39.

Xe vừa dừng lại thì Hanma cũng quay lại để lay lay cho nó dậy.

"Dậy đi chàng Aurora ơi, chúng ta đã về lâu đài rồi này."

Nhưng có lẽ vì đã kiệt sức nên Mikey một chút phản ứng cũng không có. Hanma im lặng một hồi rồi cũng thở dài một hơi rồi ôm Mikey ra khỏi xe. Nó quả nhiên là đã mệt đến mức không thể phản ứng lại với tác động từ bên ngoài, Hanma khẽ khàng bế nó đến phòng của nó rồi lấy chìa khóa sơ cua ra để mở cửa phòng.

Đặt người lên giường, kéo khóa áo khoác xuống để nó có thể thông thoáng hơn, Hanma im lặng đi ra ngoài và khóa cửa lại. Sau đó hắn mở điện thoại lên rồi kiểm tra tin nhắn.

Hờ... Là đối tác thân thiết đó à. Hanma nhấn vào số điện thoại đó rồi đặt lên tai mình.

"Alo?"

Là giọng của một người phụ nữ, Hanma nheo mắt rồi ngả ngớn nói.

"Chào buổi tối. Quý cô xinh đẹp đang làm gì bên cạnh quý ngài kia đấy?"

Nữ nhân ở đầu dây bên kia giật mình, thân thể trần như nhộng của nàng cũng hơi run lên. Còn đôi mắt thì lại nhìn vào nhà tắm với tiếng nước xả đang vang lên không dứt, người đàn ông này ban nãy đã có tâm trạng không tốt và đã hành hạ nàng rất lâu rồi, bây giờ thời gian phục vụ hắn ta cũng đã hết nhưng nàng vẫn ráng ở lại tại chỗ để có gì còn có thể níu kéo chút và quyến rũ người đàn ông nhiều tiền kia hơn một chút, ngờ đâu lại có số lạ gọi đến liên tục nên nàng mới bắt máy, giờ biết làm sao bây giờ?

Nhưng chưa kịp để nàng phản ứng lại thì bên kia bỗng truyền đến một tiếng hét chói tai.

"KHÔNG!!!!!!"

Hanma cũng giật mình nhìn cửa phòng, hắn cúp máy rồi vội mở cửa đi vào. Chỉ thấy Mikey không hiểu sao lại la hét lên, cả người nằm bệt trên giường cũng vùng vẫy liên tục như thể một chú cá nhỏ bị ném lên thớt. Hắn vội bật đèn rồi đi đến chỗ nó để kiểm tra.

Sốt rồi nên mới bắt đầu nói mê sản, Hanma rút tay mình về. Dựa theo những gì mà nó đang liên tục thì thào trong lúc mê mang thì có lẽ là nó đang cố gắng chạy khỏi bàn tay thủ ác của những kẻ đã xâm hại nó năm xưa, Hanma không khỏi có chút trầm xuống, lồng ngực cũng không khỏi hơi thắt lại, trái tim hắn cũng đập mạnh lên khi nghe nó gào lên.

"Cứu tôi! Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi với, đừng đi mà! Xin anh đó!"

Bàn tay đang định chế trụ nó lại của hắn rụt mạnh về sau khi nghe nó nói ra những lời đó, mà nó, sau khi gào lên những lời đó thì bắt đầu khóc trong vô thức. Nó biết rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, nó biết rằng bản thân nó đã được giải thoát rồi thế nhưng nó lại chẳng thể nào tỉnh lại được để đánh thức bản thân mình.

Năm ấy, lợi dụng lúc bọn người đó canh giữ lơ là, nó đã chạy trốn đến phía sau chỗ bắt cóc và cố gắng kéo hết đống thùng giấy ra để tìm lỗ chó thoát thân. Lúc đó cả người nó đều vô lực nhưng ham muốn chạy trốn và sinh tồn đã khiến nó thành công kéo được mấy thùng giấy đó ra, lúc nó gần như thành công và chuẩn bị chui ra ngoài thì bọn người đó phát hiện, có một kẻ đã đưa tay ra muốn kéo nó vào, nó liều mạng bám víu lấy thứ ở bên ngoài, hai mắt kinh hoảng cũng lướt dính hai người con trai đang đứng ở gần đó.

"Cứu! Cứu tôi với!"

Nó có thể biết rằng hai kẻ đó đã nghe thấy giọng của nó, nó lại càng gào thét to hơn, giọng điệu non nớt cũng như vỡ vụn. Nó cố gắng kêu cứu, van nài sự giúp đỡ từ hai kẻ lạ mặt nhưng chúng tuyệt nhiên không hề quay lại, từ đầu đến cuối chúng chỉ quay lưng và thứ mà nó thấy cuối cùng trước khi bị kéo tuột về, chính là cảnh gã đàn ông cao hơn lấy ra một điếu thuốc và đưa lên miệng mình.

Hai kẻ đó... Đã mặc kệ sự sống chết của một đứa trẻ tội nghiệp, thậm chí là còn xem thường sự sống chết của nó, điều đó khiến cho nó cảm thấy sợ hãi và vô thức mất niềm tin vào mọi người.

Nhưng mà lạ thật đấy, vì sao khi không nó lại mơ đến chuyện cũ này vậy nhỉ?

Hanma cảm nhận được người nằm trên lưng mình cựa quậy liền dừng bước chân lại, hắn quay đầu nhìn mái tóc vàng nắng dưới ánh sáng của đèn bệnh viện rồi nhẹ giọng nói.

"Đừng có quấy, ta cõng nhóc đến phòng bệnh."

"...."

Mikey im lặng nằm trên lưng của Hanma, hai mắt run run, cảnh vật trước mắt thì lại xoay tròn, mờ mờ ảo ảo không thể lần ra được vật thật. Thứ duy nhất mà nó cảm nhận được, biết được cũng chỉ là tấm lưng ấm áp cũng như rộng thật rộng của Hanma.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi nó chưa từng được ai cõng trên lưng thế này? Mikey khó khăn thở ra, trong lòng cũng vô cớ cảm thấy bứt rứt, khổ sở. Rõ ràng là nó đã cố gắng quên đi chuyện cũ rồi, cũng đã cố gắng thuyết phục bản thân phải mặc kệ quá khứ mà sống nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi gần sắp quên sạch là tâm trí lại vô thức kéo lại chuyện cũ về, cứ mãi ám ảnh rồi lại hành hạ lấy nó.

Nó thật sự rất muốn quên đi chuyện đó, thật sự rất muốn quên đi vì dù sao thì thân thể này dù lúc đó bị tổn thương rất nặng thì đến tận bây giờ cũng đã lành lặn lại mà. Thế nhưng sâu thẳm trong tim nó, trong lồng ngực nó thì nỗi đau đó, vết thương đó không thể nào xóa nhòa đi được.

Hanma kinh ngạc khi cảm nhận được lưng mình ươn ướt và sự run rẩy từ đôi tay của nó.

Mikey đã khóc, nó thật sự đã khóc rồi. Đó không phải là sự yếu đuối mà là sự bất lực khi nhận ra rằng nó đã chẳng thể nào quên đi được cũng như buông xuôi được những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng ai mà có tư cách trách móc và chỉ vào mặt nó, bảo nó là yếu đuối chứ? Không đời nào và cũng chẳng có một ai lại có thể nói điều đó với một nạn nhân đã bị xâm hại tình dục cả.

Nhưng nó không muốn lấy điều đó làm cái cớ để mọi người thương hại mình. Nó đã mạnh mẽ đấu tranh và chống lại tất cả bằng cách tạo ra lớp phòng vệ gai góc cho chính mình, một vẻ ngoài thật xấu xí và đáng tởm.

Nó đã tự bảo vệ mình và vượt qua mọi chuyện đấy thôi, thế nên nó có quyền khóc để giải tỏa và để tự thưởng cho chính mình.

Hanma cũng không nói gì cả, hắn lặng im bế nó vào phòng bệnh rồi được bác sĩ khám cho.

"Chỉ là bị kiệt sức cũng như bị các vết thương ảnh hưởng đến thôi. Tôi sẽ kê cho cậu bé ít thuốc rồi cho băng lại chỗ cổ chân, mong là người nhà có thể để ý, không cho gió thổi vào hay là bắt bệnh nhân đi lại nhiều lần."

Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài, để lại trong phòng bệnh hai con người, một nằm giường, một ngồi nhìn nhau. Hanma nhìn viền mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt buồn rười rượi của nó mà chỉ biết bất lực. Hắn ta rõ ràng có thể giúp cho nó khá khẩm hơn bằng cách pha trò, nói vài câu bông đùa đấy nhưng khi thấy nó buồn bã và mệt mỏi đến vậy thì Hanma cũng không nỡ chọc.

Ngay lúc này thì điện thoại lại reo lên, Hanma đi ra ngoài để bắt máy, trong khi Mikey thì lại nằm trong phòng và nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi.

Có đau đớn đến cỡ nào, uất ức hay mệt mỏi đến đâu thì ngày mai rồi cũng sẽ đến. Nó đưa tay lên, lau đi nước mắt, hít thở thật sâu rồi nhắm mắt lại.

So với mày thì cô gái nhỏ đó còn đau đớn hơn. Nàng ấy không chỉ mất đi khả năng làm mẹ mà còn mất đi cơ quan sinh dục, tương lai lẫn cơ hội khác của mình, mày vẫn còn quá may mắn và mạnh mẽ lắm, Sano Manjirou ạ.
....

Đến khoảng giữa trưa thì phòng bệnh mở ra, Shinichirou hoảng hốt lao vào phòng bệnh với cái cà mên ba tầng siêu bự. Chuyện là sau khi nghe em trai yêu quý đổ bệnh, còn bị trấn thương nữa thì Shinichirou đã tức tốc bỏ hết công việc, ân oán rồi giận dỗi gì đó qua một bên, anh vừa được Ema dúi vào tay cặp lồng đã lập tức phi thẳng đến chỗ nó mà không thèm báo trước với bạn bè của mình.

Mikey đang nằm chơi game cũng bị tiếng động này làm cho giật mình, máy chơi game trong tay cũng bị rơi thẳng xuống mặt khiến nó đau đến nghiến răng. Shinichirou cũng đi lại, đặt cà mên lên bàn rồi vội vàng sờ tay lên trán của nó.

Bàn tay của Shinichirou còn trán của nó thì nóng hổi, anh rút tay về rồi càu nhàu.

"Không cho đi thi nữa, ở nhà đi, anh nuôi."

Mikey đương nhiên là không chịu, bảo.

"Không, em vẫn sẽ trượt băng sau khi khỏi bệnh."

Shinichirou thật sự rất muốn nói với nó rằng nó hoàn toàn không hề hợp với môn thể thao này, dân chuyên người ta luyện tập từ nhỏ mà còn bị thương liên tục thì Mikey em anh mới tập gần đây làm sao mà lành lặn được?

Nhưng Mikey rất là cứng đầu, nó muốn theo đuổi môn thể thao này và thật sự rất nghiêm túc muốn cống hiến hết mình cho Trượt băng nghệ thuật.

Shinichirou cũng biết nghiêm khắc với nó cũng chỉ khiến mọi thứ càng thêm tồi tệ, anh thở dài thườn thượt rồi kéo ghế lại chỗ giường nó rồi ngồi xuống. Mikey nhận cái cà mên từ tay anh trai nhà mình rồi cũng im lặng ăn cơm, Shinichirou lúc này cũng nhớ đến bản thân chưa ăn gì từ sáng đến giờ thì định đi kiếm đồ để ăn, Mikey thấy vậy cũng rủ anh ngồi ăn chung, cả hai anh em im lặng ăn hết chỗ đồ ăn do em gái nấu cho rồi mới câu được câu không mà nói chuyện với nhau.

"Vậy là sau khi xuất viện thì em sẽ được nghỉ ngơi ở nhà?"

Mikey gật đầu.

"Vâng, em cần ôn tập cho kỳ thi cử và cũng cần tịnh dưỡng cho cơ thể khỏi hẳn. Nhưng dẫu thế thì em cũng vẫn phải tập luyện nhẹ nhàng để cơ thể không bị trì trệ."

Shinichirou vẫn còn đau đáu việc Mikey bị thương lắm nhưng thấy nó bị thương mà vẫn đòi tập luyện thì chỉ biết lắc đầu đầy ngao ngán rồi bỏ qua mọi chuyện.

Bị thương thì cùng lắm về nhà anh nuôi vậy, cũng chẳng có gì khác biệt cả.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro