệm vụ và muốn để Manjirou xử lý mình, em cùng với gã ta đi đến một chỗ khác và Ran lén lút đi theo sau lưng bọn họ, Ran nghe thấy tiếng cãi vã rồi sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của em.

"Takeomi, cúi xuống."

"Hả, để làm gì.... Mikey !?"

Em ôm lấy gã đàn ông mang tên Akashi Takeomi ấy, đôi bàn tay mà hắn khao khát ấy của em nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng và mái tóc đen trắng của gã.

"Không sao đâu mà Takeomi... anh biết tôi sẽ không vì nó mà nổi giận mà....."

Ran lặng lẽ rời đi, trong trái tim như có gì vụn vỡ.

Dù có để ý thì đã sao chứ ? Vốn dĩ trong trái tim ấy chưa từng tồn tại dáng vẻ của bọn họ rồi.

Đó là hình phạt dành riêng cho bọn hắn.

Hắn nhìn Rindou đang nhìn mình sau đó cũng cười lên đầy khổ sở. Thật không ngờ rằng chỉ vì tiếp xúc với em một chút mà tình cảm đã nảy sinh rồi, đáng buồn thật đấy.

"Anh.... em thích Mikey."

"Ừ, anh cũng vậy."

Nhưng hai người bọn họ vĩnh viễn cũng không đến gần được em.

3. Mochi.

Vị vua đích thực của tên to xác bặm trợn này chỉ có mỗi mình Izana, một Izana mạnh mẽ và tàn nhẫn còn Mikey thì chỉ là một đứa nhóc được dùng để thay thế mà thôi.

"Mày chỉ có nhiêu đó thôi sao Mochi ?"

Em vẩy tay mình sau khi đánh gục Mochi lần thứ mấy chục, Kokonoi nhanh nhẹn mang khăn bông đến cho em trước khi Sanzu kịp làm gì, y lấy tay ra gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán em rồi ngỏ lời mời.

"Hôm nay chúng ta đến đó ăn nhé ? Tao thấy mày rất thích món rượu ở nhà hàng đó."

Em lấy khăn bông lau khuôn mặt đã chảy đầy mồ hôi của mình rồi cùng với Kokonoi và Sanzu rời đi, đôi mắt em quét sang Mochi.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Mochi nhíu mày nhìn bàn tay run run của mình sau đó máu từ khóe miệng trào ra.

...Không thể đụng chạm cũng không thể.... nhiễm bẩn được.

4. Kakuchou.

Sự trung thành tuyệt đối là như thế nào ? Sanzu và Kakuchou là người hiểu rõ nhất.

Sanzu yêu say đắm người con trai mang tên là Sano Manjirou nhưng người con trai ấy lại chẳng hề yêu bất kỳ ai cả.

Bởi vì trong tim người ấy là một khoảng trống rất rộng đến mức không ai có thể lấp đầy nổi.

Kakuchou biết nhưng anh chọn làm ngơ vì anh biết rõ người đó không cần mình quan tâm đến làm gì. Anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của một vệ sĩ là được, bảo vệ em khỏi những cuộc ám sát và rồi không để ai làm gì ảnh hưởng đến cơ thể em.

Vì đó là người giống với Izana.

Cả cuộc đời về sau của em chỉ gắn liền với cái tên ấy nhưng em nghĩ gì về nó chứ.

"Liên quan gì tới tao ?"

Em nói với Sanzu khi nghe gã ấm ức nhắc về việc bọn người Thiên Trúc chỉ xem em là thế thân, em thở dài dùng tay xoa lên vết sẹo của Sanzu trên môi em là nụ cười nhẹ.

"Izana là Izana nhưng tao vẫn là tao, nhớ kỹ điều ấy nhé Haru."

Em lạnh lùng ? Ừ, em rất lạnh lùng nhưng dưới cái lạnh ấy lại là sự dịu dàng từ tận đáy lòng. Em rất quý trọng đồng đội của mình dù đó có là ai đi chăng nữa, chỉ cần đó là người có liên hệ với em thì dù người đó có là người hay quỷ em cũng sẽ bảo vệ đến cùng.

Kakuchou đi theo sau lưng của em, tâm tình em hôm nay có vẻ bất ổn quá nhưng em cũng không hề biểu hiện ra cho ai lo lắng cả.

Rồi em quyết định đi ngủ sớm, em đặt người nằm trên giường rồi vẫy tay kêu Kakuchou vào, em yêu cầu anh đứng cạnh canh em ngủ, em nhắm mắt mở mắt mãi nhưng không ngủ được nên vì thế em nói chuyện với Kakuchou, anh như một cái máy mà đáp lại em khiến em dần dần cảm thấy mệt mỏi.

"Thôi... mày đừng đứng đây canh tao ngủ nữa Hitto."

Kakuchou có chút kinh ngạc nhìn em, em nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc ấy của anh thì biết mình đã lỡ lời rồi, em đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa phòng mình lại.

Đó là..... 'vua' nhưng vì cái gì lại không giống ?

"Ngài hãy gọi tôi là Hitto đi"

"...."

Em đuổi anh đi, trong đôi mắt chẳng hề có một chút nào gọi là yếu mềm cả.

Sự trung thành và sự phản bội. Kakuchou không hề phản bội lại Izana nhưng anh biết chắc rằng mình đã không thể tiếp tục lạnh nhạt hay ngó lơ em được nữa.

Những bước chân chậm rãi theo sau đã trở nên vội vã, anh bắt đầu đuổi theo em trên con đường dài dẫn đến hố sâu.

......

Mùa hoa đào lại đến rồi à.... Kakuchou nhìn em đang ngồi trên cành cây rậm rạp những cánh hoa hồng đậm, em tựa mình vào thân cây mà ngủ tựa như một vị thần đang từ bỏ công việc của mình, trộm lười tại nơi hồng trần loạn lạc.

Rồi em tỉnh lại vào nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của Sanzu. Trái tim đau nhói từng cơn và trong họng cũng tràn ngập lời muốn nói.

"Mikey !"

"?" Em quay đầu nhìn lại, mái tóc trắng nhẹ nhàng tung bay, Kakuchou cắn môi rồi đi lại nắm lấy cổ tay em.

"Năm sau.... năm sau hãy cùng tôi đi ngắm hoa đào đi !"

Em không nói gì nhưng có vẻ như em đã đồng ý rồi ? Kakuchou nhìn em cùng Sanzu rời đi, môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

Thật mong là năm sau được cùng em ngắm hoa mà.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoa đẹp quá nhỉ Mikey ?

Anh trộm lúc Sanzu không để ý mà bế em đến chỗ vườn hoa xem hoa anh đào, những cánh hoa hồng hồng rơi xuống rải đầy trên mặt đất rất rất đẹp.

Nhưng em lạnh quá, thật sự lạnh quá.

Rồi anh bế em về phòng, trên người em còn vun vãi những cánh hoa đào nhỏ nhắn, anh đặt em trên giường trước khi Sanzu nổi điên lên và mắng chửi từng tên một, Kakuchou không nói không rằng lấy một khẩu súng ra và chĩa vào thái dương mình.

"Mikey, xin lỗi.... tôi yêu ngài !"

Đoàng !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro