28.
Đau, đau lắm, cái cảm giác liên tục bị xâm hại và bị sỉ nhục đó, đau đớn và nhục nhã lắm. Mikey bị tách hai chân ra, bị gã đàn ông tóc vàng nắng ôm chặt vào lòng rồi khóc.
"Đừng làm nhiều người.... Làm ơn..."
Inupi nhìn sang South và Kokonoi, cả hai tên đó ngoài ý muốn là dễ thỏa hiệp vô cùng. Đã nói rồi, Mikey cần thời gian để chấp nhận sự thật, bọn họ cần gây áp lực một cách từ tốn để nó có thể từ từ nới lỏng tâm lý của nó.
"Mikey..."
Inupi nhìn Mikey đang hoảng loạn, bật khóc và tan vỡ vì những ám ảnh trong quá khứ, Mikey đã hoàn toàn không nghe vào, nó bắt đầu quơ quào trên giường và siết chặt chăn bông đến mức thứ đó nhàu nhĩ. Inupi nhận ra thứ khiến nó sợ còn là ánh đèn, một cỗ tức giận truyền lên não của hắn và tuyệt thật, hắn đã hình dung được năm đó Mikey đã bị đối xử như thế nào rồi.
"Mikey, nhìn anh."
Nhịp thở của Mikey càng lúc càng tăng nhanh và nó nước mắt cũng rơi ra càng lúc càng mất kiểm soát, cứ thế này nó chắc chắn sẽ tự làm hại mình mất, Inupi nặng nề bảo.
"Manjirou!"
"...."
Trong sự hỗn loạn và điên đảo, Mikey đã tìm được một chút tia hi vọng để bám vào. Nó nhìn vào mắt của Inupi, hắn ta cũng nhìn nó rồi nghiêm túc hỏi.
"Em muốn anh tắt đèn hay bật đèn?"
"Không muốn.... Không muốn làm tình... Hức.... Không muốn..."
Mikey nấc lên, hai mắt khóc đến mức đỏ bừng. Nó không phải là một đứa trẻ yếu đuối nhưng mà nó sợ, nó thật sự quá sợ và kinh tởm cái thứ tình dục ép buộc này, Inupi im lặng lau nước mắt cho nó rồi quyết định bật đèn ngủ lên, ánh đèn ngủ ấm áp có chút ôn hòa nhưng lại làm Mikey hơi rụt người lại vì sợ.
"Được, vậy ta sẽ không làm tình."
Inupi nằm xuống và ôm Mikey vào lòng, Mikey lại muốn đẩy hắn ra, ban nãy Inupi có bóp cổ của nó và điều đó làm cho nó sợ.
"...."
Mikey hét lên khi bị Inupi ôm chặt hơn, hắn ta không muốn buông nó ra, trong giọng nói cũng là sự kìm nén và van xin.
"Để anh được cảm nhận em, đừng bắt anh phải từ bỏ em dễ dàng như vậy."
"Em có biết không, anh đã giết mấy chục người rồi nhưng mà anh không hề hối hận vì bọn chúng rất đáng chết."
Mikey dù không muốn nghe nhưng từng lời từng lời của gã đàn ông lại đang dẫn dắt và xâm lấn tinh thần của nó, và lạ kỳ thay, nó lại từ trong hoảng loạn lại cảm thấy tĩnh lặng, hoang mang, kinh ngạc và cuối cùng là một chút thỏa mãn.
"Anh đã giết những kẻ chuyên đi hãm hiếp người khác, những kẻ đã ăn hiếp và có ý đồ với em. Mikey, anh đã bảo vệ em trong khi em không biết và hoàn toàn đồng ý, anh không xứng đáng được thưởng, có phải không?"
Điều này mà là yêu sao? Hay đó là sự ám ảnh và cố chấp? Mikey không phải là thánh mẫu, nó căm hận bọn biến thái đã bắt cóc nó và bọn biến thái chuyên đi cưỡng hiếp người bình thường, cạy quyền cạy thế để đè áp người ta xuống, nó muốn đám người đó phải chết hết đi vì nó không tin là pháp luật có thể cải tạo đám điên đó.
Giết chúng, giết sạch bọn chúng để trút giận thay cho những nạn nhân.
Hóa ra nó cũng có thể tàn nhẫn và táo bạo đến vậy, nó nhìn Inupi trước mắt, người này ôm nó rất chặt và hơi thở cũng có chút nhanh.
"Anh, đã giết bọn chúng thế nào?"
"Em không nên biết đâu, nó quá dơ bẩn."
"Bọn chúng chết có đau đớn không?"
"Đau đớn gấp bội lần nạn nhân của bọn chúng."
Và Mikey cười, nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn và quỷ dị đến mức sống lưng của Inupi lạnh toát.
"Rất tốt."
Sau đó Mikey chủ động xích lại để ôm Inupi, có chút ngây thơ mà hỏi hắn.
"Vậy còn những kẻ đã cưỡng hiếp tôi thì sao?"
"Anh đã giết chúng nhưng đa số bọn chúng đều đã vào tù, Koko đã khiến chúng phải trong đó cả đời hoặc là tử hình."
Mikey ghét việc làm tình, đúng, nhưng thứ làm nó chân chính căm hận chính là đám người đã cưỡng hiếp nó năm đó. Lũ chó đó hoàn toàn không hề ăn năn, tụi nó vẫn dửng dưng sống mà không hề lo lắng hay nảy sinh một tí tự vấn gì về những việc tụi nó đã làm.
Vậy vì sao nó không ghét South? Nó có ghét chứ nhưng tên đàn ông xa lạ đó thật sự rất yêu thương nó, nó không biết những người trước đây đã thế nào nhưng tên đàn ông đó thương nó, gã ta cho nó đồ ăn, thức uống, cho nó tự do trong căn hộ này và nghe theo những yêu cầu của nó kể cả việc dẫn nó ra ngoài nhưng nó đã từ chối vì sợ Inupi.
Cái nó muốn chỉ là việc danh dự của mình được tôn trọng mà thôi. Huống chi Inupi còn đang hi vọng được nó ban thưởng. Thật giống như hắn ta làm mọi việc tồi tệ kia là vì nó và ý muốn của nó vậy, trong tim không ngừng trào lên sự thỏa mãn, nó trượt tay mình lên má của Inupi rồi hỏi lại.
"Anh thật sự đã làm mọi thứ vì tôi sao?"
".... Là vì em cả, Mikey."
Nhiều năm qua, hắn làm vậy đều là vì bảo vệ Mikey, hắn muốn được thưởng, muốn được nó phát hiện ra và muốn được nó cưng nựng, nhưng đồng thời hắn cũng muốn phạt nó, hung hăng xâm phạm nó và muốn trở thành ông chủ của nó.
Và hắn muốn nó ban cho hắn một phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến bệnh hoạn của mình, đó không còn là một thứ tình yêu bình thường nữa mà là một sự ám ảnh điên loạn luôn rồi.
Đúng là một đứa nhỏ may mắn và đặc biệt mà, nó đã thành công trong việc tạo ra một tên sát nhân hàng loạt sẵn sàng giết những kẻ hèn hạ hoặc nó chướng mắt rồi đấy.
Điên thật đấy nhưng đồng thời cũng rất thỏa mãn, tại một nơi mà đạo đức giả tạo, khuôn mẫu ứng xử đều đã bị tháo dỡ xuống thì sự điên loạn và mất trí đã được đưa lên.
Trần trụi, tàn nhẫn nhưng lại sung sướng và thỏa mãn vô cùng.
Đừng có nói ra những lời dối lòng nữa, đến cả con thỏ nóng nảy cũng sẽ biết cắn người mà. Đừng bảo là mày sẽ vui vẻ khi thấy thằng xâm hại mình có một cuộc sống viên mãn trong khi bản thân thì gặm nhắm cái nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần nhé, không, đếch phải ai cũng thánh mẫu rồi vượt qua được mọi thứ mà không bận tâm đâu.
Mikey mở to mắt nhìn Inupi rồi sau đó đưa tay ra mân mê cổ của hắn.
"Vậy anh cũng sẽ chết à? Anh đã tổn thương tôi đấy thôi."
Đến khi Inupi nhận ra, cổ của hắn đã bị đôi bàn tay mềm mại của Mikey bóp chặt rồi, nó hờ hững nhìn Inupi, đôi mắt đen dưới ánh đèn ngủ thật là lạnh lẽo và tàn nhẫn làm sao. Hắn choáng ngợp rồi sau đó là run rẩy khi cảm nhận đôi bàn tay kia đang dần siết lại.
Mikey muốn giết hắn, với đôi tay là lưỡi rìu và đôi mắt là độc tố.
"Anh cũng là một con chó hư hỏng đấy, và có một bài học nho nhỏ dành riêng cho anh."
Máu như đông cứng, mồ hôi thì túa ra mà hai mắt thì như sắp rơi ra những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nếu như cái chết mà Mikey ban cho là sự trừng phạt thì nó quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng rồi.
Đôi cánh màu xám này đang dần biến thành màu của chocolate đen, ngọt ngào nhưng cũng có thể đắng ngắt. Thiên thần với đôi cánh ác quỷ của hắn, người mà hắn luôn luôn bảo vệ một cách điên khùng và cố chấp đang muốn giết hắn.
"Hãy giết chết tôi nếu như đó là điều em muốn."
Khuôn mặt của Inupi rất lạnh lùng, vô cảm và băng giá như khuôn mặt của một kẻ đã chết, nhưng hơi thở của hắn thì nóng rực và linh hồn thì đang sôi sục lên như thể nước bị nấu sôi.
Và hắn van xin, van xin người mà hắn yêu ban cho hắn một cái chết thật dịu dàng.
Tôi muốn được ở bên em, không muốn phải thoát khỏi sự ám ảnh mà em dành cho tôi đâu, Inupi tựa như một kẻ lạc vào mê cung, hắn ta cố chấp nhìn, đuổi theo lại không hề nhận ra rằng bản thân đang càng lúc càng xa khỏi đích đến.
Máu thịt, mồ hôi và nước mắt của tôi đều là của em, hãy đưa ra phán quyết cuối cùng đi. Inupi kề sát mặt mình lại gần mặt của Mikey, đôi môi lạnh lẽo cũng dán lên đôi môi mềm mại tựa miếng đào của nó.
Rầm!
Mikey đạp hắn xuống giường, trong đôi mắt cũng là sự khinh thường cùng lạnh lẽo.
"Cút ngay!"
Tất cả đều đang dần trào dâng và mất khống chế, cảm xúc của hắn và cảm xúc của Mikey, tất cả đều đang dần trở nên tiêu cực hoặc tích cực một cách khó tin.
"Mikey, đừng bỏ tôi, được không?"
Hắn ta máy móc nói với khuôn mặt không hề thay đổi biểu cảm của mình, tựa như một con rối đã bị đứt dây vậy, hắn ta không hề nhúc nhích gì mà chỉ đăm đăm nhìn vào Mikey.
"Tôi không thể rời xa em."
Inupi không hiểu, thật sự không hiểu vì sao bản thân lại phát điên và chấp niệm Mikey đến mức này, nhưng hắn thật sự không thể chấp nhận được việc bản thân mình phải rời xa nó.
Nhưng Mikey không hiểu, nó hoàn toàn không muốn hiểu cho hắn. Hắn đã nói rằng sẽ làm theo những gì mà nó muốn mà, có phải không? Vậy thì cút đi, cút đi và đừng làm phiền nó nữa!
Và tuyệt thật, cơn nóng bức bối trong cơ thể nó cuối cùng cũng đã thối lui mà không cần sự an ủi của tình dục rồi.
South nghiêng người tựa mình lên tường rồi nhìn Mikey đang ngồi bó gối trên giường.
"Chúc mừng."
"Vì cái gì?"
Mikey liếc nhìn gã đàn ông nọ, trong đôi mắt đen ấy là sự chán ghét cùng bực bội, South nhún vai và bảo.
"Cưng đã thành công biến con chó kia thành một con cún tội nghiệp chỉ có thể giương mắt mà cầu xin chủ nhân mình rồi."
"...."
Mikey quay mặt đi chỗ khác, nó không có tâm trạng để mà dài dòng với South đâu, South cũng chả muốn mất thì giờ để vòng vo, gã đi lại rồi đưa tay ra để bóp cằm của nó.
"Cưng dư sức làm chủ cuộc chơi mà, Mikey. Cưng hoàn toàn đủ khả năng để làm những gì mà cưng muốn, chỉ cần cưng chịu khó ra lệnh, chịu khó mở lòng của mình ra thì tất cả sẽ không còn là mối nguy hại nữa."
"...."
Mikey nhìn chằm chằm gã, đôi mắt đó như đang nhìn thấu và thiêu đốt sự giả dối của hắn.
"Nhưng anh sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, có đúng không?"
South nhếch môi.
"Không phải bất kỳ con chó nào cũng có thể đeo vòng cổ vào cổ mình đâu, cưng ạ."
Mikey gạt tay của gã ra, gân xanh trên trán cũng nổi cộm lên.
"Đừng tùy tiện chạm vào người tôi khi tôi không cho nữa, tởm chết đi được."
"Hửm...? Cũng được, dù sao cái cưng cần cũng là biến mình trở nên mạnh mẽ hơn."
~•~
Mikey nữ vương đã trở về đường đua :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro