1.

Mikey hồi còn nhỏ là một cậu bé rất dễ thương và nghịch ngợm cho nên ai ai trong nhà cũng đều rất chiều chuộng và cưng nựng cậu nhóc. Anh cả trong nhà là Shinichirou từng vỗ ngực tự hào với đám bạn rằng em trai của anh chính là người dễ thương nhất trần đời và cũng vì sự tự hào đó mà em trai của anh đã phải chịu nổi đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Năm tám tuổi Mikey đã bị bắt cóc bởi băng đảng đối nghịch với Hắc Long và thằng bé đã bị xâm hại tình dục suốt một tuần liền trước khi cảnh sát cùng với cốt cán Hắc Long đến. Nỗi đau đó đã ám ảnh và khắc sâu vào đầu của thằng bé đến nỗi nó phát hoảng và muốn tự sát ngay sau khi được đưa bệnh viện, Shinichirou đã vô cùng ân hận và tự trách bản thân mình vì đã hại em trai đi đến bước đường này cho nên đã cố gắng học hành, phát triển sự nghiệp ở tuổi hai mươi và đã thành công vượt bậc về mọi mặt.

Thế nhưng dù có thành công đến cỡ nào thì anh vẫn biết rằng vết thương lòng của em trai anh sẽ không bao giờ được chữa lành. Thằng bé nghĩ rằng việc mình bị xâm hại là do vẻ ngoài của mình cho nên nó bắt đầu ép bản thân mình ăn thật nhiều, ép bản thân mình tăng cân một cách chóng mặt để tự mình tàn phá đi cái vẻ ngoài xấu xí của nó.

"Ọe!"

Ema chín tuổi nghe tiếng Mikey nôn ọe trong nhà tắm mà bật khóc. Mikey của cô đã ép bản thân mình ăn quá nhiều rồi, nó vừa ăn vừa khóc mà còn tự mắng bản thân là đồ không biết xấu hổ nữa, nó đã tự gánh hết mọi tội lỗi và cho rằng việc bị xâm hại đó chính là xứng đáng.

Nhóc Haruchiyo với Keisuke lo lắng đứng trước nhà Sano rồi đi lại bấm chuông cửa liên tục, Ema chạy ra nhìn cả hai rồi buồn bã lắc đầu.

"Mikey không muốn thấy hai người đâu."

Mikey từ dạo ấy cắt đứt liên lạc với mọi người, đi học cũng vô cùng im lặng và kín tiếng cho nên những người thân thiết nhất với nó cũng xa cách dần rồi biến mất, ngoại trừ Haruchiyo ra.

"Mikey!"

Haruchiyo chạy đến chỗ của Mikey, thời gian qua vì ăn uống nhiều cho nên Mikey đã mập ra không ít, nhìn thấy nó im lặng cúi đầu khiến cho Haruchiyo vừa giận mà lại vừa xót. Cậu nhóc này không muốn thấy Mikey biến thành bộ dáng này đâu nhưng nếu nói ra thì Mikey chắc chắn sẽ rất khó chịu, Mikey nhìn Haruchiyo dí theo mình thì cũng nhanh nhấc chân lên để rời đi, cậu nhóc thấy vậy thì chạy lại để nói.

"Mikey, bồ muốn tăng cân đúng không? Mình sẽ giúp bồ mà."

"...Không cần đâu."

"Sao lại không cần? Mikey, dù bồ có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ ở cạnh bồ mà."

Mikey lắc đầu, nếu như kế hoạch của nó thành công thì nó sẽ biến thành một con lợn xấu xí trong mắt mọi người, Haruchiyo đi theo nó thì sẽ bị mọi người khinh thường theo mất, nó không cần cũng không muốn Haruchiyo phải chịu cảnh đó giống mình!

Mikey về được đến nhà thì liền ném cặp lên ghế sô pha, nó vô nhà bếp để kiếm Taiyaki và Dorayaki rồi bắt đầu ngồi ăn từng cái một cho đến khi cổ họng cảm thấy ngấy thì lại chuyển sang ăn những món giúp tăng cân khác. Bây giờ nó mới chỉ năm mươi ký, phải tăng lên thêm mới được.

"Mikey, anh đã ăn nhiều lắm rồi, mau ngưng đi thôi."

Ema nói với Mikey đang dọn dẹp nhà cửa, cô bé biết là Mikey đang cố tăng cân nhưng mà thật sự là nó tăng quá nhanh và hai bên cánh tay với đùi nó đang chuẩn bị có vết rạn, nếu như cô bé không cứng rắn ép Mikey bôi thuốc thì Mikey cũng chả thèm chữa mấy vết rạn này làm gì.

"Thân thể này càng xấu xí càng tốt, tốt nhất là vĩnh viễn không còn cơ hội cải thiện là tốt nhất."

Ema tức đến ngạt thở, Mikey nói như vậy là có ý gì? Đám người kia đâu có đáng để Mikey phải lấy tương lai ra để đánh cược đâu chứ? Huống chi bây giờ hai anh em họ còn được Shin dùng xe hơi đưa rước đàng hoàng thì làm gì còn ai dám hay có cơ hội dở trò chứ? Mikey im lặng nghe Ema oán trách rồi bỏ một miếng bánh quy vào miệng, nó không muốn ai thương hại cho cái thân thể này cả và cũng càng không muốn ai yêu thích cái cơ thể và khuôn mặt tội lỗi này.

Thấm thoát năm năm lại trôi qua, Mikey lúc này đã mười lăm tuổi và nặng đến tám mươi ký. Ở trong lớp ai cũng thích gọi nó là lợn hoặc là cục thịt biết đi cả, vì thấy Mikey không để tâm hay phản ứng nên cách nói và miệt thị lại càng thêm độc địa.

"Ê, mày đúng là con do bố mẹ mày sinh ra thật hả? Sao em gái với anh trai mày đẹp thế mà mày lại như lợn vậy? A, hay là do mày được ba má mày nhặt từ chuồng lợn?"

"Ha ha ha ha...."

"Đồ con lợn mập địt!"

"Tính tình cục mịch lại còn hay cúi đầu!"

"Mày ở lộn nơi rồi, nơi mày ở phải là chuồng lợn toàn bùn với sìn mới đúng."

Toàn là những lời khó nghe và những màn ăn hiếp khó coi, Mikey im lặng đẩy cái ghế của mình ra rồi lấy khăn trải bàn che lên cái bàn đã bị vẽ loạn xạ, giáo viên dạy học thấy thế thì mắng nó.

"Trò Sano, đây là lớp học chứ không phải là phòng ăn nhà trò!"

Mikey cũng không thua kém gì mà lật cái khăn lên, một đống hình thù kỳ dị và lời chửi ác ý làm cho bà giáo á khẩu, Mikey thản nhiên đáp.

"Nếu như cô thích suốt tiết nhìn thấy một cái bàn toàn là hình vẽ thì cứ việc."

Bà giáo tức giận lấy phấn ném vào người nó rồi kêu nó ra ngoài hành lang đứng, Mikey cũng không thích bà giáo này cho nên liền lê cái thân thể nặng nề ra ngoài hành lang đứng đợi cho hết tiết, một số nam sinh đi ra ngoài còn huýt sáo hỏi.

"Giảm được chút calo nào chưa, lợn béo?"

Đối với lời nói của bạn học Mikey cũng chẳng để ý gì mà thản nhiên đi vào lớp học, mấy nam sinh thấy vậy thì ngứa chân đạp nó một cái làm nó ngã nhào ra đất, Mikey vất vả nhổm người dậy thì lại bị đạp lên thắt lưng, chân của kẻ nọ còn thô bạo đay nghiến.

"Thứ lợn như mày sống làm gì cho chật đất? Chết đi cho đỡ chướng không gian."

Ema từ dãy dưới đi lên thấy anh trai mình bị người ta sỉ nhục thì tức giận chạy đến, cô mắng cho đám kia một trận rồi cẩn thận đỡ Mikey dậy, một nữ sinh cùng lớp với Mikey cười mỉa.

"Đến cả đứng cũng không xong, đống mỡ đó đúng là vô dụng."

Ema trừng mắt nhìn nữ nhân đó rồi đỡ Mikey dậy, nó nhìn Ema rồi xoa xoa đầu của cô, nó nhìn sang nữ nhân kia rồi đáp trả.

"Đỡ hơn kẻ nào đó đến điểm thi cũng phải nâng theo cách dơ bẩn."

"Mày!"

"Ema, em về lớp trước đi, chiều mình cùng về."

Mikey bình tĩnh ngồi vào bàn học của mình mà nữ sinh kia bị nó sỉ nhục thì rất là tức giận, cô ả nghiến răng lườm Mikey suốt cả một ngày rồi thì cuối giờ liền búng tay để mấy tên nam sinh phe mình vây đánh Mikey, nó nheo mắt nhìn đám người trước mắt rồi bình tĩnh phun ra hai chữ.

"Muốn gì?"

Một nam sinh quơ quơ tay của mình rồi cau mày đầy khó chịu.

"Mồm của thằng này hình như không đánh răng hay sao mà hôi quá đi."

Nữ sinh kia lấy gương ra để son môi rồi cười bảo.

"Vậy đi đánh răng lại cho nó đi, dùng nước bồn cầu mà đánh ấy."

Mikey nhìn một đám trước mặt mình rồi nhấc cái ghế gập được đằng sau để vả thẳng vào người một thằng gần nhất, thằng đó ngã nhào xuống đất rồi ôm cánh tay đầy đau đớn, Mikey rũ mắt nhìn đám ngu xuẩn đó rồi chĩa cái ghế đó vào mặt của cô ả cầm đầu.

"Tao sẽ giết hết bọn mày, lũ thất đức ạ."
...

"Trò Sano, đả thương mười học sinh trong đó có một học sinh nữ."

Mikey đứng ở phòng giáo viên rồi hờ hững nghe chủ nhiệm la mắng suốt mấy phút liền trong khi cô ả kia cùng lũ đồng bọn thì khóc lóc đổ tội cho nó đủ kiểu, Mikey khoanh tay trước ngực rồi nghiêng đầu phản bác.

"Nhưng thưa thầy, đám tụi nó là người khởi xướng và hội đồng em trước."

Giáo viên vốn không thích nó cho nên lại càng thêm hung hăng mà chỉ vào mặt nó mắng nhiếc.

"Em có biết là em to và khỏe hơn các bạn không? Chưa kể đến trò Mori còn là hoa khôi của trường, nếu trò ấy bị gì thì ai chịu trách nhiệm?"

Nó cười khẩy trong lòng, nếu cô ả không lên giường với thầy thì còn lâu mới được làm hoa khôi, nó cũng biết rõ đám người này là cùng một giuộc cho nên liền xoay gót rời đi. Khi nó đi ra ngoài còn không quên mỉa mai.

"Thầy, nếu như có đổi tên và bài làm thì nhớ là dùng giấy mới mực mới chứ đừng dùng bút xóa rồi ghi đè lên tên người khác nhé."

Giáo viên bị nó chọc tức đến mặt tái mét mà Mikey sau khi chọc xong giáo viên thì liền hừ giọng đi thẳng về lớp. Nếu muốn được bênh vực thì phải có vẻ ngoài nhưng Mikey vì vẻ ngoài mà chịu khổ thì lại cóc cần quan tâm đến vẻ ngoài, nó đưa tay nặn một cục mụn đầu đen rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Nó vốn dĩ là học sinh giỏi của lớp, phấn đấu dữ lắm nhưng chủ nhiệm thì lại không thích nó nên đã lấy bài của nó ghi đè tên của nàng hoa khôi nào đó lên nên căn bản là nó có giỏi đến mấy thì cũng chả được công nhận.

Khi nó về đến nhà thì lại cùng anh hai với Ema trao đổi về vấn đề học tập, cả hai cũng biết nó bị cướp công cho nên đã nhiều lần bảo là sẽ đi lên trường gặp chủ nhiệm để nói chuyện nhưng Mikey thì lại lắc đầu không chịu.

"Dù anh có nói thì họ cũng không nghe đâu, một bên là Tây Thi một bên là Yêu Quái, không nói gì được đâu."

Shinichirou không hài lòng bẹo cái má mọc đầy mụn của nó.

"Manjirou à, nếu muốn em có thể trở thành Dương Quý phi mà."

Mikey hừ giọng rồi bỏ một viên kẹo vào miệng. Đẹp xấu thì có ích gì? Khi già rồi ai cũng hóa thành yêu quái da dẻ nhăn nheo cả thôi, có đẹp cũng chẳng có ích gì mà ngược lại còn bị xem là yêu nghiệt hại dân hại nước nữa. Ema thấy Mikey không chịu nghe mình thì đành lấy bài tập ra làm rồi chọt chọt lên cánh tay Mikey để nhờ nó chỉ bài, Mikey ăn xong một miếng táo rồi thì mới chỉ dẫn bài làm cho em gái, Ema nhìn bài làm hoàn hảo đúng với đáp án lại còn nhanh gọi mà tức tối không thôi.

Không được, cô phải bắt Mikey giảm cân mới được, dù không có đẹp nhưng ít nhất là không bị người ta đoạt công xem thường! Cô nhìn sang bức ảnh chụp cả nhà có Mikey hồi nhỏ và ảnh của Sakurako, nữ chủ nhân quá cố của nhà Sano mà âm thầm quyết tâm.

Cô ả Mori đó sẽ phải xách dép cho nhan sắc của Mikey, cô thề luôn đó!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro