16.

Mikey, Sano Manjirou, thiên thần bé nhỏ, đẹp đẽ, thuần khiết và cũng vô cùng ngọt ngào. Nó có một khuôn mặt xinh đẹp, một giọng nói êm ái, giờ lại có thêm thân hình quyến rũ nữa, ai mà không mong muốn động chạm vào thân thể kia chứ?

Mikey tỉnh lại, cả người của nó như đang trên mây rồi đột ngột rơi thẳng xuống đất, tay chân tê cứng không thể nhúc nhích, đầu óc choáng váng đến mức hai mắt hoa hoa, đã thế hơi thở còn lúc nhanh lúc chậm giống như có thể đứt đoạn bất kỳ lúc nào vậy. Shinichirou vốn dĩ chỉ định đi vào kiểm tra thì lại thấy nó tỉnh, anh vui mừng mang theo chén cháo đã được nấu tốt vào phòng, anh đến giường, đặt khay đồ ăn xuống rồi đỡ nó ngồi dậy.

"Shin ạ?"

"Ừa, anh đây."

Anh để nó dựa lưng vào tường, không quên chèn gối ra sau lưng nó rồi thấy nó đưa tay ra nắm lấy tay áo của mình.

"Shin, ban nãy có người muốn bắt cóc em."

Nó đang cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh, nhưng cái tay run rẩy của nó lại hoàn toàn trái ngược, nó đang rất sợ hãi, hoang mang và lo lắng như một con vật nhỏ đang bị người nhấc lên. Shinichirou im lặng ôm nó vào lòng rồi an ủi.

"Anh biết, anh biết, bây giờ em đã an toàn rồi nên đừng sợ."

Mikey bị chụp thuốc mê, suýt bị bắt cóc bởi một gã điên biến thái, Shinichirou hít một hơi thật sâu để bớt áp lực rồi an ủi.

"Sẽ không sao đâu, Izana đã cho người điều tra rồi."

Mikey được anh trai mình trấn an suốt một đêm, khó khăn ngủ được một đêm thì buổi sáng lại phải đến trường, trường học dạo này xảy ra nhiều chuyện cho nên các học sinh cũng rụt rè hẳn, Mikey được Sanzu dẫn lên đến tận lớp thì mỉm cười nhè nhẹ cảm ơn hắn.

"Mikey, chút nữa tan học tao sẽ tự mình đến đón mày, đừng đi đâu lung tung đó."

Sanzu nghe thấy Mikey suýt bị bắt cóc liền không ngừng tự trách lẫn oán giận Baji, bây giờ hắn phải tận mắt nhìn thấy, chăm sóc và bảo vệ Mikey thì mới có thể yên tâm được. Mikey gật đầu rồi xoay người đi vào lớp, Sanzu cũng mím môi thật chặt rồi chầm chậm về lớp của mình.

Mitsuya giảng bài, liên tục đi lên đi xuống rồi nhìn Mikey đang cúi đầu chép bài. Hình như lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy luồng khí 'người sống đừng lại gần' trên người của Mikey,

"Trò Sano, trò có ổn không?"

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai nó thì bị nó thô bạo gạt ra, cả lớp học nghi hoặc nhìn hai người bọn họ nhưng không có ai lên tiếng hay bàn tán gì cả, tất cả đều im lặng và tràn ngập sự yên tĩnh quái lạ. Mitsuya nhìn tay của mình rồi chớp mắt, trong lòng anh không khỏi nghi hoặc nhưng trên môi lại là một nụ cười nhẹ nhàng.

"Thầy xin lỗi, là thầy lỗ mãng rồi."

Mikey luôn ghét việc bị người khác chạm vào người cho nên Mitsuya cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là mình chạm vào cấm kỵ mà thôi, Mikey mím môi rồi cúi đầu để né tránh tầm mắt của anh.

"Trò Sano."

Mitsuya vẫn theo thói quen thả kẹo vào tay nó, kẹo vị chanh vừa chua lại vừa ngọt, Mikey nhìn Mitsuya đi ra ngoài rồi thả những viên kẹo chưa ăn vào hủ kẹo đã đầy nhóc của mình, nó bần thần nhìn kẹo thả vào không được thì trong đầu không ngừng xoay vòng. Tại sao Mitsuya lại đối tốt với nó vậy nhỉ? Đúng là khó hiểu. Mikey mang theo tâm sự mà học suốt ngày, đến tận lúc ra về, nhìn thấy Rindou thì nó mới bừng tỉnh.

"Anh đến đây làm gì?"

Rindou thấy Mikey ra thì cất điện thoại vào túi áo, Sanzu đề phòng kéo người ra sau lưng mình còn người phía sau thì lại chớp mắt nhìn chằm chằm vị huấn luyện viên lâu ngày không gặp kia. Từ cái ngày nó giảm cân thành công, bị người ta theo đuôi thì việc chạy bộ và tập luyện bên ngoài mỗi sáng của nó đã chấm dứt, thay vào đó thì nó thường đến phòng gym để tập luyện với Kakuchou. Còn Rindou thì...

"Bữa trước tao vác mày về nên hôm nay đến lấy thù lao này."

Mikey bỗng nhiên nhớ ra thái độ khó chịu của Izana hôm qua, đúng là Izana có bảo với nó là hôm nay Rindou có khả năng sẽ tới.

"Anh muốn tôi làm gì?"

Rindou chậc lưỡi nhìn Sanzu chắn giữa mình với Mikey, mà Sanzu thấy Rindou thì lại nhướng mày khiêu khích.

"Bây giờ đã gần chiều tối, anh đến đây kiếm người để đòi 'thù lao', thật sự là quá ám muội đi?"

"Ám muội hay không ám muội, cứ đi là biết thôi. Sanzu, anh trai của mày đang đợi ở nhà, đừng có kéo dài thời gian nữa."

Sanzu bảo vệ Mikey như mạng mà Rindou thì lại không muốn mất thời gian cho nên nhất thời muốn đưa tay ra để kéo Mikey đi với mình, nó thấy trời cũng sắp tối rồi nên liền đưa tay ra nắm tay của Sanzu.

"Trời đúng là sắp tối rồi, Ema còn đợi tôi về nhà. Lần sau nếu anh muốn đòi thù lao thì nên lựa chọn vào buổi sáng nhé."

Sanzu vui vẻ nắm tay của Mikey rời đi, Rindou giần giật mí mắt rồi lại nghe thấy điện thoại trong túi rung rung, hắn thở dài lấy điện thoại ra nghe thì bên kia lại truyền đến tiếng nói khàn khàn của Ran.

"Sao rồi, ẻm chịu đi không?"

"Anh nghĩ sao mà dễ ăn như vậy?"

Rindou vò vò tóc, hắn có hảo cảm với Mikey là đúng nhưng ông anh đần nhà hắn thì lại bị Mikey hạ mê hồn dược rồi, khó khăn lắm mới quên được Mirai thì lại liên tục tự trách vì thất lễ với tên nhóc khó tính kia, mà vì tự trách cho nên liền muốn gặp mặt để xin lỗi.

"Anh tự mình đến gặp đi, em không giúp anh đâu."

Rindou là người nóng tính lại bận rộn cho nên đã sớm bất mãn với thái độ dè chừng của anh mình từ lâu, Ran nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của em trai mình thì cũng thở dài rồi bảo.

"Được, anh sẽ tự mình đến gặp, cảm ơn Rindou nhé."

Rindou cúp máy rồi siết chặt điện thoại, anh trai dù đã bảo là đã quên người xưa rồi nhưng Rindou vẫn không tin, nói thật ra thì hắn không muốn tác hợp cho anh trai hắn và Mikey, không kể đến hắn có thích Mikey hay không, Mikey ở với anh trai mà hình bóng của người xưa vẫn còn vờn quanh thì làm sao mà hạnh phúc được? Hừ, vẫn là nên để anh trai tự mình giải quyết đi thôi.

Sanzu nhìn xuống bàn tay của mình và Mikey đang đan chặt vào nhau thì trong lòng không khỏi vui vẻ, Mikey đây là vẫn thương hắn hơn, thật là vui vẻ mà.

"Mikey này, mày có còn sợ không?"

Mikey rũ mắt, tay nó cũng nắm chặt tay của Sanzu hơn, cảm giác ấm áp cùng ẩm ướt từ lòng bàn tay của Sanzu làm cho nó cảm thấy an tâm và thoải mái vô cùng.

"Có sợ thì cũng đâu có thay đổi được gì? Thời gian cũng đâu có dừng lại được đâu?"

"Phải rồi ha, cho nên tâm tình trước mắt nên thoải mái mới là tốt nhất, nay lo, mai lo thật sự rất là mệt mỏi."

Sanzu cũng hiểu ý nên là liền nhỏ giọng an ủi và làm phẳng tâm trạng đang chùng xuống của nó, nó nghe được lời an ủi tâm trạng cũng khá khẩm hơn.

"Có mày ở đây, tao thấy rất an tâm."

"Mikey an tâm tao cũng lấy làm vinh hạnh."

Sanzu dắt được Mikey về nhà thì liền lưu luyến thả tay của mình ra.

"Mikey nghỉ ngơi đi, ngày mai tao lại qua để dắt mày đi học."

Sanzu này chính người đối tốt và yêu thương Mikey nhất ngoại trừ gia đình, chỉ cần nhìn cái cách mà hắn quan tâm nó là cũng đủ hiểu rồi, nó nhìn Sanzu đã rời đi cũng vui vẻ bước vào nhà.

"A, Mikey cuối cùng cũng về rồi."

Ema chạy lại ôm cánh tay của Mikey, nàng kéo nó đi vào nhà bếp rồi lấy một ít đồ ăn vặt ra cho nó ăn.

"Hôm nay nghe nói Mikey phải mang đồ lên mấy tầng lầu, chắc anh cũng mệt rồi nên ăn chút đồ đi."

"Ema, nếu anh ăn bây giờ thì làm sao tí nữa ăn được?"

Ema cười hì hì rồi bóc một hộp thạch cho nó.

"Chỉ ăn một chút thôi thì có sao đâu? Huống hồ mình còn đợi anh hai với anh ba về nữa mà."

Mikey với Ema đã lâu không nói chuyện với ăn vặt cùng nhau nên là cả hai liền phá lệ nói chuyện thật lâu, đến khi Shinichirou và Izana về rồi mới bắt đầu đi mời ông nội về và chuẩn bị bàn cơm để ăn tối.

"Mikey."

Izana khoanh tay nhìn Mikey đang làm bài tập trong phòng khách, đôi mắt phong lan tím tràn ngập chút nhẹ nhàng nhưng Mikey đang tập trung làm bài cho nên không thấy, nó nghe thấy Izana gọi tên mình thì ngước đầu lên nhìn gã. Gã đi vào phòng khách rồi ngồi xuống trước mặt nó, nó đưa mắt nhìn theo bóng dáng của anh trai mình rồi dừng lại khi gã ngồi trước mặt mình.

"Anh gọi em làm chi?"

"Đang muốn rủ mày đi chơi vào buổi tối này, mày muốn đi không?"

"Đi đâu thế?"

"Công viên giải trí."

"Nhưng em bận làm bài rồi."

"Làm xong thì tao dắt mày đi."

Mikey lắc lắc cái đầu rồi cặm cụi làm bài tập, Izana vui vẻ chống cằm nhìn người trước mắt mình rồi kiên nhẫn chờ đợi nó làm bài xong.

"Hửm, hai đứa đi đâu đấy?"

Shinichirou nhìn hai đứa em mình khuya rồi vẫn đi ra ngoài thì vô cùng tò mò, hai anh em nhìn nhau rồi bày ra biểu tình bí ẩn.

"Anh già rồi nên là sẽ không biết đâu."

Shinichirou dở khóc dở cười mở miệng mắng hai đứa em của mình.

"Hai cái đứa này, hai đứa...."

"Vậy em dẫn Manjirou đi đây, anh hai ngủ sớm đi nhá."

Izana không để Shinichirou nói xong đã kéo Mikey đi ra ngoài rồi, Shinichirou gãi gãi đầu rồi lấy điện thoại ra để gọi người đi theo bảo vệ cả hai.

"Dạ."

Kokonoi cúp máy rồi nhìn hai con người đang vui vẻ trước mắt mình, đôi mắt đen trong bóng đêm không biết là cảm xúc gì lại làm người có chút sợ hãi.
~•~

Chuyên mục dự đoán người theo dõi Mikey là ai nào.

A. Kokonoi.
B. Hanma.
C. Chifuyu.
D. Kisaki.
E. Rindou.
F. Nhân vật quần chúng :)

Tui quyết định rồi, My Daily sẽ là longfic còn Lột Xác và Bách Hợp là Shortfic. Lý do là vì tui khai thác tốt các fic có bối cảnh bắt đầu rõ ràng hơn là lưng chừng á.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro