37.
Ngày đầu tiên kết thúc với việc Mikey đánh bại được nhiều đối thủ và dừng lại ở hạng ba với tổng số điểm là 70.67, thành công trở thành đối thủ đáng gờm với kha khá người tham gia ngày hôm nay.
"Mikey~~~~~"
Mikey vừa mới khoác được cái áo vào thì đã nghe thấy tiếng la lớn của em gái nhà mình, nó quay sang nhìn nàng rồi liền bị ôm chặt cứng, kèm theo đó là việc được gò má mềm xèo của em gái dụi lên.
"Mikey trượt đẹp quá à, mấy cú nhảy của anh không chỉ hoàn hảo mà còn siêu cao! Mấy người ngồi cạnh em có bảo điều này là vô cùng hiếm á nha, Mikey nhà mình giỏi quá à!"
"Ha ha..."
Mikey cười trừ, đôi tay được đeo găng cũng vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại. Senju cũng vừa vỗ tay vừa hào hứng bảo.
"Lúc trước em còn nghĩ rằng đô vật với các giải đấu quyền anh mới là thú vị nhất, không ngờ là trượt băng nghệ thuật cũng thú vị như vậy."
Nhưng ngày mai mới là ngày quan trọng nhất, ngày các vận động viên trình diễn Free Skate hay còn là Long Program, Hanma nhìn đồng hồ rồi cũng đi lại vỗ lên vai nó để nhắc nhở.
"Ngày mai Mikey sẽ phải thi đầu tiên, chơi đùa ra sau thì cũng phải về trước bảy giờ tối đấy."
Mikey gật đầu rồi đút tay mình vào túi áo, bây giờ nó chỉ muốn đi ăn cùng mọi người rồi sau đó đi chơi một chút rồi về lại khách sạn để nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt để ngày mai còn thi đấu nữa.
"Vậy để chúc mừng thì chúng ta thì chúng ta đi ăn lẩu đi!"
Mikey vẫy tay tạm biệt với mọi người từ CLB của mình rồi liền cùng với mọi người di chuyển đến địa điểm ăn uống. Vừa ngồi vào chỗ, Sanzu lấy một cốc nước ra, kiểm tra, lau lau rồi rót cho nó hơn nửa cốc nước.
"Mikey, uống miếng nước đi."
"À, cảm ơn."
Mikey nhận ly nước rồi ngửa cổ uống một hơi. Nó là người thi cuối cùng nên người ở lại cũng ít đi so với ban đầu rất nhiều, nhưng sức ảnh hưởng thì lại chẳng hề nhỏ chút nào, nếu như ngày mai nó là người bắt đầu trước thì có lẽ sẽ tạm thời dẫn đầu. Cũng tốt, so với việc học viên đầu tiên của CLB đứng bét thì nó ở hạng ba đã tốt lắm rồi.
"Mà nhắc đến phần biểu diễn, hình như phong cách lần này của Mikey trái ngược với hình tượng hằng ngày nhỉ?"
sanzu vừa nói vừa gắp thịt nóng hổi vào chén của nó, mọi người cũng nhìn chằm chằm nó và ai cũng rất là tò mò với lý do vì sao nó lại lựa chọn phong cách hư hỏng như vậy. Mikey lại thản nhiên bỏ thịt vào rau sống, ăn xong mới nói.
"Huấn luyện viên bảo là em bắt buộc phá cái kén đã bao bọc bản thân suốt nhiều năm qua. Em thì không có kinh nghiệm nhiều nên là liền nhờ ổng dựng Program cho, kết quả là cái mà mọi người thấy đó. Em cũng rất hài lòng nên là không có đổi điếc gì cả."
"Cũng được mà, bình thường trò Sano rất nhút nhát và khó gần, đổi mới phong cách cũng rất tốt."
Mitsuya mỉm cười nói xong liền nghe thấy Izana phàn nàn.
"Mà tính ra là bọn này cũng đâu mời ông đến, ông đến đây làm gì đấy?"
Mitsuya tính tình tốt nên là không có tỏ ra khó chịu gì trước sự thất lễ của Izana, gã uống một ngụm nước rồi thở hắt ra.
"Tôi sẽ là chủ nhiệm trong khoảng thời gian học lại của trò Sano, đương nhiên là phải đích thân đến cuộc thi này để kiểm tra nguyên nhân tiềm năng dẫn đến kết quả học tập sa sút của học sinh mình rồi."
Izana chậc lưỡi rồi gắp vào chén của nó một miếng cà tím nướng, Mikey cũng ngoan ngoãn ăn suốt bữa rồi được mọi người đưa về tận khách sạn.
"Mikey ngủ ngon nhé, đừng có căng thẳng về ngày mai quá nha! Ngày mai bọn em nhất định sẽ đến cổ vũ cho anh."
Mikey vẫy tay chào mọi người rồi đi vào khách sạn để nghỉ ngơi.
Nó ở chung phòng với huấn luyện viên, Hanma Shuji. Khi đi vào thì thấy hắn ta đang vừa hút thuốc vừa xem bảng dự định về màn trình diễn của nó, nó cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nói.
"Tôi sẽ đi tắm trước, tắm xong sẽ ra thảo luận với ông chú sau."
Hanma thở ra một làn khói rồi gật đầu, Mikey cũng vào nhà để tắm vội rồi cũng đi ra ngoài, sấy cho tóc thật khô rồi đi ra chỗ uống trà để ngồi xuống ghế bành. Hanma thấy nó đã đi ra rồi thì liền đưa cho nó bảng kế hoạch.
"Chúng ta sẽ chia đôi những cú Jump của nhóc ở nửa phần sau ra nửa phần trước. Dù nói rằng, với khả năng của nhóc thì mấy cú nhảy gì đó không phải là vấn đề nhưng ta không muốn đám người phía trên nhóc để ý đến nhóc ngay, nói đơn giản thì ta muốn nhóc ém hàng trước khi nhóc chính thức lên Senior (cấp trưởng thành) và tham gia chiến trường NHK Trophy và Skate America."
"Nếu như đoạt hạng thì sẽ đến được Grand Prix Final?"
"Nếu như nhóc đạt được thứ hạng cao."
Hanma nhún vai rồi cười khẩy.
"Nhưng nhóc phải biết, Senior và Junior hoàn toàn khác nhau. Về cách thức trình diễn cho đến kinh nghiệm, đó không phải là thứ mà nhóc muốn có là có được đâu."
Vậy nên nó mới cần phải đi cày giải thục mạng đây này! Nó bóp bóp trán rồi đè tay mình lên thái dương đã nổi gân xanh. Ban đầu, kế hoạch của họ là nó sẽ debut ở Grand Prix với cấp độ Junior, nhưng vì sinh nhật nó là vào tháng tám nên là tuổi của nó đã gần như hết đát rồi. Thế nên khi đến Grand Prix Series (gồm sáu giải con) thì nó sẽ chính thức đi vào cấp độ Senior luôn.
Bởi, sinh tháng tám cũng không hẳn là tốt mấy. Mikey chán nản chải đầu rồi cầm một lọn lên, bởi vì màu tóc của nó sáng quá nên chọn đồ khá là khó khăn. Màu cà phê đen hoặc đen thuần luôn mới dễ phối đồ, với lại tóc của nó cũng dài quá, nữ tính lắm nên cứ cắt luôn đi.
"Hả, nhóc định cắt tóc?"
Hanma sặc cà phê ngay sau khi nghe Mikey nói ra mong ước của mình, mà nó sau khi nói cho Hanma nghe xong cũng nghiêm túc gật đầu.
"Đến tháng bốn tôi sẽ cắt và nhuộm tóc cho phù hợp với các Program trong tương lai."
Nhưng Hanma khoái màu tóc tự nhiên, Vàng nắng ngả màu hoàng hôn khi có ánh sáng tím hắt lên của nó lắm, hắn mới không muốn nó cắt đi đâu, nhưng mà Mikey làm vậy có nghĩa là hi sinh vì nghệ thuật, hắn không thể cản lại được. Mikey thấy đã tám giờ rồi nên liền leo lên giường và hờ hững bảo.
"Tôi đi ngủ đây, mai ông chú nhớ gọi tôi dậy đó."
"Ơ kìa...."
Cạch. Đèn trong phòng toàn bộ tắt hết, Hanma cũng đứng hình ngồi yên tại chỗ với điếu thuốc đang hút dở trên tay.
Cái tên nhóc khó ưa này! Hanma nghiến răng nghiến lợi dụi thuốc lá vào gạt tàn rồi cũng vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Tên nhóc Mikey này, lúc nó vừa vào câu lạc bộ thật sự rất là nhút nhát, hồn nhiên và trong sáng như một chú thỏ con vậy, thế nhưng chỉ ba tháng lạn lách với Mei và mấy quý cô trong phòng tập, sự hồn nhiên và đáng yêu đó đã hoàn toàn biến mất!
Mei là một nữ vận động viên rất là xinh đẹp, quyến rũ và cực kỳ bốc lửa khiến ai nhìn cũng bất giác bị thu hút. Thế nên việc cô tự mình rèn cho Mikey thành một vận động viên có lối đi tương tự là việc nằm trong dự tính. Nhưng nói gì thì nói thì Hanma vẫn rất nhớ nhung Mikey ngây thơ, hồn nhiên như là chú thỏ con đó! Hắn rầu rĩ một lát rồi cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng rất nhanh đã đến, Mikey nhẹ nhàng khởi động, nghe lại nhạc biểu diễn rồi kiểm kê lại bảng kế hoạch mà Hanma đã sắp xếp cho. Như những gì đã nói, Mikey có một thể chất và sức bền rất tuyệt vời cho nên nó có thể dễ dàng xử lý các cú nhảy nên do đó nó thường không để ý lắm mấy chuyện đó.
Sao một đứa bất cần như nó có thể vào ngành nhờ? Mikey cau mày thắt nơ trên cổ của mình lại rồi xoa xoa cái cổ.
"Hôm nay mày phải cố gắng hết sức đấy, Mikey."
Nó tự lẩm bẩm rồi bước ra khỏi nhà tắm, Hanma cũng đã thức dậy và mặc vào bộ vest bảnh bao rồi. Nhìn ổng hôm nay đẹp với ngầu hơn hôm qua nhể, Mikey nghiêng đầu rồi nhìn xuống bàn tay của hắn.
"Ông chú đeo găng tay hả? Xin lỗi, giờ tôi mới để ý."
"À..."
Hanma vuốt vuốt tóc mái của mình rồi bắt đầu giải thích.
"Vì hình xăm nổi bật quá nên ta quyết định đeo găng để che lại. Mà bỏ qua vụ đó đi, bây giờ đã đến lúc chúng ta đi rồi."
"Ừm..."
....
"Axel 3 vòng! Lutz 3 vòng và Toe loop! Vận động viên Sano Manjirou đã thực hiện liên tục và tất cả đều đã thành công!"
Cả sân băng lập tức đều vỡ òa khi thấy một chuỗi động tác của nó. Nó cũng không hề nao núng mà thực hiện nốt màn trình diễn của mình.
Sự tự ti dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, kiêu hãnh... Nó kết thúc màn trình diễn của mình với hơi thở nặng nề cùng khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Những khán giả trên chỗ quan sát cũng vỗ tay một cách đầy nhiệt liệt để khen ngợi cũng như chúc mừng cậu thiếu niên trẻ tuổi đang đứng ở dưới sân băng.
Một loài cây lạ mọc lên bất chợt giữa rừng cây hùng vỹ và chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm, nguy hiểm nhất với lớp trẻ hiện tại.
"Trời ạ, đây là lần đầu Mikey được nhận cup đó! Anh hai, anh mau chóng chụp hình đi."
Ema hích hích vai anh trai mình rồi phấn khích nhìn thiếu niên kia đang được trao giải. Mikey nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn tất cả rồi được Hanma dẫn đi trả lời phỏng vấn. Vì bị những ám ảnh trong quá khứ nên Mikey không thể trả lời một cách đàng hoàng và nhanh chóng được, cũng may là Hanma bên cạnh là huấn luyện viên lâu năm, có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn nên cũng xem như là suôn sẻ.
"Gì mà run rẩy dữ vậy nhóc?"
Hanma cười trừ nhìn Mikey đang run rẩy dưới bàn tay của mình. Lúc trên sân thì cứ như hổ dữ đang chuẩn bị vồ đến vậy, cực kỳ hung dữ và nghiêm túc luôn, nhưng mà bước ra được khỏi sân một cái là lại căng thẳng, cứng còng hoặc là run rẩy đến mức hắn nhìn mà còn thấy thương.
Hây da, coi bộ là còn nhát gan và non nớt dữ lắm, Hanma cởi găng tay của mình ra rồi nhìn Mikey đang chuẩn bị tụ họp với gia đình. Mei dẫn đàn em đi thi về thấy vậy liền chạy đến, nghi hoặc hỏi.
"Ủa bé, tuần sau bé còn thi thêm một cuộc thi mà. Chuẩn bị hành lý về ký túc xá với bọn chị đi bé ơi."
"...."
~•~
Trượt băng thiệt là khó hiểu và rối răm :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro