40.
Mikey cuối cùng cũng đã trở về lớp học dưới đôi mắt mừng rỡ của mọi người. Sanzu, Baji là bạn học cùng lớp của nó rất tự giác giao nộp vở chép bài cho nó nhìn rồi nghía nó lật lật từng trang một.
"Ê Baji, chỗ này bị sai chính tả này."
Nhưng đồng thời thì cũng trở nên ngứa đòn và thẳng tính hơn rất nhiều, nhìn Baji bị chỉnh đến mặt mũi đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán mà ai cũng phải né vội ra để tránh bão. Sanzu nhìn sang cũng bất mãn cuộn đống đề cương lại rồi vỗ cái bộp lên vai thằng bạn tóc đen.
"Tao bảo mày cố gầy chữ cho đẹp vào thì mày lại không nghe, giờ chữ xấu quá sao nó nhìn?"
"Rồi mày làm như chữ mày đẹp lắm hay sao ấy!"
Mikey nhìn hai tên bạn của mình sắp đập nhau đến nơi thì quyết định đi mượn tập của mấy bạn nữ cho lành. Nó thoăn thoắt vượt qua mấy người đang định đi xin chữ ký của nó rồi dừng lại trước mặt lớp trưởng.
"Lớp trưởng, bạn cho mình mượn tập để chép phần lý thuyết nha."
Bạn nữ kia ngẩng đầu lên rồi cười bảo.
"Các thầy cô bảo với mình là phần bài của bạn đã được in riêng mà. Bạn cứ yên tâm đi thi là được rồi."
Trong lớp có rất ít người theo dõi và thích trượt băng nghệ thuật, lớp trưởng chính là một trong số những người thích coi trượt băng. Nó cười nhạt rồi nhận lấy tài liệu học tập từ cô, sau đó nó về lại chỗ ngồi rồi bắt đầu xem thử tài liệu.
Thật ra thì lúc trước, nó phải học bổ túc cho năm ba sơ trung để có thể tiếp tục học với bạn bè cùng lứa của mình. Nhưng vì học lực của nó khá tốt cho nên là chưa bao giờ bị điểm kém, cũng đâu thể trách nó được, từ sau tai nạn kia thì ngoại trừ việc vùi đầu vô học thì nó còn cái gì để làm đâu, vậy nên học lực có cao thì cũng đâu phải là thứ nó ăn gian, đường đường chính chính mà có thôi.
"Nhưng mà phải công nhận là từ lúc mày trượt băng thì thứ hạng có giảm sút."
Sanzu vừa giúp nó khoanh lại chỗ cần lưu ý vừa bóc cho nó một phần bánh khoai tây, Mikey cũng vừa ăn vừa học bài, giữa mày còn nhăn tịt lại vì mấy kiến thức khó hiểu. Chà, xem ra là nó cần phải bổ sung rất nhiều điều để còn thi cuối kỳ đây.
"Mikey, đừng có cố gắng đi đâu đấy nhé. Bọn tao đã nghe Shinichirou bảo rồi, mày đang ở trong kỳ nghỉ ngơi dài để các chấn thương trong người có thể hồi phục."
Baji nói khi chuông trường báo hiệu cho giờ ăn trưa đã đến. Mikey thì có Ema làm cơm trưa sẵn rồi nên không cần phải lê xác xuống canteen, nhưng hai người bọn hắn thì không có nên là phải chạy lẹ xuống đó để mua đồ để lên lớp ăn. Nó gật đầu vẫy tay chào cả hai rồi tiếp tục lấy tài liệu học tập ra để học.
"Chà chà, để coi nào, quán quân ở mấy giải nhỏ gần đây thật sự chẳng có chút sức nóng nào nhỉ?"
Mikey ngẩng đầu nhìn người vừa nói rồi nhướng mày khi phát hiện ra kẻ nọ là người đã thua mình ở một giải solo. Nó không nhớ tên người này nhưng hình như là bằng tuổi nó, nó nhìn kẻ nọ rồi khép sách vở lại.
"Xin lỗi? Tôi có quen cậu sao?"
"Hả?"
Tên đó gằn giọng rồi bước vào trong lớp học, Mikey cũng bơ người nọ, nó cúi đầu định kiếm đồ thì cái bàn liền bị người ta đạp mạnh vào. Nó cau mày nhìn người kia rồi liền bị kẻ đó kề sát mặt lại gần và bóp mặt.
"Gì đây, mặt mũi nhìn cũng được mà đến giờ vẫn chưa có người hâm mộ nào à?"
Mikey cau mày gạt tay của kẻ đó ra, không nóng không lạnh cảnh báo.
"Đừng tùy tiện chạm vào người khác như vậy."
Kẻ đó xoa xoa tay mình rồi hừ giọng, khuôn mặt tràn ngập sự cao ngạo cũng không hề xuất hiện chút tia tức giận nào.
"Nóng tính thế. Nhưng mà chả sao, tao cũng chẳng muốn chấp một đứa đến Grand Prix còn chưa tham gia được."
Mikey cũng không vừa gì mà đáp lại.
"Tôi có đến đó hay không chẳng liên quan gì đến cậu. Tôi biết bản thân mình đang ở vị trí nào."
Kẻ đó nheo mắt lại, định bụng gây sự với nó thì Baji và Sanzu cũng đã trở về. Baji thấy có kẻ đang định gây sự với nó thì đi lại, cười gằn rồi bắt đầu hăm dọa.
"Ê, mày tính làm gì bạn tao vậy hả, Kazutora?"
Kazutora? Kazutora Hanemiya, cái kẻ đã khiến mấy cô gái phát cuồng khi bước ra sân biểu diễn đó hả? Hình như là Hanma có bảo là ghét mẻ lắm nên kêu nó là phải quất mấy chiêu tủ ra để diệt mẻ phớ hơm ta?
Ừa, mẻ đó, chắc chắn là mẻ luôn. Nhưng Mikey không quan tâm, nó giờ chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Nhưng mà ổn thế quái nào được khi mà Baji với Sanzu là hai đứa hiếu chiến? Mắt thấy hai tên bạn của mình sắp sửa nhào đến và làm thịt Kazutora thì Mikey đã vỗ cái bẹp lên vai của hau đứa bạn mình rồi nhẹ nhàng nói.
"Đủ rồi, tôi không biết là cậu có ác ý gì với tôi nhưng đây là ở trường, chúng ta ở trường là để học tập chứ không phải là để đấu đá về thành tích với nhau đâu."
"Một đứa tân binh đến cả chuỗi còn chưa đến được thì không có tư cách gì để dạy dỗ tao đâu."
Kazutora nhếch môi khinh thường làm cho Sanzu tức giận đến mức muốn đấm vào mặt cậu ta, Baji thì đã giơ thẳng nắm đấm lên và muốn đấm thẳng mặt của cậu.
"Baji!"
Kazutora cuối cùng cũng đi ra khỏi lớp dưới sự ức chế của Sanzu và Baji. Cả hai tên đó trừng mắt nhìn kẻ đó rồi nhìn đến Mikey đã ngồi xuống và lấy hộp cơm ra.
"Mua được đồ ăn rồi thì ngồi xuống đi, sắp hết giờ rồi."
Theo như nó biết thì cái người kia đã từng tham gia vào hai giải Cup of China và Skate Canada International, cả hai giải đó cậu ta đều đạt được thứ hạng tốt nhưng vì cậu ta lúc đó chỉ mới ở cấp Junior cho nên chưa được tham gia vào Grand Prix Final. Bây giờ, dựa vào những gì mà Kazutora nói thì cậu ta sẽ cố dành vé để tham gia vào Grand Prix Final.
Hỏi sao lại kiêu ngạo và ghét nó đến thế, chắc là đang giận vì nó đã đoạt giải thưởng từ tay cậu ta đi? Ha, nó mặc kệ, dù gì tương lai vẫn còn dài lắm, nhất định nó sẽ tham gia được vào Grand Prix Final cho coi. Nhưng giờ tập chung học cho xong chương trình Cao trung đã.
Nhưng Baji có vẻ còn giận lắm, nó nhìn hắn đang dồn cơn giận vào việc ăn bánh thì cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào. Thôi thì cứ im lặng trước rồi an ủi sau vậy.
"Baji, hôm nay mày ghé qua nhà tao ăn cơm đi. Ăn xong bọn mình qua chỗ Izana học tiếng Anh."
Sau khi tan học, Mikey quyết định mở lời rủ Baji đến nhà mình học. Sanzu vì còn bận đi đâu với Senju nên dù không muốn thì hắn ta cũng phải từ chối. Baji nghe thấy Mikey rủ đến nhà học thì cũng im lặng xách cặp đi theo.
"Baji, tao thấy mày có vẻ không ưa Kazutora nhỉ, đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tao không ở đây sao?"
Mikey đưa cho hắn nửa cây kem mình vừa mua rồi leo lên ghế sau của xe đạp. Baji cũng vừa đạp vừa sắp xếp từ ngữ để trả lời thắc mắc của nó.
"Thằng Kazutora đó chính là hạng nhất trường mình ấy. Nghĩ bản thân mình là người tài giỏi nên là mắt cứ đặt trên đầu, bày đặt thượng đẳng rồi xem thường người khác ấy. Tao ngứa mắt muốn đập nó lắm rồi nhưng cái thằng đó nó được mấy ông bà hiệu trưởng hiệu phó cưng dữ lắm. Đánh không được."
"Sao thế? Tao với nó cũng là người đem giải về trường mà mấy người đó có liên hệ với tao đâu."
"Thì cả ba má nó đều là người có ảnh hưởng. Mẹ nó là vũ công Ba lê còn cha nó thì là huấn luyện viên trượt băng hồi trước đã từng đạt nhiều giải. Cái thằng đó có gia thế dữ lắm nên là nhà trường mới nể ấy."
À thế à. Mikey nhún vai, Baji lại chầm chậm đạp xe. Im lặng được một hồi lại làu bàu.
"Mikey, mày chắc chắn sẽ còn giỏi và vượt xa thằng đó. Mày khác với nó, mày không hề bị chịu áp lực hay bị bất kỳ ai ép buộc vào con đường này, mày chắc chắn sẽ giỏi hơn nó rất nhiều. Với lại, thứ mà mày có còn là tao và thằng Sanzu."
"Sao lại nói thế."
"Vì bọn tao là bạn nối khố của mày và đã cùng mày trải qua rất nhiều thứ. Mọi đau đớn của mày và cả sự khó xử của mày đều là thứ bọn tao hiểu cho nên dẫu cho mày có ở vị trí nào thì cũng hãy yên tâm nhìn về phía trước đi, bọn tao luôn luôn ở sau để cổ vũ và bảo vệ mày."
Sến súa chết đi được, Mikey bật cười rồi bị Baji nạt.
"Cười gì? Tai nói thật đó, tao cấm mày thua cái thằng ôn con kiêu ngạo đó, rõ chưa!"
"Rồi rồi."
Mikey nhe răng cười ngố rồi nghịch ngợm nói.
"Mà tao định sẽ nhuộm tóc màu đen đó. Hôm nào rảnh thì đi với tao nghen."
"Ờ."
Thật sự đã rất lâu rồi cả hai mới có thể ở riêng với nhau một cách bình yên đến nhường này. Baji len lén nhìn Mikey đang ngồi sau lưng mình, nghe nó đang ngâm nga một ca khúc lạ tai mà trong lòng không khỏi cảm thấy bình yên và nhẹ nhàng.
Mikey mà hắn biết phải là cái dạng này mới đúng. Một con người trẻ con, tùy ý và tinh nghịch khác xa với vẻ ngoài lãnh đạm và lúc nào cũng luôn trong trạng thái đề phòng với mọi người.
Mikey mà hắn biết chính là một cậu bé ngông nghênh với giọng ca cao vút đang dạo chơi trên con đường trải dài cỏ lau, một đứa nhỏ thơ ngây, khó bảo và nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác mới đúng là Mikey. Hắn âm thầm nghĩ vậy rồi nhìn mái tóc đang bị gió thổi tung lên của nó, đôi môi cũng vô thức cong lên và bàn chân đang đạp xe cũng ngừng lại.
"Dừng lại đây một tí, tao và mày nhìn hoàng hôn chút xíu nhá."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro