4. Hạ (2)
Ken sau khi Sanzu mất đã được Manjirou khuyên rời đi, gã nhìn Manjirou bơ phờ sau cái chết của Sanzu mà lòng đau ê ẩm.
Sau khi Sanzu chết, Izana đã quản chặt Manjirou hơn và đồng thời cũng tấn y lên làm Hoàng Quý Phi, chuyện này là điều vô lý nhất mà các vị trọng thần nghe được, kẻ nào kẻ nấy cũng đều ra sức ngăn cản Izana lại thế nhưng Izana lại rất đanh thép và đưa ra những bằng chứng chứng minh rằng Manjirou có đầy đủ tư cách để làm Hoàng Quý Phi khiến các trọng thần dù tức giận thì cũng không thể làm gì được.
Đơn giản là vì Izana muốn y sau khi chết sẽ được chôn cùng huyệt với mình, hắn nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Manjirou rồi sau đó kéo tay y đi đến gần mình.
Họa sư bối rối nhìn Hoàng đế đang đứng cạnh Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi bị bệ hạ ép ngồi trên ghế rồi kêu Họa Sư hãy mau vẽ hình của hai người họ, Hoàng Quý Phi dù không tình nguyện nhưng vẫn ngồi yên để cho Họa sư vẽ.
Bức tranh ấy về sau đã trở thành báu vật gia truyền của nhà Shinomiya và bất kỳ gia chủ nào khi nhận chức cũng đều sẽ nhìn qua bức tranh ấy một lần như là một lời nhắc nhở về lời nguyền của gia tộc họ.
"Hoàng Quý Phi, bổn cung thấy đệ dạo này không được khỏe lắm ?"
Hoàng hậu vỗ vỗ chiếc bọc trong tay của mình, đứa trẻ trong chiếc bọc này chính là thái tử của Thiên Trúc và là người thừa kế cơ nghiệp trong tương lai của Izana, Manjirou nhìn đứa trẻ đang mỉm cười đáng yêu ấy thì cũng nhẹ nhàng chạm tay lên má của nó.
Hoàng hậu nhìn Manjirou tiều tụy thì không khỏi có chút đau lòng, chuyện ở Vân Dung cung ngày trước nàng cũng đã nghe rồi cho nên mọi khi đều kiên nhẫn khuyên ngăn y rằng là đừng làm gì dại dột.
"Hoàng hậu nương nương yên tâm, thần thiếp vẫn chưa quên rằng mẫu tộc của mình là một nước nhỏ."
Manjirou bình thản nói rồi sau đó đứng lên và trở về cung của mình để nghỉ ngơi, y bước ra ngoài Phụng Nghi cung rồi theo thói quen nhìn về phía bên phải mình, lúc trước vẫn luôn có người ở đây để che dù, đưa noãn lô hoặc là lặng lẽ theo y đi về cung nhưng bây giờ người ấy đã không còn ở đây nữa rồi.
Manjirou siết tay của mình lại rồi lặng lẽ đi về cung của mình. Y đã luôn đấu tranh trong âm thầm để bản thân không bị xem như là vật thế thân của huynh trưởng thế nhưng y không ngờ rằng bản thân vậy mà lại mất đi người bạn thuở nhỏ của mình.
Người ấy đã đi theo y suốt 20 năm rồi nhưng y lại chẳng hề hay biết gì về tình cảm của người ấy. Manjirou lặng lẽ vuốt ve thân của cây kiếm do Sanzu để lại rồi tự trách mình sao mà nóng vội quá.
Rõ ràng là y có thể giết Izana một cách chậm rãi mà, lẽ ra Sanzu sẽ không phải chết vì kế hoạch của y nhưng cuối cùng Sanzu vẫn chết và chết trong vòng tay của y.
"Haruchiyo, ngươi nói là muốn thấy ta cười nhưng ngươi không ở đây thì ta cười cho ai xem chứ ?"
Rồi y cất cây kiếm ấy đi, Ryuguji Ken bước vào và mang thuốc đến cho y, dạo gần đây y cảm thấy không khỏe cho nên mới phải thường xuyên uống thuốc. Y nhìn Ken vẫn tận tụy chăm sóc cho mình thì nói với gã rằng y muốn gã rời khỏi cung, Ken nghe vậy thì quỳ phịch xuống đất, gã nắm lấy tay y rồi gằn giọng nói bản thân sẽ không đi đâu cả.
"Đi đi, ta sẽ tự mình chiến đấu, ta không thể để ngươi chết đi giống Haruchiyo được."
"Chủ nhân !"
"Đây là mệnh lệnh."
Đêm ấy Ryuguji Ken rời khỏi hoàng cung còn Manjirou thì tự mình đi đến tẩm điện của Izana, hắn nhìn y đột ngột đến thì khép tấu chương lại và đi đến đỡ Manjirou đang hành lễ đứng lên.
"Bệ hạ, thần thiếp đến đây để chịu tội với người."
Bả vai của y run lên, sắc mặt cũng tái nhợt khiến Izana trầm mặt, hắn mở áo của y ra, đồng tử của y co rút khi nhìn thấy băng trắng bọc chặt hết cánh tay của y.
"Là kẻ nào gây ra cho chàng !"
Izana gầm lên khiến các cung nữ và thái giám run rẩy quỳ xuống đất, Manjirou cúi đầu không nói rồi sau đó được Izana đỡ lên ghế ngồi.
"Gọi thái y đến đây cho trẫm !"
Vết thương trên bả vai của y sâu đến mức Izana ê ẩm hết cả ruột gan, hắn hỏi thái y rằng vết thương này có làm tổn thương đến kinh mạch của y hay không, thái y sau khi băng bó lại cho y rồi thì cung kính đáp rằng.
"Vết thương nhìn tuy sâu nhưng vẫn chưa chạm đến kinh mạch, chỉ là thời gian hồi phục về sau sẽ rất dài."
Izana nói không sao rồi phất tay cho lui hết người ngoài đi ra, Manjirou thẫn thờ nhìn vết thương đã được băng bó lại trên bả vai rồi sau đó được Izana cẩn thận ôm lấy.
"Manjirou, nói trẫm nghe đi, rốt cục là ai làm ngươi bị thương vậy ?"
Manjirou im lặng không chịu nói nên Izana cũng đành bỏ cuộc, hắn nói rằng hôm nay y cứ ngủ lại tẩm điện một đêm rồi sau đó ra lệnh cho ám vệ đi dò la trong Vân Dung cung.
Y lạnh mắt nhìn Izana rồi sau đó nhắm mắt ngủ say.
Quan hệ giữa hai người từ dạo ấy cũng ngày càng tốt đẹp, Izana nhận ra Manjirou đang dần dựa dẫm vào mình và hắn rất hài lòng về điều đó, sự sủng ái mà hắn dành cho Manjirou đã sắp có thể vượt qua trời đất rồi.
Nhưng sự vụ triều chính thì Izana vẫn rất nghiêm túc làm việc mà Manjirou cũng không hề tìm cách làm lũng đoạn triều chính. Bất kỳ triều đại nào nếu đã có bắt đầu thì ắt hẳn sẽ phải có ngày kết thúc nhưng bách tính và muôn dân thì không thể nào bị hại chết được.
"Chủ nhân, ngài hãy dừng kế hoạch này lại đi."
Rồi một đêm nọ Ryuguji Ken xuất hiện và đòi ngăn y lại, y chớp mắt nhìn Ken rồi sau đó gạt bàn tay đang đặt lên vai mình của gã ra, y đã quyết định rồi cho nên sẽ không từ bỏ mọi chuyện một cách đơn giản như vậy đâu.
"Chủ nhân !"
"Ken, nếu ngươi còn dám nói nữa thì ta sẽ giết chết ngươi."
Gã không thể tin được mà nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Manjirou, lúc trước đúng là Manjirou có lạnh nhạt thật nhưng sự lạnh nhạt ấy của y không hề đáng sợ như lúc này, y nhìn Ken đã thả mình ra thì chuẩn bị rời đi.
Nhưng sau đó Ryuguji Ken vẫn nắm tay của y lại và nói rằng gã muốn mang Manjirou rời đi, rời khỏi nơi thị phi này và sẽ cùng với y bắt đầu một cuộc sống mới không cần phải tranh đấu, Manjirou thanh lãnh nhìn gã rồi sau đó nhẹ giọng hỏi.
"Nếu ta làm vậy, bá tính ở Vạn Đông sẽ sống chứ ?"
"....."
Manjirou giật tay mình về rồi xoay người trở về tẩm điện của mình, y đóng cửa rồi trượt người ngồi xuống đất, đôi mắt màu đen vô cảm nhìn vào không trung rồi nhẹ nhàng nhắm lại.
Không thể dừng lại nữa rồi, đã đến lúc phải kết thúc quãng đường dài đằng đẳng này đi thôi, y mở mắt ra rồi sau đó đi đến bàn trang điểm của mình, nếu như giết chết Izana ngay lập tức thì mọi thứ sẽ đảo lộn nhưng nếu là giết từ từ thì mọi thứ sẽ đều ổn cả thôi.
Rồi kể từ lúc đó, Manjirou không chỉ hạ độc từ từ lên người Izana mà chính bản thân mình y cũng tự hạ độc, y muốn sau khi giết Izana rồi thì bản thân cũng sẽ tự kết thúc chính mình nhưng trước khi y cùng Izana chết thì người được chọn làm vị vua tiếp theo cũng phải trưởng thành đã.
Rồi khi thái tử được 14 tuổi thì Hắc Xuyên đế lúc này đã 44 tuổi lâm bệnh nặng, các thái y đều thay nhau chẩn mạch thế nhưng dù có chẩn thế nào thì cũng không hề biết được lý do vì sau Izana lại lâm bệnh nặng như vậy.
Rồi một đêm nọ, Manjirou vẫn như thường lệ chăm sóc cho Izana, hắn nhìn người mà mình dốc hết ruột gan yêu thương suốt mấy chục năm trời đang nhẹ nhàng đút thuốc cho mình.
Hắn biết, hắn biết người gây ra chuyện này chính là y nhưng bản thân hắn lại không phục, hắn không hiểu vì sao y lại đối xử với hắn như vậy, hắn đã luôn yêu thương và bảo bọc y suốt mấy chục năm qua nhưng vì sao, vì sao Manjirou vẫn không nguyện ý tha thứ cho hắn ?
"Bệ hạ, người đã thấy đỡ hơn chưa ?"
Manjirou nhẹ nhàng vuốt tay lên ngực của Izana, nét nghiêng hiền hòa của y vẫn đẹp đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn, Izana cảm khái đầy tiếc nuối rồi nói rằng.
"Năm đó lần đầu gặp chàng tại yến tiệc của Vạn Đông, trẫm đã nghĩ rằng làm sao chàng lại có thể giống với huynh trưởng mình đến vậy."
Manjirou lặng lẽ nghe rồi hỏi Izana rằng bây giờ hắn còn thấy y giống với Shinichirou không, Izana bị đôi mắt kia nhìn đến mức hồn phách xiêu lạc, hắn giương tay ra để chạm vào gò má y.
"Không, Manjirou là Manjirou, trẫm không thấy chàng giống với hắn ở điểm nào cả."
Manjirou điềm tĩnh gỡ tay của Izana ra rồi rũ mắt nói ra những lời mà bản thân đã chôn giấu từ rất lâu rồi.
"Vậy người có biết ấn tượng của thần thiếp về người là như thế nào không ?"
"...."
Manjirou nhếch môi rồi thấp giọng nói.
"Người thật đáng khinh, cách người nhìn huynh trưởng thật sự đã khiến ta kinh tởm đến tận xương tủy !"
Izana dường như đã biết trước mọi chuyện nhưng trái tim hắn như chết đi trước lời nói tuyệt tình của y, y nhẹ nhàng xoa vòng tay của mình rồi gằn giọng hỏi.
"Người nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Baji rồi chứ ? Hắn đang gọi người đấy."
Nói xong, Manjirou liền đứng dậy, Izana nhìn về phía của y rồi tuyệt vọng hỏi.
"Rốt cục trong mắt ngươi ta là thứ gì ?"
"Cừu nhân."
Izana đơ người rồi cười lớn, hắn mỉm cười đầy khoái trá rồi sau đó ho ra một ngụm máu, hắn ôm miệng rồi sau đó kéo chiếc chuông ở đầu giường của mình, thái giám thân cận bước vào rồi vội vã sà đến bên giường của Izana, hắn nói rằng hắn muốn gặp thái tử.
Sau khi gặp thái tử xong, Izana liền băng hà, tiếng khóc vang vọng khắp trời nhưng Manjirou lại chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Y biết mình sống không được bao lâu nữa cho nên y cũng sẽ tự mình kết thúc cái mạng đau khổ này của mình.
"Kei, chàng nói xem, ta ở dạng này đến tìm chàng, chàng sẽ nhận ra ta chứ ?"
Y tự vấn bản thân mình trong đêm đen rồi thở dài thườn thượt, Ryuguji Ken từ trong bóng đêm bước ra, gã không nói gì mà lặng lẽ ôm lấy y, y mỏi mệt nhắm mắt rồi sau đó hỏi gã rằng gã có nguyện ý chết cùng y không.
"Chỉ cần là được ở cạnh ngài thì có chết tôi cũng cam tâm."
Rồi Ryuguji Ken đặt lên môi y một nụ hôn chua chát và cay đắng nhất, Manjirou mỉm cười rồi sau đó nắm lấy tay của Ken.
Sáng hôm sau người ta tìm được thi thể của Hoàng Quý Phi và một người nam nhân lạ mặt, bên cạnh họ còn là một bức huyết thư đỏ thẫm.
"Ta nguyền rủa dòng máu này ! Ta nguyền rủa mỗi người của các ngươi đều phải chịu nỗi đau mất đi tất cả, tất cả đều sẽ không chấm dứt trừ phi hậu nhân cuối cùng của các ngươi biến mất."
~•~
Mikey nhìn lên bức tranh cũ kỹ kia, đôi mắt đen láy của em không hề có chút tia sáng nào, môi em cong khẽ lên rồi sau đó thì thầm.
"Điểm bắt đầu cũng sẽ chính là điểm kết thúc."
Rồi em rời khỏi căn phòng của tộc trưởng nhà Shinomiya. Sanzu đứng bên ngoài, cung kính cúi chào em rồi sau đó cùng em rời khỏi căn nhà to lớn kia.
Một mồi lửa bốc lên và gia tộc ấy đã hoàn toàn biến mất.
~End~
Tiền truyện của Fic nào, mọi người đoán đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro