24.

"Dù rất tiếc khi phải xa cách cưng nhưng nếu muốn nuôi cưng mập mạp ra thì anh phải đi làm."

South mỉm cười nhìn bé cưng nhà mình đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài hành lang sau cánh cửa to đùng, gã ta làm như không để tâm lắm mà vươn tay ra, tựa như một người anh trai hoặc một người tình nhân mà dịu dàng nói với thiếu niên.

"Cho anh một cái ôm trước khi anh đi làm nào."

Mikey rợn hết cả da gà rồi lùi về phía sau, South cũng tự nhiên đi đến để ôm nó, vùi đầu vào hõm cổ của bé cưng xinh đẹp rồi mới chịu đi ra ngoài.

"Ngoan ngoãn ăn uống và đợi anh về với cưng nhé. À, và đừng tự tìm cách rời khỏi đây nhé, bên ngoài có nhiều người nguy hiểm lắm đấy."

Có nguy hiểm cũng không bằng mày! Mikey trợn mắt nhìn South đi ra ngoài rồi bắt đầu đi vào trong nhà, nó bắt đầu với việc ra ngoài ban công trước và suýt nữa là ngã nhào ra sau vì bị cơn gió lạnh quất thẳng lên người.

"...."

Mikey xoa xoa eo của mình rồi đi lại chỗ lan can để nhìn xuống, từ nơi nó đứng và nhìn xuống thì nơi này chắc cũng là tầm tầng ba mươi trở lên, vì ở dưới đó, xe cộ hay con người đều rất bé, như hạt tiêu vậy ấy, như vậy, nếu nó ngã nhào xuống thì chắc chắn sẽ nát bấy. Cả người nó run lên, hai mắt đen láy cũng tối sầm lại vì tức giận, chẳng lẽ nó chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây và trở thành một món đồ chơi thôi sao?

Không được, nó phải tìm cách rời khỏi đây, nó phải thử tìm ra cách để chạy trốn! Mikey cắn cắn móng tay của mình rồi bắt đầu lục lọi khắp nhà hòng tìm lối thoát nhưng căn hộ này thật sự quá rộng lớn, đồ đạc dù ngay ngắn và gọn gàng nhưng lại chẳng có thứ gì có thể giúp ít cho nó. Nó cắn môi nhìn xung quanh rồi lại nghe thấy tiếng rung lên của điện thoại bàn.

Điện thoại bàn ở đây có thể sử dụng được? Mikey kinh ngạc chạy đến chỗ điện thoại bàn rồi nhấc ống nghe lên.

"Sao rồi, cưng đã tìm được đồ có thể giúp mình bỏ chạy chưa?"

Là giọng của South? Mikey siết chặt ống nghe trong tay, môi cũng mím chặt rồi nghe thấy gã đàn ông cười khẽ.

"Khuôn mặt phụng phịu của cưng đáng yêu thật đấy. À và anh khuyên cưng là đừng cố gắng đi ra ngoài."

"Đồ biến thái, anh nhốt tôi ở đây làm sao tôi có thể không bỏ trốn chứ."

"Thôi nào, cưng đừng có giận mà."

South cười khúc khích rồi gõ gõ cây bút trong tay lên mặt bàn, gã ta để điện thoại bàn, dao làm bếp,.... Ở trong căn hộ đâu phải là không có lý do? Gã híp mắt rồi nhẹ nhàng bảo.

"Cưng có biết rằng anh với Inupi là hàng xóm không?"

Mặt của Mikey tái nhợt, đôi mắt mèo đen như ngọc của nó cũng trợn tròn, South nhìn Mikey đang phát run trong màn hình thì khoái trá vô cùng. Gã ta biết thừa rằng Mikey sợ hãi thằng sát nhân đang sống bên cạnh mình cũng như thừa biết tên ranh con đó đã từng làm điều gì với Mikey, tội nghiệp thật, không ngờ được là bé con đáng thương này lại xui xẻo đến vậy hoặc cũng là do định mệnh đã sắp đặt chăng?

"Cưng tốt nhất là đừng nên chạy trốn, thằng ranh đó chỉ đi vắng vào buổi tối thôi, nếu như cưng bị nó bắt được rồi mang đi thì không chỉ đơn giản là làm tình thôi đâu..."

"Câm đi!"

South cười lên đầy khoái trá, nụ cười đầy ám ảnh kia đập vào tai nó làm nhịp tim của nó tăng vọt, nó muốn dập máy, dập máy ngay.

"Anh nghiêm túc đấy, thằng đó nó đã giết rất nhiều người rồi và cưng cũng sẽ trở thành một trong những cái xác ấy nếu không ngoan ngoãn đấy."

Sau đó là một tiếng 'tút' thật dài, Mikey lảo đảo đi về phía phòng khách rồi ngồi trên ghế sô pha. Sóng lưng của nó bây giờ đã lạnh toát hết cả rồi, đến cả khuôn mặt cũng không còn chút hồng hào nữa, một tên biến thái làm hàng xóm của một tên sát nhân, cả hai tên còn từng xâm hại nó nữa, nó xoa xoa má rồi co chân lên để tạo cảm giác an toàn.

Phải làm sao đây? Nó có nên thử gọi điện cho ai đó đến giúp nó không? Nếu bây giờ nó gọi cho Shinichirou hay là Izana thì liệu, hai người đó có thể giúp nó không? Mikey lấy lại bình tĩnh lần nữa rồi sau đó đi đến chỗ điện thoại bàn, thử bấm số của Shinichirou rồi áp ống nghe lên tai mình, tiếng tút tút thật dài làm cho Mikey dần mất kiên nhẫn.

Không được, không thể gọi cho ai khác được, Mikey siết chặt tay của mình.

Òn ọt.... Mikey đặt tay lên cái bụng đói meo của mình rồi quyết định đi vào bếp để ăn tạm cái gì đó lót dạ, sau khi ăn uống xong, Mikey lại xuất phát từ thói quen mà mang bát đũa đi rửa sạch.

Không biết là Shin có đang đi kiếm mình không nhỉ? Nó thở dài rồi đặt bát đũa lên trên chạn bếp.
....

Bên chỗ Mikey, quả nhiên là có người đang phát điên và liên tục đi tìm nó, đó không ai khác chính là Sanzu và Baji, cả Ema cũng khóc nấc lên sau khi phát hiện ra Mikey bị mất tích.

"Shin, tại sao anh không lo lắng chút nào vậy? Mikey.... Mikey đã bị người ta bắt cóc rồi kìa!"

Cô út của nhà Sano vừa khóc vừa đánh mạnh lên lồng ngực của anh mình, Shinichirou vỗ vỗ vai cô, nhìn hai người Baji với Sanzu đang suy sụp rồi lãnh đạm bảo.

"Manjirou an toàn mà, mấy đứa đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa."

"Mikey an toàn? Anh đừng có đùa chứ!?"

Sanzu gầm lên, Baji cũng không hề nhẫn nhịn nữa mà nhìn Shinichirou với đôi mắt nghi hoặc. Quá mức bất thường, Mikey đột ngột mất tích, ngoại trừ Ema ra thì hai người anh lớn của nó một chút cũng không để tâm hay là phản ứng gì? Shinichirou biết Mikey đang bị giấu ở đâu sao? Hay chính anh ta là người đã im lặng đưa Mikey đến nơi khác? Baji nghĩ xong liền choáng váng rồi tự mắng chửi bản thân mình đúng là một tên ngu, Shinichirou thương em trai như thế lại còn là người trưởng thành, làm sao có chuyện anh ta hại Mikey được?

"Anh Shin, Mikey đang ở đâu vậy ạ?"

Sanzu trầm giọng hỏi người đàn ông tóc đen đang bình tĩnh hút thuốc lá nọ, anh ta nhìn về phía xa xăm, đôi mắt đen cũng là một sự thản nhiên cùng bình tĩnh, Sanzu nhìn thấy anh như vậy thì cắn răng rồi lặp lại câu hỏi của mình.

"Mikey, đang ở đâu vậy ạ?"

"Em muốn biết làm gì?"

Sanzu nghiêm túc trả lời.

"Em đã từng hứa với Mikey rằng sẽ luôn ở cạnh, chăm sóc và bảo vệ nó rồi, đó là lời hứa có thời hạn cả đời."

Shinichirou trầm mặt nhìn Sanzu rồi thở dài, anh kêu Ema và Baji đi ra ngoài, Baji im lặng đứng tại chỗ, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Shinichirou, giọng điệu cũng vô cùng lạnh nhạt.

"Anh đang giấu bọn em cái gì?"

Shinichirou trầm ngâm một thoáng, khuôn mặt của anh tràn ngập tâm sự nặng nề, Sanzu với Baji cũng im lặng nhìn anh, sự im lặng bao trùm khắp phòng khách, sự căng thẳng cũng một lúc tăng lên làm lòng người nặng trĩu.

"Manjirou hiện tại đang ở nhà của South. South trước đây đã từng trợ giúp Hắc Long rất nhiều và anh không thể không cảm ơn gã."

Sanzu đứng phắt dậy. Terano South, tên bạo chúa đến từ đất nước Brazil có quan hệ sâu xa với Hắc Long? Cái tên bạo chúa tâm thần bất định đó rốt cục là đang có ý đồ, suy tính gì với Mikey chứ? Sanzu không ngừng cảm thấy bất an và ngờ vực, còn Baji thì lại hỏi tiếp.

"Vậy Mikey sẽ ở đó với gã ta bao lâu?"

"Tầm một tháng. South đã đảm bảo với anh rằng hắn sẽ không làm hại gì đến Manjirou rồi, tối nay anh sẽ gọi cho Manjirou và giải thích mọi chuyện với nó."

"Vậy ít ra, hãy để em được gặp Mikey. Em không thể nào yên tâm nếu như không được nói chuyện với nó."
....

Trong phòng ngủ của South đêm nay, Mikey bị gã đàn ông nọ tách đôi chân mềm mại, đè mạnh xuống đệm giường rồi bị bàn tay thô ráp của gã đàn ông xoa nắn, gã nhìn Mikey đang đỏ bừng hết cả người thì ngả ngớn hỏi.

"Mikey, cưng thấy sướng không?"

"Đừng chạm vào chỗ đó...."

Mikey thở dốc rồi bị South xoay người đè xuống giường, gã ta nâng đùi của nó lên rồi nhích hông đâm con hàng nóng rực vào giữa đùi của nó. Vừa đâm, gã vừa hôn mút cơ thể của nó vừa trêu chọc.

"Nào, cưng nói thật đi, cưng chắc chắn là đang rất sướng."

"Anh... A.... Câm đi!"

South mỉm cười thúc mạnh hơn, cảm giác thằng em của mình được cặp đùi xinh xinh siết nhẹ thật sự rất đã, South rên trầm rồi nhìn lỗ nhỏ đã phục hồi nguyên vẹn của bé cưng.

"Để anh xem thử cái lỗ nhỏ này của cưng có thể nuốt hết con cặc của anh hôm nay không nhé?"

Mikey không thể chống đối được gã ta, gã ta nâng hông của nó lên rồi cúi đầu liếm mút cái lỗ nhỏ của nó. Mikey bị cảm giác vừa đau vừa.... Sướng? Hành hạ, nó siết chặt ga giường dưới tay của mình, miệng cũng há ra liên tục để rên rỉ và mắng người, South rút lưỡi ra rồi nhẹ nhàng đút hai ngón tay vào để nới lỏng hậu huyệt của nó.

"Mikey, càng lúc cưng càng dâm đãng rồi đấy."

Mông của Mikey run rẩy, hậu huyệt cũng co rút liên tục, South nhẹ nhàng đâm và kích thích liên tục lên điểm mẫn cảm của nó khiến hạ thân tinh tế của nó cứng lên.

"Nào, đừng chối bỏ mọi thứ nữa, thoải mái tận hưởng nó đi."

South liên tục làm đầu óc Mikey mụ mị đi vì dục vọng, nó cũng cố gắng lấy lại tinh thần rồi cắn môi để kìm nén dục vọng lại. South thấy Mikey cứng đầu cứng cổ như vậy thì tặc lưỡi, gã rút ba ngón tay ướt đẫm dâm dịch của mình ra rồi đè mông của nó xuống con hàng đang cứng ngắc của mình.

"~~~~~"

Mikey cắn lên ga giường rồi bị South nâng hông, dập lên dập xuống một cách thô bạo.

"A... Aaaa... Chậm.... Chậm lại...!"

Gã ta mỉm cười đầy khoái trá rồi liên tục vỗ bôm bốp lên cặp mông căng mảy khiến nó rung lên liên tục.

Reng reng reng....

South cau mày đầy khó chịu khi điện thoại của mình rung lên, gã ta đưa tay ra để lấy điện thoại, khi nhìn thấy tên của người gọi đến, một ý nghĩ điên cuồng trỗi dậy, gã dựng Mikey dậy, ép nó ngồi lên đùi mình rồi đưa điện thoại ra để trêu chọc.

"Mikey cưng, cưng xem thử là ai đang gọi cưng này."

Mikey nhập nhèm nhìn màn hình điện thoại rồi lạnh toát hết cả lưng khi thấy tên hiển thị trên màn hình, South thấy Mikey ngây người thì tàn độc bảo.

"Là anh trai cưng gọi đến đó, nghe không?"

"Terano South! Không!"

South thúc mạnh lên một cái rồi quyết định nhận cuộc gọi.

"Alo?"

Mặc dù là số của Shinichirou nhưng người gọi lại là Sanzu, Mikey khổ sở che miệng của mình lại rồi nhìn South đang nói chuyện với Sanzu. Gã đàn ông nọ để loa ngoài, còn nhẹ nhàng đưa đẩy để kích thích nó.

"Tìm Mikey à? Nó đã ngủ rồi."

Gã ta đưa tay nghịch nghịch cái lưỡi mềm mại của Mikey rồi thong thả nói chuyện với Sanzu.

Trong sự tra tấn giữa dục vọng và lý trí, Mikey đã nghe thấy South bảo rằng gã sẽ chăm sóc nó suốt một tháng và sau một tháng, Shinichirou sẽ đích thân đến đây đón nó.

"Đấy, anh trai cưng cũng đã công nhận rằng anh sẽ không làm hại cưng rồi. Vậy nên, đừng ngại nữa, cứ mở lòng ra rồi tiếp nhận tình cảm của anh đi."

South thúc thúc lên lần nữa rồi ôm chặt Mikey đang ngơ người vào lòng.

"Một tháng này, hãy vui vẻ ở chung với nhau nhé."

Mikey ngây người rồi sau đó bật khóc, tại sao đến cả Shinichirou cũng không đến cứu nó chứ? Nó bất lực rồi, không giãy dụa nữa, mệt... Mệt lắm rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro