34.
Rindou chau mày nhìn Mikey sắp xếp hành lý chuẩn bị theo Izana về nhà. Hắn không muốn Mikey về sớm như vậy đâu dù rằng sự thật là Mikey đã ở chỗ hắn gần hơn một tháng rồi, nhưng mà hắn vẫn không muốn người ta rời đi.
"Gì đây, nó cũng đâu thể ở chung với mày suốt được? Có phải nhà nó đâu."
Izana cau mày kéo Mikey ra phía trước mình rồi đưa tay ra sờ sờ má của nó, cẩn thận nhìn qua rồi hài lòng gật đầu.
"Đầy đặn không ít, rất tốt."
Mikey ở chung với Rindou, thích ăn là ăn mà thích ngủ là ngủ nên cân nặng cũng tăng lên đôi chút, nó được Izana sờ má, dòm người mà trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi phiền muộn. Nhẹ nhàng gạt tay y ra, Mikey bĩu môi nhìn y rồi nói.
"Em đầy đặn lên, anh không vui sao?"
"Vui, rất vui."
Ủa, ngộ vậy? Hồi đó ông anh là người khó chấp nhận việc tui tăng cân mà, Mikey ngây ngốc nhìn y rồi bị Izana kéo về, Izana cũng không quên chào Rindou (theo cách cục cằn) và kéo Mikey vào thang máy chung với mình.
Khắp đường đi, Izana vừa lái xe, vừa không quên phàn nàn rằng Mikey vô tâm và đáng ghét đến chừng nào khiến nó dở khóc dở cười.
"A, mày đã biết cười rồi hả? Lúc trước nhìn mày cứ như xác chết vậy ấy."
"Chà, vì Rindou nuôi em khéo tay quá đó."
Izana dừng gấp trước đèn đỏ rồi quay ngoắt lại, lườm Mikey một cái bén nhọn.
"Gì, mày nói lại thử tao nghe?"
Mikey rụt cổ lại rồi cười trừ, Izana cũng liếc nó một cái rồi tập trung lái xe.
"Vì mày nghỉ học nhiều quá nên là phải học lại, giờ về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi, xong ngày mai đi lên chỗ tao."
Mikey nghe xong lại đáp.
"Ngày mai em đến Roppongi để gặp một người, không đi với anh được đâu ạ."
Mikey định gặp ai? Izana rất muốn tra hỏi cho kỹ càng nhưng thấy Mikey cứ im lặng không chịu nói thì Izana cũng không muốn ép nó phải trả lời nữa. Y tập trung lái xe về đến nhà, phụ Mikey mang hành lý vào trong nhà rồi tặc lưỡi.
"Tao nghe lúc mày qua đó chỉ có một cái vali nhỏ thôi, thế mà về lại có đến tận hai cái, đã vậy cái nào cũng to đùng như thể sắp chứa nguyên cái phỏng vào vậy.... Bộ mày bê lầm à?"
"Không phải, là Rindou sửa soạn hết rồi mới bê ra cho em. Bên trong hầu hết đều là gấu bông, em sẽ chia cho Ema một nửa."
Izana đảo mắt nhìn Mikey đang chạy tọt vào trong nhà rồi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mang đồ vào trong nhà Sano, Ema thấy Mikey về rồi không chỉ vui vẻ hơn mà còn đầy đặn hơn một chút thì liền vui vẻ đút cho nó một miếng táo vừa giòn vừa ngọt.
"Anh đã gặp chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Mikey cười hì hì, hai mắt còn tràn ngập sự vui vẻ cùng hạnh phúc hiếm thấy, khiến Ema vừa nhìn cũng vui lây.
"Thì chuyện là, anh đang có hứng thú với bộ môn trượt băng. Kết quả là được hai vận động viên chuyên nghiệp mời đến phòng tập của họ để tham quan."
Nói xong còn ngoan ngoãn đưa ra danh thiếp cùng thư mời đến chỗ đó cho Ema xem, cô nàng xem rất kỹ, coi xong liền sung sướng reo lên.
"Hay qua, như vậy là Mikey đã tìm được hướng đi mới tốt đẹp dành riêng cho mình rồi?"
Mikey gật gật đầu rồi nắm tay Ema lắc qua lắc lại một hồi, sau đó lại giữ yên rồi xoa xoa.
"Anh cũng không rõ là đường đi này có ổn hay không, nhưng mà hai người kia rất chân thành và tốt bụng, nếu như không thể trượt băng thì xem như cũng là làm quen được với hai người bạn mới. Như thế Ema cũng sẽ vui vẻ và an tâm hơn, đúng không?"
"Đúng vậy, em sẽ cảm thấy vô cùng an tâm."
Ema mỉm cười đầy ngọt ngào, Mikey cũng vui vẻ đút cho cô một miếng trái cây rồi cả hai liền cùng nhau tán gẫu đến giờ cơm tối.
Tối đó, nhà Sano có khách, vị khách đó chính là Kakuchou đã lâu không gặp. Khi Shinichirou dẫn người vào phòng khách thì Mikey với Ema lại dang cùng nhau chia sẻ mấy con gấu bông, đùa đùa giỡn giỡn nom rất vui vẻ.
"Mikey?"
Nó quay đầu nhìn hai người đang đứng ở cửa, đôi mắt đen láy tràn ngập sự vui vẻ cũng trầm xuống ngay sau khi thấy mặt Shinichirou. Anh cũng nhìn nó, trong lòng không khỏi trở nên ảm đạm, em trai của anh sợ là đã hận anh đến tận xương tủy rồi.
"A, anh hai về rồi."
Ema mừng rỡ nói rồi đứng lên, chạy đến trước mặt anh.
"Anh hai đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm nha."
"Ừm, hôm nay Kakuchou cũng sẽ ăn cơm với nhà mình, em chuẩn bị thêm một phần nhé."
Ema cười khúc khích rồi nghịch ngợm nói.
"Dạ, hì hì.... hôm nay nhà mình ăn cơm có hơi dầu mỡ, huấn luyện viên thấy ổn không?"
Kakuchou cũng ho khan rồi cười cười.
"Không sao, lâu lâu thả mình cũng không có vấn đề gì."
Nói rồi nhìn vào Mikey đang thu dọn đồ đạc trong phòng.
"Cùng lắm sáng mai kéo Mikey chạy bộ chung là được."
"Khụ..."
Mikey bị sặc nước bọt, nó quay sang trừng Kakuchou một cái rồi nghe Ema cười rộ lên đầy sung sướng.
"Phải đó, cùng lắm bắt ảnh đi chạy bộ chung với anh Kakuchou là được rồi."
Nói xong liền thấy Izana từ ngoài đi vào, trên tay còn có một túi trắng có bia cùng rượu ở bên trong. Izana thấy anh trai mình cùng thằng bạn chí cốt thì liền đi lại, lắc lắc túi đồ trong tay.
"Có đồ nhắm với rượu bia rồi đây, đừng có về sớm quá nghen."
Mikey với Ema ăn cơm xong xuôi thì cùng nhau đi lên phòng ngủ, nhường chỗ cho ba ông anh nhậu nhẹt.
"Ema, anh nghe nói là ông nội sắp sửa từ Hokkaido về rồi, có cần anh phụ gì không?"
Mikey để đống gấu bông vào phòng ngủ cho Ema, cô cũng vui vẻ sờ sờ gấu bông rồi gật đầu.
"Dạ, ông nội kỳ này đi chơi một chuyến rất dài, bây giờ về đây chính là để gặp anh rồi lại đi chơi tiếp."
"Hể, ông nội nhà mình nhàn nhã ghê vậy ta.... Cơ mà toàn đi chơi mảnh không à."
"Hì hì, ông bảo là ở đó chủ yếu là bạn bè cùng tuổi với ông. Đều rất nhạt nhẽo nên là Mikey có xin xỏ đến gãy lưỡi cũng không được đi đâu."
Mikey bĩu môi rồi đi lại, chọt nhẹ vào trán của cô.
"Em thật là, càng lúc cái miệng càng sắc."
"Hì hì."
Ema ôm tay của nó rồi cọ cọ lên vai nó. Cô thật sự vui lắm, cuối cùng anh trai của cô cũng đã vui vẻ trở lại rồi, nếu như vì ở với Rindou mà vui vẻ như vậy thì Ema đã sớm đưa Mikey sang đó cho hắn ta nuôi rồi.
Đã vậy còn khiến cho Mikey gặp được bạn mới cùng chung hướng đi nữa chứ, chỉ nhiêu đây chuyện cũng đủ làm cô vui vẻ rồi, cho nên cô có muốn nhịn cười một chút cũng nhịn không được. Mikey thấy em gái còn định cười đến mức không chịu đi ngủ thì liền bất đắc dĩ bẹo nhẹ má của cô.
"Được rồi, cô nương ơi là cô nương, giờ cũng khuya rồi nên ngủ đi. Mai lại cười tiếp."
"Hì hì."
Ema nhịn không được liền hôn nhẹ lên má của Mikey rồi vỗ nhẹ vai nó, nghịch ngợm nói bản thân mình đi ngủ rồi đuổi Mikey ra ngoài.
....
Sáng ngày hôm đó, Mikey dậy sớm thật sớm, chạy bộ một vòng rồi trở lại nhà Sano với một tinh thần vô cùng sảng khoái. Ema cũng đã gần như chuẩn bị bữa sáng, cô đi đến để nhìn nó rồi ấm áp nói.
"Mikey đi nghỉ chút rồi ăn sáng nhé. Ăn xong rồi hãy đi Roppongi."
"Ừm, anh biết rồi."
Mikey tự mình đi đến ga tàu điện ngầm, nó nhẹ nhàng chỉnh chỉnh mái tóc vàng nắng của mình rồi bất giác rùng hết cả người.
"...."
Nó nhìn khắp nơi, đôi mắt đen láy tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng. Tại sao khi không nó lại có cảm giác là Inupi đang ở gần đây vậy?
Nhưng nhiều người như vậy, làm sao có thể xác định kẻ đó ở đâu chứ? Mikey mím mím môi mình rồi vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng.
Có lẽ là do nó nghĩ nhiều, làm sao có chuyện Inupi theo đuôi nó được chứ? Nó di chuyển rất là bí mật và cẩn thận mà, sao có thể chứ? Mikey nghĩ vậy xong liền thở hắt ra rồi đi lên tàu.
"...."
Inupi im lặng nhìn bóng dáng nho nhỏ đã hòa lẫn vào dòng người rồi đè lưỡi mũ xuống.
Phòng tập đó giống như là chỗ tập múa ba lê vậy, nó dựa vào địa chỉ rồi đi vào bên trong. Vừa mới đặt chân vào cửa, nó đã nghe thấy tiếng reo của một cô gái.
"Á, hay quá, cuối cùng bé cũng đến rồi."
Đó là Mei Tamago, Mikey mỉm cười nhìn nàng ta rồi cũng cách xa nàng một khoảng trước khi nàng đi đến để nắm tay mình. Mei thật ra cũng chỉ định tiến lại để chào hỏi, không có ý định nắm tay nhưng thấy nó có vẻ bài xích thì liền giải thích.
"Bé đừng có lo, chị chỉ định đi sát lại một chút thôi. Chị có người yêu rồi, sẽ không nắm tay hay chạm gì vào bé đâu. Người chạm vào bé là huấn luyện viên kia kìa."
"...."
Mikey gượng cười rồi cùng cô đi đi vào phòng tập.
"Chúng ta sẽ tập luyện cho xương cốt dẻo dai hơn bằng những bài tập. Chị thấy xương bé khá dẻo nên chắc bé sẽ ổn thôi."
"Lúc trước em là người thừa cân, e là sẽ không làm được những động tác khó khăn đâu."
Mei bật cười rồi chỉ vào bản thân.
"Hồi trước chị cũng là một người thừa cân nhưng Sei cũng đâu có chê chị, về sau bọn chị cùng đam mê trượt băng, chị vẫn còn mập mạp lắm. Ốm được như bây giờ là cả một quá trình đó."
"Vậy ạ..."
Mei mỉm cười rồi nhẹ nhàng tâm sự.
"Lúc trước, chị hay bị bọn người trong lớp trêu chọc lắm, còn bị mẹ kế với ba chị chì chiết rất dữ dội nữa. Họ bảo rằng mẹ của chị đường đường là hoa khôi, là người đẹp nhất xóm đó nhưng lại sinh ra một quái thai, vừa xấu xí lại còn mập mạp giống chị... Chị cảm thấy thống khổ lắm, nhưng rồi sau đó chị trượt băng, cảm nhận được sự thỏa mãn mà trước giờ mình chưa từng có thì tất cả những suy nghĩ tiêu cực đó đều đã biến mất."
"... Vậy nên, chị chọn em là vì muốn giải thoát cho em ạ?"
Mei im lặng trước câu hỏi của Mikey rồi cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.
"Phải, chị muốn giải thoát cho trái tim của em."
Đồng bệnh tương liên à? Mikey cười khổ rồi liền nghe thấy tiếng cửa được đẩy ra.
"Rồi, con dê béo tội nghiệp mà hai đứa bây tìm được đâu rồi? Đưa ra thầy ngó cái nào."
~•~
Đồng bệnh tương liên: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro