27.

Bọn tội phạm hiếp dâm có hàng tá lý do để biện hộ cho hành vi xâm hại tình dục một người, và cái lý do tụi nó thường đem ra nhất để nói là 'Ai bảo nó ăn mặc hở hang, gây kích thích quá làm gì' hoặc là 'Ai bảo nó trang điểm đẹp quá làm gì? Bị hiếp thì cũng là lỗi do nó thôi' nói chung là mấy câu đổ lỗi khốn nạn và càn rỡ á.

Tởm bỏ mẹ ra được mà cứ nghĩ mình hay, căn bản là do lũ điên đó đéo kìm lại được con c* và cái suy nghĩ đồi bại của mình thôi, biện hộ làm đéo gì cho cái hành động chó chết của mình, hả, bộ định giả vờ bản thân là người vô tội còn nạn nhân mới là người có tội à? Chậc.

Kokonoi vác được Inupi về căn hộ của y rồi thì liền đi qua căn hộ của South. Bọn họ đi cả buổi sáng, không biết bé con kia có tự lo cho mình được không.

"!"

Mikey đang ngồi gặm bánh trên ghế quay đầu sang nhìn Kokonoi mới bước vào, nó nghi hoặc nhìn gã rồi sau đó lấy khăn ướt lau lau mấy ngón tay dính vụn, Kokonoi đi lại, xoa xoa mái tóc vuốt gel của mình rồi nhìn xuống Mikey đang hí hoáy lau ngón tay.

"Chào nhóc, hôm nay ở nhà có vui không?"

".... Anh chỉ vừa đi có bốn tiếng."

"Hửm, nhưng với người lớn, một giây thôi cũng là rất lâu."

"..."

Kokonoi nhìn Mikey bơ mình thì cũng không có ý định nghịch phá nó nữa, gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xinh của Mikey rồi đưa tay ra muốn nhéo má của nó.

"!"

Mikey gạt phắt tay của Kokonoi ra rồi rụt người về phía góc trái của sô pha, gã nhìn mấy đầu ngón tay của mình đỏ lên thì im lặng một hồi rồi mỉm cười nhàn nhạt.

"Sao vậy, nhóc sợ à?"

Mikey mím môi rồi thả lỏng cả người của mình ra, đôi mắt của gã đàn ông càn rỡ dính lên người của nó, một giây sau lại biến thành dáng vẻ hiền lành và ấm áp đầy giả tạo.

"À, là do anh tự tiện chạm vào nhóc hả? Anh xin lỗi nhóc nha."

Đó là một lời xin lỗi không thành tâm nhưng mà Mikey lại chẳng hề nhận ra, nó im lặng tựa cằm lên cánh tay mình rồi lại nhìn ra bên ngoài với sự kiên nhẫn ít ỏi đang dần bị bào mòn.

"Anh đừng tùy tiện chạm vào tôi."

Kokonoi thoải mái đáp ứng với yêu cầu của bé con rồi nhìn nó chậm rãi lê bước vào phòng ngủ của South, gã đàn ông đồi bại đã tự tiện bắt nó đến đây rồi giam lỏng nó trong căn hộ này như một con thú cưng khốn khổ, trải qua mỗi ngày thật nhàm chán mà thôi, tội nghiệp thật đó nhưng mà lại vừa vặn kích phát ham muốn hành hạ của mấy tên có ham muốn biến thái.

Bẻ gãy cánh của chim hoàng yến, để nó chỉ có thể cất cao tiếng hót thê lương như tiếng than khóc trong lòng bàn tay của mình, đốn mạt thật ấy nhưng rất là đẹp có phải không?

Tâm lý của mấy thằng sát nhân đáng sợ và vặn vẹo thật nhưng nếu quen rồi thì sẽ có lúc nảy sinh ra đồng cảm và khoái cảm tương tự mà thôi, Kokonoi nhìn vào cửa phòng ngủ của South rồi đi thẳng vào nhà tắm để tắm rửa.

Nếu như xâm phạm là sai vậy thì chỉ cần khiến nhóc con kia chủ động cầu xin là được. Kokonoi híp mắt rồi bắt đầu vạch ra hàng loạt loại thực phẩm có tác dụng làm tăng ham muốn sinh lý để cho Mikey ăn.

Và đương nhiên việc này diễn ra trong âm thầm và mỗi ngày, Kokonoi là một kẻ săn mồi rất kiên nhẫn và thông minh cho nên không chỉ dụ được Mikey ăn mà còn khiến nó buông lỏng cảnh giác với mình. Mikey dù sao cũng còn nhỏ lắm, lại còn ít giao du với người ngoài cho nên nó đã nhanh chóng bị Kokonoi lừa cho đến mức mụ mị đầu óc.

Cái lưới thật lớn được tung ra cuối cùng cũng đã đến lúc kéo về. Đêm hôm đó, South với Kokonoi không chỉ nhậu chung mà Inupi, vị hàng xóm ít nói ở bên cạnh cũng im lặng mang theo mồi nhắm đi qua.

"...."

Gã đàn ông nhìn Mikey đang ngồi trên ghế, tay cầm chén ăn cơm, đôi mắt lạnh lùng cũng trở nên ôn hòa và đong đầy tình cảm. Còn Mikey, khoảnh khắc mà nó nhìn thấy Inupi chỉ hận không thể bỏ chạy khỏi căn hộ hoặc là chạy đến nơi khác, một nơi xa và khuất khỏi tầm mắt của gã đàn ông máu lạnh này.

Nhưng đã quá muộn rồi, Inupi đi đến chỗ bàn ăn rồi tự nhiên kéo ghế ra và ngồi xuống, South cũng bình tĩnh nhìn Inupi rồi rót rượu cho hắn.

"Cuối tuần rồi, cứ uống cho thoải mái đi."

Mikey cố gắng ăn cho xong cơm của mình rồi đứng lên, nó có chút mất tự nhiên mà bảo.

"Tôi... Tôi đi vào phòng đây."

Nhưng Kokonoi lại giữ nó lại và cười hiền lành.

"Mikey, ngồi xuống đi em. Em với Inupi đã từng có quan hệ rất tốt đó."

Quan hệ rất tốt? Với Inupi? Mikey không dám tin tưởng, nó giãy người mình ra rồi bước thẳng vào phòng ngủ, ba gã đàn ông nhìn nhau rồi sau đó im lặng uống rượu.

"Hai đứa mày nghiêm túc thật à? Nếu tụi mày tham gia vào việc này thì những gì tụi mày làm từ trước đến giờ đều sẽ đổ vỡ."

Việc mà South đang đề cập đến chính là nguyên nhân sâu xa đằng sau những cái chết của nạn nhân do Inupi giết. Inupi giết người nhưng những kẻ mà hắn giết chính là những tên khốn có tiền án xâm phạm tình dục hoặc là những kẻ biến thái, đó cũng là một trong những lý do vì sao mà South với Inupi đã từng có khoảng thời gian ác cảm với nhau.

South là một tên biến thái và cũng đã từng cưỡng hiếp đến chết một người nhưng tất cả đều đã thay đổi kể từ khi hắn ta phát hiện và nảy sinh hứng thú với Mikey. Inupi đặt mạnh cốc rượu xuống bàn rồi lạnh lùng hừ giọng, Kokonoi nghiêng đầu rồi vui vẻ bảo.

"Thôi nào, hôm nay là ngày rất vui vẻ, đừng để mấy cái ân oán cũ rích phá bĩnh sự vui vẻ của chúng ta chứ."

South và Inupi quay mặt đi nơi khác rồi lẳng lặng uống rượu trước khi bắt đầu cuộc chơi của riêng bọn họ.

Những món ăn mà Mikey ăn trong suốt thời gian qua đã có tác dụng, nó nằm trên giường mà mồ hôi lại thi nhau vã hết cả ra áo, ga giường và gối.

"Ư, lạ quá, sao máy lạnh có bật mà vẫn nóng vậy nhỉ?"

Mikey ngồi dậy, nó thở hổn hển rồi lấy tay quạt quạt cho bớt đi cơn nóng bức trong người. Và mọi thứ đã trở nên tệ hơn khi hạ thân của nó lại từ từ cứng lên, Mikey rùng hết cả người và bắt đầu bối rối.

Phải làm sao bây giờ, tại sao khi không lại có phản ứng chứ? Nó lật tung chăn ra rồi định bụng đi tìm South để nhờ gã ta giúp đỡ, nhưng khi bàn chân vừa chạm đến sàn thì nó đã rụt chân lại, trong lòng cũng thập phần kháng nghị.

"Không, mình không được làm thế."

Mikey lắc đầu rồi ủy khuất mím chặt đôi môi hồng hồng của mình. Rõ ràng là nó không thích việc làm tình cũng chẳng thích việc bị South chạm vào người.

Phịch!

Nó nằm thẳng xuống giường rồi cố nhắm nghiền mắt, hai đùi non cũng cọ cọ vào nhau để giảm bớt sự bức bối trong người. Chỉ cần để đó thôi là tự khắc hết, ngủ, phải ngủ thôi!

Nhưng mà không chỉ hạ thân của nó ngẩng đầu mà hậu huyệt phía sau cũng bắt đầu co rút một cách đầy thèm khát, Mikey cắn răng siết chặt chăn trong tay, hai mắt cũng nhắm nghiền, mồ hôi cũng từ má trượt xuống hõm cổ nóng hổi.

Và cửa phòng cũng mở ra, mùi của rượu nồng làm Mikey cảm thấy khó chịu nhưng sự thoải mái và mát mẻ do người kia đem đến lại làm cho nó dễ chịu. Người kia thấy nó dụi dụi má vào tay mình thì không nặng không nhẹ mà mở miệng.

"Nóng lắm sao?"

".... !"

Mikey bật dậy, nó nhìn người đàn ống tóc vàng nắng giống mình đang ngồi ở cạnh giường, da gà da vịt đều đã nổi hết cả lên rồi. Inupi nhìn nó đang bày ra vẻ mặt kiêng kị cùng đề phòng thì cười nhạt rồi áp sát nó.

"Sao thế, sợ anh sao?"

Mikey gạt tay của hắn ra rồi bị hắn bóp cổ và đè xuống giường, đôi mắt của hắn nhìn nó thật lạnh lẽo và tàn nhẫn làm sao, Mikey khó khăn thở ra một hơi rồi bị Inupi đè nghiến mạnh lên cổ.

"Tại sao em lại chạy trốn khỏi anh?"

Giọng hắn khàn đặc và ngà ngà như một gã trai say rượu vậy, Mikey cố gắng giãy dụa một cách vô ích và hạ thân cương cứng cũng đang vô tình cọ lên đùi của tên đàn ông nọ, hắn ta áp sát hơn rồi cười khẽ.

"Em đang thèm khát nó, em muốn được anh lấp đầy."

Đồ... Đồ điên!

Mikey hoảng sợ, miệng cũng há ra như thể đang muốn nói ra những lời gì nhưng tất cả đều vô ích, Inupi không hài lòng siết chặt cái cổ nho nhỏ rồi hừ giọng.

"Em thật không ngoan, chẳng giống bé con Manjirou của lúc xưa chút nào.... Anh, có nên giết chết em không nhỉ."

Mặt của Mikey tái nhợt, bàn tay của Inupi đang dần siết mạnh lại và hơi thở của cậu cũng đang dần biến mất. Inupi chăm chú nhìn khuôn mặt của Mikey, đợi đến khi nó sắp tắt thở thì mới thả tay mình ra và nhìn nó tham lam hít thở một cách đầy vất vả.

Inupi sắp phát điên rồi, Mikey đang ở ngay trước mắt hắn, ăn mặc phong phanh, đầy gợi tình mà không hề mất đi sự ngọt ngào và thuần khiết rất đặt trưng của nó.

Đôi mắt đen đẫm lễ, mồ hôi cũng lăn dài trên gò má khiến mái tóc vàng nắng bết lại, Inupi hít một hơi rồi lao đến, đè nó nằm xuống giường lần nữa rồi banh chân của nó ra.

"A... Không!"

Mikey gào lên đầy thảm thiết, tay nó liên tục cào và cấu bàn tay của Inupi nhưng đổi lại chỉ là việc đùi bị bóp chặt và hậu huyệt thì bị mấy ngón tay lạnh lùng kia đâm vào.

Đau đớn rồi sau đó là đến đê mê, Mikey ngây người nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ và thấy hai bóng người đang đứng ở đó.

Không.... Đừng.... Đừng làm như thế với nó mà! Mikey chết lặng, từ đôi mắt đen sâu thẳm, sự vụn vỡ, thất vọng, cũng như sự ám ảnh về tai nạn trong quá khứ lại một lần nữa quay về.

South đi đến, ôm cơ thể cứng ngắc của nó, ngón cái của gã xoa nhẹ nước mắt của nó rồi thủ thỉ.

"Đừng sợ, mọi người ở đây đều yêu cưng và trân trọng cưng như là báu vật."

"Việc làm tình không hề đáng sợ và tồi tệ như những gì cưng nghĩ đâu. Huống hồ, những thằng khốn đã từng làm điều tồi tệ với cưng đều đã biến mất, vào tù hoặc là bị xử tử rồi."

South ngậm tai nó và rồi thì thầm.

"Ở đây chỉ còn những thằng khốn đang phát điên vì muốn được yêu cưng thôi."
~•~

Chap sau có pỏn.

Hi vọng sẽ kết thúc được các fic trong năm nay để năm sau tiến hành được longfic trạch đấu kia. Tui định là nhờ Writer khác triển hộ rồi nhưng vì plot, chức vị, rồi mưu kế bên trong rối dữ quá nên tốt nhất vẫn là tui triển ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro