18.
Inupi chưa bao giờ che đậy động cơ của mình khi tiếp cận Mikey, hắn thích nhìn nó sợ hãi và giãy dụa như một con vật nhỏ đang bị kinh hách nên mới không ra tay bắt nó về. Nhưng giờ thì hắn hối hận rồi, Mikey tốt nhất vẫn nên ở với hắn thì hơn.
Xem thử đi, Mikey thật là đáng yêu làm sao.
"Ê Inupi!"
Kokonoi gọi thằng bạn đang chìm trong suy tư của mình, hắn lấy lại tinh thần rồi nhìn Kokonoi đang gõ máy tính.
"Sao vậy?"
Kokonoi nhăn mày không hài lòng.
"Lần này mày ra tay nặng quá, Shinichirou cũng bắt đầu nghi ngờ lây sang tao rồi."
Kokonoi và Inupi là bạn từ nhỏ cho nên việc tên điên này giết người, y là người rõ nhất, mà đâu chỉ biết rõ, y còn hận không thể hỗ trợ Inupi giấu xác đây. Cả hai người bọn họ, một tên là sát nhân hàng loạt còn một tên thì là thư ký của cựu tổng trưởng Hắc Long, nội ứng ngoại hợp vô cùng nhịp nhàng thế nhưng vì Inupi tự tiện hành động mấy lần, kết hợp với Mikey mẫn cảm cho nên Kokonoi ở chỗ của Shinichirou cũng bị nghi ngờ rồi. Inupi thấy Kokonoi cau mày thì nhẹ nhàng bảo.
"Vậy cứ ra tay bắt Mikey là được rồi, dẫu sao tao cũng hết kiên nhẫn rồi."
"Nếu như lúc trước mày ra tay sớm thì tốt rồi."
Kokonoi đỡ trán rồi đung đưa ly rượu trong tay.
"Nhắc mới nhớ, hồi sáng nay mày trải qua chuyện gì mà mặt mũi hầm hầm vậy?"
"Hồi sáng nay...? À, tao gặp Mikey ở sàn đấu ngầm."
Tiếng giấy tờ bị bóp nát không làm cho Inupi thay đổi sắc mặt, còn Kokonoi thì mặt mũi đã sớm đen kịt rồi, gã thả lỏng bàn tay đang bóp nát hồ sơ của mình ra rồi liếc Inupi đang uống rượu.
"Tại sao Mikey lại ở đó?"
"Mười phần là do thằng Rindou rủ rê rồi. Với cái tính tình nhút nhát đó, Mikey có thể tự mình đi đến những chỗ thị phi đó sao?"
Cũng đúng, Mikey từ sau cái tai nạn kia đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới, nó thu mình lại, lãnh đạm với mọi thứ và cũng ghét việc phải giao du với người mà nó không quen, thật giống như một con chim Hoàng Yến đang bị nhốt trong chiếc lồng son. Kokonoi nhắm mắt rồi day trán.
"Mày gặp ẻm rồi lại dọa cho ẻm sợ có phải không?"
Nói thừa, Mikey lúc nào mà chẳng sợ hắn? Inupi cũng chẳng buồn nói với Kokonoi, hắn vươn tay ra tự rót rượu cho mình rồi cầm ly lên để đung đưa.
"Mikey thì lúc nào mà chả sợ? Phàm là nam nhân thì có là lớn tuổi ẻm cũng sợ đến chẳng thèm nhìn."
Kokonoi với Inupi theo dõi Mikey cũng khá là lâu rồi, ban đầu Inupi chỉ theo sau nó để quan sát và bảo vệ nó thay cho thần tượng Shinichirou thôi, Kokonoi thân là trợ lý của Shinichirou cũng thường xuyên lái xe đưa rước nó về nữa nên khi nó có sự thay đổi thì liền để ý. Ừ thì ai mà chẳng thích cái đẹp? Huống chi Mikey còn có vẻ ngoài quá thu hút và hấp dẫn nữa chứ, đó là những gì Kokonoi đã nghĩ khi gặp Mikey tại xưởng xe của anh trai nó.
Sau đó lại là sự biến hóa về thái độ của Inupi, từ việc xem nó là một đối tượng bảo vệ đơn thuần thì Mikey bây giờ đã trở thành con mồi của hắn rồi, gã thấy Inupi hưng phấn khi nhắc đến Mikey thì hảo tâm nhắc nhở.
"Bây giờ mày đang bị Sano Shinichirou để ý đấy, cẩn thận cái mạng của mày chút đi."
"Tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận. Cơ mà, mày thật sự không muốn làm gì Mikey à?"
Inupi biết rõ người như Kokonoi sẽ không ngồi yên khi thấy Mikey càng lúc càng xa họ, Kokonoi nghe bạn mình hỏi cũng chỉ bình tĩnh uống rượu rồi mỉa mai.
"Nếu không phải do ai đó thì tao đã có cơ hội ra tay rồi."
".... Là lỗi của tao."
Kokonoi cũng không đề cập nữa mà tập trung làm tiếp việc của mình. Bây giờ gã chính là trợ lý được Shinichirou tin cậy, dù rằng anh ta có đang nghi ngờ Inupi thật thì cũng không hề có ý định làm khó dễ gã, gã phải gắng sức thể hiện thật tốt rồi tìm cách khác để tiếp cận Mikey mới được.
Còn nhắc đến Mikey thì hiện giờ, nó với Rindou đang cùng nhau dùng bữa ở một nhà hàng cao cấp. Mikey bị mấy món ăn xa hoa này làm cho choáng váng, không phải là nó chưa từng dùng qua đồ ăn của nước ngoài mà là nó vẫn chưa thích ứng được với việc Rindou đang từ một tên giang hồ bụi đời lại biến thành quý ông điển trai với ví tiền dày cộp. Thật đấy, mới hồi sáng nay, Rindou không chỉ đèo nó đi bằng một chiếc motor mà còn lôi nó đi xem mấy trận đấu nguy hiểm ở dưới lòng đất, nó còn chưa kịp tỉnh táo thì tên này đã dắt nó đi chơi thủy cung, công viên rồi đi mua sắm y hệt như mấy nam sinh(?) bình thường, còn buổi tối đến thì hắn lại dẫn nó đi mua âu phục rồi còn dắt nó đi ăn món Tây trên một tòa nhà cực cao nữa chứ.
Nó có thể cảm nhận được đôi mắt ám muội của vài quý cô, quý bà ngồi cách họ không xa nhưng nó chỉ có thể mặc kệ rồi tập trung dùng bữa tối mà thôi. Rindou nhìn dáng vẻ của nó, bàn tay đang đang cầm ly rượu khẽ đung đưa một chút rồi dừng lại, đôi mắt của hắn cũng hơi híp lại một cách ma mị.
"Không ngờ là nhóc dùng dao nĩa thuần phục đến mức này đấy. Là ai dạy nhóc cách sử dụng đấy."
Cạch...
Tiếng cắt thịt có chút mạnh khiến cho Rindou có ảo giác là bản thân đang gợi đến chuyện buồn của Mikey, nó có vẻ cũng nhận ra là bản thân đang thất thố cho nên liền nâng dao và nĩa lên, từ tốn cắt nhỏ phần đồ ăn của mình ra.
"Ngày trước tôi với anh hai từng được mẹ dẫn đi ăn ở nhà hàng phương Tây một lần."
Những món ăn lúc đó thú thật thì không phải là món ngon nhất, nhưng khi nhìn thấy mẹ khỏe mạnh và vui vẻ như vậy thì dù có phải ăn sáp thì Mikey cũng cho rằng đó sẽ là món ngon nhất. Khi đó, Sakurako cẩn thận cầm tay nó lên, từ từ và nhẫn nại, hướng dẫn nó sử dụng dao, nĩa cũng như những quy tắc rườm rà nơi bàn ăn, cả người của nó lúc đó cứng ngắc, hơi thở cũng đứt đoạn vì căng thẳng. Sau bữa ăn đó, nó đã cố gắng tập cách sử dụng dao nĩa cho thuần thục để khi nào mẹ khỏe lại thì cả nhà bọn họ sẽ đi ăn các món phương Tây.
"Rồi mẹ của tôi mất, tôi cũng không còn thích việc đi ăn những món ăn này nữa."
"...."
Rindou nhìn Mikey đang cười buồn, nó trong ấn tượng của Rindou luôn là một con người mạnh mẽ và cứng cỏi, nó không bao giờ chịu thua cũng như chịu cúi đầu với bất kỳ điều gì, thậm chí là dù có bị dọa sợ thì nó cũng không hề hét lên hay là khóc lóc như là một kẻ yếu đuối, vì thế Rindou nghĩ rằng cả đời này của mình chắc cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự yếu đuối của Mikey đâu.
Ấy vậy mà hắn lại được nhìn thấy rồi. Mikey vẫn đang mỉm cười nhưng nụ cười đó lại tràn ngập sự hoài niệm cùng bi thương nhàn nhạt, rèm mắt cũng hơi rũ xuống để vụng về che giấu đi đôi mắt chất chứa tâm sự của chủ nhân. Rindou im lặng ngắm nhìn Mikey rồi trầm ngâm nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên Rindou thật sự cảm thấy nó rất đẹp.
Đó là vẻ đẹp của mùa thu, trong trẻo, tươi mát và đồng thời, xen lẫn vào trong đó chính là sự lạnh lẽo của mùa đông đang chực chờ lao đến, đó chính là những gì mà thường ngày Mikey đem đến. Nhưng bây giờ, khi nỗi buồn đang phủ lấy Mikey thì vẻ đẹp của nó lại nhu hòa và thuần khiết như là làn nước mùa xuân, đó chính là sự ấm áp, sự nhu hòa nhưng đồng thời lại là sự tiếc nuối và nhung nhớ về một đoạn hồi ức xa xăm của những ngày đông u tĩnh.... Một vẻ đẹp mà Rindou không thể miêu tả được bằng những thứ có thể dùng để tả một mỹ nhân thông thường, vì hắn nghĩ, những từ ngữ đó thật quá phù phiếm và không thích hợp để miêu tả về Mikey.
Thịch...
Hắn cảm thấy tim mình nhói lên một chút rồi bắt đầu đập thật nhanh và thật mạnh.
"...."
Không khí giữa cả hai bỗng nhiên có chút ngượng ngùng khó tả, Mikey rõ ràng là vẫn đang chìm vào những hồi ức về người mẹ quá cố, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà trở nên nhu hòa và buồn rầu đi không ít, trong khi Rindou ngồi phía đối diện thì lại đang rối rắm khi nhận ra bản thân vậy mà đã xem Mikey như là một sự tồn tại đặc biệt rồi. Hắn nhìn nó chằm chằm, nhịp tim cũng ngày một nhanh và dồn dập hơn.
Rồi nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy kia nhìn vào đôi mắt tím của Rindou khiến hắn có cảm giác là linh hồn mình đang bị nhìn xuyên qua vậy. Mikey bị nhìn như vậy thì xoay mặt qua chỗ khác để né tránh, giọng nói của nó cũng không khỏi có chút nghi ngại.
"Anh... Muốn nói gì sao?"
Cổ của Mikey nhỏ thật đấy, Rindou nuốt nước bọt rồi thu mắt của mình lại, hắn nhắm mắt để gạt cái suy nghĩ thô lỗ của mình, giọng điệu cũng tràn ngập sự mỉa mai như mọi ngày.
"Đang muốn xem thử là trên mặt nhóc còn mụn hay không thôi."
"????"
Cái bầu không khí ngượng ngùng đã hoàn toàn bị câu nói này của Rindou phá tan, nó trừng mắt nhìn hắn, sự ủy mị trong chốc lát đã biến mất và thay vài đó chính là sự mạnh mẽ cùng lửa giận bừng bừng của Mikey mọi khi.
"Nè, nếu tôi mà còn có mụn thì anh là đồ huấn luyện viên thất bại."
"Hả? Nhóc vừa nói gì cơ?"
Rindou gằn giong, mi mắt cũng giần giật như thể vừa nghe việc gì kỳ khôi lắm vậy, Mikey nhăn mặt nhìn hắn rồi bắt đầu nói ra những lời châm chọc của mình làm cho Rindou tức đến buồn cười.
"Ha, nếu như thật sự là có chuyện đó thì xem ra là phải trừ lương Kakuchou rồi."
"Nè, anh không được trút giận lên Kakuchou!"
Hai người lại bắt đầu tranh luận với nhau rồi đấy, mặc dù âm lượng cũng không quá lớn những mà biểu tình trên mặt cả hai lại hiện rõ là bọn họ đang cãi nhau. Rindou thấy Mikey đã trở về như bình thường thì trong lòng âm thầm thở nhẹ ra một hơi.
"Ha, nên mới bảo heo mập cũng chỉ là heo mập."
Một ngày nào đó nó nhất định phải đấm vào mặt của Rindou mới được, Mikey hậm hực nghĩ rồi lườm hắn một cái cho đỡ giận.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro