13.

Mikey đang ngủ trên giường của mình, hai mắt nhắm nghiền, dung mạo đoan trang dưới bóng đêm tăm tối hiện lên thật nhu hòa và ngọt ngào. Người đứng bên giường nó rủ mắt, tâm sự bí ẩn cất giấu dưới rèm mắt vừa phức tạp lại ẩn ẩn có chút điên loạn. Mikey tựa như bị cảm xúc kia dọa cho bừng tỉnh, nó ngồi phắt dậy và nhìn vào bóng đêm sâu thẳm trong phòng ngủ, ai đó, có ai đó vừa mới đứng ở đây, im lặng ngắm nhìn nó rồi sau đó lại vì cái hành động bất ngờ của nó dọa cho bỏ chạy.

"Ai ở đó đó?"

Giọng nói của nó trong đêm tối phá lệ yếu ớt và run rẩy, nó chớp chớp mắt rồi định bụng bước xuống giường, chân vừa định chạm xuống mặt sàn thì cửa phòng lại chầm chậm mở ra. Izana đứng đó, trong tay còn là một cái nến đang được thắp sáng, ánh nến u ám chiếu rọi khuôn mặt của gã đàn ông nọ làm cho Mikey dễ dàng liên tưởng đến người quản gia trong bộ phim kinh dị mà bản thân của nó từng được coi trước đây.

"Izana? Sao anh lại ở đó thế?"

"Vừa rồi mới cúp điện."

Hắn trả lời, giọng điệu có phần hơi lạnh nhạt lại trầm trầm làm cho Mikey không khỏi có chút rùng mình. Không phải là chỉ cúp điện thôi sao? Sao Izana lại bày ra cái vẻ mặt lạnh nhạt đó, hắn nhìn Mikey đang chuẩn bị bước chân xuống giường thì nhẹ nhàng đi vào rồi kêu nó cứ tiếp tục ngủ.

"Rất nhanh sẽ có điện lại, ngủ đi."

Mikey cảm thấy mê man. Nó ngửi thấy trên người của gã đàn ông nọ có một mùi thơm khá lạ lùng nhưng hai mắt lại cứ díp lại khiến nó không thể không ngủ theo lời của người đàn ông nọ. Izana nhìn Mikey đã ngủ say rồi nhìn sang cái đèn ngủ trên bàn tối đen của mình, hắn nâng cái đèn nọ lên rồi mang ra khỏi phòng ngủ, sợi dây của cái đèn ấy rũ xuống như thể vừa bị cái gì đó cắt đứt vậy.

Phải, đêm nay nhà của bọn họ bị cúp điện. Đêm đen u tĩnh sẽ không bao giờ để lộ ra cái bí mật mà hắn đã giấu đâu, hắn đi vào nhà bếp, lấy can dầu đã được chuẩn bị sẵn rồi bước ra ngoài sân. Lại một lần nữa, ánh lửa hiu hắt được hắn cầm trên tay, hắn lạnh mắt nhìn xuống vật thể đen xì trong thùng rác rồi thả cái giá nến trong tay xuống, ngọn lửa hiu hắt bùng lên mãnh liệt và thiêu cháy toàn bộ những gì có liên quan đến việc làm của hắn.

Sáng hôm sau, hai nữ sinh cùng nhau đi đến lớp học để trực nhật. Những buổi sáng ngày thu tuy rằng có chút ấm áp nhưng ở trên hành lang vắng vẻ và hiu quạnh thì lại đặc biệt có chút lạnh lẽo, các nàng nói chuyện với nhau đầy thân thiết nhưng trong lòng không hiểu sao tự nhiên lại có chút run rẩy.

"Nè Naoko, hôm nay có chút lạnh hơn mọi khi nhỉ?"

Một nữ sinh chợt chà chà hai cánh tay của mình rồi than thở với bạn, nữ sinh tên Naoko cũng cười trừ rồi gật đầu.

"Đúng là lạnh hơn mọi khi thật."

Nhưng các nàng cũng không mấy để tâm mà chuyển sang nói chuyện khác để quên đi cái lạnh đang phả trên làn da của các nàng.

"Để mình lau bảng cho, bồ đi lấy chổi ra để quét lớp đi."

Naoko gật gật đầu rồi đi đến cái tủ đựng dụng cụ quét dọn của lớp ra, chỉ là khi nàng đi đến chỗ đó, đặt tay lên cánh cửa thì lại thấy cánh cửa có chút khó kéo ra. Nàng mím môi cố kéo ra lần nữa thì mới có thể kéo ra được nhưng nàng cũng vì thế mất trớn mà ngã ngửa ra sau.

"Naoko à, sao bồ hậu đậu th.... ÁAAAAAAAAA!"

Naoko vất vả đứng dậy thì lại nghe thấy tiếng hét kinh hãi của bạn mình, nàng khó hiểu muốn nhìn vào tủ thì lại thấy một miếng khăn thật dài rơi xuống. Cái khăn nọ đỏ rực tựa như là đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi vậy, nàng cảm thấy cổ họng cùng hốc mắt của mình khô khốc mà người bạn kia của nàng thì đã sớm muốn ngất.

"Có người chết! Có người chết! Có người chết rồi!!"

Tiếng hét của cả hai nữ sinh làm cho những học sinh đi sớm trực nhật phản ứng lại, bọn họ nghe thấy loáng thoáng là có người chết hay sao đó cho nên liền tò mò đi qua xem thử. Kết quả là ai đến xem cũng hoảng hồn khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cái xác nọ.

Cảnh sát rất nhanh đã đi đến và phong tỏa toàn bộ lớp học, hai nữ sinh nọ vì phát hiện ra cái xác cho nên cũng được mời đến để tường thuật lại cụ thể câu chuyện. Mikey chớp mắt nhìn  mọi chuyện rồi sau đó liền nghe một số người đi sớm kể lại.

"Lúc phát hiện ra cái xác đó thì nó đang ở tư thế rất kỳ dị. Hai tay bị chặt, hai chân bị bẻ gãy, đầu còn bị chặt ra rồi khâu lại, đến cả mắt với lưỡi cũng bị móc ra rồi để vào trong bọc, nghe nói đó chính là lão Kaname. Chết thảm thật nhưng cũng vừa lắm, lão ta khi sống thất đức bao nhiêu thì khi chết cũng nên chịu khổ một chút."

Sắc mặt của Mori tái nhợt, sự diễm lệ trên khuôn mặt cô cũng vì thế mà càng thêm cứng nhắc, mà Mikey khi nghe được thì trong lòng ngoại trừ có chút hả hê ra thì còn lại đều cảm thấy mờ mịt. Tại sao người đàn ông nọ lại chết? Không phải ông ta lúc trước rất hay đắc ý cũng như hay khoe khoang về những mối quan hệ mà ông ta có được sao? Nó cứ mãi suy tư cho nên Sanzu thiếu kiên nhẫn cũng chỉ có thể lớn tiếng mà gọi hồn nó về.

"MIKEY!"

"A... Có chuyện gì?"

Sanzu nhìn cái bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc đó mà tay chân ngứa ngáy. Lão Kaname chết rồi cũng có nghĩa là từ giờ, sự bất công ác ý với Mikey sẽ giảm bớt, vậy sao gã lại thấy nó không vui vẻ hay là hứng thú gì với chuyện này thế? Mikey cũng không biết, nó chỉ là cảm thấy việc này thật khó tin và cũng thật đáng sợ, sinh mạng của một người lấy đi thật sự đơn giản và nhanh chóng như thế sao?

Thế nhưng không để nó kịp cảm thán gì thì thời gian đã vùn vụt trôi qua rồi. Mori nhìn thành tích tồi tệ của mình trên bảng xếp hạng và cái tên 'Sano Manjirou' đang chễm chệ ở hạng nhất kia mà lồng ngực như muốn nứt toạt. Từ trước đến nay, ả ta được hạng nhất chính là vì tên của ả được ghi đè lên bài làm của Mikey, tất cả những thành tích có được đều là do Kaname sử dụng quyền lực đem lại cho ả, giờ đây Kaname chết rồi, các giáo viên khác cũng không hiểu vì cái gì lại sợ hãi Mikey cho nên liền cố gắng chấm điểm cẩn thận và tốt nhất có thể cho nó, không chỉ chấm đúng mà bọn họ còn cẩn thận canh chừng bài làm cho nó, cứ như nếu không làm thế thì họ cũng sẽ như Kaname, chết bất đắc kỳ tử.

Không, không thể được, điểm số của ả không thể tệ đến thế được! Ả là hoa khôi, là cháu gái của hiệu trưởng, làm sao mà ả có thể đi thua một thằng lợn lòi đẹp vì phẫu thuật thẩm mỹ chứ? Cả người ả run lên vì giận, đôi mắt phượng tràn ngập sát khí cùng dã tâm khiến những kẻ đứng bên cạnh không khỏi rụt người mà lui lại.

Còn Mikey được hạng nhất thì lại rầu rĩ, chả là ở nhà nó có cá cược với Izana là nếu kỳ này nó làm bài hết sức nó mà được hạng nhất thì sẽ ngủ chung với Izana ba tháng còn nếu vẫn như cũ là ở chỗ từ dưới đếm lên thì sẽ không ngủ chung. Vốn dĩ nó chắc như bắp là bản thân sẽ không nhích lên hạng nhất đâu vì mấy giáo viên khác bình thường cũng đâu ưa gì nó, thế mà giờ đây nó lại là hạng nhất.... Mikey rầu rĩ thụp đầu ngồi xuống đất rồi rì rầm.

"Sao không bị đè tên nữa vậy? Tại sao vậy?"

Mấy giáo viên đó bây giờ có nhận hối lộ thì cũng không dám ghi đè tên của Mori lên tên của Mikey nữa! Lý do là vì tất cả bọn họ đều được tên sát nhân gửi cho đoạn clip Kaname bị giết chết, và người kia còn hăm dọa rằng.

'Nếu ngươi còn không công tâm thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống hắn.'

Kẻ sát nhân có đội nón che mặt, đeo găng tay kia đã nói thế rồi vác rìu lên để chặt cổ của Kaname, chỉ thấy từ cái cổ bị đứt kia là một cột máu phun tung tóe, máu tươi bắn thẳng lên màn hình rồi sau đó màn hình liền tối đi. Tất cả các giáo viên nhìn thấy đều sợ đến mặt mũi tái nhợt thế nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, tên sát nhân kia chùi chùi màn hình bị máu bắn cho tung tóe kia rồi chỉa màn hình về phía cái xác đã bị chặt tay chặt chân kia, hắn đi đến, dùng một cây kim lớn để khâu lại đầu cho Kaname.

"Hãy học cách sống ngoan ngoãn, đừng khiến cho tao có cơ hội động vào bọn mày."

Sau lời nói đó, đoạn phim kết thúc rồi cũng tự nổ tung, mọi chứng cứ cứ thế mà biến mất. Không một giáo viên nào có thể lấy lại tinh thần và cũng không một ai có thể nói ra lời nói nào cả, bọn họ sẽ bị giết nếu không công tâm, bọn họ sẽ giống Kaname, bị chặt tay chân, chặt đi đầu, móc đi mắt và lưỡi rồi sau đó bị nhét xác vào tủ đựng đồ mà không ai biết.

Tất cả đều được nhận trừ Mitsuya và Kakuchou.

Vậy nên điểm của các học sinh giỏi thật sự lần này đều đã được trả về trọn vẹn cho chúng. Vị trí hai mươi người giỏi nhất trường đã được trả về vị trí cũ và những phụ huynh có con em dùng tiền để nâng điểm đều đồng loạt hỗn loạn. Trong đó đương nhiên là có cả vị hiệu trưởng cao cao tại thượng kia.

Mori đi ra khỏi phòng hiệu trưởng với tâm trạng u ám, khuôn mặt ả đen tối đến mức sự xinh đẹp vốn có cũng vặn vẹo đến mức không ai có thể nhìn được.

"Mikey, chiều nay tụi mình đi chơi đi. Anh hai với anh ba sẽ về trễ đó."

Ema hào hứng ôm tay của Mikey rồi vòi vĩnh đòi đi chơi, Mikey dù đang lười muốn chảy mỡ nhưng thấy em gái rủ thì cũng gật đầu đồng ý, Ema hào hứng reo lên rồi cọ má mình lên bả vai của Mikey.

"Ema yêu Mikey nhất."

Mikey phì cười rồi cùng với cô đi ngang qua Mori, ả nhìn bộ dáng vui vẻ đó của Mikey rồi siết tay của mình lại. Tao sẽ không để cho mày trở về nhà hôm nay và sẽ không để cho mày sở hữu cái khuôn mặt đó mà dành hết mọi thứ từ tao đâu! Đôi mắt tựa như rắn độc và kim châm ghim thẳng vào lưng của Mikey, ả rút điện thoại của mình ra rồi sau đó liền gọi điện cho người của mình.
.....

Mikey mở mắt ra và thấy bản thân mình đang ở trong lớp học cũ, nơi Kaname bị giết rồi nheo mắt khi nhìn thấy Mori và đám bắt nạt nó đi vào phòng.

Cái quái gì đây?
~•~

Thêm quả tag: Thần kinh vặn vẹo, bệnh kiều, ôn nhu,... Công có vẻ hợp lý đó :')

Mấy cô đừng thắc mắc vì sao dạo này tui ghiền kinh dị. Tui cũng đang đọc đam kinh dị để có thêm tư liệu cho 'Bách hợp' nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro