29.
Shinichirou đã đến thăm Mikey như những gì mà South mời chào, anh không khỏi có chút lo lắng cũng như tội lỗi khi nghĩ về Mikey. Anh sợ những lời mà mình nói với người em trai bé nhỏ của mình sẽ không khiến nó cảm thấy được an toàn và thuyết phục.
Thang máy dừng lại ở tầng mà anh muốn đến, anh bước ra và sải từng bước rộng đến căn hộ mà South và Mikey đang ở.
Đinh đong!
Tiếng chuông cửa làm cho Mikey đang ngồi nghịch mô hình giật mình. Nó đi ra cửa rồi nhón chân lên để nhìn qua mắt mèo, tâm tình vốn dĩ bất ổn của nó bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Anh trai của nó cuối cùng cũng đến rồi! Chắc là anh đến đón nó nhỉ? Mikey hào hứng nghĩ vậy rồi loay hoay tìm cách mở cửa.
Cạch.
Shinichirou thở phào khi nhìn thấy em trai nhà mình, nó nhào đến ôm chặt lấy anh rồi buồn bực bảo.
"Sao anh không đến thăm em sớm hơn?"
Shinichirou ôm nó rồi cùng nó vào trong nhà, Mikey ở chung với South mấy tuần có da có thịt lên một chút rồi, thật sự ôm rất đã tay. Anh nựng nựng gò má phúng phính của em trai rồi nghe nó bảo.
"Em muốn về nhà, Shin, anh dắt em về được không?"
Shinichirou cũng muốn lắm nhưng.... Anh thở dài rồi nâng má Mikey lên để xem xét.
"Sao vậy, thằng South đó đối xử với em tệ lắm sao?"
Mikey định trả lời là 'có' đó nhưng không hiểu sao nó lại ngây ra một lát, Shinichirou chăm chú nhìn nó rồi thấy nó lắc đầu.
"Dạ không ạ, ảnh đối xử với em khá tốt."
Trừ lúc lên giường thôi, à mà bây giờ vụ lên giường cũng nghe theo ý của nó luôn rồi. Shinichirou nghe vậy thì thở phào ra rồi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới như là đang kiểm tra cái gì vậy, Mikey ngoan ngoãn để anh trai kiểm tra rồi sau đó ngây thơ hỏi.
"Sao vậy ạ, trên người em bộ có vấn đề sao?"
Shinichirou mỉm cười không nói, trong đôi mắt đen láy là chút gì đó rất phức tap và khó hiểu. Chợt, Mikey bị anh ôm vào lòng rồi vén áo lên, nó điếng người nhìn hành động bất ngờ đó của anh trai rồi sau đó là nghe thấy anh nghiến răng.
"Quả nhiên là nó đã làm điều đó với cơ thể của em."
Mikey ngây người, trên cơ thể của nó đã bị gì, Shinichirou biết hết sao? Anh biết hết nhưng vẫn không ư hử gì mà giao nó cho South? Shinichirou nhìn những dấu vết ám muội đang dần mờ đi trên thân thể của em trai mình thì đầu óc đều đã tê dại và phẫn nộ lấp đầy rồi!
"Shin, anh biết sao?"
Mikey run rẩy nhìn anh mình, đôi mắt của nó tràn ngập sự hoang mang cùng kinh hãi. Shinichirou lúc này mới hơi tỉnh táo lại mà buông nó ra, nó nhìn anh, đôi mắt đen của nó tràn ngập sự tan vỡ cùng thất vọng, anh cũng né tránh đôi mắt của nó bằng cách quay mặt đi nơi khác.
"Shin, anh biết sao?"
Lần này Mikey đã hỏi anh bằng chất giọng nặng nề và tràn đầy tuyệt vọng, nó mấp máy môi rồi rít lên.
"Tại sao? Tại sao dù đã biết anh cũng không hề cứu em. Anh... Anh thật sự muốn tặng em cho South như một món đồ chơi hả?"
"Manjirou, anh không có ý đó..."
Chát!
Mikey giơ tay tát vào mặt của anh, mặt anh nghiêng đi một chút rồi và nơi bị đánh cũng nhanh chóng bị đỏ lên. Nó sau khi tát anh mình xong cũng cay đắng cười.
"Vậy tại sao anh không đến đây sớm hơn? Tại sao lại để em trở thành cái bộ dạng này? Anh biết rằng chuyện đó với em nó kinh tởm và đáng sợ đến mức nào mà. Anh biết thế nhưng vẫn dửng dưng đứng bên ngoài, thản nhiên nhìn em bị đối xử như một món đồ chơi! Anh.... Anh thật sự..."
Mặt nó tái nhợt, hơi thở gấp gáp và lồng ngực thì cũng phập phồng lên xuống liên tục. Nó thật sự rất thất vọng, sợ hãi lẫn bàng hoàng khi biết được sự thật này, thế nhưng nó vẫn không muốn mắng chửi Shinichirou, bởi lẽ người anh này đã luôn nuôi nấng và chăm sóc nó như một người anh, một người cha vậy, nó không thể đối với anh bất kính thêm một lần nào nữa.
"Manjirou, anh thật sự không hề mong muốn em phải trở thành bộ dạng này, thế nhưng...."
"Thế nhưng vì công việc của anh và vì ân oán giữa anh và hắn ta nên em mới phải hi sinh, có phải không?"
Shinichirou trầm mặc, Mikey lại cười, nụ cười cay đắng và tràn ngập sự thống khổ.
"Shin, anh thật sự khiến cho em phải rửa mắt mà nhìn đấy. Em tự hỏi, nếu như một ngày nào đó, đối tác của anh muốn anh bán Ema và anh cũng cho rằng kẻ đó là đối tác tiềm năng thì có phải, anh cũng sẽ bán Ema cho hắn không?"
Không khí trong căn hộ chùng xuống, hơi thở của cả hai cũng lúc ngắn lúc dài mà buông ra đến mức có thể nghe được thành tiếng. Shinichirou im lặng hồi lâu rồi nghiến răng bảo.
"Anh sẽ không bao giờ cho điều đó xảy ra!"
"Anh nói láo!"
Shinichirou trừng mắt nhìn em trai mình, Mikey giật mình rồi lùi ra sau để né tránh, khuôn mặt của nó bây giờ đã tái nhợt và tràn ngập sự sợ hãi.
"Đừng chạm vào em, tởm lắm, thật sự tởm lắm."
"Manjirou, lại đây!"
"Không, anh mau cút ra khỏi đây đi. Nếu như anh đã bán em đi rồi thì anh không có tư cách gì mà kêu em lại đó cả."
Shinichirou quác mắt nhìn em trai mình rồi đi đến, túm chặt cổ tay của nó.
"Về nhà, anh sẽ không để em ở đây nữa."
"Anh thả em ra! Em không muốn về đó nữa!"
Mikey hét lên rồi cố gắng vùng vẫy, nó sợ rồi. Nếu như nó về nhà Sano thì cũng sẽ có một kẻ khác muốn bắt cóc và giam nó lại thôi, chưa kể đến còn có Shinichirou có thể là người hay đặt lợi ích lên hàng đầu nữa, nếu nó về đó chắc chắn sẽ lại bị chính anh trai mình bán đi. Nếu vậy thì thà là nó ở với South, với Inupi còn hơn.
Shinichirou thấy nó kháng cực như vậy thì kéo nó lại rồi vác nó lên vai, nó kinh hoảng gào la rồi đánh bùm bụp lên lưng anh.
"Thả em xuống! Anh đừng có chạm vào em, em không muốn anh chạm vào em, anh mau thả em xuống."
Shinichirou vờ như không nghe, anh vác Mikey ra đến cửa, mặc kệ nó gào la một cách thảm thương cũng muốn lôi nó ra khỏi căn hộ này. Mikey trong lúc hoảng loạn cũng hét lên.
"Em ghét anh! Em rất ghét anh, nếu không vì anh thì em còn lâu mới bị biến thành dáng vẻ này."
Shinichirou khựng lại rồi trầm giọng cảnh cáo.
"Rút lại lời vừa nói cho anh."
"Không!"
Mikey bướng bỉnh bảo.
"Em ghét anh, anh là đồ khốn chết tiệt."
Shinichirou nghiến răng, trên trán cũng nổi lên gân xanh, thằng ranh con South đó đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu của em trai anh vậy? Bây giờ nó cũng dám chống đối lại anh trai mình và mắng chửi anh à?
"Manjirou, em chết chắc rồi."
Anh khàn giọng bảo rồi mang cậu ra khỏi căn hộ của South, anh mặc kệ cậu gào thét và la mắng đến mức nào mà di chuyển thẳng xuống hầm xe. Mikey bị không khí ngột ngạt dưới hầm hun cho hoảng loạn, nó bị Shinichirou ném thẳng vào trong xe rồi bị anh thô bạo thắt dây an toàn lại.
"Để anh cho em biết rằng anh còn có thể khốn nạn đến mức nào!"
Mikey không biết Shinichirou định làm gì mình nhưng bản năng của nó thì lại đang không ngừng mách bảo và kêu nó phải bỏ chạy, nó tìm cách để mở cửa xe ra thì lại phát hiện là cửa xe đã bị khóa, Shinichirou cũng không quan tâm mà tập trung lái xe. Tiếng điện thoại vang lên cũng bị Shinichirou thô bạo từ chối trả lời.
"Anh muốn làm gì?"
Shinichirou liếc nhìn Mikey rồi cười nhạt.
"Làm điều mà em ghét nhất."
"Anh điên rồi, để em yên!"
"Manjirou, em đừng có nghĩ bản thân mình muốn làm gì thì làm, ngồi yên tại đó và làm nguội cái đầu của mình đi!"
Anh dừng xe ở một khách sạn sang trọng rồi lái thẳng xe xuống hầm. Mikey bị thái độ khác thường của anh dọa sợ rồi lại bị anh ôm ra ngoài. Vì anh kéo cậu đi bất chợt lại không quan tâm gì đến tình huống của nó nên trên chân của nó giờ đây trống không, không hề có giày hay dép gì cả.
"Cho tôi một phòng."
Shinichirou đưa thẻ đen của mình cho nhân viên tiếp tân rồi nhìn em trai đang cứng còng trong vòng tay của mình. Cô nhân viên cũng không nói gì mà đưa thẻ phòng cho anh rồi nhẹ nhàng chào cả hai, Shinichirou im lặng bế em trai mình vào thang máy rồi cúi đầu hôn cậu.
"!!!!"
Mikey trợn mắt rồi đấm thùm thụp vào bả vai và ngực anh, Shinichirou mặc kệ cậu chống cự, lưỡi của anh đang bận khuấy đảo trong miệng của em trai rồi. Nó choáng váng nhìn anh trai đang cưỡng hôn mình rồi sau đó lại buồn nôn khi biết rằng anh cũng đang có cái ham muốn nhục dục rất đáng tởm kia.
Khốn nạn, anh ta có còn biết nó là em trai ruột của anh ta không vậy? Mikey siết chặt tay áo của anh rồi nghe thấy tiếng thang máy mở ra, Shinichirou nhả môi nó ra rồi lấy tay đè đầu của nó vào ngực của mình.
Đó là một cặp tình nhân rất mùi mẫn và tình tứ. Shinichirou đảo mắt làm ngơ, cặp đôi kia cũng không quá để tâm đến hai anh em họ mà ngược lại, người phụ nữ nồng nặc mùi nước hoa kia lại nũng nịu.
"Anh~ sao dạo này anh không đến tìm em? Anh chán em rồi à."
"Nào có, bé cưng của anh xinh đẹp thế này thì sao có thể chán được? Chỉ là con sư tử nhà anh dữ quá nên không thể có thời gian chơi với bé cưng được."
"Hừ, anh nói xạo. Em chẳng qua chỉ là món đồ chơi để người ta chơi chán rồi vứt mà thôi."
Mikey giật mình, người đàn ông kia ngoại tình sao? Và cả cô kia nữa dù biết bản thân chỉ là một món đồ chơi thôi mà cũng có thể tỏ ra nũng nịu và mạnh mẽ đến thế sao?
Shinichirou bế Mikey vào phòng rồi thả nó xuống, anh ôm nó từ đằng sau rồi cọ cọ.
"Em khác với cô gái kia, Manjirou. Em không phải là một món đồ chơi hay là một món hàng."
Tai nó bị ngậm lấy, cái áo ngủ cũng bị Shinichirou từ từ cởi ra.
"Em có thể sử dụng cơ thể này để uy hiếp, chia rẽ cũng như phá hủy rất nhiều thứ. Em rất quyến rũ, ngọt ngào và kiêu hãnh cho nên em không phải là người có thể tùy tiện chạm vào."
Mikey run run.
"Vậy em... Là cái gì?"
Shinichirou thì thầm.
"Một con ong chúa, quyến rũ, mạnh mẽ và nguy hiểm bậc nhất."
Shinichirou luồn tay vào áo cậu, sờ soạng rồi bắt đầu xoa nắn ngực nhỏ mềm mịn.
"Bắt đầu thôi. Anh sẽ cho em thấy anh còn có thể tồi tệ đến mức nào."
~•~
Tui cũng muốn fic ngọt lắm cơ mà... Tui muốn có cái gì đó kích thích hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro