20.

"Trò Sano, cảm ơn trò vì đã giúp thầy mang mấy chồng giấy này nhé."

Trên hành lang của dãy lớp năm ba chính là hai con người, một cao một thấp, trên tay của cả hai đều là một chồng giấy khá dày vào cao. Người thấp hơn nghe thấy lời cảm ơn này cũng không phản ứng gì nhiều, nó quay sang rồi nói những lời khách sáo.

"Không sao đâu ạ, để một mình thầy bưng hết mấy chồng giấy cũng vất vả lắm."

Mitsuya mỉm cười nhẹ nhàng, ý cười ôn nhu lại tràn ngập nhiệt huyết của một người thầy mẫu mực làm cho Mikey có chút ngượng, cái người này thật sự quá là chói mắt, hết cười rồi lại nói ra mấy lời quan tâm phiền phức dù nó chẳng muốn nghe tí nào. Nó nhìn người nọ đang tươi cười thì lại càng thêm phiền muộn mà quay đầu đi nơi khác, Mitsuya cười khẽ rồi nhắm mắt bảo.

"Trò Sano tốt bụng thật đó, vậy mà lúc nào cũng nhăn nhăn mặt cả, chẳng đáng yêu chút nào."

"...Nếu thầy không thích thì thôi vậy."

"Thầy thích chứ, mặt em nhăn nhăn thầy mới có hứng chọc."

Nó nhìn thầy trân trối, đôi mắt đen láy cũng tràn ngập ý vị.

"Em sẽ đánh thầy đó."

Mitsuya bật cười, nụ cười của thầy trong ánh nắng yếu ớt mùa thu thật sinh động và vui vẻ, điều đó càng làm cho Mikey thêm sầu não mà cúi đầu đi nhanh hơn. Thầy Mitsuya vẫn luôn đối xử với nó rất tốt dù ngoại hình của nó ra sao, nó cũng rất là thích thầy vì thầy là giáo viên duy nhất không thiên vị, nó thích nhưng không có nghĩa là nó vui khi bị thầy trêu chọc. Mitsuya nhìn vành tai của nó đỏ lên vì ngượng với tức thì cười nhẹ một cái rồi thôi không chọc nữa.

"Được rồi, chúng ta phải nhanh chân lên nào, lớp học đã sắp bắt đầu rồi."

Hết kỳ nghỉ đông này và tầm mấy tháng xuân thì Mikey, Sanzu sẽ tốt nghiệp rồi ra trường, nó, Sanzu với Baji sẽ học trường cao trung gần đây, nói chung là gần nhà thầy nên chắc sẽ gặp mỗi sáng khi mà nó xách thân đến trường đó, nhưng mà thầy tiếc lắm, Mikey là một học sinh rất giỏi nên thầy vẫn còn muốn chỉ bảo thêm cơ, đợi nó tốt nghiệp rồi thì thầy sẽ cô đơn lắm cho mà coi.

"À, thầy nghe nói là em đang tìm chỗ để học thêm môn toán phải không?"

Mikey giần giật tai rồi ậm ừ. Dạo này nó đã đọc qua môn toán của cao trung rồi, thật sự rất khó cho nên nó nghĩ bản thân nên đi tìm một vị gia sư, một trung tâm học thêm hoặc là nhà của một giáo viên để đến học. Có điều, nó vẫn còn hơi sợ việc tiếp xúc với người lạ, anh lớn trong nhà cũng không đồng ý nên trong nhà dạo này cũng căng thẳng dữ lắm.

"Thầy có quen ai ạ?"

Thầy nhìn Mikey rồi lắc đầu, nó xụ mặt xuống rồi lại quay mặt đi đầy giận dỗi, thầy thấy nó giận dỗi cũng cười trừ rồi không nóng không vội mà giải thích.

"Trò không phải là sợ người lạ đến gần mình lắm sao? Hay là để thầy giúp trò đi, thầy cũng am hiểu về hình học, có thể hướng dẫn trò đó."

Mikey nhìn thầy rồi bật cười, tiếng cười thoải mái và thanh thúy như là tiếng chuông gió vậy, thầy cũng nhìn nó, môi mỏng cong cong.

"Sao thế?"

Mikey nhếch môi đáp, giọng nói cũng tràn ngập ý cười cùng mềm mại.

"Không ngờ là giáo viên môn Sử cũng có thể dạy phụ đạo môn Toán đó."

"Trò không tin à?"

"Không, chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi."

Nó che miệng, ý cười càng lúc càng nhẹ nhàng và tràn ngập cảm xúc phấn khởi.

"Được rồi, không đùa với trò nữa. Nếu trò tin thầy thì thầy sẽ giúp trò cho đến khi trò tìm được gia sư hợp ý."

"Rồi, vậy đành trông cậy vào thầy rồi."

Hai thầy trò nói mãi cũng đến được lớp học, Mikey đặt chồng giấy mình lên bàn của thầy lên bàn rồi quơ nhẹ hai cánh tay cho bớt mỏi. Mitsuya đặt chồng giấy lên nốt rồi nhờ Mikey với lớp trưởng phụ mình phát ra, đây là những bài kiểm tra đã được chấm điểm của các học sinh rồi và tất cả phải được phát ra cho các học sinh trong lớp này.

Có một số người than thở sau khi nhận được số điểm như không mong muốn, lại có một số người thì mừng rỡ khi nhận được số điểm ngoài mong đợi, Mikey cũng đã xem điểm của mình rồi, chín mươi lăm điểm, cũng không có vấn đề gì cả.

Lại một ngày học tập vất vả kết thúc, Sanzu từ lớp của mình chạy qua rồi choàng tay qua vai nó để kéo nó về nhà.

"Mikey, hôm nay đi đâu ăn nhé? Tao bao."

"Được, ăn xong thì ghé qua nhà tao uống trà luôn không?"

"Được chứ, miễn là mày không phiền là tao sẽ ghé qua."

Sanzu cong môi cười rồi cùng với nó đi ra khỏi trường, hôm nay trời có hơi lạnh cho nên Sanzu cũng chỉ có thể đi sát bên cạnh nó, Mikey hồi trước người lớn nên bình thường cũng không sợ lạnh, giờ người gầy rồi lại có chút cảm thấy lành lạnh, Sanzu ôm lấy cánh tay của nó, than thở.

"Mikey ơi, mày có lạnh không? Mua chút cacao nóng uống nhé?"

"Vậy mua thêm bánh đi, uống cacao mà thiếu bánh sẽ không ngon."

"Ừa."

Một cao một thấp chầm chậm đi mua cacao với bánh ngọt, đương lúc cả hai đang run hết cả lên vì lạnh thì từ tiệm cà phê, một gã trai tóc đen hớt một bên cũng cùng lúc đi ra ngoài, trên tay cũng là một ly nước ấm áp. Mikey nhận ra đó là thư ký của anh trai thì cũng hơi gật đầu như đang chào hỏi, Kokonoi cũng gật đầu với nó rồi nhướng mày khi thấy Sanzu, nó đang đan tay vào nhau một cách vô cùng thân thiết, mắt gã có chút sáng lên rồi lại tắt ngúm, gã cong đôi mắt cáo của mình rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Đây là bạn trai của Mikey à? Cao ráo nhỉ?"

Nó nhìn sang Sanzu, bạn trai à? Quan hệ của cả hai còn thân thiết hơn cái quan hệ yêu đương đó kia kìa, nghĩ vậy, Mikey nắm tay Sanzu chặt hơn rồi lắc đầu.

"Đây là em trai của Takeomi, là bạn thuở nhỏ của tôi."

Chà, là bạn thuở nhỏ à? Ý cười của Kokonoi vẫn không hề suy chuyển gì, ngược lại, ý cười của gã lại càng thêm sâu và tràn đầy thâm ý.

"Bạn thuở nhỏ cũng có thể thân thiết đến thế à? Hôm bữa anh có thấy em đi với Baji, hình như cũng đâu có nắm tay giống vầy?"

Mikey không suy nghĩ quá sâu xa, dù sao thì cũng có nhiều người suy nghĩ giống vậy rồi, có thêm một người hỏi nữa thì cũng đâu phải là điều gì bất thường? Sanzu nắm tay nó chặt hơn rồi giải thích.

"Hồi nhỏ Mikey hay gặp căng thẳng nên thường nắm tay tôi và Baji, sau đó Baji bảo rằng chuyện này thật xấu hổ nên không còn nắm tay nữa."

Hóa ra là thói quen, đúng là đáng yêu thật đấy. Kokonoi nheo mắt rồi né người để hai người Sanzu và Mikey đi vào tiệm cà phê, nhìn thấy Mikey đang mỉm cười vui vẻ làm cho gã khá là thích thú nhưng gã lại không vui khi thấy Sanzu đi kè kè kế bên nhóc con.

Gã làu bàu một chút rồi quyết định rời đi. Thôi kệ, dẫu sao chỉ còn mất chút thời gian là có thể ra tay với Mikey được rồi.

Mikey với Sanzu sau khi mua đồ được rồi thì cùng nhau trở về nhà Sano ăn bánh ngọt và nhâm nhi chút cacao trước khi buổi tối đến. Sanzu bỏ áo khoác của mình lên trên móc rồi cùng với Mikey ngồi ghế sô pha để xem phim, lúc trước bình thường đều là Mikey ngồi dưới đất, Sanzu sẽ nằm tựa lên bụng nó, vừa ôm bụng mỡ vừa xem phim, lúc ấy bụng Mikey mềm lắm nên Sanzu khoái bóp dữ lắm, giờ bụng nó thành bụng nước lèo rồi nên Sanzu chỉ có thể ôm nguyên người nằm trên ghế, vừa coi phim vừa đút bánh cho Mikey ăn thôi.

Mikey được Sanzu đút bánh thì việc duy nhất là ngậm ống hút rồi hút nước lên thôi, lâu lâu Sanzu khát thì lại vỗ nhẹ lên vai nó, lúc đó nó sẽ bẻ ống hút lên trên rồi kề sát lại miệng của hắn, hắn xoa xoa đầu nó rồi tiếp tục ôm người coi phim.

Lúc Ema đi vô phòng khách thì thấy Sanzu với Mikey đang ôm nhau ngủ trong khi TV thì đang bật rồi. Sanzu này, hai tay thì ôm rịt người nhỏ hơn, cái chân dài thượt thì choàng qua rồi móc qua cái eo nhỏ xíu của Mikey, dòm cái tướng kia không khác gì là đang ôm gấu bông hết ấy, dòm muốn đánh ghê, Ema đang định đi đến đánh thức cả hai người thì lại nghe thấy Mikey 'ưm' lên một tiếng như là tiếng mèo đang kêu vậy ấy.

Đã thế lại còn cọ cọ vào lòng của Sanzu rồi ngủ tiếp cơ, Ema cắn môi, đưa điện thoại lên chụp mấy bức rồi đi tìm chăn để đắp cho cả hai người. Dù nói rằng đều là bạn thuở nhỏ nhưng Ema phải công nhận là Sanzu với Mikey rất là bám nhau, nếu đổi lại là Baji thì chắc khung cảnh này sẽ bị biến đổi thành người nằm dưới sàn, người nằm trên ghế sô pha rồi.

Lúc Mikey tỉnh lại thì nó đang một mình nằm trên ghế sô pha, Sanzu vốn dĩ đang ôm Mikey ngủ thì đã đi vào bếp phụ Ema nấu cơm rồi, nó nắm chặt cái chăn trong tay rồi nâng người ngồi dậy.

"Sao Haru không gọi mình dậy nhờ..."

Nó lầm bầm rồi đi vào trong bếp. Sanzu đúng là đang phụ Ema nấu cơm thật, hắn ta đang đeo tạp dề màu hồng kìa, tóc hồng còn được cột lên bằng nơ đỏ nữa chứ...

"Ha ha..."

Mikey nhịn không được nên cười rồi, Sanzu ngẩng đầu lên nhìn người, Ema đang bận tay với chảo đồ ăn cũng quay lại để xem người đang cười là ai, nhìn thấy đó là anh trai của mình, Ema phồng má rồi phàn nàn.

"Mikey, cuối cùng anh cũng dậy rồi."

Sanzu bỏ cái dao trong tay xuống, lau lau tay rồi đi đến để chỉnh lại tóc cho nó, do tướng ngủ của nó xấu, sô pha lại hẹp nên nó đã cựa quậy rất nhiều, kết quả là quả tóc thẳng thóm đã bị rối bù cả lên rồi. Ema nhìn Sanzu chiều chuộng Mikey thì trề môi, ban nãy cô định là gọi anh trai dậy để nấu cơm rồi nhưng Sanzu lại không cho, hắn ta tự mình chỉnh chăn cho nó rồi đứng lên để phụ Ema nấu cơm.

Hừ, sẽ có ngày Mikey sẽ bị nuông chiều đến sinh hư cho mà coi! Ema càng nghĩ càng phiền lòng nên liền quyết định bơ luôn hai người rồi xoay người nấu cơm, may mà ban nãy cô có gọi điện để rủ Senju đến, nếu không làm thì bây giờ chắc chỉ có mình cô làm bóng đèn chứng kiến cảnh hai người này tình tình tứ tứ mất.

"Mikey, ăn thử món này nè."

Sanzu gắp cho Mikey một miếng thịt xào, Mikey ăn vào thấy ngon cũng gắp một miếng rồi đút vào miệng của hắn.

"Ngon quá."

"Đó là lẽ đương nhiên, cơm là do Ema nấu mà."

Mikey với Sanzu vui vẻ ăn cơm, không khí màu hồng ngọt ngào, đường mật quấn quanh hai người khiến cho Ema với Senju ngồi đối diện nhìn đến mức muốn mù mắt. Senju khều khều tay bạn mình rồi thì thầm.

"Ema, hình như.... Anh trai bọn mình chưa hẹn hò đúng không?"

Ema cũng trả lời bằng cách thì thầm với bạn mình.

"Là Mikey ngố tàu mới không nhận ra mọi chuyện này quá mờ ám đó."

"Vậy thôi, đừng nói, để hai ổng tự vờn nhau đi."

"Ok."

Hai cô gái thỏa thuận với nhau xong thì cũng ăn cơm đàng hoàng, đôi khi ngứa mắt với hai ông anh còn tự động đút ít đồ cho nhau ăn.

Bữa cơm kết thúc thì anh em nhà Akashi cũng đi về, Ema với Mikey tắt hết đèn đóm dưới nhà rồi cũng đi lên phòng, tắm rửa, học bài rồi mới đi ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro