25.
Chữ ngọt của fic không phải là để chưng, không phải để chưng, không phải là để chưng!
~•~
Thật ra, ở với South cũng không tệ như nó tưởng. Ừ thì, ngoại trừ việc lão ta thích đụ nó như thỏ động dục quanh năm ra thì lão chiều chuộng nó dữ lắm. Biết nó thích chơi game, lão liền mua cho nó nguyên dàn máy để chơi, biết nó ghét ăn cay thì lúc nào cũng né mấy món như vậy, rồi lúc mà lỡ làm nó không lết nổi thì gã đàn ông này sẽ vừa cười hề hề vừa xoa bóp cả người cho nó.
Ừ thì, gã ta bình thường không tệ đâu, chỉ tệ lúc lên giường thôi. Mikey nghĩ ngợi trong khi đang nằm trong lòng South, được gã đút cho mấy quả dâu tây chấm sữa đặc trong khi cả hai đang nằm phè phởn trên ghế sô pha để xem phim. Kể từ cái lúc mà Mikey biết mình sẽ ở với South một tháng thì bản thân của nó cũng không thèm giãy dụa nữa, thứ nhất thì lão biến thái này có quen với Shinichirou, thứ hai là lão cũng chẳng ép nó làm cái gì (trừ lúc lên giường, cơm bưng nước rót tận miệng thì việc gì phải tự ngược cho mệt mỏi?
Thế là Mikey liền từ một con mèo bị dọa cho xù lông biến thành một con mèo lười biếng khoái nằm phè ra sàn để phơi nắng. South nhìn Mikey đã ăn xong dâu tây thì lấy thêm một quả, bỏ cuống đi rồi chấm sữa đút cho nó ăn tiếp, nhìn đôi môi hồng hồng bị nước quả nhuộm cho ướt át, South bỏ chén đựng dâu xuống rồi cúi đầu hôn lên môi nó mấy cái, Mikey cau mày đẩy South ra rồi ôm gấu bông để tiếp tục coi phim.
"Mikey, cưng có thể để ý đến anh như cách mà cưng coi Doraemon không?"
Mikey ngước mắt nhìn cằm gã một cái rồi hừ giọng, quyết định xoay đầu coi tiếp bộ phim đang chiếu trên Tivi. Cái thái độ này của nó làm cho South bất lực, gã ấn nhẹ lên cái bụng nhỏ của nó rồi bắt đầu sờ soạng một cách đầy ám muội, Mikey cắn môi đẩy đầu của gã ra rồi cúi gập người để coi phim tiếp.
Hừm... South nheo mắt đầy bất mãn, gã nâng người của Mikey dậy rồi cúi đầu mút mát cổ nhỏ của nó, tay còn lại thì luồn vào để xoa xoa nhũ hoa cương cứng của nó, Mikey rên rỉ rồi nắm tay gã để gạt ra, gã day nhẹ vành tai mềm mại rồi trượt tay xuống bụng nó để ấn nhẹ.
Đương lúc tình khí nồng nàn nhất thì ngoài cửa lại có tiếng nhấn chuông, South thả Mikey đang xụi lơ trong tay mình ra rồi đi ra cửa để xem người nhấn chuông là ai. Nhìn qua màn hình thì đó có vẻ là Kokonoi, bạn của hàng xóm gã, gã khoanh tay trước ngực rồi nói vọng ra ngoài.
"Ai đấy?"
Kokonoi cong mắt với môi, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ và thân thiện nhưng South một chút cũng không buông lỏng cảnh giác, gã biết rõ, Inupi và con cáo già này là cùng một bọn, chắc chắn con cáo này đã ngửi được mùi gì nên mới đi qua đây để thám thính rồi.
"Là tao, Kokonoi đây."
Gã đàn ông nọ vẫn mỉm cười rất thân thiện, trên tay cũng là một bia khá xịn xò, nhìn qua là biết tên này đang muốn rủ rê gã qua bên cạnh nhậu nhẹt đây mà, gã ta nghĩ đến Mikey đang ngồi trong phòng khách xem phim thì lại hừ giọng.
"Sao thế, hôm nay không đi làm à?"
"Ngày nào cũng đi làm rất mệt, nghỉ ngơi, giải tỏa một đêm cũng có sao đâu. South, qua chỗ bọn tao làm vài ly không?"
South định không đồng ý đâu, gã còn đang định nói ra lời cự tuyệt thì Kokonoi lại bảo.
"Sao vậy, chẳng lẽ trong nhà mày đang có người à?"
"Là người quen của tao."
"Vậy rủ nó qua uống chung đi, bọn tao chuẩn bị nhiều món lắm."
South nhẹ nhàng cự tuyệt thay cho Mikey rồi bảo rằng bản thân sẽ qua đó trong vòng mấy phút nữa. Sau khi thấy Kokonoi đi rồi, gã ta quay về phòng khách và ôm Mikey đang coi phim vào lòng.
"Cưng à, anh phải đi qua kia một chút, coi phim xong thì cứ ngủ trước nhé. À và nhớ khóa cửa phòng ngủ, đêm nay anh sẽ không vào phòng."
South nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt của Mikey, nó cũng ngoan ngoãn để yên cho gã hôn rồi nhìn gã đang từ từ đi ra ngoài, trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Nó nhìn lên màn hình đang sáng rồi quyết định tắt Tivi rồi đi vào phòng để ngủ, mong rằng đêm nay sẽ không có điều gì ngoài ý muốn sẽ xảy đến nữa.
Inupi và Kokonoi nhìn South đang dùng đũa tách củ cải ra ăn thì nhẹ nhàng ra ám hiệu để trao đổi thông tin với nhau. Chuyện là Kokonoi đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa Shinichirou và Izana cho nên y đã biết rằng Mikey hiện tại đang sống ở bên cạnh, Inupi đương nhiên là rất muốn túm Mikey về để chơi mấy trò chơi nho nhỏ rồi, cả Kokonoi cũng có ý đồ tương tự, nhưng vì South là dạng khó xơi cho nên cả hai cũng không còn cách nào khác, từ từ dụ South rơi vào tròng rồi túm gọn lấy Mikey, đó mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.
South cũng rất là cẩn thận, gã ta chỉ nhấp từng chút từng chút rượu rồi nhả ra ngoài, đến cả đồ ăn cũng làm theo cách tương tự, cả ba gã đàn ông nhìn nhau như nhìn kẻ thù cho nên mấy thứ trên bàn lúc này đều dở như là hạch vậy. South nhìn thấy rượu chè cũng không sai biệt lắm thì liền muốn đứng dậy để rời đi nhưng Kokonoi với Inupi lại ra sức ngăn cản để không cho gã đi. Gã cười gằn.
"Sao vậy, bọn mày muốn làm gì?"
Inupi với Kokonoi cũng không muốn che đậy động cơ của mình nữa, tên tóc vàng trầm giọng hỏi.
"Mikey đang ở với mày?"
Quả nhiên là thế, South khoanh tay lại trước ngực rồi cười lạnh.
"Bọn mày muốn gì ở em ấy? Hiện giờ em ấy đang ở với tao, rất vui vẻ."
Kokonoi cười giả lả, nụ cười này nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập ý xấu rất khó chịu, South bình thản nhìn con dao đang kề vào cổ của mình rồi chế giễu.
"Nóng lòng như vậy, chẳng giống mày chút nào, Inupi."
Inui thản thiên đè dao lên cổ họng của South, giọng điệu cũng trầm trọng như là đá thả xuống biển vậy.
"Tao sẽ không nóng nảy với ai ngoại trừ Manjirou."
"Ồ, mày yêu Mikey đến vậy luôn sao?"
Kỳ lạ thật đấy, một tên sát thủ hoàn loạt lại đi yêu một nhóc con bình thường, Inui im lặng, không khí giữa cả hai căng thẳng và khó thở vô cùng, Kokonoi rót cho mình một ly rượu rồi chậc lưỡi.
"Thôi nào, Inupi đã luôn yêu Mikey từ lúc em ta còn rất nhỏ rồi. Sao mày không thương xót và cho nó được đến gần Mikey nhỉ?"
"Mikey không phải là đồ chơi để bọn mày muốn làm gì thì làm đâu!"
Inui cau mày cứa nhẹ lên cổ của South, con dao sắc bén chém rất ngọt khiến nơi bị chém rỉ ra rất nhiều máu. Mikey là con mồi của hắn, của riêng hắn! Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ai chạm vào nó đâu.
"Để tao gặp em ấy."
South nhìn thấy sự điên loạn trong mắt của Inui, gã nhìn Kokonoi vẫn dửng dưng thì có chút phiền não, gã đúng là không sợ chết nhưng nếu chết trước khi kịp điều giáo Mikey thì gã cũng không muốn chết đâu. Nghĩ thế, gã nhẹ nhàng nói ra những lời giảng hòa.
"Nào nào, đừng căng thẳng như vậy chứ, Mikey bây giờ đã ngủ rồi và nếu đánh thức em ấy thì chẳng lịch sự chút nào."
Lúc này, Inui mới buông dao xuống, Kokonoi hài lòng bắt tay với gã ta rồi sau đó cong mắt.
"Hãy cùng nhau hợp tác trong vui vẻ nhé."
....
Một buổi sáng nữa lại đến, Mikey mở mắt ra và dụi dụi mắt, liếc mắt qua bên cạnh, quả nhiên là không có lồng ngực phập phòng của South.
"...."
Xem ra là hôm qua không về nhà thật rồi, Mikey có chút hụt hẫng nghĩ ngợi, nó bước xuống giường rồi đi đến chỗ cửa phòng để mở ra. Khi nó vừa mới mở cửa thì ngẩn người khi thấy trước mặt là cấp dưới của anh trai mình, Kokonoi Hajime. Y thấy Mikey bước ra thì mỉm cười đầy thân thiện và ấm áp.
"Mikey, ngủ ngon không em?"
"Anh.... Tại sao anh lại ở đây?"
Kokonoi thích thú nhìn Mikey đang bày ra vẻ mặt bối rối. Nó đang mặc đồ ngủ nhưng là mặc đồ giống mấy đứa trẻ vậy đó, đáng yêu thật sự.
Đại khái thì Mikey đang mặc đồ ngủ có họa tiết giống da bò sữa vậy, đằng sau còn có cái nón để đội lên nữa. Thật sự rất rất là đáng yêu.
"À, từ giờ anh sẽ tạm ở đây do nhà đang sửa, hi vọng là em sẽ không cảm thấy phiền phức."
Mikey dựa trên những ấn tượng tốt với Kokonoi nên cũng không có vấn đề gì, ừm, nếu như có thêm người thì chắc South cũng sẽ không còn tùy tiện ăn hiếp nó đâu ha? Mikey đơn thuần nghĩ vậy rồi đi ra ngoài để xem thử South có nấu cơm cho mình ăn chưa.
"Mikey, ăn xong rồi thì đánh răng rửa mặt, nay anh sẽ về trễ đấy nên có gì ăn cơm trước đi nhé."
South vừa xới cho nó một chén cơm vừa dặn dò nó về đủ thứ chuyện, Mikey ngoan ngoãn ăn cơm rồi được Kokonoi nhường cho rất nhiều đồ ăn. Nó thấy vậy thì luống ca luống cuống.
"Nhiều quá, em ăn không hết đâu ạ."
Ăn xong, hai người lớn cũng đi làm, Mikey ở trong nhà một mình và bắt đầu chơi game hoặc đọc sách để giải tỏa.
....
"Shin, anh thật sự nghiêm túc để Mikey ở với South à?"
Izana đi vào văn phòng làm việc của anh trai lớn nhà mình rồi không chút do dự gì mà hỏi thẳng anh, anh im lặng xoa xoa trán rồi thở dài.
"South đã đột nhập vào nhà trong lúc anh không để ý. Lúc trước hắn đã nói với anh rằng cái gì hắn lấy được từ anh sẽ là thứ được dùng để trả ơn, ban đầu anh không để ý cho nên mới sơ xẩy khiến Manjirou bị rơi vào tay hắn."
"Anh không tìm cách để cứu Mikey sao?"
"Anh đã thử nhiều cách khác nhưng South chỉ nằng nặc đòi Manjirou mà thôi. May mắn là tên đó chỉ yêu cầu là giữ Manjirou ở lại căn hộ đó một tháng, hắn ta sẽ không tổn hại đến Manjirou, em biết mà."
Izana vẫn không đồng ý, y cự nự.
"Nhưng tên khốn đó là một tên biến thái, nếu như Mikey bị gì thì chúng ta phải biết làm sao đây."
"...."
Shinichirou siết chặt giấy tờ trong tay, trong mắt cũng là sự căm giận cùng bất lực.
"Nếu như anh biết cái giá phải trả là điều này thì anh tuyệt đối sẽ không để hắn ta cứu mình!"
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro