30.

Khi Mikey mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, lý do mà nó biết được trời đã sáng hay chưa là nhờ vào tia sáng mỏng manh đang tham lam tiến vào phòng qua khe hở của lớp rèm

Nó ngồi dậy, cả người không hề có chút đau đớn hay cảm giác từng bị xâm phạm nào, cả quần áo cũng ngay ngắn và thẳng thóm nữa.

Shinichirou không chạm vào người nó ngay sau khi nó bật khóc, anh đã dừng lại, đắp chăn cũng như bắt nó ngủ rồi im lặng ngồi nhìn nó cho đến khi nó ngủ thiếp đi vì mệt.

Anh nói với nó rằng anh sẽ cho nó nhìn thấy anh đáng sợ đến mức nào nhưng khi nó bật khóc thì anh lại dừng lại. Anh biết rõ rằng nó sợ việc bị ai đó chạm vào người, anh biết nó bị ám ảnh sâu sắc với việc bị cưỡng bức, thế nên khi thấy nó khóc, anh đã dừng lại.

Mikey không nên bị đối xử như vậy, và nó trở nên kinh hoảng như vậy quả thực đều là lỗi của anh. Anh nặng nề buông nó ra, khuôn mặt trong bóng đêm hoàn toàn không thể nhìn thấy được, Mikey lúc đó cũng vội kéo chăn lên rồi vùi mình trong đó, cả người cũng run lên bần bật vì sợ.

Sau đó là một khoảng không yên ắng, chỉ có tiếng nấc nghẹn nho nhỏ của Mikey cùng tiếng thở của Shinichirou. Nó sợ lắm, sợ bị động chạm vào người, sợ bị xem như là một món hàng hóa có thể đem đi bán hoặc là tặng.

Và bởi vì quá sợ nên ngoại trừ khóc ra nó còn căng thẳng túm chặt lấy tấm chăn để không ai có thể giật ra được.

1 phút, năm phút.... Đến nửa tiếng trôi qua. Mikey cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, nó thiếp đi trong vô thức và ngủ một giấc không mộng mị.

Đến khi tỉnh lại, nó thấy bản thân mình chỉ ở một mình trong phòng còn Shinichirou thì đã đi đâu mất rồi. Mikey xoa xoa khóe mắt đau rát của mình, đôi mắt đen láy tựa hắc diệu thạch ánh lên tia đau buồn cùng thất vọng.

Nó nên làm gì tiếp bây giờ? Rời khỏi căn phòng này rồi bỏ trốn bằng đôi chân của mình? Không, không được, nó vội lắc đầu để giũ bỏ suy nghĩ đó của mình.

Chạy ra ngoài bây giờ, chưa nói là Shinichirou có bắt lại nó được hay không thì Inupi, Kokonoi và South cũng là những kẻ nguy hiểm có mối quan hệ rộng rãi rồi. Chưa kể đến, bộ đồ trên người của nó cũng không thể ra ngoài đường được.

Mikey úp mặt vào đùi rồi nặng nề nghĩ. Bản thân của nó thật là vô dụng và yếu ớt mà, đến cả việc để bản thân không bị lạm dụng cũng không chống chọi hay làm gì được.

"...."

Nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được kết quả là tốt hay xấu chứ? Nó siết chặt tay của mình lại rồi lại buông ra. Tiếp đến, nó nhảy ra khỏi giường rồi lần mò tìm nút bật đèn ngủ lên.

Phòng mà Shinichirou đặt quả nhiên là rất lớn và rất sang trọng, nó cảm thán rồi đi ra cửa để chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng khi nó vừa chuẩn bị đặt tay lên tay nắm thì cửa phòng lại đột ngột được đẩy vào.

Mikey giật lùi lại rồi e ngại nhìn Shinichirou, anh ta cũng nhìn nó rồi đi vào. Anh ta cao và to hơn nó rất nhiều, lại thêm khuôn mặt lạnh nhạt không chút tình cảm làm sự đáng sợ ở anh ta càng thêm nổi bật.

"Em đã dậy rồi?"

Hoàn toàn không thể nghe ra vui buồn trong giọng nói của anh ta, điều đó càng khiến cho nó thấp thỏm và lo sợ. Shinichirou nhìn em trai đang nhìn mình bằng cặp mắt căm hận lại nhìn đến căn phòng tối tăm thì chớp mắt, bảo.

"Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Nói xong còn đưa tay ra để nắm lấy tay cậu, cậu cắn môi giật tay mình về rồi đưa nó giữ chặt tay còn lại.

"...."

Thật sự rất ngột ngạt và khó xử, Shinichirou chủ động rút tay mình về rồi không nóng không lạnh kêu nó đi theo mình.

"Sắp tới em hãy ở yên trong nhà đi, còn việc đi học của em thì sẽ do Izana và anh lo liệu."

Mikey im lặng không chịu nói lời nào, Shinichirou cũng không muốn nói nhiều với cậu nên cả hai anh em cũng chỉ có thể mang bầu không khí âm trầm mà rời khỏi khách sạn.

Cả hai sau đó cũng không nói gì nhiều suốt khoảng thời gian di chuyển, Shinichirou thì không biết là đang nghĩ gì nhưng Mikey thì lại ngồi ở hàng ghế sau và nép sát mình vào một góc như thể đó là nơi an toàn nhất vậy.

Rất rõ ràng, nó hiện giờ không thể tin Shinichirou hay bất kỳ ai cả. Anh cũng không muốn nói gì nên liền tập trung lái xe thẳng về nhà Sano.

Ema thấy anh trai của mình cuối cùng cũng về nhà thì liền lao đến, vừa ôm nó vừa khóc.

"Anh à, anh đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Em và mọi người đã lo cho anh lắm đó."

"..."

Mùi hương trên tóc của Ema làm nó cảm thấy rất an toàn nhưng đồng thời cũng rất xa lạ, nó cảm thấy sống mũi  mình có chút cay, còn hai mắt thì đã sắp sửa rơi lệ rồi.

Nó muốn kể cho Ema nghe rằng bản thân đã bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp, nó muốn kể cho cô nghe rằng thân thể này của nó đã trở nên dơ bẩn và đáng khinh đến nhường nào, nó còn muốn kể cho cô biết về những nỗi sợ và về những nỗi lo lắng đang chôn giấu trong lồng ngực của mình.

Nó muốn kể mọi thứ nhưng cổ họng lại như bị một thứ gì chặn lại đến mức không thể nói ra dù chỉ là một tiếng nhỏ. Nó không dám nói, nó sợ rằng Ema sau khi nghe xong sẽ bị hoảng loạn, vậy nên nó cố gắng nén những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống rồi khàn giọng nói.

"Anh cũng rất nhớ em."

Ema nghe thấy giọng nó khàn như vậy thì vội vàng kéo nó vào phòng khách rồi pha cho cậu nước ấm.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Mikey đều cố gắng lảng tránh các câu hỏi rồi hỏi cô về một số tình hình trong lớp học.

"Mikey đã bị chậm hơn so với nhiều người rồi, Mikey sẽ phải cố gắng nhiều lắm mới bắt kịp các bạn đó."

Nói thật thì nó bây giờ không muốn ra ngoài và đến trường lắm, Mikey nhợt nhạt cười rồi uống một ngụm nước cho đỡ đau họng.

Tối đó, bữa cơm trên bàn cũng chỉ có mỗi nó và Ema là dùng bữa thôi. Ông nội thì đi du lịch, Shinichirou và Izana lại bận bịu với công việc của riêng mình. Ema nhìn Mikey đang chầm chậm ăn cơm thì cũng ngập ngừng muốn hỏi nó về chuyện đã xảy ra, nhưng vì Mikey bây giờ rất mệt mỏi nên cậu chỉ ăn được một chén cơm trắng là đặt đũa xuống bàn rồi.

"Mikey, anh ổn chứ?"

Ema lo lắng hỏi nó, nó lúc này cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi lắc đầu.

"Anh ổn, chỉ là đi đường hơi mệt nên ăn không vô."

Ema nhìn Mikey đi lên phòng, trong lòng cũng tràn ngập sự đau đớn cùng hụt hẫng.

Rốt cục Mikey đã bị gì vậy? Tại sao anh hai và anh Izana lại không chịu nói ra chứ? Cô đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi mệt mỏi đỡ trán. Cô có cảm giác rằng bản thân mình bây giờ chẳng khác gì là một con ngốc đang cố gắng níu giữ một gia đình, một hạnh phúc chấp vá vậy.

Thật sự quá mức mệt mỏi mà.

Cạch...

Ema ngẩng đầu nhìn bức ảnh chụp nữ chủ nhân quá cố của nhà Sano là Sano Sakurako đổ sụp xuống, cô vội vàng đỡ nó dậy rồi sau đó thở dài.

"Mẹ... Anh Mikey thật sự rất giống mẹ. Anh ấy rất xinh đẹp, ấm áp, dịu dàng nhưng anh ấy lại khổ quá mẹ à."

Cô chán ngán nhìn bàn ăn chỉ có một mình mình rồi lặng lẽ lau nước mắt.

"Con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh Mikey và mọi người, xin mẹ hãy an tâm nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm."

Nói xong, cô đứng dậy để dọn bàn ăn, tiếng chén đũa cùng tiếng nước chảy vang lên trong phòng bếp vắng lặng khiến sự cô độc cùng căng thẳng ngày một tăng lên.

Mikey sau khi lên phòng thì nằm xuống giường ngủ, nó nhìn cửa sổ đã được đóng chặt cũng như được một tấm rèm thật dày che phủ thì không khỏi cảm thấy ngột ngạt. Khi nó định bụng kéo tấm rèm qua thì trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tinh quái, điên cuồng của South.

Nó rút tay mình về rồi lại ngã xuống giường, trong đầu cũng là hàng vạn suy nghĩ. Nếu như nó vẫn giữ nguyên cân nặng của trước đây, nếu nó vẫn là một con lợn xấu xí trong mắt người khác thì có phải những tên biến thái đó sẽ không đeo bám và hành hạ tâm lý của nó nữa không.

"...."

Nếu như nó trở về hình dạng của trước kia thì sẽ bị miệt thị và gây khó dễ mất, những cái lời nói khó nghe đó sẽ lại theo bước chân và cả cuộc đời của nó; cả Ema, người đã cố hết sức giúp đỡ và nghĩ ngợi cho nó cũng sẽ rất đau khổ và thất vọng, nó không thể chỉ vì suy nghĩ ích kỷ của mình mà gây ảnh hưởng cho người khác được.

Thế nhưng chỉ vì khuôn mặt này và thân thể này mà mày đã bị cưỡng hiếp rất nhiều lần đấy thôi. Mikey lầm bầm rồi co người lại, chán nản quá, thật sự là chán nản quá.

Ring ring ring....

Tiếng chuông điện thoại reo lên không dứt làm cho Mikey hơi lấy lại tinh thần, nó bước xuống giường rồi đi đến chỗ điện thoại được đặt trên bàn. Cũng không có gì là lạ cả, vì lúc bị bắt cóc thì điện thoại của nó cũng chỉ được đặt ở đây và không bị ai chạm vào mà.

Nó mở điện thoại lên rồi nhìn thấy hàng tá tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ lấp đầy màn hình. Trong đó chủ yếu là số của Baji và Sanzu, còn có hai mươi cuộc gọi từ thầy Mitsuya nữa. Mikey rũ mắt lướt lướt một hồi rồi dừng lại ở một số điện thoại có chút lạ lẫm.

Ryuguji Ken...

Mikey vô thức bấm gọi rồi sau đó tá hỏa khi nghe thấy tiếng nói trầm thấp của đầu dây bên kia.

"Alo, ai vậy ạ?"

".... Là tôi, Mikey."

Draken kinh ngạc, em trai của ông chủ gọi hắn vào buổi tối là có chuyện gì? Mặc dù hắn ta cảm thấy nghi hoặc nhưng giọng điệu thì vẫn vô cùng điềm tĩnh.

"Cậu cần tôi giúp cái gì sao, hay là cậu cần gọi cho ông chủ? Để có gì thì tôi chuyển lời giúp cho."

"...."

Liệu nó có thể tâm sự với người này không nhỉ? Mikey mờ mịt nghĩ rồi sau đó lại trầm giọng bảo.

"Anh... Có thể nghe tôi tâm sự không?"

Draken im lặng rồi sau đó 'ừm' nhẹ một tiếng, Mikey hít một hơi thật sâu, nắm chặt điện thoại rồi đột ngột hỏi hắn.

"Anh... Có cảm thấy tôi đẹp không?"

Khụ! Draken sặc nước rồi lau lau miệng khi nghe thấy câu hỏi này của Mikey. Nếu như là bình thường thì hắn có lẽ sẽ nghĩ người ta đang đùa mình rồi, nhưng vì giọng của Mikey quá thảm lại kết hợp với ấn tượng trong trí nhớ thì Draken lại thành thật trả lời.

"Cậu rất đẹp."

"Anh có cảm thấy vẻ đẹp này là thứ nên biến mất không?"

Đó là một câu hỏi khá là tối nghĩa nhưng không hiểu sao, Draken lại nghĩ đến những cô gái tại nhà thổ, nơi đã nuôi lớn mình rồi lại nhớ đến những lúc các nàng đi đến, tìm hắn và hỏi hắn về vẻ đẹp, cũng như tâm sự với hắn về những nỗi đau khổ mà họ đã và đang trải qua. Nghĩ vậy, Draken lại càng nghiêm túc nói chuyện với nó.

"Không, tại sao chứ? Vẻ đẹp của cậu chính là món quà mà ông trời ban tặng mà."

"Món quà mà ông trời ban tặng sao?"

Mikey cười khẩy rồi lạnh lẽo bảo.

"Nó là một tội ác thì đúng hơn."

Đến lúc này rồi thì Draken đã biết Mikey đã bị gì, tim hắn hẫng mạnh một nhịp sau đó lại thắt lại vì thương cảm và xót thương cho nó.

"Cậu... Đã bị hại đời sao?"

Sau đó, Draken nghe thấy tiếng khóc đầy thống khổ của Mikey, cậu run giọng nói.

"Tôi sợ lắm.... Tôi thật sự sợ lắm...."

Không thể nói cho ai biết dù đó có là người thân hay là bạn bè, Mikey tuyệt vọng nghĩ rồi liên tục lặp lại những lời nói của mình. Thật sự quá giống với một cô gái trong nơi ở của Draken, hắn siết chặt điện thoại lại rồi quát.

"Nín đi."

"....."

"Cậu không thể chỉ khóc và từ bỏ tương lai của mình được, vì những kẻ khốn nạn đó mà tự làm hại mình là không đáng."

"Anh thì biết cái gì chứ? Đừng có tự cho là mình đúng rồi dễ dàng nói ra mấy lời đó với tôi!"

"Vì tôi đã nhìn thấy một người giống cậu tự sát."

Mikey điếng người, Draken lại như không biết mà miêu tả lại.

"Cô ấy đã gieo mình từ trên lầu cao xuống. Thân thể của cô ấy nát bấy, cả khuôn mặt cũng lẫn lộn máu, thịt và nước mắt...."

Thật sự rất khó coi, quá mức khó coi. Mikey run run rồi sau đó lại tưởng tượng đến cảnh bản thân cũng gieo mình xuống rồi chết giống hệt người phụ nữ đó...

"Còn tên cưỡng bức cô ấy thì về sau cũng gặp báo ứng. Hắn ta cũng bị trượt chân ngã từ trên cao xuống và bị một thanh sắt đè bẹp đến mức máu thịt lẫn lộn."

"Tên khốn đó đã gặp báo ứng nhưng cô ấy cũng đâu còn mở mắt để chứng kiến nữa?"

"...."

Draken thở dài rồi chốt lại bằng một câu.

"Cậu thật sự không muốn chứng kiến bọn chúng gặp báo ứng sao?"

"Tôi..."

"Hãy cố gắng đứng dậy đi Mikey. Dù cho chúng ta có đau đớn thế nào thì ngày mai cũng phải đến và bản thân cậu rồi cũng sẽ tìm được lối thoát cho chính mình. Tôi sẽ luôn ở đây và sẵn sàng làm người bạn để nghe cậu tâm sự."

Vậy nên làm ơn đừng tự tổn thương bản thân mình, đừng tự kết liễu bản thân mình khi bầu trời vẫn còn xanh và ấm áp.

Đến cả mầm xanh còn có thể tự vươn mình dưới lớp tuyết lạnh lẽo thì con người sao có thể không đứng lên từ nỗi sợ của mình?

"Liệu tôi có thể đứng dậy không?"

Mikey run giọng, Draken cũng nhẹ nhàng cười rồi khích lệ.

"Sao lại là 'có thể'? Với cậu thì chuyện này chính là lẽ đương nhiên mà."

Rồi Mikey cũng cười, một nụ cười tràn đầy ấm áp và đôi mắt thì tràn ngập hi vọng cùng quyết tâm.

"Phải, đó chính là chuyện đương nhiên mà."
~•~

Có thể mọi người sẽ thấy việc Mikey đứng lên, vùng mình khỏi sự ám ảnh này là quá nhanh nhưng trên thực tế thì chuyện này là có. Họ bắt buộc phải vượt qua được điều đó, vì bản thân cũng là vì để chờ đợi ngày hung thủ của mình gặp báo ứng, điều đó có thể không thể xảy ra ngay và thậm chí là còn rất lâu nữa nhưng chắc chắn sẽ xảy ra mà thôi.

Nhưng còn có thể đứng lên, vượt qua được nổi ám ảnh hay không thì còn là tùy thuộc vào chính bạn.

Còn nếu như các bạn vẫn không tin rằng có người vượt qua được nổi ám ảnh thì tôi chính là một ví dụ sống đã chứng kiến kẻ đó gặp báo ứng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro