38.

Hanma thật sự không ngờ được rằng bản thân mình lại có một ngày sẽ bị Mikey thành công thu hút. Ban đầu, giữa cả hai chẳng hề có chút nối kết gì với nhau ngoại trừ lúc làm việc. Đơn giản là vì hắn và Mikey cũng chẳng có gì là dính dáng đến nhau cả, hắn là một người đã trưởng thành và Mikey là một đứa trẻ vô tri không hề biết gì về sự gai góc của chiến trường khắc nghiệt mà nó đã chọn.

Hắn chỉ là huấn luyện viên tạm thời của nó mà thôi, về sau nếu nó phải ra nước ngoài thì huấn luyện viên của nó đa số đều sẽ là người ngoại quốc. Hanma đã suy nghĩ rất kỹ càng cho nên tình cảm với nó cũng rất là nông, như một trũng nước nhỏ có thể thò tay được xuống dưới đáy vậy.

Nhưng mà hắn vẫn là xem thường khả năng bài xích người ngoài của Mikey.

"Khi em còn nhỏ, bản thân em đã từng bị bắt cóc và phải chịu đựng rất nhiều thứ từ những kẻ bắt cóc. Do đó, em không thể nào chấp nhận được việc bản thân sẽ phải đổi huấn luyện viên khi tham gia các đấu trường nước ngoài."

Đó là cách mà Mikey trả lời câu hỏi của cánh phóng viên sau khi nhận được giải thưởng thứ sáu tại Nhật Bản của mình. Nó không hề nao núng và cũng không hề che giấu suy nghĩ của mình, nó chỉ đơn thuần là nói ra suy nghĩ của mình rồi nhìn sang Hanma, đôi mắt đen dưới ánh đèn nhấp nháy sáng rực.

"Vì em tin tưởng, ngoại trừ huấn luyện viên Hanma ra thì sẽ không còn ai sẽ nghĩ ra các động tác phù hợp với mình trong các Program nữa."

"Vậy bạn Sano cũng sẽ từ chối cơ hội ra nước ngoài để tập luyện với các vận động viên khác và huấn luyện viên khác sao?"

Mikey lắc đầu rồi thản nhiên bảo.

"Em sẽ không từ chối đâu ạ, em chỉ không chấp nhận việc thay đổi huấn luyện viên."

Ôi chà, cách trả lời đáng yêu ghê. Hanma xúc động vỗ tay trong khi các vận động viên khác trong CLB thì lại lừ mắt khinh bỉ hắn. Nếu mà Mikey nó không bài xích người ngoài thì ông còn khuya mới được nghe mấy lời này nhá, lão già chết tiệt.

Bíp.

South tắt TV đi ngay sau khi nghe được những lời Mikey nói. Đúng là một con điếm bội ước mà, lúc trước nằm dưới thân gã, không chỉ rên rỉ đầy đĩ thỏa mà nó còn liên tục thề rằng bản thân sẽ chỉ mở rộng chân gã địt, thế mà chỉ vừa thoát ra khỏi tay gã thôi, lên được truyền hình một chốc đã bắt đầu khoe mình, nói dốc trước mặt người khác rồi.

South dựa mình vào ghế và nhắm mắt để ngẫm nghĩ.

"..."

Một sinh vật có bộ lông vàng đốm đen ưu nhã bước ra từ phòng bếp rồi nhảy lên ghế, ngoan ngoãn nằm bên cạnh South, đôi mắt màu lục bảo cũng ngước lên, nhìn chằm chằm vào phần cổ của chủ nhân mình.

"Jack."

South đặt tay lên đầu của thú cưng nhà mình rồi trầm giọng hỏi.

"Mi nghĩ rằng ta có nên đem bé cưng đó về đây không?"

Jack nhìn gã rồi cúi đầu liếm tay chủ nhân của nó, South mỉm cười gãi cằm thú cưng của mình rồi nheo mắt.

"Bắt về lúc này thì không thú vị, ai... Vẫn là nên đợi một khoảng thời gian nữa đi."

Đến lúc đó, gã nhất định sẽ nhốt con phò non đó ở một nơi bí mật không ai có thể tiếp cận, mỗi ngày sẽ lấp đầy nó bằng 'tình yêu' và sự cưng chiều, gã sẽ hoàn thiện nó, hoàn thiện con phò nhỏ của riêng mình. South cười thầm rồi quyết định bật TV lên để xem chương trình yêu thích của mình.

"Chà, giá như bây giờ mình có thể mua một bó hoa để tặng cho Mikey nhỉ?"

Kokonoi tiếc nuối nói sau khi xem xong cuộc thi, trợ lý của hắn nghe được thì tặc lưỡi, sếp của cậu đã nói câu này hàng trăm lần rồi nhưng tay với mắt thì vẫn vô cùng minh mẫn và chuẩn xác khi xét duyệt giấy tờ.

Chuyện là, sau khi Shinichirou biết Kokonoi cũng có ý đồ xấu với Mikey thì đã sa thải y ra khỏi chỗ làm, Kokonoi sau đó cũng chẳng ngại ngần gì mà tập trung vốn để lập ra công ty mới luôn. Công ty mới thành lập lại bị bên Shinichirou gây khó dễ nên có hơi khó hoạt động, nhưng Kokonoi lại là kẻ có thiên phú kiếm tiền tốt, vậy nên hoạt động của công ty cũng đã dần đi vào quỹ đạo.

Nhưng trợ lý thật sự không hiểu lắm về hành động của Kokonoi dạo gần đây. Y rất hay làm việc riêng trong lúc duyệt giấy tờ và cũng hay lầm bầm là muốn đi ra ngoài du lịch, đến nơi mà các cuộc thi trượt băng được tổ chức và Mikey, người mà y thích để hẹn hò và gặp mặt. Ừ thì như vậy cũng không có vấn đề gì, dẫu sao thì y cũng có tiền, đi du lịch cũng chả có vấn đề gì, thế nhưng vấn đề đáng nói ở đây chính là ổng lúc nào cũng đăng lên Twitter về Mikey rồi còn ra sức thúc đẩy sức hình ảnh của nó nữa, dù nói Mikey vẫn chưa có Fan hay gì nhưng trong tương lai, trưởng fan club chắc chắn sẽ là ổng

Cũng không biết nhóc kia xui xẻo hay là may mắn nữa... Trợ lý thở dài rồi mang giấy tờ đã được duyệt xong ra ngoài, để lại trong phòng làm việc gã Fan cuồng đang cười ngốc trong phòng.

Còn Mikey, sau khi trở về từ sau cuộc thi thì liền sụp người xuống. Cơ thể của nó hiện giờ đau quá, cũng như rất rã rời nên nó bây giờ rất cần được nghỉ ngơi và đưa bản thân mình đến một chỗ xoa bóp. Hanma đưa tay đỡ lấy cơ thể mềm oặt của nó rồi kéo nó lên xe của CLB.

"Nhóc thi đủ rồi, sắp tới cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi rồi tập trung vào việc học. Đợi nhóc thi xong ở trường rồi hãy tính đến việc thi trượt băng tiếp."

Mikey mệt mỏi gật đầu rồi ngồi phịch xuống ghế xe. Lúc thi nó chẳng thấy mệt gì cả, nhưng cứ rời khỏi sàn, đối diện với phóng viên là cả người đều mềm rũ cả ra. Khó khăn chống được đến tận ra ngoài cũng xem như là khá tốt rồi.

Suốt mấy tháng này, nó luôn luôn đi thi và cũng có gặp một số tai nạn lẫn lỗi không đáng có nhưng nói chung đều khá là ít. Hanma cũng có biết và cũng có khuyên nó bỏ một số cuộc thi nhưng nó lại cứng đầu không chịu nghe khiến Hanma rất là nhức đầu, biết rằng tên nhóc này sẽ không chịu nghe mình nên hắn chỉ có thể giảm số lần nhảy và điều chỉnh Program lại để vết thương của nó không bị ảnh hưởng thôi.

"Không bị tổn thương quá nặng đến khớp xương nhưng phần mềm thì có hơi tổn thương chút. Mô mềm ở đầu gối bị tổn thương, chỗ này sẽ bị sưng và bầm tím, ngoài ra phần cổ chân của nhóc cũng có dấu hiệu bị tổn thương nên không được phép vận động mạnh và tùy tiện nữa."

Hanma chính là người bị bác sĩ mắng nhiều nhất trong khi Mikey thì đang ngồi uống sữa đậu nành một cách bình yên. Hắn bị mắng đến mặt mũi đều mất hết nhưng vẫn không thể tùy ý mắng người được, dù sao cũng là do hắn quá nóng nảy, gặp thêm nhóc con này hiếu chiến nên mới xảy ra chuyện này.

"Bị mắng rồi đấy, nhóc đã nghe hết rồi chứ?"

Hanma ném hộp sữa của nó vào thùng rác, nó cũng xoa xoa mắt rồi gật đầu.

"Tôi biết, xin lỗi chú."

Hanma còn có thể nói gì đây chứ? Người lớn cũng đâu thể chấp nhất với trẻ em đâu chứ, chưa kể đến Mikey còn chưa được đôi mươi nữa thì hắn làm sao mà trách mắng nó nặng nề được? Hắn bóp bóp trán rồi chầm chậm cùng nó đi ra ngoài.

"Về nhà nghỉ ngơi cho tốt vào. Nhóc sẽ phải tạm nghỉ cho đến khi các vết thương biến mất và sức khỏe ổn định lại."

"... Như thế thì chiến ý của tôi mất hết rồi."

"Nghe lời người lớn đi, nhất là khi ta còn là huấn luyện viên của nhóc."

Mikey cắn môi rồi cúi đầu không chịu nói chuyện với hắn, hắn cũng vỗ đầu của nó đầy nhẹ nhàng rồi lại lôi nó vào xe.

"Mai sẽ đưa nhóc về nhà của nhóc. Quần áo của nhóc cũng đã được gấp lại, những đồ cá nhân của nhóc thì về ký túc xá tự gấp lại, hiểu chưa?"

"Vâng."

Thế mới tốt chứ, Hanma cởi găng tay ra rồi tiếp tục lái xe. Mikey cũng vì quá mệt nên liền ngủ đi ngay sau khi xe vừa lăn bánh.

Im lặng thật đó, Hanma nhìn sang Mikey đang dựa vào cửa xe để ngủ thì liền im lặng dừng xe lại, lấy một cái gối, phòng ngừa mấy trường hợp tương tự ra rồi lót dưới đầu để nó ngủ dễ dàng hơn.

Tên nhóc này tốt nhất là nên cảm thấy may mắn vì đã có hắn làm huấn luyện viên đi. Hanma lẩm nhẩm rồi tắt luôn nhạc đang phát trong xe.

Thật sự rất là khó xác định, rốt cục là hắn đang xem Mikey là cái gì đây, một đứa em trai sao? Hay thật sự là người mà hắn muốn tìm hiểu kỹ hơn? Hoặc tồi tệ hơn là người mà hắn muốn trải nghiệm thử cảm giác kia? Hanma nhìn cần cổ trắng nõn, thon dài có yết hầu vừa vặn của nó rồi lại đảo mắt nhìn lên đèn giao thông.

Có là loại tình cảm nào thì tốt nhất là đừng nên phát sinh. Mikey dù mới chỉ là một đứa trẻ nhưng tổn thương mà nó phải chịu, so với bất kỳ ai còn khủng khiếp hơn nhiều.

Bị lạm dụng thể xác, đó là điều mà hắn âm thầm biết được. Dù sao thì năm đó hắn cũng là người trong giới giang hồ, nếu như không nghe qua vụ em trai của tổng trưởng Hắc Long, băng đua xe lớn nhất Tokyo lúc đó thì đúng là quá nghiệp dư rồi. Vụ việc năm ấy rất lớn, rất nhiều băng bị quét và rất nhiều cảnh sát cũng tham gia vào vụ việc đó. Sau khi đứa em đó được cứu ra thì cả người đều được che đậy bởi băng phục của Hắc Long nên không có ai chụp được ảnh hay là biết được khuôn mặt của nó.

Ấy vậy mà đứa nhỏ đó bây giờ lại là một trong những học trò của hắn.... Châm biếm thật đấy, hắn đẩy kính lên rồi nheo mày lại.

Tên nhóc này hắn không được phép làm gì gây hại đến nó, còn về nguyên nhân thì.... Không thể nói ra được. Nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên của mình, Hanma quyết định tắt máy đi rồi lái thẳng xe về ký túc xá.
~•~

Hanma ở đây sẽ không cù nhây hay tồi gì đâu, ổng tầm hơn 30 rồi nên tính tình cũng đã trưởng thành hoàn toàn, thế nên ổng không thể nào nhoi nhoi, choai choai hay là bốc đồng được đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro