15.
Dạo gần đây ở trường học của Mikey thường xảy ra án mạng và vụ nào cũng làm cho người nghe vừa sợ vừa thỏa mãn, lý do là gì những kẻ đã chết kia đều vô cùng tàn ác và vô nhân đạo, bọn chúng nếu không ỷ thế hiếp người hoặc không dùng tiền mua lại kết quả thì thể nào cũng sẽ có chuyện tệ hơn do chúng gây ra, giờ đây ác nhân đã có ác báo nên đương nhiên ai ai cũng âm thầm có chút vui mừng.
Ngoại trừ Mikey, mặc dù không có ai biết nhưng nó và mấy người thân cận lại biết, nó đã bị tên sát nhân biến thái kia cưỡng hiếp ngay sau khi mấy nạn nhân đó bị giết, nó không biết là bản thân đã bị gã đàn ông nọ vấy bẩn như thế nào vì mắt bị che lại, nhưng nó sợ, nó sợ bản thân bị cưỡng hiếp ngay bên cạnh những cái xác lạnh lẽo kia, bị xâm phạm dưới đôi mắt mở to trợn trừng của đám người đó....
"Mikey!"
Sanzu hét to tên của nó rồi nắm vai của nó. Nó chớp mắt, run rẩy nhìn người bạn thân thuở nhỏ của mình, nhìn hắn đang lo lắng nó chỉ có thể im lặng cúi đầu rồi quay mặt nhìn chỗ khác. Sanzu cắn môi mình rồi bắt nó xoay đầu lại nhìn mình.
"Không cho mày nghĩ bậy nữa, hãy nghĩ đến tao và mọi người trong nhà thôi đi."
Mikey mím môi rồi gật đầu, Sanzu thở dài nặng nề rồi dắt nó ra khỏi nhà vệ sinh. Mikey sau ngày hôm đó trở nên khép kín hẳn, nó rất sợ việc bị ai đó không quen biết chạm vào người và nó sợ việc bị ai đó nhìn chằm chằm hồi lâu, tất cả những biểu cảm đó của nó đều được thu vào mắt của một kẻ và hắn ta liền ngão nghệ cười, rất tốt, Mikey chỉ muốn ở một mình thôi thì hắn lại càng cảm thấy vui vẻ.
Baji hôm nay tự mình đến đón Mikey về vì Sanzu còn có việc ở câu lạc bộ, hắn nhìn Mikey đang rầu rĩ thì thở dài rồi đi lại dắt tay nó, chỉ thấy nó mệt mỏi rụt tay về, Baji thở dài.
"Vẫn còn sợ sao?"
"...."
Mikey rũ mắt, mi mắt run run tựa như lá nhỏ đọng sương vậy, tươi đẹp, mềm mại và vô cùng đáng yêu, Baji kéo cổ tay của nó ra xe rồi đưa nón bảo hiểm cho nó.
"Đi, tao dẫn mày đi chơi cho khuây khỏa."
Mikey lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cự tuyệt, Baji cứng rắn kêu nó ngồi lên xe.
"Đừng sợ, tao chỉ dẫn mày đến mấy chỗ mà chúng ta thường đi trước đây thôi."
Chậc... Bóng đen ở phía xa xa cau mày đầy khó chịu rồi liền lái xe rời đi. Chán thật đấy, đám người này bảo vệ Mikey thật kỹ càng, đúng là làm cho gã muốn ra tay cũng ra tay không được.
Baji chở Mikey đi đến vài nơi quen thuộc để chơi đùa một chút cho khuây khỏa, tâm trạng của nó cũng vì thế mà vui vẻ lên không ít. Đi được một hồi thì Baji lại nhận ra là chỗ của bọn họ ở lại gần với xưởng xe của Shinichirou, Baji ngừng xe lại rồi rủ rê Mikey đi vào đó.
"Vào đó xem mấy mẫu xe không?"
Mikey gật gật đầu rồi cùng với Baji bước vào trong xưởng xe, xưởng xe tân tiến, khắp nơi đều có nhân viên hoặc dàn xe motor rất đẹp và sáng sủa. Mikey với Baji từ trước đến nay đều thích xe cho nên chẳng mấy chốc đã cảm thấy vui vẻ, Draken nhìn thấy hai người họ đi vào xưởng thì ngừng tay rồi đứng dậy.
"Chào buổi chiều, hai đứa bây đến đây xem xe à?"
"Draken hả?"
Baji đi lại chào hỏi với gã trai cao lớn, bên thái dương có xăm hình rồng đen, gã trai nhìn Baji xong lại nhìn Mikey đang nhìn vào mấy chiếc xe mới kia.
"Mikey, lâu rồi không gặp, mày sao rồi?"
Draken và Mikey lần đầu gặp nhau, nó tưởng người này phải lớn tuổi hơn mình nhưng ai ngờ là không chỉ bằng tuổi mà cách nói chuyện cũng vô cùng phù hợp, hai đứa kết bạn với nhau rồi nhưng Mikey lại chẳng có hứng trò chuyện với gã, Baji thở dài kêu Draken đi với mình ra một chỗ khác nói chuyện rồi để Mikey một mình ngồi nghĩ ngợi.
"...."
Mikey giật mình nhìn người đứng trước mặt mình, người đó mặc đồ của xưởng xe, thần sắc đạm nhiên, đôi mắt cũng tràn ngập sự lạnh nhạt khiến thần hồn của nó run rẩy.
"Anh là...?"
"Inupi."
Người kia ngắn gọn trả lời rồi đi đến phía sau Mikey để kiểm tra.
"!"
Một sự ghê tởm trỗi lên từ bụng, nó sợ hãi đến mức cả người cũng đều căng cứng lên, mùi hương mà người đàn ông này có trùng hợp với mùi hương mà tên sát nhân kia có, nó thở gấp, sàn nhà trắng như màu xương dưới mắt cũng xoay đảo.
"Sao vậy?"
Inupi tính tình lạnh nhạt, từng cái động tay động chân cũng như đang truyền đến hơi lạnh, khi Mikey nhận ra thì hắn ta đã vươn tay gần chạm vào mặt mình. Nó nhấc đầu để né tránh sự đụng chạm nọ rồi mất tự nhiên thăm hỏi.
"Anh... Anh là ai?"
Inupi nhướng mày, một lần nữa trả lời.
"Inupi... Inui Seishu..."
Mikey nhợt nhạt cười, đôi mắt đen láy cũng ánh lên tia mỏi mệt, Inupi cũng không định nói chuyện lâu dài với nó nên liền xoay người rời đi, Mikey nhìn thấy người đã đi rồi thì liền thở phào một cái. Người đàn ông này không đơn giản, nó phải cẩn thận hơn mới được.
Draken nhìn Inupi mới đến thì có chút nghi hoặc.
"Sao nhìn ông anh có vẻ vui quá vậy?"
Inupi lắc đầu không nói, hắn ta vui vẻ cái gì làm sao tên nhóc Draken này biết được? Hắn liếc mắt nhìn đến Mikey đang ngồi nghĩ miên man thì môi hơi nhếch lên một chút. Baji đang nói chuyện vui vẻ thấy Mikey đi ra ngoài thì chạy đến nắm tay nó rồi kéo lại để nói chuyện chung.
"...."
Draken nhìn Mikey cứ im lặng mãi thì cũng lân la bắt chuyện với nó, kết quả là nó lại khéo léo dùng lời nói của mình đẩy ngược về. Không khí bỗng nhiên có chút trầm trầm, Mikey bảo muốn đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ngọt, Baji nghĩ cửa hàng tiện lợi cũng gần cho nên liền gật đầu cho người rời đi. Inupi nhìn nó xoay người rời đi thì hai mắt cũng ánh lên tia sáng nhè nhẹ, một nhân viên chạy đến để nhờ vả Inupi làm việc nên hắn cũng không rời đi được.
Mikey ra khỏi xưởng xe thì thở hắt ra một hơi, ở trong kia thật sự quá ngột ngạt và cứng nhắc, ở ngoài này xem ra nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhiều. Nó đi đến cửa hàng tiện lợi, vào trong để lựa mấy món ngọt ưa thích rồi đi lại quầy để tính tiền, nhân viên thân thiện lại nhanh nhẹn nên tâm trạng của Mikey lại càng thêm dễ chịu.
"Nên ăn cái gì trước đây?"
Mikey lựa lựa chọn chọn một hồi liền chọn món ngọt đẹp mắt nhất, nó vừa mới ăn miếng bánh nọ liền nheo mắt đầy sung sướng.
Ồ, thật may mắn làm sao. Bóng đen bí ẩn thích thú bật cười, vốn dĩ còn đang định tìm cơ hội tiếp cận với nó nhưng không ngờ là nó lại đi một mình, đôi mắt của kẻ nọ ánh lên tia hưng phấn rồi lấy khăn tay của mình ra. Từ từ đến gần phía sau Mikey đang mất cảnh giác rồi đưa cái khăn nọ lên bịt mũi của nó lại.
"Ứm!?..... Hưm!"
Mikey kinh hoàng đập mạnh vào tay của kẻ nọ rồi bị tên lạ mặt nọ kéo đi theo mình, kẻ đó ác ý cười rồi nhìn Mikey đang từ từ lịm đi trong vòng tay của mình rồi lôi nó đi lên xe của hắn.
"Mikey, cuối cùng cũng tóm được cưng rồi~♡"
Đương lúc hắn ta đang đắc ý thì kính xe lại có người gõ gõ, hắn ta nhíu mày nhìn ra thì phát hiện người đang đứng ở đó chính là một gã trai đeo khẩu trang, gã ta híp mắt nhìn kẻ trong xe rồi lại gõ gõ lên mặt kính lần nữa, chắn trước mặt gã còn là một cái xế hộp xịn sò nữa.
"Có chuyện gì sao?"
Kẻ nọ mỉm cười với người gõ cửa xe của mình, nụ cười tràn đầy miễn cưỡng làm cho gã trai đeo khẩu trang thêm vui vẻ, gã trai cong mắt rồi không chút vòng vo mà đòi người.
"Đưa nhóc đó cho tao."
Cái đếch gì cơ? Tên biến thái vặn vẹo mặt mũi rồi cười giả lả.
"Anh trai à, đó là em trai tôi, làm sao có thể đưa được...?"
Gã đeo khẩu trang giơ cái bức ảnh mình vừa chụp được cho tên biến thái xem, giọng điệu cũng tràn ngập tính nguy hiểm.
"Đưa nó cho tao, hoặc là cái bức ảnh này sẽ được gửi cho đầu não của Hắc Long."
Tên biến thái nghe đến hai từ "Hắc Long" thì trong lòng nhảy dựng, Mikey đáng yêu thì có liên quan gì đến Hắc Long chứ?
"Đừng có kéo dài thì giờ nữa, anh trai của nó là một thằng điên đấy, nếu mày dám chạm vào nó dù chỉ là một ngón tay... Thì mày sẽ chết đấy."
Gã hạ thấp giọng, kẻ kia sợ hãi mở cửa xe ra rồi nhìn gã đàn ông nọ rướn người vào để bế Mikey đang ngủ say ra, trước lúc đi gã còn không quên hăm dọa.
"Nếu mày đang định có ý trả thù thì tao thành thật khuyên mày, mấy thằng đàn em ở Roppongi của tao không có hiền đâu."
Gã đàn ông kia, không, là Haitani Rindou thong thả bế Mikey về lại xưởng xe rồi lớn tiếng gọi Baji ra bế người về. Baji thấy Mikey ngủ mà không có chút phản ứng nào thì tá hỏa, Rindou kéo khẩu trang xuống rồi cộc cằn chửi.
"Mày canh chừng nó kiểu vẹo gì mà nó bị người ta chụp thuốc cũng không biết?"
Baji ôm chặt Mikey vào lòng, Rindou chậc lưỡi rồi nhìn khắp xưởng xe.
"Tao với anh trai định qua nhà Sano chút, tiện đường nên ghé qua đây một tí, dè đâu có cơ hội làm người hùng cứu heo mập một lần."
Rindou rất ngứa đòn, đặc biệt là với Mikey thì gã còn ngứa đòn gấp trăm lần, Baji giần giật mi mắt rồi vặn cười gằn.
"Cảm ơn ông anh vì đã ra tay tương trợ, còn có, Mikey nó không phải là heo."
Rindou có quan tâm không? Không, Mikey hồi trước là heo thì bây giờ cũng là heo, chỉ khác lúc trước là heo nuôi trong nhà giờ là heo bị người ta lăm le mang đi mổ mà thôi, không canh chừng cẩn thận thì có ngày sẽ bị ăn đến không còn một miếng xương cho mà coi. Rindou khịt mũi rồi nhìn thấy anh trai mình lái xe tấp vào trước xưởng, gã bảo.
"Mày với nhóc này còn đi đâu nữa không?"
Baji lắc đầu, giờ này cũng nên chở Mikey về nhà, Rindou cũng nói tiếp.
"Vậy để bọn tao chở nó về nhà, sẵn thì trò chuyện với ông anh Sano luôn."
"Nè, ai cho anh tự quyết...."
Rindou không do dự mà cắt ngang.
"Một đứa ngay cả việc chú ý một người cũng làm không được thì chẳng đáng tin đâu."
Baji á khẩu, Draken cau mày còn Rindou thì lại một lần nữa bế Mikey lên rồi đi ra khỏi xưởng. Hờ, cứu được heo con một mạng rồi thì phải cẩn thận nghĩ về thù lao mới được.
~•~
Hôm nay đúng kiểu đau đến không nói được thành lời :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro