PN5: Tuyết
Đây là vào một ngày hè khi Mikey 13 tuổi, khi em đang chăm chỉ làm bài tập về nhà thì ngoài cửa truyền đến tiếng cộc cộc như có cái gì ném lên vậy. Mikey mở cửa sổ ra, dưới cột điện là hai người con trai cao xêm xêm nhau đang vẫy tay với em. Em mặc dù có hơi thắc mắc nhưng vẫn nhảy xuống, một người vội vàng đi lại đỡ lấy em.
"Boss."
Kokonoi mỉm cười đỡ lấy em một cách nhẹ nhàng, Inui nhìn thằng bạn thân của mình bày ra vẻ mặt mê đắm như vậy thì chỉ biết bất lực lắc đầu, nhà cậu ta ban nãy trúng vé đi trượt tuyết, vốn dĩ là còn có cả Akane đi cùng nhưng cô lại được mời đi đâu chơi rồi nên vì thế cậu hỏi Kokonoi dự định làm gì ai ngờ là cậu ta chẳng nói chẳng rằng bấm số gọi điện cho Manjirou.
Em bắt máy thật, số này đối với người ta thì lạ nhưng với em thì nó quen thuộc đến mức bất ngờ - số của Kokonoi đấy.
Kiếp trước mỗi khi làm nhiệm vụ Kokonoi sẽ gọi điện cho em, hỏi em rằng em muốn ăn cái gì hay thích đồ lưu niệm gì sau đó sẽ cúp máy và nhiệm vụ tiếp, hoặc là những cuộc gọi điện vòi vĩnh em đi chơi cùng mình. Nó thường xuyên đến mức trong suốt gần 12 năm đó em chỉ mong chờ đúng duy nhất cuộc gọi từ người đàn ông này.
"Vậy à, như vậy thì sợ là Shin không cho rồi." - em nhỏ giọng nói chuyện ở góc phòng, Kokonoi bên kia cười cười rồi nói em đừng lo vì chỉ cần cậu ta ở đây là mọi thứ đều sẽ êm xuôi thôi.
Và đó chính là lý do vì sao em thoải mái nhảy xuống và để bọn họ bắt cóc mình đi. Đi chơi với Koko vui lắm còn được ăn nhiều thứ mới lạ nữa chứ. Inui nhìn thằng bạn mình thân thiết ôm em trai tổng trưởng xoay vòng vòng mà chảy hết mồ hôi lạnh.
-Sao nó bế bảo vật của sếp thoải mái thế ? Không sợ sếp xiên xỉa à ?-
Kokonoi đương nhiên là không sợ rồi, Mikey và gã vốn dĩ thân nhau vô cùng, gã rất thích ăn uống và em cũng vậy nhưng sau khi đến Kantou Manji em lại rất ít khi nào được làm những điều đó nên gã vẫn luôn cố giải quyết công việc nhanh nhất rồi mau chóng dẫn em đi ăn. Cũng nhờ việc hắn kiên trì nên Mikey mới không sụt cân quá nặng còn về việc đi chơi, gã không muốn thấy em cực nhọc nên lúc nào cũng rủ em đi đây đi đó để em có thể khuây khỏa hơn.
Sau đó thành lập Phạm Thiên rồi Kokonoi vẫn như cũ mà dắt em đi khắp mọi nơi và bắt em ăn chung với mình, Mikey cũng không muốn từ chối ý tốt của gã nên vì thế cũng đành phải đồng ý, Kokonoi vì thế mà lại càng kiêu ngạo và sung sướng. Sanzu nhìn qua có tức thì đã sao nào ? Nó chỉ có thể làm theo những gì em bảo mà ở lại Phạm Thiên để điều hành công việc mà thôi.
Nhưng Kokonoi biết nhiêu đó vẫn không làm tình trạng của em tốt lên được, quầng thâm một lúc một dày hơn, em trầm tĩnh và ít nói hơn hẵn. Kokonoi thở dài rồi xoa mái tóc trắng của em.
-Chỉ cần ngài vui vẻ thì tôi làm gì cũng được.-
Nên ngay trong đêm đó em bị Kokonoi bắt cóc suốt mấy ngày đến chỗ trượt tuyết với gia đình nhà Inui suốt một tuần. Inui nhìn thằng bạn mình đang như con bạch tuột mà bám chặt Mikey thì rất bất lực, em còn nhẹ nhàng vỗ vỗ mái đầu kỳ lạ của gã ta nữa chứ, ba mẹ Inui thấy thế thì cười vui vẻ bàn chuyện về chuyến đi.
Vì là buổi tối nên Mikey, Inui và Kokonoi rất nhanh đã tựa vào người nhau ngủ rồi. Phu nhân Inui thấy mấy đứa trẻ ngủ thì cũng vui vẻ lắm, bà đắp chăn cho cả ba đứa rồi cùng chồng nhìn con đường phía trước.
Khi đến cây xăng, bà Inui lay ba đứa nhỏ dậy rồi kêu chúng đi vệ sinh. Cả ba vừa ngáp vừa chuẩn bị đi vệ sinh, em nắm tay Kokonoi hỏi
"Từ nhà tụi mình đi chỉ mất có hơn ba tiếng sao không đợi sáng hãy đi ?"
"Nếu thế thì Shinichirou-san sẽ không để ngài đi đâu."
Kokonoi xoa tóc của em rồi hỏi em về những chỗ em muốn tham quan. Em nhìn Kokonoi một cái rồi hỏi gã về vấn đề tiền bạc và cô chú Inui, gã cười khẽ nói em cứ yên tâm.
"Đừng có lo, tôi có mang theo tiền mà, với lại bố mẹ của Inui cũng không quản chặt lắm đâu." - em nghe thế thì cũng tin, Kokonoi đã nói thế nào thì nó sẽ là như thế.
Huống hồ tiền ăn vặt Shin cho em cũng nhiều lắm....... đủ để mua một căn biệt thự tại Shibuya thôi. Nên sao cũng được, miễn cả hai cùng vui là được. Bà Inui đi ra thấy hai đứa nhỏ đang quấn quýt nhau thì than thở.
"Cô ước gì Seishuu nó cũng có thể làm thân với nhau dễ như hai đứa nhỉ ?"
"Dạ sao vậy cô ?" - em ngoan ngoãn đi lại nhìn phu nhân Inui, bà mỉm cười xoa đầu em rồi nói.
"Sano-kun đừng có lo, là cô lảm nhảm một mình thôi."
"Cô có thể gọi con là Mikey ạ, như vậy nó thuận miệng hơn ạ."
Em luôn rất lễ phép với các trưởng bối nên luôn được các cô hàng xóm yêu thích, phu nhân Inui cũng không ngoại lệ, cô nghe em nói thế thì vui vẻ xoa đầu em rồi về xe với chồng mình, Inui rửa tay sạch sẽ xong rồi thì đi ra, cậu ta thấy em và Kokonoi đang nắm tay nhau rất tình tứ, trong đầu thì liên tục thắc mắc về quan hệ của hai người. Đúng lúc đó điện thoại của Manjirou reo lên, em bắt máy và nghe tiếng Shinichirou hoảng hốt.
"Em.... em đang đi đâu đó ?"
"Em đang ở cây xăng XXX với cô chú Inui ạ."
Em lễ phép nói rồi nghe thấy tiếng Shinichirou thở dài đầy bất lực, anh biết là em đi chơi rồi vì ban nãy Inui có để thư trước cửa nhưng mà anh không ngờ là thằng bé lại có thể đi chơi mà không xin phép mình. Thôi, có cô chú Inui đi theo là được rồi. Anh nhắc nhở em cẩn thận với lại nói em lần sau không được làm thế nữa rồi mới cúp máy, em cười cười với Inui nhưng nụ cười đó như muốn mếu vậy. Inui giật giật khóe môi rồi quay mặt đi, Kokonoi vỗ vỗ lưng em rồi nói.
"Đừng lo mà, tôi sẽ chịu trận cùng ngài."
Nói thế thì ai nỡ mà trách đây ? Em xúc động ôm Kokonoi một cái, đúng là bạn thân nhất của em có khác, chết thì chết cùng sống thì sống cùng luôn.
Đến khách sạn trời cũng đã gần 10h đêm, Manjirou, Kokonoi và Inui ở chung một phòng trong khi hai vợ chồng Inui thì ở riêng. Em nhìn thấy trong phòng trải sẵn futon rồi thì cũng mệt mỏi nằm xuống, Kokonoi đi lại xoa bóp người cho em rồi vẫy vẫy Inui đi lại. Cả ba ngồi trên Futon hết lấy bài ra chơi thì đến kể chuyện ma, Inui nhìn hai con người kia càng kể càng hăng thì ngại ngần hỏi cả hai về việc hai người quen nhau như thế nào. Em vùi đầu mình vào gối không đáp, Kokonoi tùy tiện bịa ra một chuyện để cậu tin rồi cả ba cũng chịu tắt đèn để đi ngủ.
Nghe nói ở đây có một toà núi tuyết và trên núi có một bông tuyết liên đã tu luyện thành người. Người ta kể rằng, tuyết liên kia rất sợ con người nhưng khi thấy người bị lạc sẽ chỉ đường cho người đó trở về.
Nên người dân tại nơi này luôn yêu mến và hằng năm thường mang những chậu hoa mơ đẹp nhất đến cho y. Đến tận bây giờ vẫn thế, tuyết liên kia mỗi năm đều ghé ngang qua lấy chậu hoa rồi biến mất vào bão tuyết.
"Vậy nếu chúng ta bị lạc thế này thì sẽ được y dẫn đường về đúng không ?" - Mikey run bần bật dưới trời bão tuyết, Inui chỉ biết im lặng mà dắt tay em đi khắp nơi trong cơn bão tuyết đáng sợ này.
Chuyện cả hai người bị lạc như vậy phải quay lại khoảng 3 tiếng trước. Gia đình Inui và hai bạn trẻ cùng nhau đi trượt tuyết trên núi, dưới khung cảnh tráng lệ như vậy thật sự chỉ muốn hòa vào cùng gió mà lao xuống chỗ kia thôi.
Nên vì thế ba người bắt đầu thi trượt tuyết, chủ yếu là Kokonoi và Inui cạnh khóe nhau thôi chứ Manjirou thì từ nhỏ đã rất giỏi thể thao rồi. Phu nhân Inui thấy ba đứa trẻ chơi vui như thế cũng chỉ biết lắc đầu rồi cùng chồng đi ngắm cảnh, trên đường đi vợ chồng cô còn thấy mấy người dân địa phương đang mang bánh mochi, hoa giả,... đi hướng ngược lại, vì có hơi tò mò nên vợ chồng cô dừng lại hỏi, người bản địa thấy hai người này lạ mặt thì mỉm cười lấy bánh mochi từ trên mâm đưa cho cô và chồng.
"Chúng tôi đang mang đồ đến cảm ơn tuyết liên tiên tử."
"Tuyết liên tiên tử ?"
Người kia mỉm cười vui vẻ mà kể về truyền thuyết tòa núi, phu nhân Inui và chồng nghe thế thì cảm thán đồng thời cũng hỏi lý do vì sao lại lấy đồ hiến tế cho họ, người kia nói.
"Vì vị tuyết liên tiên tử kia rất yêu quý những vị khách đến đây, nếu ngài ấy biết chúng tôi không tiếp đãi khách nhân thì ngài ấy sẽ không nhận bánh đâu."
"Ha ha ha, thật là một vị tiên tử trẻ con nhỉ ?" - bà cười khúc khích một vài người cũng cười ha ha rồi sau đó lại tiếp tục đi đến chỗ tế đàn. Người chủ trì đặt bánh trái và hoa lên trên tế đàn rồi thì nhìn bầu trời vốn trong xanh.
-Chà, hôm nay sẽ có bão lớn đây.-
Trở lại chỗ của cả ba người, Inui càng tiếp xúc gần Mikey thì lại càng thấy em dễ gần, cả ba nói cười vui vẻ rồi bất ngờ có một cơn gió dữ thổi đến, Kokonoi thấy không hay nên định kêu cả hai trở về nhưng khi gã quay đầu thì Manjirou và Inui đã biến mất.
-Cái quái gì đây ?-
Não của Kokonoi tê liệt, tại sao Manjirou và Inui lại biến mất rồi, gã nhanh chóng đi đến trại nhờ giúp đỡ, người đàn ông kia nghe kể thì lắc đầu bất lực.
"Sắp bão tuyết rồi nên chúng tôi không thể để người vào đó được."
"Ông nói thế là có ý gì ? Bạn của tôi đang bị kẹt trong đó đấy !" - Kokonoi tức giận gầm lên, gã thấy trên mặt của mấy người kia dửng dưng thì quyết định sẽ đi kiếm hai người kia, người đàn ông kia nhanh chóng giữ gã lại và giải thích gã nghe về truyền thuyết.
Truyền thuyết cái mẹ gì ? - Kokonoi tức đến nổ phổi nhưng người đàn ông kia lại chắc như đinh đóng cột mà nói rằng Manjirou và Inui sẽ trở về, bất đắc dĩ nên Kokonoi chỉ có thể ngồi đợi mà thôi.
-Họ mà không về thì tôi sẽ lấy đầu của ông-
Và đó chính là lý do vì sao Inui và Manjirou lại đi lạc đấy, khi không lại bị tách khỏi mọi người, không biết là Koko có bình tĩnh hay không nữa, Manjirou nhíu mày nắm tay Inui chặt hơn, cậu ta vẫn bình tĩnh mà dắt em đi trong cơn bão mịt mù này.
Rồi sau đó may mắn họ kiếm được một cái hang động nên cả hai vào đó nghỉ ngơi. Em run bần bật nhìn gió tuyết đang thổi như vũ bão sau đó là lấy đồ dự phòng trong túi ra, hộp quẹt, ổ rơm, dầu hỏa,.... những đồ dùng để đốt lửa vậy mà đều có đủ cả nhưng nhìn em run lên như thế Inui cũng lấy đồ trong tay em rồi nhóm lửa lên.
Ừm, ấm dần lên rồi, Mikey nhích lại gần để hơ tay, mong là khi bão tuyết hết rồi thì đội cứu hộ sẽ đến được đây. Inui vốn dĩ trầm tính nên chỉ ngồi yên thôi, em thấy cậu ta như vậy thì thở dài lấy từ trong người ra một thỏi Chocolate. Inui kinh ngạc nhìn em, em chậc lưỡi.
"Tôi mang phòng ngừa thôi nhưng ai ngờ là lại bị lạc thật."
Thì ra là thế à, Mikey nói Inui lấy cái bình đựng nước bằng sắt ban nãy họ uống trà ra rồi kêu Inui đi lấy tuyết vào nấu Chocolate uống tạm.
Trời lạnh như vậy mà làm một ly chocolate nóng thì ấm áp phải biết, cả hai cùng nhau nghĩ rồi cùng nhau thở ra đầy thỏa mãn. Em nói với Inui xích lại gần mình cho ấm áp rồi dựa vào người cậu ta. Inui kinh hoảng định đẩy người ra thì em nói.
"Dựa vào như vậy sẽ ấm hơn đấy, nó đỡ hơn việc hoạt động liên tục nhiều."
Inui nghe thế thì ngoan ngoãn nghe theo. Em thở dài rồi nhắm mắt ngủ, Inui nhìn cặp lông mi cân đối đang rũ xuống của em tim đập rộn ràng vì lần đầu được người khác tựa lên vai như thế này.
-Cậu ta dễ thương thật đấy-
Inui thầm nghĩ rồi nhìn đống lửa đang cháy tí tách tí tách trước mặt. Trong miệng là dư vị ngòn ngọt của Chocolate và cảm giác ấm áp khi có em dựa vào.
~♤~
Bên ngoài trời đã bớt tuyết rồi nên em và Inui lại tiếp tục lên đường, không được bao lâu tuyết lại tiếp tục rơi khiến cả hai rất lo lắng. Inui không biết phải làm gì thì bị Manjirou kéo tay áo.
"Ở kia là một người phụ nữ đúng không ?"
Inui nheo mắt nhìn theo hướng em chỉ, ở đó quả nhiên là có một cái bóng mờ mờ với mái tóc dài thượt màu vàng nắng. Trên người người đó là một bộ Yukuta màu trắng, rồi giữa trời tuyết như vậy họ còn nghe thấy tiếng lục lạc nhẹ nhàng đang đến gần. 'Cô' chỉ tay về hướng ngược lại rồi cầm tay dắt cả hai đứa nhỏ đi, Inui cảm thấy lạnh sống lưng nên gạt tay 'cô' ra.
"Đừng sợ." - giọng 'cô' vang lên trong trời tuyết, em gan dạ nên đi đến nắm tay 'cô' và kéo tay Inui đi. Lạ là khi được 'cô' nắm tay rồi bầu không khí lại trở nên ấm áp vô cùng.
Cả hai được dắt ra khỏi nơi bão bùng đó, trước mắt là tế đàn được đặt đầy bánh mochi và những cành hoa mơ giả, 'cô' đưa cho hai đứa trẻ vài cái bánh rồi lặng lẽ bê về. Em ngơ ngác rồi sau đó cũng cảm ơn 'cô'
"Cảm ơn chị, tuyết liên tiên tử !"
Dưới lớp mặt nạ, 'cô' khẽ cười rồi biến mất.
Inui nghĩ là mình thật sự có vấn đề rồi nếu không thì sao lại thấy một hiện tượng lạ lùng như thế ? Manjirou thì bình tĩnh hơn, em cảm nhận được 'cô ta' không có ác ý càng không có nguy hiểm nên mới tự tin nắm tay để 'cô ta' dẫn ra đây.
Khi cả hai đang chầm chậm đi về thì bắt gặp Kokonoi và vợ chồng Inui đang chạy lại, mặt mũi ai cũng nghiêm trọng cả nên khi thấy cả hai thì ngoài ôm ấp ra còn mắng cả hai một trận ra trò. Em buồn bực cúi đầu rồi được Kokonoi dắt về.
~♤~
"Ran, lần sau anh còn đùa giỡn ác ý như vậy thì tôi sẽ đánh anh đấy."
"Đừng nói thế chứ, rõ ràng hôm nay em rất chán mà đúng không Manjirou ?"
".... Chẳng liên quan đến anh !"
"Rồi rồi~~~"
Ở tòa tuyết sơn này quả thật là có một đóa tuyết liên tu thành người nhưng mà 'cô' không phải là tiên tử mà là một người con trai.
Còn về việc tên của cậu ta là gì thì đó là một bí mật.
~♤~
Nói thế chứ mấy cô chắc cũng biết rồi, nhưng ai mà đoán được cốt truyện thì tui hứa thưởng 1 chap pỏn trong mạch chính :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro