32.
Trong cơn mê man bất tận không thể tìm được lối thoát hiểm, thay vì cảm thấy sợ hãi và nghi hoặc thì Mikey lại cảm thấy an toàn và bình yên vô cùng.
Nói sao nhỉ, nó không hề có cảm giác khó chịu hay là bài xích gì với không gian mà mình ở hiện tại. Nó cảm thấy rất nhẹ nhõm và an toàn, ngoài ra còn cảm thấy mùi hương nhẹ nhàng trong căn phòng này cũng là mùi hương mà nó rất thích nữa chứ, điều đó khiến nó có cảm giác rất an tâm và nhẹ nhõm.
Đó là loại cảm giác mà nó chưa từng cảm nhận được khi ở nhà, ở chỗ của South và những nơi khác.
Môi nó khẽ mấp máy, khuôn mặt nhợt nhạt cũng vì mồ hôi trượt xuống mà có chút ướt át. Rindou vừa hay thấy được nên liền lấy khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán và thái dương của nó.
Đã suốt ba ngày trời rồi, suốt ba ngày nay, Mikey chỉ có ngủ và ngủ thôi, Rindou có muốn lay nó dậy cũng bị hơi thở khó khăn, yếu ớt của nó dọa sợ.
Mà Mikey dù có yếu ớt đến mức không thể mở mắt ra thì cũng cau mày rồi thì thầm liên tục là.
"Đừng... Không muốn... Không muốn..."
Thế là Rindou vì mấy lời này cũng liền không dám mang Mikey đến bệnh viện hay là gọi điện cho Shinichirou, hắn chỉ nhắn cho Ema một tin rồi xin nàng cho Mikey ở lại nhà hắn vài ngày. Ema ậm ừ suy nghĩ một hồi cũng nhắn tin, nàng ấy cũng đồng ý và bảo rằng sẽ chuẩn bị sẵn đồ để tẩm bổ cho Mikey.
Nên là Rindou đã được giữ Mikey ở trong phòng của mình với điều kiện là phải chụp hình để diễn tả về tình hình của nó. Rindou thở ra rồi đổi một miếng khăn khác cho nó.
"Tại sao không suy giảm chút nào vậy? Nếu cứ sốt mãi thì tao sẽ phải đưa mày đến bệnh viện đó."
Rindou khàn giọng than thở rồi mang chậu nước đi ra ngoài để đổi nước. Thật ra Mikey ngủ thì không có vấn đề, nhưng mà cứ ngủ mãi mà không tỉnh thế này thì nguy hiểm lắm. Hắn có lẽ nên giật thử tóc mai để nó tỉnh lại, Rindou miên man nghĩ ngợi trong lúc đang nấu nước rồi nghe thấy tiếng cửa phòng của Ran mở ra.
"...."
Kể từ lúc hai anh em lớn lên thì khoảng cách về tâm lý của cả hai cũng càng lúc càng dài, Ran thì âm trầm it nói, Rindou thì lại nóng nảy, thẳng tính cho nên nghe mấy lời không hợp liền phản ứng lại rồi nói mấy lời không phân biệt được nặng nhẹ. Vậy nên, vì thế hai anh em cũng dần ít nói chuyện với nhau luôn.
"Mikey sao rồi?"
Ran mở tủ lạnh ra rồi lấy một chai nước lọc, Rindou nghe được trong lòng liền trở nên bức bối và nghi hoặc vô cùng. Anh trai rốt cục là đang muốn làm cái gì vậy?
".... Vẫn ổn, không đến lượt anh quản."
"Ít ra cũng nên để tao xem thử nó bị gì, Mikey bị hôn mê suốt mấy ngày, phải khám qua mới chữa bệnh được."
"Nếu như anh thật sự nghĩ như vậy thì tốt. Mikey vẫn ở trong phòng tôi, anh vào đó khám là được, nhưng cũng đừng có quá phận."
Ran bóp chai nước trong tay rồi nhìn sang Rindou đang pha nước cho Mikey, anh trầm giọng.
"Mày là em trai của tao, chú ý thái độ một chút đi."
Rindou cũng liếc mắt nhìn Ran một cái rồi không mặn không nhạt gì mà đáp trả.
"Anh nên học cách nhớ lại hành động của mình đi. Năm đó anh luyến tiếc nữ nhân kia đến chết đi sống lại, có từng nghe lọt vào lời khuyên giải của tôi, của mọi người chưa? Dáng vẻ của anh trai, một chút cũng không có mà bây giờ mà còn yêu cầu tôi giữ thái độ cung kính, thật quá nực cười."
Điều này chính xác là đã thọc vào nỗi đau trong lòng Ran, anh buông lỏng chai nước ra, hai mắt cũng tràn đầy phức tạp mà nhìn Rindou đang mang theo chậu nước ấm vào trong phòng của hắn.
Rindou không muốn anh tiếp cận Mikey. Trong suốt mấy ngày này, anh hoàn toàn có thể đi vào phòng của em trai mình để khám bệnh cho nó, nhưng cứ đến trước cánh cửa nọ thì anh lại khựng người lại, không dám bước vào bên trong.
Là vì Mikey đã bảo rằng là không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn để anh động vào người. Nếu chẳng may khi anh vừa bước vào và nó cũng vừa hay tỉnh lại thì sao? Với cái tính cách ương ngạnh mạnh mẽ kia thì nó làm sao có thể để cho anh chạm lên trán, hỏi thăm vài ba câu dễ chịu chứ?
Vậy nên anh mới hỏi Rindou vì sao hắn không để cho anh bước vào thăm khám, kết quả là Rindou một chút cũng không nể mặt mà đâm chọt vào nỗi đau của anh. Đúng là nghiệp báo mà anh phải nhận thật mà, Ran ném vỏ chai vào thùng rác rồi bắt đầu tự làm bữa sáng cho mình.
Còn Rindou trong phòng lại đang có hơi lúng túng một chút. Mấy ngày này Rindou đúng là có lau người với thay đồ cho Mikey thật đó, nhưng mà trong phòng lúc đó thường rất tối và hắn cũng không bật đèn, nhưng vì hôm nay Rindou muốn có ít gió và nắng thổi vào phòng nên đã mở cửa sổ ra rồi, nắng ấm chiếu vào phòng nên là những gì không muốn thấy cũng sẽ phải thấy.
Trời ạ, tên nhóc này ghét nhất là bị chạm vào người, bây giờ hắn lại phải chạm vào người nó, như vậy... Như vậy đúng thật là đã phạm vào điều mà Mikey ghét rồi.
"... Đành vậy, đều là con trai cả thì sợ sệt cái gì chứ?"
Rindou sau khi làm tốt tinh thần thì đi đến, giúp Mikey cởi đồ ra. Rindou lớn tuổi hơn Mikey rất nhiều, khuôn mặt lẫn tính tình đều là thuộc kiểu thu hút cho nên những cuộc hẹn chóng vánh cũng không phải là ít.
Thế nhưng Mikey lại khác, Rindou biết rõ nó là ai và biết rõ là nó căm ghét việc bị người khác chạm vào người đến nhường nào nên hành động cũng vô cùng cẩn trọng và không có chút nào vượt qua giới hạn.
Sau khi lau được phần thân trên rồi thay một cái áo mỏng mát mẻ, Rindou đắp một tấm chăn mỏng lên đùi của nó rồi kéo quần của nó xuống.
Không được phép nhìn, không được phép tơ tưởng cũng không nên có suy nghĩ mờ ám gì. Rindou lầm bầm trong miệng rồi kéo quần lên cho nó, trên trán cũng là một lớp mồ hôi mỏng, thể hiện rằng hắn ta rất là nghiêm túc, chú tâm và cẩn thận trong việc này.
Sau khi làm xong xuôi mọi chuyện (thay đồ, đổi ga giường, đắp khăn lên trán) thì Rindou mới ngớ người nhận ra bản thân bây giờ thật chẳng khác gì một tên hầu cả, đã thế còn không có tiền đồ đến mức phải phủ chăn lên người nó rồi mới dám thay đồ cho nó.
"Tại sao mình lại làm vậy nhỉ?"
Rindou hung hăng vò vò đầu của mình rồi ngồi phịch xuống sàn. Mikey cũng có phải thần thánh tái thế gì đâu mà hắn phải để tâm, phải cẩn thận chứ? Hắn ta im lặng nhìn Mikey đang ngủ trên giường mình rồi cào cào tóc lần nữa.
Phải rồi, Mikey tuy rằng không phải là thánh thần gì nhưng nó lại là người đầu tiên mà Rindou nghiêm túc muốn tìm hiểu. Dù rằng ban đầu chỉ là chút hứng thú nho nhỏ nhưng dần dà, hắn đã thật sự muốn tìm hiểu về nó và về con người của nó.
Nó là một người có vẻ ngoài rất đẹp, linh hồn sâu bên trong nó còn đẹp hơn hàng vạn lần nữa. Rindou xích sát lại gần rồi chống cằm nhìn nó. Nhưng mà nói thật nhé, dù cho có đẹp đến đâu thì nó cũng không đẹp đến mức thần hồn điên đảo, đã thế tính tình còn rất nhát gan, không dám tranh đấu gì với người ta cả. Có nhìn kiểu nào cũng chẳng phải là kiểu người mà hắn thích.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao lại bất giác thuận theo những gì mà Mikey mong muốn.... Rindou mím mím môi rồi nhận ra là người trên giường đang dần có dấu hiệu tỉnh lại thì liền bất giác ngồi thẳng người.
"..."
Rindou nhận ra là ánh sáng trong phòng rất chói nên liền chạy đến chỗ cửa sổ để kéo rèm lại. Mà Mikey, sau khi nhăn mặt một hồi rồi cũng chầm chậm mở mắt ra.
Ừm... Bản thân của nó đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Nó khẽ muốn nhúc nhích người thì lại nhận ra cả người đều mềm nhũn.
"..."
Xem ra nhúc nhích, nâng người lên là không được, Mikey thở hắt ra rồi quyết định đảo mắt ngắm nhìn khắp phòng mình đang nằm thì lại nhận ra căn phòng mà mình đang ở rất là lạ.
Đây là chỗ nào? Mikey mấp máy môi mình rồi nhận ra cổ họng mình đã khô ran từ lúc nào rồi.
"Ê, còn sống không đấy?"
Mikey trợn mắt, cái quả giọng ngả ngớn này làm sao mà Mikey không thể nhận ra được? Cái tên Rindou chết tiệt này, nó vừa mới mở được cái mắt ra thôi mà cái tên này đã gây sự rồi. Còn Rindou thấy nó trợn mắt nhìn mình thì chẹp miệng, đưa ly nước có để ống hút vào đến chỗ nó.
"Uống đi, uống rồi mới có sức chửi lộn với tao."
Rindou thật sự không muốn cà khịa gì Mikey đâu, nhưng cứ thấy nó mở mắt thì hắn lại không nhịn được mà trêu đùa nó vài câu. Kết quả là liền chọc cho Mikey đang yếu ớt thở liền tức đến suýt tắc thở mà ngất luôn, Rindou thấy mình đã quá tay rồi liền hắng giọng, bảo.
"Khụ... Là tao sai rồi, mày đừng có để ý đến tao. Ba ngày này mày cứ nằm lỳ trên giường nên khi thấy mày tỉnh lại tao mới vui quá mà quên mất là mày còn đang mệt."
"Không dám bảo mình mệt."
Mikey khàn giọng nói, nó vuốt vuốt ngực rồi chầm chậm nâng người dậy, Rindou thấy thế cũng không đùa giỡn gì nữa mà lại vội vàng giúp nó ngồi dậy rồi kêu là bản thân sẽ đi nấu cháo cho nó ăn.
"Anh biết nấu ăn hả?"
Mikey ngây ngô hỏi, Rindou nhếch môi rồi trêu chọc.
"Thế mày nghĩ tao sống suốt mấy năm nay là chỉ có đi đánh nhau, huấn luyện thôi hả?"
Mikey nghiêm túc nghĩ một cái rồi gật đầu. Cũng đâu thể trách nó được, tại vì Rindou rất là đàn ông, ý nó là Rindou luôn mang trên người một khí chất thiếu gia nhà giàu được chiều hư, mười ngón tay không động vào việc nhà ấy. Chẳng giống kiểu người sẽ biết nấu ăn gì gì đó cả.
Thì đúng là Rindou ngày xưa cũng có biết nấu ăn gì đâu, nhưng vì ông anh kia của hắn chẳng có trách nhiệm, lại vì yêu mà đần hết cả đầu nên nếu Rindou không tự tìm cách nấu nướng, tự lo cho mình thì chắc giờ hắn ta đã bị biến thành một bộ xương khô rồi.
Bởi thế nên Rindou mới chán ghét người con gái kia cùng với sự si tình của anh trai mình đấy.
Hừ, đều nói anh em nhà Haitani tình như thủ túc nhưng tất cả đều gần như hóa hư không chỉ vì một nữ nhân rồi.
~•~
Bé Mi trong fic này về sau thành vận động viên trượt băng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro