2.

Mikey ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang nói chuyện với em gái mình rồi liền đập bàn đứng dậy khi nghe em gái mình bảo là đã đăng ký cho mình một khóa huấn luyện thể hình.

"Anh không cần!"

Nó đã cố gắng lắm mới tăng cân được thì việc gì phải giảm chứ? Cho nên nó tuyệt đối sẽ không giảm cân đâu! Ema nhìn Mikey khó chịu thì thầm cảm thấy may mắn là bản thân cô đã ngồi ngoài để ngăn Mikey có thể bước ra ngoài. Cái người đô con với mái tóc màu vàng đan xen xanh mà còn búi củ tỏi lên này làm cho Mikey rất chi là khó ưa, nó không thích bất kỳ ai có ý định rút mỡ ra khỏi người nó! Nó không thích.

"Mikey! Anh không thể nào cứ để bản thân mình mập như vậy được! Anh sẽ mắc bệnh liên quan đến tim mạch mất."

Ema tức giận mắng anh trai mình nhưng Mikey một chút cũng không lo lắng gì, nó bộp lại.

"Trên có Shin, dưới có em, anh cũng đâu cần phải sống quá thọ?"

Ema thật sự rất muốn lao đến bóp cổ Mikey nhưng mà cô phải nhịn lại, phải từ từ an ủi để Mikey xìu lòng đồng ý. Nghĩ vậy cô nắm tay của nó rồi rưng rưng bảo.

"Mikey à, anh bảo là anh muốn mở tiệm bánh với Ema mà, nếu Mikey chết sớm vì bệnh thì Ema biết mở tiệm bánh với ai đây? Chưa kể đến nếu Mikey mà cứ như vầy thì bà già Mori kia sẽ đè đầu cưỡi cổ Ema mất."

"Sẽ không đâu mà...."

Mikey cố gắng dời mắt đi để khỏi nhìn vào cặp mắt long lanh của em gái mình nhưng cô siết hai cái móng heo của nó rất mạnh, nó nhìn vậy rồi ngoan ngoãn gật đầu thỏa hiệp. Ema nghe vậy thì ôm chặt Mikey rồi hưng phấn bảo.

"Tụi mình sắp tới sẽ nghỉ hè rồi, lúc đó Mikey tha hồ mà giảm cân nha."

Và đó chính là câu nói bắt đầu cho chuỗi ngày giảm cân sống không bằng chết của Mikey. Theo như Ema bảo thì hai cái người mà nó gặp hôm nay chính là huấn luyện viên tập thể hình của nó là Kakuchou và Rindou, cả hai người này có vẻ ngoài rất là khó gần và Mikey thì rất là áp lực. Nó không muốn giảm cân chút nào cả nhưng mà nó đã hứa với Ema rồi nên là đành phải nhắm mắt theo lao mà thôi.

"Cái gì, Ema muốn mày giảm cân á!?"

Một cậu trai tóc hồng buộc đuôi ngựa và đeo khẩu trang bất ngờ hỏi Mikey trong giờ cơm trưa ở trường, Mikey bất lực dùng đũa tách miếng cá ra rồi gật đầu.

"Ừa, Ema gắt lắm nên là tao đành phải chịu thôi... Chỉ là tao chẳng muốn giảm cân chút nào."

Sanzu thở dài gắp bông cải xanh từ đĩa nó qua đĩa của mình rồi nghiêm túc nói.

"Mikey có giảm cân hay không đều là ý của mày mà, với tao thì mày thế nào cũng đẹp cả."

Sanzu từ nhỏ đã luôn có cái gì đó rất là cố chấp khi mà nói chuyện gì liên quan đến Mikey, nó cũng đã nhiều lần bảo Sanzu rằng là đừng lại gần hay là thân thiết với nó rồi nhưng càng nói thì cậu ta lại càng không nghe nên là Mikey cũng bất lực không thèm nói gì nữa cả. Cả hai im lặng ăn cơm trưa thì một đám con trai cùng lớp với Mikey đi đến và bắt đầu cà khịa cả hai, Mikey vờ như không nghe mà uống canh, có một thằng thấy vậy thì giễu cợt.

"Một chén canh nhỏ như vậy thì có đủ để mày no không hả, lợn lòi?"

Sanzu cau mày trừng cả bọn rồi nhìn thấy Mikey lắc đầu, cậu chậc lưỡi một cái rồi nhắm mắt dùng bữa trưa nhưng khi cậu vừa gắp một chút cơm lên thì liền thấy Mikey bị một thằng nắm tóc rồi giật đầu lên.

"Này này, cái thái độ đấy của mày là sao đấy hả?"

Các học sinh đi ngang qua đều cúi gằm mặt hoặc là im lặng. Mikey bị nắm tóc thì khó chịu gạt ra, nó không muốn để tâm gì đến cái bọn cô hồn này đâu. Cái tên kia thấy Mikey gạt tay mình ra thì tức giận nắm lại tóc nó rồi dập mặt của nó xuống bàn! Sanzu tức giận gầm lên một tiếng rồi lấy khay đựng cơm của mình đập thẳng vào mặt của thằng đến gây sự kia, Mikey nâng mặt mình dậy rồi lau lau máu mũi chảy ra do bị tác động.

"Đủ rồi Sanzu."

Mikey nhẹ nhàng nói rồi kéo Sanzu đang phát điên đi trả lại khay cơm cho nhà bếp. Sanzu thở hồng hộc nhìn cái thằng trời đánh kia được bạn mình đỡ dậy rồi nhìn sang Mikey đang lấy khăn lau lau mặt.

"Mikey, tụi nó chắc chắn là mất não rồi, tự dưng khi không lại gây sự với mày."

Sanzu lấy khăn lau lau khuôn mặt phúng phính đầy mụn của Mikey rồi hầm hừ, nguyền rủa liên tục, Mikey thở dài kêu Sanzu bớt nổi giận rồi soi mặt mình vào gương để tẩy rửa.

"Mày nổi giận làm gì? Dù sao việc này cũng đâu liên quan đến mày?"

"Mikey!"

Sanzu kêu lên rồi ôm lấy nó từ đằng sau.

"Tao yêu Mikey nhiều lắm cho nên là đừng tự chịu đựng một mình mà."

"Nè, tao mập lắm đó, mày yêu tao là sẽ bị tao đè bẹp cho mà coi."

Sanzu lắc đầu nguầy nguậy rồi siết tay ôm chặt cái vòng eo ngấn mỡ của nó, Mikey mập mạp thì đã sao? Mập mạp rồi người khác mới không tranh Mikey được với cậu! Mikey hồi nhỏ giống với bác Sakurako như thế thì lớn lên đương nhiên là phải xinh rồi, xinh quá người xấu ăn hiếp nữa thì Sanzu biết than với ai?

"Mikey đừng tự xem thường bản thân mà, tao xót chết mất!"

Sanzu hu hu khóc lớn rồi ôm chặt Mikey như là đang ôm một con gấu bông cỡ bự vậy đó, nó bất lực để cho Sanzu ôm với làm loạn một hồi rồi mới chậm rãi đi về lớp học. Mấy thằng bắt nạt nó trong giờ ăn trưa lúc này lấy một cái cục gì đó ném vào mặt của nó rồi cười khùng khục như là mấy thằng vừa chơi đá xong, Mikey cảm thấy trán mình đau nhói lên cho nên là đưa tay lên rờ thử, trong mấy cái tờ giấy đó chính là mấy viên đá sắt nhọ nên là mặt của nó bây giờ bị thương rồi.

"..."

Trong lớp học không một người nào dám đứng ra ngăn cản mấy tên bắt nạt lại mà hoa khôi của trường, Mori Saori lại vừa cười cợt vừa chụp hình chế giễu nó.

"Lợn con à, mày vừa mới được tỏ tình hả? Nghe đầu là thằng đầu hồng ở lớp bên cạnh đúng không? Mắt của thằng đó đã mù rồi hay sao ý mà còn khen là mày đẹp."

"Mà tao nói thật, thứ như mày thì chỉ có nước đi hút mỡ thì mới ốm lại được. Mà ốm lại rồi thì lại phải tốn một đống tiền để tút lại nhan sắc, ew, nghĩ thôi mà đã thấy tởm."

Mikey ngồi vào bàn của mình rồi lấy gương do Ema đưa để xem thử vết thương trên mặt mình. Dù cho trong trường này có rất nhiều người thừa cân và cũng bị ăn hiếp giống nó nhưng nó chính là đứa duy nhất điềm tĩnh và không sợ hãi bất kỳ ai, đám bắt nạt thấy nó im lặng thì nói lớn cho cả lớp nghe.

"Ê, thằng này không chỉ mập mà còn bị câm nè mấy bây ơi! Mỡ của nó đã tịt hết cuống họng của nó rồi hay sao ấy."

Mày cứ nói cho đã đi rồi sau này nghiệp quật lên người mình. Mikey đảo mắt mặc kệ đám bắt nạt mình nói gì rồi tiếp tục lấy bông băng tự mình băng bó. Sắp tới là nghỉ hè rồi nên nhẽ ra là nó sẽ được nghỉ ở nhà để mà giảm cân hoặc là nằm ườn ra đó nhưng vì có người nào đó da mặt mỏng lấy bài làm của nó rồi ghi đè tên mình lên nên là hè này của nó đã định sẵn là phải học phụ đạo, nó nghĩ đến khuôn mặt có sẹo của huấn luyện viên mà mệt mỏi đến mức suy sụp. Tại sao khi không lại phải giảm cân vậy trời?

Sau đó là những tiết học nhàm chán khác với việc các giáo viên khác liên tục gọi nó đứng dậy để trả lời về bài tập, mấy câu trả lời của nó lúc nào cũng chính xác và thỏa mãn được yêu cầu của giáo viên nhưng vì nó là đối tượng bị ghét nhất nên là cũng có một số giáo viên gây khó dễ rồi phạt nó đứng ngoài hành lang, khoa trương nhất chắc phải là giáo viên chủ nhiệm dạy môn văn của nó phẩy tay mà bảo.

"Hôi chết đi được."

Một số tiếng cười ác ý nổi lên, Mikey không ừ hử gì cả mà đứng ở bên ngoài hành lang để chịu phạt. Nó đưa mắt ra nhìn bên ngoài trong xanh đang có mấy con chim sẻ bay lượn mà trong lòng không khỏi bay bỏng.

Khi tan học thì Sanzu cũng chạy đến lớp nó để đón nó về, có mấy tên thì mỉa mai chế giễu liên tục.

"Thằng nghiện đi cùng thằng lợn, đúng là nồi nào úp vung nấy."

Rồi một tên nào đó với mái tóc đen suôn mượt và hàm răng trắng với hai cái nanh sắc nhọn mà Mikey thường gọi là răng chó xuất hiện, gã ta khoác tay lên vai của một thằng rồi càn rỡ bảo.

"Mày vừa nói gì ấy? Nói lại cho bố mày nghe thử cái nào."

"Hả? Mày là thằng đéo nào....?"

Người nọ ha ha cười rồi nhấc tay nắm đầu thằng đó để đập thẳng xuống đất, Mikey sắc mặt bình thản lùi về phía sau rồi cùng Sanzu nhìn tên đó đập cho từng đứa một đọ sàn.

"Ai cho bọn mày đụng vô gấu bông độc quyền của tao hả, bọn chó chết!"

Baji ngang tàng ném một thằng xuống đất hành lang rồi quay sang nhe răng cười với cả hai.

"Ê, đi chơi không tụi mày."

Mikey nhìn bảo vệ cùng chủ nhiệm lớp mình chạy đến thì thở dài.

"Mày hại chết tao rồi, Baji đần."

"Hả?"

Mikey lại bị gọi lên phòng giáo viên để nghe mắng chửi, Baji với Sanzu ở bên cạnh bị nghe chửi mà tức đến mức muốn há mồm ra độp lại nhưng Mikey lại im lặng giật tay cả hai để kìm lại.

"Sao mày không chửi lại lão? Lão chửi ngu thật sự, rõ ràng là tao tự xử mà lão cũng có thể quy chụp là mày gọi người đến phá trường."

Sanzu cũng bất mãn lắm nhưng vì lý do riêng nên cũng chỉ có thể hậm hực bảo.

"Lão đó ghét Mikey lắm, mày có hiến kế thì cũng vô dụng."

Mikey nghe cả hai nói qua nói lại thì ngoan ngoãn ăn kẹo thạch cho đỡ mệt. Sanzu với Baji dù rất là thích được ôm đống mỡ mềm mềm của Mikey nhưng mà nghĩ đến nó bị ăn hiếp là vì ngoại hình thì vẫn chấm chấm nước mắt mà bảo.

"Mikey à, mày không muốn lấy thịt đè người thì lấy sắc đẹp đè người đi."

Mikey nhìn hai thằng như thằng dở, bị va đầu vô đâu thì đi chữa đi chứ mắc gì lôi nó vô? Sanzu với Baji tiếc nuối đặt tay lên cái bụng ba ngấn như ba cái bánh mì của nó rồi bóp bóp.

"Cố lên Mikey, cố giảm cân đi, tốt nghiệp xong bọn tao sẽ lấy lại mỡ cho mày."

Ema ném áo vô mặt của Baji rồi hung hăng nói.

"Mikey sẽ không tăng cân nữa! Tuyệt đối sẽ không!!!!!!"
~•~

Truyện này mấy từ Body Shaming hơi bị nhiều :'(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro