43.

Sau sự cố đáng xấu hổ hồi nãy thì không khí giữa cả hai không khỏi có chút đông cứng. Mikey thì vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng cơ thể thì lại bất giác lùi xa Mitsuya một khoảng.

"Thầy xin lỗi."

Mitsuya bối rối xin lỗi nó, nó cũng chỉ cười nhẹ rồi lắc lắc đầu. Mitsuya dù sao cũng là vì mơ thấy em gái quậy phá nên cơ thể mới bất giác phản ứng lại mà thôi, làm sao có thể trách anh được chứ.

Nhưng mà Mikey không trách anh thì anh cũng đã tự trách mình. Rõ ràng là Mikey rất ghét bị người lại động chạm vào nhưng anh không những chạm mà còn ôm chầm lấy nó nữa. Không biết là nó có giận rồi cạch mặt với ai không nữa? Mikey nhìn Mitsuya vừa ủ rũ vừa chấm bài thì liền thấy buồn cười. Người đàn ông này cũng thật là, sao khi không lại cứ để tâm đến mấy chuyện nhỏ xíu vậy chứ, thật đúng là làm cho người ta vừa buồn cười lại vừa khâm phục mà.

"Trò Sano này."

Mitsuya sau khi chấm bài xong thì liền gỡ mắt kính ra rồi nhìn nó, khuôn mặt của thầy cũng đỏ lên và Mikey không khỏi cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nó nhìn thầy rồi chớp mắt đầy ngây thơ và điềm đạm. Mitsuya cũng ngẫm nghĩ một chút rồi ngập ngừng hỏi.

"Em.... Thấy thầy thế nào?"

"Sao tự nhiên thầy lại hỏi thế?"

"Thầy chỉ là thắc mắc vì sao em lại chọn thầy làm thầy thay vì người khác thôi."

Mikey nghe xong câu trả lời thì liền nghiêm túc nghĩ về lý do mà bản thân lựa chọn Mitsuya làm thầy dạy kèm của mình. Nói sao đây nhỉ, thầy Mitsuya chính là người đầu tiên đối xử với nó như một người bình thường lúc ở sơ trung, dù rằng nó đã tốt nghiệp rồi và cũng gần sắp học năm hai cao trung rồi thì thầy Mitsuya vẫn luôn không ngừng trợ giúp và dạy kèm cho nó, thầy dạy rất có tâm, lại còn kiên nhẫn và có trách nhiệm nữa nên Mikey mới lựa chọn thầy.

Thầy nhìn nó, lặng im nghe xong những suy nghĩ của nó về mình rồi mới mỉm cười đầy dịu dàng và ấm áp. Mikey luyên thuyên xong cũng quay sang hỏi anh về lý do vì sao anh lại chọn nó để làm quen thay vì là người khác thì lại đỏ mặt khi nghe thấy câu trả lời của anh.

"Bởi vì em rất đẹp."

"Thầy đừng có đùa."

Nó ho khan rồi cười một cách đầy gượng gạo. Đẹp sao? Lúc đó nó không chỉ có thân hình quá cỡ mà tính tình cũng vô cùng cục mịch và xấu xí, nếu như Mitsuya bảo rằng tiếp cận nó vì nó đẹp thì không phải là quá khập khiễng à? Mitsuya thấy nó đang ngỡ ngàng thì liền xích lại gần chỗ nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đặc biệt của nó và nói ra những điều nà bản thân đã ấp ủ từ lâu trong lòng.

"Trong mắt của thầy, em luôn luôn đẹp theo cách riêng của mình nhưng thứ mà thầy thấy đẹp và không thể thay đổi nhất ở em chính là linh hồn. Thế nên, dù cho em có tự biến đổi vẻ ngoài của mình đến mức nào thì trong mắt thầy, em vĩnh viễn là một người rất quật cường và mạnh mẽ."

Mikey giật mình lùi về phía sau, Mitsuya lần này cũng không ngại ngần gì mà rướn người đến chỗ nó, nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình.

"Thầy thích em, như thích một người mà mình muốn hẹn hò vậy."

"!"

Mikey mở to mắt nhìn khuôn mặt đang dần phóng lớn của Mitsuya rồi rụt người né đi, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng lên.

Khốn nạn thật, lúc bị xâm hại, nghe mấy lời dơ bẩn và thô tục đã có bao giờ nó thấy ngượng hay là xấu hổ gì đâu. Thế mà Mitsuya chỉ nghiêm túc nói vài lời nó lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi cuống họng, nhưng dù cho có ngượng ngùng thì Mikey cũng không quên nói lời cự tuyệt lẫn tự vùi dập bản thân.

"Em.... Em là một người rất thô lỗ, còn đã từng qua lại với rất nhiều người, thầy thích em thật sự rất lỗ đấy ạ."

"Nếu như em yêu một ai đó mà lại tò mò về quá khứ và tọc mạch những điều không hay thì đó chẳng phải là yêu nữa rồi. Điều mà em cần quan tâm ngay lúc đó chính là đối phương có thích và muốn hẹn hò với em hay không."

Mikey bị mấy lời của Mitsuya lẫn thông tin bất ngờ dọa đến mức cứng người. Nó thật sự không ngờ là người thầy gương mẫu này lại thích nó, còn chẳng kiêng nể gì mà tỏ tình ngay với nó nữa chứ, nếu mà nó trả lời không khéo, không hợp ý của thầy thì thầy sẽ có phản ứng ra sao đây? Mikey bối rối nhìn anh rồi sau đó cứ mấp máy môi như thể đang muốn nói cái gì vậy.

Nhưng Mitsuya cũng hiểu rằng nó hiện tại đang có tâm trạng gì, anh ngồi thẳng người mình hơn rồi hắng giọng để cắt ngang bầu không khí khó xử quanh họ.

"Em đừng có để tâm đến lời tỏ tình của anh, ưu tiên hàng đầu của em đó chính là học cho xong, tốt nghiệp đã rồi còn lo cho sự nghiệp của mình. Khi nào em đã sẵn sàng hoặc là có người mình thích rồi thì hãy nói cho thầy biết."

".... Bởi vì thầy thật sự rất nghiêm túc muốn ở bên cạnh em và tìm hiểu về em như là một người bạn đời."

"...."

Nó nhìn Mitsuya rồi cúi thấp đầu, hạ giọng nói.

"Em thật sự không hề có ý định hẹn hò với ai cả, vậy nên thầy đừng có theo đuổi em ạ."

"Không thử thì làm sao biết được là có được hay không chứ, em đừng có xem thường sự kiên nhẫn của người trưởng thành chứ."

"...."

Đối mặt với sự cố chấp đầy dịu dàng và thành khẩn kia thật đúng là đang lấy mạng của nó, nó vội vàng thu dọn lại đồ đạc rồi đứng dậy, lắp bắp nói.

"Em... Em về trước đây, còn về yêu cầu của thầy thì em cũng xin nói thẳng, em không thể chấp nhận được nó đâu ạ."

Nói xong nó liền lao khỏi nhà của Mitsuya với khuôn mặt đỏ như tôm luộc, Mitsuya im lặng nhìn theo bóng lưng của nó, trên môi cũng là nụ cười nhẹ nhàng và buồn bã.

"Anh thật sự rất nghiêm túc đấy, em có biết không."

Nhưng mà dù có nghiêm túc đến mấy mà người ta không muốn thì cũng đâu thể ép buộc được đâu, chỉ có thể chờ đợi một chút và rồi kiên nhẫn theo đuổi một chút thì có lẽ mới thành công được. Anh nhìn xuống vở bài tập của Mikey rồi nâng bút lên và tiếp tục chấm bài.

Mà Mikey, sau khi lao ra được khỏi nhà của Mitsuya thì liền chạy một mạch ra đường, thẳng đến lúc đến gần cột đèn giao thông rồi mới chịu dừng lại.

Sợ chết nó rồi, nó còn đang sợ là Mitsuya sẽ đuổi theo ấy chứ, nhưng xem ra là nó đã nghĩ sai cho anh, anh không hề đuổi theo mà chỉ nhắn tin kêu nó đi đường cẩn thận cũng như nói với nó là sẽ tôn trọng mọi quyết định của nó (trừ việc từ bỏ tình cảm), nó vò vò đầu đầy chán nản rồi liền bỏ điện thoại vào túi của mình.

Vấn đề mà nó cần quan tâm bây giờ chính là làm sao để về nhà đây nè, Mikey cắn cắn môi nhìn con đường lạ lẫm trước mắt rồi do dự không biết là có nên gọi Draken đến hay là về lại nhà của Mitsuya hay không.

Đang lúc nó định rút điện thoại ra thì ở phía sau bỗng có tiếng người chạy đến.

"Trò Sano, thầy quên mất là em không có nhớ đường đi."

Đó chính là Mitsuya, Mikey nhìn anh rồi liền quyết định rút tay ra khỏi túi áo.

"Để thầy chở em về nhà."

Mikey nhướng mày nhìn anh, Mitsuya mà cũng đi xe á hả? Không ngờ luôn đó.

"Yên tâm đi, không phải là xe đạp đâu."

Mitsuya phì cười đi trước Mikey, một lớn một nhỏ lại trở về nhà Mitsuya. Anh kêu nó đứng đợi bên ngoài rồi đi đến garage để lấy chiếc Impulse của mình ra.

Quào, thật sự không ngờ được luôn á! Mikey trừng mắt nhìn quả xe xịn sò trước mắt rồi nhìn người thầy đang tươi cười niềm nở đang đưa cho nó nón bảo hiểm. Vì quá mức bất ngờ và choáng váng với lượng thông tin khủng bố nên Mikey cũng không khỏi ngu ngốc mà phun ra câu hỏi.

"Thầy... Em tưởng thầy là con ngoan trò giỏi?"

Mitsuya giần giật khóe môi nhìn nó rồi vỗ vỗ lên con xe đắt tiền của mình.

"Bé này đã gắn bó với thầy rất nhiều năm rồi đấy. Khi nào mà bứt rứt quá thì thầy sẽ vác em nó đi khắp nơi đấy."

Rồi sao thầy không nói là thầy từng làm giang hồ, bất lương đi? Mikey tê dại nhìn Mitsuya leo lên xe.

"Được rồi, lên xe nào, để thầy chở em về nhà."

Mikey leo lên rồi thành thật đội nón bảo hiểm vào. Hôm nay thật sự là một ngày quá dài và tràn đầy sự bất ngờ, nó muốn về nhà gấp rồi sau đó sẽ nghiêm túc nghỉ ngơi một cách thật đàng hoàng, được thì cứ ngủ thẳng một mạch đến quên luôn chuyện hôm nay luôn đi!

"Ha ha, em có vẻ bất ngờ với việc này quá ha?"

Mitsuya cười lớn khi nhìn thấy Mikey cứng người ngồi sau mình, nó cũng nghiêm túc gật đầu rồi nhăn mặt.

"Thật sự không thể ngờ được là thầy lại có mặt nổi loạn thế này luôn đấy."

"Ai rồi cũng sẽ có lúc nổi loạn thôi mà, miễn là nó không sai trái đến mức không thể vãn hồi."

".... Em chưa bao giờ nổi loạn được với ai cả."

"Vậy cũng tốt, tự điều chỉnh hành vi của mình từ sớm cũng là một điều tốt mà."

"...."

Mikey im lặng nhìn bóng lưng vững chãi của Mitsuya rồi lại bặm môi mình lại. Dù rằng nó rất sốc khi được Mitsuya chở về nhưng nó phải thú thật là thầy rất là ngầu và hợp với chiếc xe này.

Nhưng không có nghĩa là mấy hành động này sẽ làm cho nó bị rung động đâu nhé! Mikey cắn cắn môi mình rồi bảo trì im lặng suốt quãng đường trở về nhà. Mitsuya cũng không hỏi khó hay pha trò gì nữa mà chỉ im lặng đưa nó về trước cửa nhà Sano rồi nhìn nó đi xuống, nó cúi đầu cảm ơn anh rồi cười nhẹ.

"Lần sau em sẽ lại đến, cảm ơn thầy vì buổi học thú vị của hôm nay."

Mitsuya nhận lấy cái nón từ tay nó rồi cũng không quên xin lỗi nó về hành động thô lỗ ban nãy của mình.

"Nhưng thầy thật sự cảm thấy rất nhẹ lòng sau khi nói ra tất cả, về sau thầy sẽ không tùy tiện nói ra để em phải phiền lòng nữa, hãy thoải mái đến nhà thầy bất kỳ lúc nào em cần. À, và ngày mai thầy sẽ gửi cho em cho em chìa khóa sơ cua, hãy nhận lấy nó và thường xuyên ghé qua nhé, nếu chúng ta không học bài gì thì em có thể tìm thầy để tâm sự và giải tỏa."

Mikey gật đầu rồi mỉm cười thật tươi với anh, anh cũng mỉm cười nhìn nó đi vào nhà rồi mới nổ máy và tự mình trở về nhà.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro