3.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè và cũng là ngày đầu tiên Mikey giảm cân. Mới sáng tầm bảy giờ rưỡi Ema đã đi lên phòng để lay lay gọi nó dậy, Mikey nặng nề mở mắt ra rồi kéo chăn lên muốn che mặt lại. Ema thấy Mikey như vậy cho nên liền cố gắng kéo chăn của nó ra rồi bảo.

"Cố lên nào Mikey, cố lên!"

"Ema, năm phút nữa!"

"Không.... É!"

Ema vì kéo chăn quá gắt gao cho nên đã không cẩn thận mà ngã nhào ra sau, Mikey nghe thấy Ema la lên vì đau thì vội vàng ngồi bật dậy để xem xét cho sau đầu với mặt của cô. Ema thấy Mikey đã dậy rồi thì đưa tay ra bóp nhẹ má của nó, đắc ý cười.

"Hì hì... Mikey dậy rồi nè."

"Em thật là!"

Mikey trừng mắt nhìn Ema rồi bực bội đi vô nhà tắm để tắm táp và thay đồ, hè là thời gian để nó ngủ nướng mà cũng ngủ không được nữa, dỗi chết nó rồi! Ema nhìn thân hình trái lê của Mikey rồi vui vẻ ôm tay Mikey chạy đến trước bếp.

"Hai ơi, Mikey dậy rồi nè!"

"Ồ, chuyện hiếm gặp đó nha."

Shinichirou với ông nội nhìn ra Mikey đang phụng phịu và Ema đang vui vẻ mừng rỡ, Shinichirou vui vẻ nhìn Mikey ăn sáng rồi hỏi.

"Hôm nay Mikey phải đi giảm cân rồi ha, cố lên, ốm xíu xíu để anh hai còn tặng cho cái xe."

"Thôi, em không cần."

Mikey ủ rũ uống ly nước ép rau củ do Ema ép rồi le lưỡi, hic... Đúng là nước này thiệt khó uống mà. Shinichirou nhìn đồng hồ trên tay mình rồi đứng dậy, anh đi lại hôn lên trán của Mikey và Ema rồi thì chào ông để đi làm, Mikey xoa xoa trán rồi lầm bầm làu bàu xách đồ để đi đến phòng tập để gặp mặt hai huấn luyện viên của mình. Chỉ là khi nó đi đến phòng tập thì cửa của phòng tập lại bị khóa chặt hết rồi, nó lấy đồng hồ đem ra để xem rồi giần giật khóe miệng.

"Nè nè, mình đi đúng giờ mà sao lại đến trễ vậy trời?"

"A, là nhóc Mikey đó hả?"

Nó nhìn sang bên trái, một nam nhân với mái tóc kiểu Buzz, mặt có một vết sẹo dài từ đỉnh đầu xuống mắt qua gần tai làm cho Mikey nhìn mà hoảng sợ, hình như người này chính là Kakuchou đúng không nhỉ? Kakuchou đi đến giơ tay chào với Mikey rồi cười thân thiện với nó.

"Chào nhóc, anh là Kakuchou, huấn luyện viên thể hình chính thức của nhóc."

Mikey thấy Kakuchou thân thiện thì trong lòng không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Xem ra người này không đáng sợ như là vẻ ngoài của mình rồi, nó thở phào ra một hơi rồi lầm lì đi theo Kakuchou, anh gạt chống của xe đạp rồi lấy khóa ra mở cửa.

"Rindou hôm nay có việc bận cho nên là không đến, anh sẽ phổ biến cho em trước mấy điều cần thiết rồi sẽ dẫn em đi khám bệnh. Em biết đó, bệnh nào cũng có nguyên nhân cả cho nên em phải đi khám thì bọn anh mới tìm được phương pháp phù hợp để giảm cân cho em."

"... Cảm ơn anh ạ."

Kakuchou mỉm cười mở cửa phòng tập ra rồi dẫn nó đi vào, Mikey nhìn phòng tập rộng rãi cùng tân tiến mà trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ.

"Được rồi, vậy giờ anh với em đi gặp bác sĩ nha. À, chỗ bác sĩ gần đây thôi nên là em đừng lo nha."

Kakuchou tốt bụng lại thật thà cho nên là nó thật sự đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, Kakuchou nhìn Mikey đi bên cạnh mình thì gãi gãi đầu bảo.

"Em có vẻ ít nói quá ha? Trong khi em gái của em thì có vẻ rất là năng động."

"Ema là con gái, từ nhỏ cũng được tôi với anh hai cưng chiều cho nên tính tình có hơi quá mức."

"A, anh không có ý gì đâu, em đừng hiểu nhầm."

Mikey xoay mặt nhìn anh, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào linh hồn của anh làm anh có chút á khẩu, Mikey thấy Kakuchou né mặt qua một bên cũng không nghĩ nhiều mà nhìn về phía trước.

"Sao cũng được, anh đừng nói ra mấy lời trêu chọc này trước mặt con bé là được rồi."

Tính tình đạm bạc này đúng là gây áp lực thiệt đó, Kakuchou nuốt nước bọt rồi dắt Mikey đến chỗ của bác sĩ phòng tập, nói là vậy thôi chứ vị bác sĩ này là chuyên gia tư vấn về ẩm thực của phòng tập còn về phần thăm khám thì đúng là hơi khó.

"Cũng tốt, tôi không thích người khác chạm vào người mình."

Mikey tính tình xa cách lãnh đạm không phải là tự nhiên mà có mà là sau tai nạn mới hình thành. Kakuchou thấy Mikey không có ý trò chuyện với mình nữa thì cũng giữ im lặng dẫn nó đến phòng khám, phòng khám sáng sớm im lặng vắng vẻ cho nên thú thật là nó có chút nghi ngờ. Kakuchou hắng giọng rồi đi đến gõ gõ cửa phòng khám, một nam nhân với mái tóc đen và vàng được buộc đuôi ngựa đi ra mở cửa, khuôn mặt hắn ta rất đẹp nhưng lại lộ rõ vẻ uể oải cùng mệt mỏi. Mikey nhìn hắn ta rồi nhìn Kakuchou đầy nghi vấn.

"À, đây chính là Ran, anh trai của Rindou, huấn luyện viên của em đó."

"Tôi bỏ cuộc...."

Mikey bất lực xoay đầu rời đi, trong lòng của nó còn vô cùng hoang mang và kinh sợ. Nó phải thường xuyên đến đây ba tháng và phải ở với ba tên nam nhân xa lạ á!? Đừng có mà giỡn mặt với nó! Ran ngáp dài một cái rồi mở mắt nhìn Kakuchou.

"Đừng có ép buộc cậu ta, người mắc bệnh về tâm lý sẽ không dễ dàng chữa bệnh đâu."

Mikey dừng bước còn Kakuchou thì cau mày hỏi Ran là sao lại xác định được mọi việc, Ran bóp bóp trán rồi phân tích.

"Béo phì có rất nhiều nguyên nhân nhưng mà trong đó phải kể đến là di truyền, trong nhà của cậu không có ai là thuộc dạng dễ tăng cân cho nên việc cậu bị béo phì không thể là do di truyền được."

"Còn về việc ăn uống, khẩu phần ăn bình thường của cậu cũng không phải là nhiều. Anh trai em gái lại ít khi cho cậu ăn đồ dầu mỡ cho nên việc cậu tăng cân có thể là do yếu tố tâm lý với lại tự ép bản thân mình ăn uống quá đà."

Lập luận thật sự rất là sắc bén, Mikey bị đâm chọt cho nên chỉ có thể quay ngược lại và ngồi nghe Ran nói đủ thứ liên quan đến cân nặng của mình, Ran vừa nhìn qua liền lười biếng bảo.

"Lột đồ ra!"

Mikey lại muốn nhổm người dậy để đi ra ngoài, Kakuchou đứng ở cửa ngáng đường làm cho nó tức đến trợn trắng mắt, anh bảo.

"Ran sẽ không làm hại đến em đâu nên em hãy bình tĩnh đi."

Không làm hại nó tại sao lại muốn lột đồ của nó? Nó có chết mới tin vào đám người kỳ quái này, Ran híp mắt đi lại chỗ của nó rồi đưa tay ra lột đồ của nó, Mikey hét lên một tiếng rồi giơ tay lên muốn tát vào mặt của hắn, Ran lưu loát giữ tay của Mikey lại rồi sờ sờ.

"Khung xương không lớn, tay cũng không lớn hơn bình thường là bao, cậu đúng là tự biến bản thân mình thành người thừa cân à?"

Cảm giác bị tay của đàn ông chạm vào... Mikey run rẩy né tránh rồi rút tay của mình về thật mạnh.

"Anh đừng có tùy tiện chạm vào tôi."

Chà, Ran cười thầm trong lòng rồi nâng cằm của nó lên xoa xoa.

"Cậu cứ yên tâm đi, kiểu người như cậu là lên khó xuống dễ. Hết hè này chắc chắn là sẽ thành công giảm cân, đến lúc giảm xong rồi thì hãy cùng tôi đi chơi nhé."

Có cái cù loi! Mikey né ra rồi lấy áo mặc lại vô người, nó sẽ không đời nào đi chơi với người lạ đâu nên là đừng có mà đặt điều rủ nó đi chơi! Ran vui vẻ thả cằm của nó ra rồi tự mình viết thực đơn ăn uống một tuần cho nó.

"Rindou sẽ tự mình dạy Mikey giảm cân còn Kakuchou, mày phụ trách giám sát việc chạy bộ hằng ngày của cậu ấy. Mày ở gần nhà Sano mà, đúng không?"

"Ừm."

Kakuchou gật gù nhận đồ rồi thấy Ran ngáp lớn.

"Rồi, hai người đã có thể rời đi."

Mikey chỉ đợi đến đó thôi, nó muốn rời đi từ nãy giờ rồi nên là Ran vừa nói là nó cũng nhấc chân bỏ chạy, Kakuchou thấy thế thì liền vội vàng chạy đến để giữ nó lại, nó hung tợn giật tay của mình về rồi một trừng Kakuchou một cái.

"Tôi đi về trước đây."

Kakuchou ngơ ngác rồi lớn tiếng nói với nó.

"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện lúc năm giờ rưỡi! Anh sẽ đến gọi em dậy nha!"

Mikey không thèm nghe đến mà nhanh chân bước đi, Kakuchou thấy nó giận dỗi đến vậy cho nên liền quay sang Ran mà oán giận.

"Anh chọc giận Mikey rồi kìa, nhỡ cậu ấy bỏ việc tập luyện thì sao?"

Ran phì cười rồi lấy bút gõ gõ lên bệnh án của mình.

"Thằng nhỏ đó sẽ không bỏ cuộc đâu, tao phải tranh thủ đặt lịch hẹn với giai nhân chứ."

"Giai nhân? Nè, đừng bảo là anh nghía ẻm rồi nha? Ẻm mới mười lăm thôi đó!"

Ai mà chẳng đủ mười tám chứ? Ran nghĩ vậy rồi phất tay đuổi người đi, Kakuchou bất lực bỏ ra ngoài rồi chẹp miệng nói.

"Tính tình thất thường thật đấy."

Ran thấy Kakuchou đi rồi thì lấy điện thoại gọi điện cho em trai của mình. Đêm qua thằng em của anh đi đập lộn với bọn ranh con dám đi phá quán bar do hai anh em họ quản lý nên là kiệt sức rồi, giờ chắc là đang phè phởn nghỉ ngơi ở nhà đó.

"Alo....?"

Rindou lười biếng trả lời, giọng nói cũng khàn khàn đầy mệt mỏi, Ran nghe vậy thì hơi vui vẻ bảo.

"Tao đã xem qua học trò nhỏ của mày rồi."

"Nó thế nào?"

"Dù không đẹp như thiên tiên nhưng tính cách thì rất hợp khẩu vị của tao."

Rindou ngồi bật dậy, cái mặt buồn ngủ cũng tỉnh táo hẳn lên. Anh trai của gã vừa mới nói gì cơ? Ổng đi nhắm một đứa nhỏ hơn ổng nhiều tuổi chưa nói mà đó còn là một con heo con á?

"Anh đi nghía một con heo con á? Đừng có chọc em cười, em còn đang bị thương đó nhớ."

"Đùa cái gì mà đùa! Với lại con heo con đó sẽ giảm cân nhanh lắm, không cài bẫy rập thì làm sao mà bắt người được."

Rindou cảm thấy bản thân mình mở mắt đã sai cách rồi, gã cúp máy của mình rồi đi vô nhà tắm để rửa mặt. Thằng nhóc Mikey kia rốt cục là có gì đặc biệt mà anh trai gã lại bị thu hút thế? Gã nghĩ thế rồi nhấc điện thoại gọi cho Kakuchou.

"À, Mikey đó hả? Tính ẻm lạnh nhạt với khó gần lắm, không dễ bắt chuyện đâu."

Kakuchou vừa lau mồ hôi trên người vừa nói chuyện với Rindou, gã nghe Kakuchou nói thế thì hỏi tiếp.

"Khuôn mặt thế nào?"

Kakuchou gãi gãi má rồi trả lời.

"Ờm, tuy là có mụn với hơi phúng phính tí xíu nhưng nếu hết mụn rồi thì sẽ khá là đáng yêu."

".... Tao biết rồi."

Thôi thì cũng được, ngoại trừ việc hơi nhỏ tuổi một tí thì cái gì cũng có thể thay đổi. Rindou bóp bóp trán một cái rồi thở ra một cái.

Ngày giảm cân đầu tiên chính thức bắt đầu.
~•~

Vì đây là fic ngắn thôi nên là dàn top sẽ ít lại nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro