19.
Rindou trở về nhà sau cuộc hẹn hò với Mikey, hắn đã đưa Mikey về nhà và bị ông anh trai da ngăm của nó lườm cho cháy mặt. Ran vốn dĩ đang ngây người thì tỉnh táo lại rồi sau đó nhìn em trai của mình.
"Mày về rồi đấy hả?"
"Ừm, anh làm gì mà chưa ngủ thế?"
Rindou đi lại chỗ tủ lạnh để lấy chai nước lạnh, Ran nhìn hắn rồi nghiêng đầu, tựa thái dương lên nắm tay của mình.
"Hôm nay mày đã đi hẹn hò với Mikey?"
"Ừ, tâm tình của Mikey dạo này khá tốt cho nên rất dễ hẹn nó đi chơi."
Nhắc đến nó, trong lòng của Ran lại cảm thấy bất đắc dĩ và khổ sở, gã đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, cảnh tượng thành phố sầm uất sáng đèn về đêm khiến lòng người cảm thấy nhộn nhịp nhưng với Ran có cảm xúc không tốt thì mấy ánh đèn lập lòe kia lại quá chói mắt và khó chịu. Cũng đã khá lâu rồi gã chưa được gặp lẫn nghe tin tức gì về Mikey, một phần là do gã cảm thấy tội lỗi, lại một phần nữa là do gã quá mức bận rộn cho nên cũng không có thời gian nghĩ và nhớ đến nó.
Rindou thấy anh trai mình không tỏ rõ thái độ thì cũng lười bắt chuyện.
"Nếu anh không có gì muốn nói thì em vào phòng đây."
"Rindou."
Hắn khựng người lại, Ran cũng quay người lại để nhìn em trai mình, đôi mắt tím tràn đầy sự hoảng loạn cùng với day dứt.
"Anh... Anh muốn quên đi cô ấy."
"Vậy thì anh quên đi."
"Nhưng anh vẫn không thể làm được điều đó."
Rindou trầm mặc nhìn Ran, hắn thật sự chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư của anh trai mình. Rõ ràng là không muốn tổn thương những người mà mình hẹn hò nhưng khi gặp họ thì gã ta lại không tự chủ được mà nhắc ra những lời có liên quan đến người con gái mà gã ta từng yêu, dù rằng Rindou không muốn dùng cách này để nói về một người con gái đâu nhưng mà hắn chịu hết nổi rồi, hắn muốn thay những người đã bị cái bóng của cô gái kia ảnh hưởng phân trần.
"Trên đời này chỉ có duy nhất một Ran Haitani, và cũng chỉ có duy nhất một Mirai. Anh đừng có dùng cái suy nghĩ đó của mình để tổn thương những người khác nữa, nếu không sẽ có một ngày mộ phần của cô ta bị lật lên đấy."
Với cả Rindou cũng đã hiểu rõ lòng mình lẫn nhìn thấu được tâm tư của Ran rồi, đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn chống lại anh trai mình, hắn tuyệt đối sẽ không để Ran tổn thương Mikey và để gã ta xem nó như là Mirai nữa, không, bao, giờ! Nghĩ vậy, Rindou hừ giọng, xoay người đi vào phòng của mình rồi đóng sập cửa lại.
Hắn nể anh trai mình ở mọi mặt, cũng ngưỡng mộ anh trai mình nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý với việc Ran đối xử tồi tệ với Mikey, người mà hắn thích.
Chết tức là hết, là về với cát bụi, có nhớ nhung thì cũng đừng mang và gắn nó lên người khác, tởm lắm.
Ran bị lời nói của em trai mình đấm một phát vào đầu, trong lòng cũng đang rối như là tơ vò vậy. Gã nhất định phải buông bỏ được cô gái đó, nhất định phải buông bỏ được cô gái nọ!
Mikey nhìn người đàn ông tiều tụy trước mắt mình. Ran trong ấn tượng của nó là một người rất lịch lãm, trưởng thành và khá là gian xảo, trên môi cũng thường xuyên có một nụ cười hàm ý gió xuân nhưng bây giờ, thấy gã đàn ông này tiều tụy như vậy lại làm cho Mikey không thể nói được lời nào tử tế.
"Anh... Sao vậy?"
Khó khăn nói ra được ba từ, thân hình cao lớn của gã đàn ông đó giần giật, cảm xúc trong đôi mắt màu tím như một bọc nước bị chọc thủng mà kịch liệt tuôn trào, gã kéo cổ tay của nó lại rồi ôm chặt lấy cái cơ thể nhỏ thó kia.
"Xin... Lỗi..."
Từ kẽ răng của gã, hai từ xin lỗi được rít lên, hai từ đó thật bi thương và thật bất ngờ, Mikey chỉ có thể cứng người, mở to đôi mắt rồi câm lặng mặc cho gã ta ôm chặt. Gã ta làm sao vậy? Mới không gặp có bao lâu đâu mà sao lại bị biến thành bộ dáng này rồi?
"Tôi không muốn nói với nhóc những lời đó, nhưng không hiểu sao cơ thể, đầu óc của tôi lúc đó lại không thể khống chế được."
Gã nghĩ là gã đã bị ám rồi, gã thật sự không muốn phải nhớ đến người con gái đó nữa. Mikey thấy cứ ôm ôm ấp ấp mãi ở đây thì cũng không ổn nên liền vỗ vỗ lưng gã rồi ngập ngừng bảo.
"Ừm... Có gì thì vào nhà nói đi, ở đây sẽ bị người ta nhìn thấy đó."
"...."
Ran nâng người dậy rồi nhìn nó, trong đôi mắt kia vẫn là sự đau khổ cùng mệt mỏi không thể lột tả được. Mikey cảm thấy có chút chột dạ nên là đẩy gã ra, né người để mời gã vào nhà.
"Trong nhà có hơi lộn xộn, anh đừng có chê.
Ran im lặng nắm chặt tay nó, bàn tay ẩm ướt nóng hổi mồ hôi khiến cho Mikey càng thêm hoang mang và lo lắng. Rốt cục là tên này đã bị cái gì vậy? Tại sao khi không lại nắm tay nó chặt đến vậy chứ, nó có chút mất tự nhiên nên là rút tay về rồi kêu gã đi vào phòng khách.
Xui xẻo làm sao là hôm nay lại không có ai ở nhà cả, Ran đảo mắt nhìn khắp phòng khách rồi nhìn Mikey đang né xa mình hết cỡ.
"Mikey, anh biết là chuyện ngày hôm đó đã khiến cho em có cảm giác rất khó chịu. Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng nên mới đến đây để nói hết mọi chuyện cho em nghe."
"Anh muốn kể chuyện gì?"
Mikey bình thản nói nhưng trong lòng lại không ngừng khó chịu, dẫu sao, bị nhầm thành một người khác cũng đâu phải là điều dễ chịu? Ran cũng biết Mikey đang nghĩ gì, gã đan hai tay mình lại rồi chầm chậm kể cho Mikey nghe về chuyện cũ.
"Anh, đã từng thích một người con gái...."
Mikey trầm ngâm sau khi nghe xong câu chuyện đó. Cái người đàn ông này không biết là ngu xuẩn hay là thâm tình, nhớ một người đã khuất chừng ấy năm lại còn không ngừng nhìn thấy hình bóng của con người đó ở trong cơ thể của người khác nữa... Hầy, một người thâm tình hiếm có lại còn có gia thế hùng hậu.... Mikey bĩu môi, chút xíu đồng cảm trong lòng cũng chẳng thể dậy lên nữa.
"Anh nói xong rồi?"
Ran gật đầu, Mikey điềm tĩnh bảo.
"Vậy mời anh về cho."
Ran ngây người, tại sao Mikey lại có thể nói thế chứ? Mikey thấy gã ta ngây người thì lại càng thêm buồn bực, gã ta còn dám bày ra vẻ mặt ủy khuất với nó? Bộ oan ức lắm hay sao mà bày ra cái vẻ mặt đó?
"Tôi không trách anh nữa nhưng tôi không nghĩ là mình có thể dễ dàng quên việc này, mời anh về cho."
"Mikey, anh... Thật sự không muốn trở nên xa lạ với em."
"Nhưng tôi thì không muốn thân thiết với anh."
Mikey là người có lòng tự tôn rất cao, nó không thể nào tha thứ được cho cái hành động quá đáng này của Ran được, Mirai? Nực cười, nó chỉ là nó, không phải là cái người đến mặt mũi còn chưa từng nhìn thấy! Ran còn muốn nói gì thêm, níu kéo nữa nhưng bên ngoài cửa nhà, Izana đã trở về và đi thẳng vào phòng khách rồi. Y nghe thấy tiếng của Mikey vang ra từ phòng khách thì đi thẳng đến đó, mày cau chặt khi thấy Ran đang ở riêng với em mình.
Lý do là vì Mikey từng bị xâm hại bởi đàn ông cho nên một nhà Sano rất là kiêng kị và ít cho để ai ở lại qua đêm ở nhà mình, việc Ran ở lại nhà đã khiến Izana có chút bài xích rồi, thấy Mikey căng mặt thì lại càng khó chịu mà đi lại.
"Mikey, tao đã nói bao lần là không được ở riêng với người lạ rồi? Đi lên phòng đi, tí nữa tao sẽ nói chuyện với mày sau."
"...."
Mikey nhìn Izana một cái rồi đi thẳng ra phòng khách, Izana thấy Mikey đi rồi thì đi vào phòng để trò chuyện với Ran.
Lúc Mikey đi lên phòng, nó buồn bực nằm lên giường rồi lấy chăn để đắp lên người mình, nó ghét Ran, cực kỳ ghét gã ta, mặc dù câu chuyện của gã ta rất là cảm động và đau buồn nhưng nó còn lâu mới đồng cảm với gã ta!
Sau đó, nó nghe thấy tiếng cãi vã dưới nhà, hình như là Izana đang chửi rủa ai đó và Ran đang thay người nọ biện minh. Hừm, có bị mắng hay gì gì đó cũng chả liên quan đến nó, nó không cần quan tâm! Đi ngủ đây.
Khi Mikey tỉnh lại thì trời cũng đã về chiều, Izana ngồi cạnh giường thấy nó dậy rồi cũng gấp quyển sách lại rồi đi lại nhìn nó. Mikey hốt hoảng nhìn y, sao trên mặt của y lại bị sưng vù một bên má rồi?
"Izana, anh... Anh đánh nhau hả?"
"...."
Izana hừ giọng rồi quay mặt qua một bên, ban nãy thằng Ran dám vì một con ả đã chết từ lâu mà đánh y, y cũng chả thèm nhẫn nhịn gì nữa mà ra tay đập gã. Mẹ kiếp, nếu không phải Ema đã bảo rằng Ran là người giúp Mikey thì gã đã đuổi cũng như cấm em mình giao du với thằng điên tình này rồi. Mikey lo lắng nhìn cái má sưng vù của Izana rồi được y ôm chặt, y vùi mặt vào bả vai của Mikey rồi làu bàu.
"Lần sau thằng Ran mà đến đây thì mày cứ thẳng tay đuổi nó ra khỏi nhà."
"Sao thế, đó không phải bạn anh à?"
"Ai làm bạn với cái thằng lụy tình đó?"
Izana gầm lên một cái rồi ôm Mikey chặt hơn! Nó chẹp miệng an ủi Izana suốt nửa tiếng rồi mới được y buông ra, Izana không ở chung với nhà Sano, thi thoảng mới ghé qua đây ở vài ngày cho nên Ema với Shinichirou cũng hay tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm giữa mọi người trong nhà.
"Nói chung là mày cứ nghe tao, dính vô hai đứa nhà Haitani phiền lắm, về sau tan trường thì ở lại đợi Shin hoặc thằng Baji đến rước, không thì theo Sanzu về, đừng có đi lung tung rồi chuốc họa vào người."
"...."
"Em biết rồi."
Izana vui vẻ xoa xoa má của Mikey rồi kéo nó xuống nhà để ăn vặt.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro