42.
Draken là một người đàn ông trưởng thành, mỗi ngày đều làm việc rất là chăm chỉ và cật lực. Công việc chính của hắn ta chính là sửa xe và giúp Shinichirou quản lý các mặt hàng tại cửa hàng xe S.S Motors. Ngoài ra, làm việc với hắn còn có một người đàn ông tên là Inui Seishu, đối tượng hút khách hàng nữ trong tiệm.
Nhưng bình thường trong tiệm rất bận rộn nên hắn và gã đàn ông kia cũng không hay nói chuyện với nhau.
Hôm nay là thứ bảy nhưng tiệm xe cũng không hề bớt việc. Draken vừa giúp một khách hàng sửa lại linh kiện xe xong thì liền tạm nghỉ tay để uống nước.
"...."
Hắn nhìn một bóng hình vừa quen vừa lạ đang lấp ló ngoài cửa, cái người đó thật sự rất là quen mắt nhưng cách ăn mặc và kiểu tóc thì lại rất lạ. Hắn lau miệng của mình rồi đi thẳng lại chỗ cửa làm cái người kia giật mình.
"Mikey?"
Phải, cái người nhìn lạ mắt kia chính xác là Mikey sau khi vừa cắt và nhuộm tóc xong. Tóc đen ngắn củn, mái được chia đều để lộ vầng trán trắng nõn, thêm nữa còn là khuôn mặt được che hơn một nửa bởi khẩu trang nên Draken thật sự là nhìn không ra nó.
Nhưng dù có bất ngờ ra sao thì Draken cũng không định nói quá tự nhiên để thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là Inupi, người đã khiến Mikey sợ hãi, kiêng dè ngay lần gặp đầu tiên. Hắn chỉnh lại tư thế đứng của mình để che chắn cho nó rồi điềm tĩnh hỏi nó cần gì, nó lúc này mới chịu kéo khẩu trang xuống rồi bảo.
"Tôi muốn nhờ anh đưa tôi đến chỗ thầy Mitsuya. Thầy ấy bảo là anh với thầy ấy là bạn nên biết nhà của nhau."
"Nhóc cần đến đó để học thêm à?"
Mikey gật đầu, túi sách trong tay cũng lộ ra không ít, Draken kéo găng tay của mình ra rồi nhận lấy túi đồ của nó.
"Nhóc chăm vậy, mới về vài ngày đã định đi tiếp rồi."
"Ở nhà mãi thì chán lắm, dẫu sao thì trước khi trượt băng việc tôi làm được cũng chỉ có học thôi mà."
Ha ha, Draken cười trừ đặt lại túi đồ vào tay nó rồi dặn dò.
"Giờ nhóc qua chỗ kia đợi đi, tôi bàn giao ca cho Inupi cái rồi sẽ đưa nhóc đến đó."
Cơ thể của Mikey hơi căng cứng khi nghe Draken nhắc đến Inupi, hắn cũng không rõ lắm vì sao nó lại sợ đồng nghiệp của mình nhưng thời gian là có hạn, hắn và Mikey không thể dành cả ngày chỉ để chất vấn, thăm dò nhau được. Mikey đội mũ lưỡi trai vào rồi bước đến cửa hàng đối diện để chờ Draken.
"Inupi, tôi phải đi ra ngoài một chút, có gì anh giúp tôi một chút nhé."
Inupi ngẩng đầu nhìn Draken, khuôn mặt vẫn như cũ hờ hững và vô cùng lạnh nhạt. Nghe được mấy lời Draken nói cũng không làm gã thay đổi sắc mặt, gã chỉ gật đầu, đôi mắt cũng thanh lãnh như phiến băng lạnh buốt vậy.
"Mày tính đi đâu vậy?"
"Tôi chỉ đi gặp một người bạn, tầm nửa tiếng."
Inupi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, không có thấy ai cả, nhưng nếu Draken đã nhờ vả thì gã cũng không có lý do gì để từ chối cả.
"Vậy mày đi đi, có gì tao sẽ giúp mày chút việc lặt vặt."
Draken gật đầu, hắn gỡ găng tay làm việc của mình ra rồi để lên thùng đựng ốc vít gần đó. Inupi tiếp tục làm việc của mình và thuận miệng nói.
"Về thì mua cho tao một chai nước luôn, hôm nay nóng nực quá."
"Ừm."
Draken đi ra khỏi tiệm xe, lấy xe của mình ra và ngoắc tay với Mikey đang đứng dưới hiên nhà phía đối diện. Nó cũng ngoan ngoãn chạy đến, nhìn hắn rồi thấp giọng hỏi.
"Draken, tên kia có phản ứng khác thường gì không?"
Draken nhướng mày nhìn lại vào cửa tiệm, góc tiệm nơi Inupi đang làm việc rồi lắc đầu. Inupi không biết chuyện gì đang xảy ra cả nên nó có thể yên tâm mà đi với hắn, nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên xe của hắn, để hắn chở đi.
"Nghe nói anh trai của nhóc định tự làm một con xe rồi tặng cho nhóc. Nghe đâu là linh kiện đó được lấy từ Philippines về."
Dù cho quan hệ giữa Mikey và anh trai vẫn còn khá căng thẳng nhưng tình thương mà Shinichirou dành cho nó vẫn là một thứ mà nó chẳng thể nào phủ nhận được. Mikey im lặng ngồi phía sau xe của Draken, suy nghĩ của nó cũng theo đó rối bời hơn rất nhiều.
Nó thật sự không hiểu, Sano Shinichirou rõ ràng rất yêu thương và che chở nó nhưng vì sao lại có thể nhẫn tâm giao nó cho South vậy? Nếu như là vì ân oán lúc trước thì rốt cục nó phải lớn đến nhường nào mà mới có thể đem nó ra để trao đổi như một món quà chứ? Mikey bối rối nghĩ ngợi rồi sau đó lại lắc đầu để rũ bỏ những cái suy nghĩ lung tung trong đầu mình.
Nhưng dù có là gì thì việc anh ta xem nó như một món quà vẫn là thứ không thể nào tha thứ được! Nó mím môi, mặt cũng nhăn lại. Còn Draken ở phía trước vì một thứ đột ngột xẹt qua nên cũng vội thắng xe lại khiến Mikey bị mất đà, ngã nhào về phía lưng hắn.
"!"
Cả hai người cùng nhau bị đau, Mikey xoa xoa trán mình rồi buồn bực hỏi.
"Đã có chuyện gì hay sao mà anh dừng gấp vậy?"
"Không biết nữa, không hiểu sao tự nhiên lại có một chiếc xe phóng nhanh qua trước mặt bọn mình."
"Vượt đèn đỏ luôn hả?"
"Ừ."
Cả hai buồn bực xoa xoa chỗ bị thương rồi tiếp tục đi đến chỗ của Mitsuya. Vừa đi, cả hai cũng vừa tán gẫu.
"Mà không phải thằng Mitsuya chỉ chuyên Văn với Lịch sử thôi sao, sao nhóc lại mang sách liên quan đến toán học qua đấy?"
Mikey chớp chớp mắt rồi thật thà trả lời.
"Thầy ấy bảo rằng thầy ấy giỏi tất cả các môn nhưng lại ngán môn toán nên mới lựa ngành Văn học. Với lại, từ lúc tôi học sơ trung thì cũng đã ghé qua chỗ thầy ý để học rồi."
À thì Mikey nói đúng thật, Mitsuya đúng là hình mẫu con nhà người ta lúc cả hai mới còn là nít ranh rồi. Hồi đó nhà Mitsuya nghèo dữ lắm nhưng kể từ lúc gã ta lên làm giáo viên rồi thì tài chính cũng đã khá khẩm lên rồi.
Draken dừng xe lại ở một căn nhà khá là vừa vặn, Mikey gật đầu cảm ơn hắn rồi đi lại trước cửa nhà để bấm chuông.
"Vậy tôi về trước, nhóc học tốt nhé, cần an toàn thì gọi tôi đến rước về nhé."
"Ừm."
Mikey gật đầu rồi cười nhẹ.
"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây."
Mitsuya đang mãi chấm bài cho nên chuông phải kêu đến lần thứ ba anh mới kịp phản ứng lại, anh đứng dậy rồi chợt nhớ ra rằng hôm nay anh còn có lịch kèm học cho Mikey.
Còn Mikey ở bên ngoài lại có chút nghi hoặc khi đợi mãi mà không thấy có ai ra mở cửa. Đừng có nói với nó là ông thầy này quên là nó sẽ đến học hôm nay đấy nhé, đương lúc nó còn đang do dự không biết có nên bấm chuông hay không thì cửa nhà mở ra và một người đàn ông tóc màu lilac, râu ria xồm xoàm đi ra.
Uầy, nhìn căng thẳng vậy? Mikey cười trừ nhìn Mitsuya, anh cũng biết bộ dáng bản thân lúc này rất khó coi nên liền vuốt vuốt tóc, bảo.
"Xin lỗi, đã khiến trò phải chờ lâu rồi."
Mikey xua tay bảo không sao, Mitsuya cũng né ra để Mikey vào nhà rồi nghiêng người đóng cửa lại.
"Thầy đang chấm bài thi ạ? Thời gian này coi bộ là khó khăn lắm ha?"
"Ừm, thời gian này là lúc cao điểm. Bọn thầy ra bài kiểm tra nhiều nên thời gian đa số cũng phải dành để chấm điểm."
"Vậy nay em qua là làm phiền thầy rồi?"
Mitsuya kêu Mikey ngồi lên ghế rồi lắc đầu.
"Không, trò chẳng làm gì sai cả. Đợi thầy một chút, thầy đi lấy nước cho trò."
Mitsuya là một người đàn ông rất tử tế và dịu dàng, Mikey lúc trước không bỏ học ít nhiều cũng đều là nhờ vào người đàn ông này. Giờ đây ngồi ở đây, Mikey cũng rất thoải mái dùng trà rồi nhìn Mitsuya đang day day trán.
"Thầy có ổn không? Hay là nghỉ ngơi chút đi."
Mitsuya lắc đầu, anh lảo đảo đứng dậy rồi đi vào nhà tắm để chỉnh chu lại vẻ ngoài của mình. Mikey thấy thầy mình như thế thì cũng chỉ biết giữ im lặng rồi thong thả nhâm nhi trà, thong thả tận hưởng sự bình yên của một buổi trưa tĩnh lặng.
Khi Mitsuya bước ra thì trông anh đã khá hơn rất nhiều, râu ria đã được cạo hết, tóc tai cũng được chải chuốt cẩn thận và bộ đồ trên người cũng hết sức là quy củ. Anh ngồi xuống cái ghế gần nó rồi nhìn nó lấy ra sách vở.
"Hôm nay trò muốn học cái gì nào?"
"Các môn tự nhiên ạ."
"Được."
Mitsuya chống cằm nhìn Mikey đang làm bài tập, Mikey đến đây thật là đúng lúc. Thật sự chẳng thể tin nổi là ban nãy anh đã gần như phát điên khi chấm bài của hội học sinh cá biệt trong lớp mà anh chủ nhiệm, việc Mikey đến đây đã thẳng thừng kéo anh ra khỏi bờ vực nổi khùng và điều đó thật sự đã khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhìn đến Mikey làm bài cẩn thận như vậy, lại ít sai bài thật sự làm cho Mitsuya vui mừng và sung sướng.
Quả nhiên là cựu học sinh giỏi xuất sắc của trường, dạy một hiểu mười mà. Mikey thấy Mitsuya cứ nhìn mãi vào tập mình như thể bị thôi miên thì liền ngừng làm bài lại rồi cười trừ.
"Có chuyện gì sao ạ?"
Mitsuya lắc đầu.
"Không có gì, anh chỉ cảm thấy tự hào thôi."
"?"
"Vẻ đẹp của tri thức đặc biệt lắm, trò không hiểu đâu."
Khóe môi Mikey giần giật, rốt cục là bài làm của đám hậu bối kia phải tệ đến mức nào mà người hiền như Mitsuya cũng phải cáu vậy?
"Thầy nên đi uống chút cà phê hoặc là đi ngủ, em làm bài xong sẽ gọi thầy dậy rồi chấm bài."
Mitsuya định từ chối nhưng không hiểu sau lại ngáp một hơi dài, mắt còn díp lại nữa, Mikey buồn cười lắc đầu rồi tiếp tục làm bài.
"Thật đấy ạ, nếu thầy buồn ngủ quá thì đi ngủ đi. Em không hiểu chỗ nào sẽ tự động khoanh lại rồi nhờ thầy chữa sau."
Lúc này, Mitsuya mới gật gật đầu, nằm xuống sàn rồi xoa xoa mắt.
"Vậy thầy chợp mắt chút, nếu trò cần thì cứ gọi thầy dậy."
Mikey gật đầu, tay vẫn xoành xoạch, Mitsuya cũng chịu không nỗi nữa mà nhắm mắt ngủ luôn tại chỗ.
Khi Mikey làm xong thì cũng đã hơn nửa tiếng, nó nhìn xong đống bài tập đã xử lý rồi quyết định là sẽ đi gọi Mitsuya dậy.
"Thầy ơi, em làm bài xong rồi."
Nó vỗ nhẹ lên tay của Mitsuya, anh ậm ừ xoay người, không hề có ý muốn tỉnh lại, Mikey cũng cười trừ đập nhẹ lên vai anh rồi lặp lại lời mình nói.
"Thầy ơi, dậy đi ạ."
Mitsuya cau mày nắm lấy cổ tay của Mikey rồi kéo xuống, đặt tay vỗ vỗ lên vai nó.
"Mana, để yên cho anh ngủ nào."
Mana, em gái của thầy á hả? Mikey run run vai nhịn cười rồi gỡ tay anh ra, la lớn.
"Thầy, em là Mikey!"
Lúc này Mitsuya mới vội mở mắt ra, ngơ ra vài giây rồi bối rối rụt tay về.
"A, thầy xin lỗi."
Đúng thật là.... Ngố mà, Mikey dở khóc dở cười, ngồi dậy rồi gõ gõ lên vở bài tập của mình.
"Vậy nhờ thầy chấm bài hộ em nhé."
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro