36.
"Ái chà, cậu nhóc kia coi bộ là có năng khiếu ghê ấy chứ, đã thế còn dai sức nên cứ nhảy với xoay liên tục cũng không có vấn đề."
Hanma nghe thấy học trò cũ của mình khen ngợi Mikey thì liền thiếu điều muốn phồng hết cả mũi lên. Mikey mặc dù tập luyện muộn hơn mọi người nhưng thiên phú lẫn tài năng thật sự không phải là thứ có thể đùa.
"Mikey à, đôi mắt! Đôi mắt, nhu tình chút... Đúng rồi, nó đó, nó đó."
Mei vừa chỉ đạo cho người yêu mình vừa hướng dẫn cho Mikey đang tập luyện bên cạnh, nó đưa tay lên, làm dấu đồng ý rồi thực hiện động tác Camel spin đầy hoàn hảo.
"Nhìn qua thì có ai tin là nhóc này mới tập có nửa năm không, học rất nhanh."
Sei lấy khăn chấm chấm lên cổ rồi nghe người yêu mình liên tục cảm thán, hắn thở nhẹ ra rồi cười trừ.
"Phải, mới đó đã nửa năm rồi. Sắp tới không chừng nhóc đó sẽ đến các cuộc thi để thử sức rồi đây."
Mei nghiêng đầu rồi ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình.
"Như thế, có nghĩa là ẻm sẽ đến chỗ thi đấu, ở Sapporo với bọn mình. Nhà ẻm chắc sẽ nổi điên luôn."
"Phải, nhà của thằng nhỏ quản nghiêm quá mà. Nhưng Short program của ẻm đang được lên ý tưởng mà nhỉ? Bởi lão Hanma."
"Hể... Lão ta tham vọng thế?"
Cặp đôi Sei và Mei thì thầm to nhỏ với nhau, Hanma cũng từ ngoài sân đi vào để gọi Mikey đến chỗ mình. Nó nhẹ nhàng trượt đến chỗ của hắn rồi bị hắn vỗ lên vai.
"Tình hình là, Short Program và Long Program của cưng đã có bản demo rồi."
"...."
Hanma nói rất rõ, rất to, cả sân trượt đều chìm vào trầm mặc sau đó liền vỡ òa.
"Cái đệch.... Ông đùa hả? Gì mà lẹ quá vậy?"
Mikey cũng run lẩy bẩy trước tin tức chấn động đó. Theo như những gì Hanma cùng các anh chị đi trước dự đoán thì nếu nó mà thi chắc chắn sẽ đạt được giải ở những cuộc thi nhỏ, mà đạt được giải rồi thì kiểu gì cũng sẽ bị lôi đi thi mấy giải tầm trung (vẫn thuộc trong nước), nếu mà thấy đủ đô rồi và muốn thử thách hơn thì sẽ bắt đầu chinh phục các giải khác ngoài nước.... Nói chung là việc cần làm siêu nhiều luôn.
"Ừm, em nghĩ khi nào bản thân đủ mười tám, chín chắn hơn thì mới bắt đầu thi các giải Grand Prix. Còn về SP và LP thì có lẽ em sẽ hoàn thành sau ạ."
Mikey cười trừ, Hanma cũng tặc lưỡi rồi quyết định là sẽ dựng Program cho nó trong lúc nó đang làm ấm người.
"Đến lúc đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm, nhóc nên chuẩn bị tinh thần di chuyển nhiều nơi đi."
"Vâng."
Bàn chuyện xong xuôi xong thì Mikey cũng tiếp tục tự tập luyện. Mei cũng thấy tò mò quá nên là cũng đi lại, nhẹ nhàng thăm hỏi nó về vụ Program, nó cũng lễ phép trả lời.
"Mới chỉ có bảng demo thôi nhưng em nghe thấy tiếng Hải Âu kêu trong phần LP của mình, có lẽ là dựa trên câu chuyện mà bữa trước em kể."
"Ồ... Là cuộc gặp gỡ giữa Mây trời và Biển cả à."
"Ừm, có lẽ là thế."
Mikey trở về nhà khi trời đã dần tối, nó nhìn căn nhà trống trải rồi chợt nhớ về mấy tờ note có ghi lại lịch trình của mọi người hồi sáng. Nó đi vào phòng bếp, bật đèn lên rồi mới lại chỗ tủ lạnh để kiểm tra các tờ giấy note.
Hôm nay nó sẽ ở nhà một mình, Ema bảo rằng cô rất lo cho tình trạng cân nặng của Senju và Sanzu nên là sẽ đến nhà Akashi vài ngày, Izana và Shinichirou thì sẽ đi làm còn ông nội thì lại đi chơi rồi. Mikey im lặng nhìn khắp phòng bếp rồi quyết định đi kiểm tra các cửa sổ trong nhà. Lý do như vậy là do ở bên ngoài hiện tại, có rất nhiều kẻ biến thái đang bám đuôi và trực chờ đi vào nhà để bắt cóc nó, nó phải làm mọi thứ để đảm bảo bản thân được an toàn và không được phép để lộ bất kỳ sơ hở nào có thể gây hại đến mình.
Sau khi đã đảm bảo bản thân được an toàn, nó áp ngực lên bàn học rồi giơ cao một chân lên, cái chân giơ lên cùng chân chống đỡ đều thẳng băng và nó cũng im lặng nhẩm tính giờ trong đầu.
Sau đó, nó tự tập những động tác cơ bản rồi mới bắt đầu đi xuống nhà để nấu cơm. Rau luộc, thịt ức gà cùng một nửa chén cơm, một bữa ăn khá là tẻ nhạt nhưng lại đủ để cung cấp cho nó một nguồn năng lượng hoàn hảo.
Sớm thôi, nó sẽ một mình đi đến các vùng đất mới và chinh phục các giải thưởng lớn nhỏ khác để chứng minh rằng nó hoàn toàn không phải là quả hồng mềm dễ bóp, nó dư sức tự bảo vệ mình và không một ai có quyền chạm vào nó cả.
"Manjirou à, em có ở nhà không?"
Tiếng gọi của người đàn ông cắt ngang suy nghĩ của nó, nó đưa tay tắt bếp rồi mím môi không chịu đáp lời. Shinichirou không thấy Mikey đáp lại thì liền nóng ruột, anh đi vào phòng bếp rồi thở phào khi thấy em trai đang đứng làm bếp.
Hóa ra là có ở nhà, nhưng anh gọi thì lại chẳng chịu phản ứng. Shinichirou rũ mắt rồi đi vào trong, Mikey cũng im lặng lùi lại một chút rồi cúi gằm mặt.
"..."
Không khí giữa cả hai khó xử và im lặng đến lạ lùng, tiếng nồi cơm đang dần được nấu chín chính là thứ tiếng động duy nhất tồn tại, và xen vào đó chính là tiếng nhịp tim không thể nghe thấy của người đối diện.
Quan hệ giữa anh cùng em trai đã trở nên đông cứng mất rồi, Shinichirou mím chặt môi mình rồi cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi.
"Anh nghe nói là em sắp sửa được Hanma dẫn đi thi trượt băng. Anh có thể đến cổ vũ cho em chứ?"
Theo lý mà nói, Shinichirou chính là anh trai ruột của Mikey, anh hoàn toàn có thể đến cổ vũ mà không cần xin phép nó nhưng vì quan hệ giữa cả hai đang đóng băng, cùng với việc anh không muốn làm nó mệt mỏi thì sự xin phép vẫn nên được ưu tiên. Mikey sờ sờ lên cánh tay còn lại của mình rồi nhàn nhạt nói.
"Sao cũng được ạ."
"... Vậy anh sẽ đến, hãy cố gắng và đạt được thành tựu nhé."
Mikey lại im lặng, nó quay người lại để vớt rau ra khỏi nồi, động tác cũng không hề có chút mất tự nhiên nào. Shinichirou nhìn bóng lưng lạnh lùng và hờ hững kia mà trong ngực không ngừng nhói lên.
Soạt...
Mikey khựng người nhìn hai cánh tay đang ôm chặt lấy cơ thể của mình, Shinichirou ở phía sau, trên khuôn mặt cũng tràn ngập sự thống khổ cùng ân hận.
"Xin lỗi... Anh xin lỗi em."
Tất cả đều là do anh cả, Manjirou đáng yêu và hoạt bát của anh đều vì lỗi lầm của anh mà thành một đứa trẻ luôn tự ti và sợ hãi mọi thứ rồi, tất cả đều là lỗi của anh, là lỗi của anh cả! Cả người của Shinichirou run lên, hai mắt cũng như đang chuẩn bị chảy ra nước mắt nóng hổi.
"Em giận anh cũng được, mắng chửi anh cũng được, trừng phạt anh cũng được... Nhưng xin em, đừng lạnh lùng với anh như vậy, tim anh đau lắm, đau đớn như thể đang sắp bị đâm vỡ vậy."
Mikey cắn môi, trong lòng cũng là hàng vạn lời oán giận. Vậy còn tim nó lúc này thì sao? Nó cũng đã vụn vỡ và bị nát tan thành hàng trăm mảnh rồi đấy thôi, lúc đó Shinichirou cũng đâu có ôm nó và an ủi nó đâu, thậm chí anh còn tặng nó cho South như một món quà nữa chứ. Mikey bặm môi rồi gỡ tay của anh xuống.
"Anh đừng có đùa nữa, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu."
Shinichirou sững người rồi sau đó cười thảm, phải, nó có muốn tha thứ cho anh cũng không thể được, anh đã sai quá nhiều rồi. Mikey cũng im lặng nhìn anh rồi lãnh đạm nói.
"Về sau em sẽ không còn ở nhà nhiều như trước nữa, hi vọng là anh có thể từ từ cảm nhận nỗi đau mà em đã phải chịu đựng."
Nói xong liền đi thẳng lên phòng ngủ. Nó quyết định rồi, không chờ đợi đến năm mười tám tuổi nữa, chỉ cần Program vừa hoàn thành là nó sẽ bắt đầu đi thi đấu ở các giải quốc tế.
Nó sẽ vứt bỏ lại phía sau lưng mình bản thân của trước kia, một kẻ yếu đuối và ngu xuẩn chỉ biết tự hành hạ và giày vò bản thân của mình. Nó sẽ sống vì chính nó trước rồi mới bắt đầu đến những người thật lòng yêu thương, không hề lợi dụng mình. Nó nhất định sẽ làm được.
~Vài tháng sau~
Tháng tám, thời gian các cuộc thi trượt băng diễn ra ở khắp nơi và cũng là dịp để các tuyển thủ, vận động viên chuẩn bị chinh phục các giải đấu lớn nhỏ khác nhau.
Mikey với tư cách là tân binh cũng sẽ bắt đầu tham gia vào các giải đấu.
Makomanai Sekisui Heim Ice Arena, 1-1 Makomanaikoen, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0017, Nhật Bản.
Đó chính là nơi mà Mikey sẽ thi đấu.
"Trời ạ, lạnh chết mất!"
Hanma than thở khi vừa mới bước vào khu vực gần sân trượt, hắn nhìn Mikey với đồng phục thể thao của phòng tập đang khởi động nhẹ nhàng thì liền lân la đi lại để hỏi chút chuyện.
"Gia đình của nhóc thật sự sẽ đến để cổ vũ hả?"
"Vâng."
Mikey xoạc chân ra rồi rướn thân trên ra phía trước, Hanma cũng đợi cho nó khởi động xong rồi lại nghe nó nói tiếp.
"Ngoài ra còn có mấy người bạn nữa, họ muốn xem thử tôi có trượt được không."
Hanma khịt mũi một cái rồi nhấc Mikey dậy. Học trò do hắn đích thân dẫn dắt làm sao có thể không trượt băng được chứ? Thể nào hôm nay cũng vật cho bọn nhóc từ Hyogo xuống ruộng cho mà coi. Hắn nhìn Mikey nhỏ thó đang ngồi ở hàng ghế ngoài cùng mà trong lòng không khỏi đắc ý.
Đừng khinh thường nhóc này mới là nghiệp dư trong giới Junior, nó dư sức vật ngã những kẻ lơ mơ nhất xuống đấy. Còn giờ thì phải xem là nó sẽ thi lúc nào đây.
Là lượt cuối cùng, số mười. Hanma xoa xoa cằm mình rồi sau đó vỗ vỗ vai Mikey để an ủi.
"Không sao, tranh thủ thời gian thăm dò đối thủ cũng được mà."
"Vâng."
Hanma nhếch môi rồi đưa tay vuốt ve môi của nó.
"Hãy nhớ cho kỹ rằng, bây giờ nhóc đã không còn là một thiên sứ thuần khiết nữa rồi. Linh hồn và đôi cánh của nhóc đã biến thành một màu xám, một màu xám đầy sa ngã và tội lỗi."
Rồi hắn cúi xuống, tựa trán mình lên trán của nó.
"Hãy nhấn chìm tất cả và khiến họ cảm nhận những gì mà nhóc đã trải qua."
Mikey lúc này cũng nhếch môi cười lạnh rồi bước vào sân băng để khởi động.
"Ơ... Không hiểu sao em lại có cảm giác là khí chất trên người Mikey nhà mình có gì khang khác."
Senju chau mày nhìn Mikey đang khởi động ở sân băng. Hiện giờ, trong số các vận động viên cấp Junior thì Mikey là vận động viên duy nhất mười bảy tuổi, với lại đây còn là lần đầu nó biểu diễn trước nhiều người nữa nên mấy người thân thiết với nó không khỏi có chút lo lắng.
"Mong là thằng nhỏ sẽ ổn."
Izana đỡ trán rồi bắt đầu tập trung theo dõi các vận động viên khác bắt đầu trình diễn.
"...."
Hanma mỉm cười nhìn Mikey đang chăm chú quan sát các đối thủ của mình rồi lại nhìn đến chỗ người nhà của Mikey. Chà chà, hùng hậu ghê nơi nhưng mà đôi mắt của ai thì cũng cháy rực cứ như thể muốn nuốt sống mọi thứ trên sân vậy, đáng sợ ghê nơi.
"Đại diện cho CLB trượt băng Kabukicho, Sano Manjirou, xin mời vào sân."
Cuối cùng cũng đã đến rồi, Ema và Senju xốc lại tinh thần rồi chăm chú nhìn xuống sân trượt. Izana và Mitsuya cũng lấy máy quay ra để chuẩn bị, Shinichirou thì im lặng khoanh tay trước ngực... Tất cả đều đang chờ đợi nó bước ra sân.
"Để ta giữ áo khoác cho nhóc nhé?"
Hanma mỉm cười định chạm vào cổ áo của nó thì lại bị hất tay ra một cách đau điếng.
"Ái chà chà..."
Hanma cười, cả người cũng khẽ run lên vì thích thú. Điểm đặc biệt nhất ở Mikey không chỉ là ở sự trau dồi kỹ năng tốt mà còn là khả năng điều khiển cảm xúc cho phù hợp với Program.
Sự cao ngạo, lãnh đạm này thật đúng là thứ gây chết người mà. Mikey nghiêng cổ rồi cởi áo khoác ra, sau đó nó trượt ra giữa sân rồi hất nhẹ cằm lên.
Nghiền nát tất cả và giành lấy vị trí đứng đầu, Mikey cắn nhẹ môi rồi bắt đầu hòa mình vào thế giới của riêng mình.
~•~
Mikey không phải là kiêu ngạo, ẻm thể hiện cảm xúc trên mặt dựa theo bản Program của mình.
Ở đây, bản Short Program của ẻm là một câu chuyện về một người đẹp (nam hoặc nữ) có vẻ đẹp rất thuần khiết nhưng vô cùng cao ngạo, khó bảo và xem thường những kẻ thấp kém dám tiếp cận gần mình. Nhưng khi gặp người mà y có hứng thú thì sự hờ hững lại biến mất, thay vào đó chính là cái kiểu thượng đẳng(?) "Tao cho phép mày làm quen với tao đó, mày nên thấy vinh dự về điều đó."
Còn bản Long Program của ẻm lại là một câu chuyện ngược lại, về một linh hồn tự ti, nhút nhát ẩn mình dưới lớp vỏ bọc cao ngạo thường ngày :)
Rất giống với Mikey trong Manga (ykr) và ấn tượng đầu tiên của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro