44.
Kỳ thi cuối kỳ đã diễn ra và kết thúc vô cùng tốt đẹp, dù rằng Mikey không ở thứ hạng cao nhưng như vậy cũng đã quá đủ cho một học sinh bình thường rồi.
Vết thương của nó cũng đã lành lại hoàn toàn và nó đã được bước vào sân băng để trượt.
Izana im lặng nhìn Mikey đang trượt trên sân băng rồi chống cằm với vẻ buồn chán.
Dù nói rằng hắn ta không phải là người trong ngành nhưng với tư cách là anh trai của nó thì Izana thật sự phải nói thẳng ra một điều khó chấp nhận. Mikey của hắn vẫn còn thiếu một thứ gì đó để hoàn thiện phong cách của riêng mình. Nhưng đó là cái gì thì hắn lại không biết.
"Không được, không được!"
Hắn vừa mới nghĩ xong thì huấn luyện viên, đồng thời cũng là biên đạo của nó quát lên, nó nghe cũng quen rồi nên không mấy giật mình mà chỉ bình tĩnh trượt đến trước mặt gã ta, nghe gã phàn nàn.
"Nhóc chẳng thể hiện ra được sự quyến rũ của Nhân ngư chút nào cả! Nhóc là Nhân ngư, Nhân ngư đấy."
Chuyện là Mikey hiện giờ đang bắt đầu quá trình luyện tập cho phần biểu diễn của mình cho buổi debut sắp tới ở các đấu trường nước ngoài, mặc dù nó đã cố gắng hết sức mình, dùng cảm xúc để cảm nhận được bài hát rồi nhưng khi biểu diễn lại không thể diễn đạt một cách hoàn hảo, xuất sắc được. Điều đó không chỉ khiến nó buồn bực mà cả Hanma cũng rất là tức giận và bất mãn.
Izana im lặng xoa xoa cằm của mình rồi liền quyết định đi ra ngoài để đợi nó.
Nhân ngư à? Izana lướt lướt trên điện thoại của mình, đôi mắt màu tử đằng cũng tràn ngập sự nghiêm túc cùng cẩn thận.
Hình như từ lúc còn nhỏ cho đến tận bây giờ, thằng em của hắn chưa bao giờ được đến hồ bơi chơi thì phải. Izana híp mắt lại rồi liếm liếm môi, bấm điện thoại để liên hệ với người bên mình.
Nếu đã là người cá rồi thì phải làm quen được với nước mà, phải không?
"Ê Mikey, mai đến hồ bơi với tao không?"
Izana nói với Mikey ngay sau khi thấy nó bước vào trong xe, nó nhíu mày nhìn hắn rồi bảo.
"Mai em còn phải tập luyện, nên..."
"Không phải là Hanma vấn đề ở đây là do mày vẫn chưa tìm ra hoàn thiện bản thân sao? Mày nên thử đi trải nghiệm nhiều nơi hơn mới đúng."
".... Nhưng em sợ bóng tối, sợ cả nước nữa nên không thể ra biển đâu."
"..."
Thật đúng là một đứa nhỏ nhát gan, còn chưa thử thì sao mà biết bản thân chưa làm được chứ? Đến cả việc giảm cân để tốt cho tương lai mà mày còn làm được thì đi bơi không phải chỉ là chuyện muỗi thôi sao?
Nhưng đó sẽ là chuyện muỗi nếu như người khác không bất ngờ động chạm vào cơ thể của nó để tập luyện.
"A? Aaaaaaaaaa!"
Izana giật mình bỏ cái tay đang nâng bụng của nó ra rồi nhìn Mikey đang hoảng loạn đến mức suýt nữa tự dìm chết mình.
Hồ bơi tư nhân của hắn hôm nay không hoạt động và chỉ được dùng để tập bơi cho riêng Mikey. Hắn nhìn Mikey sau khi bị dọa sợ, trốn rịt vào một góc mà run rẩy như gà con thì day day trán. Nếu cứ tiếp tục như vầy, đừng nói là làm quen được với bản trượt tự do, đến cả bơi chó cũng bơi không được!
Izana từ trước đến nay chưa bao giờ là một kẻ kiên nhẫn và cũng chưa bao giờ là một kẻ sẽ đặt vấn đề tâm lý của đối phương lên hàng đầu, hắn trầm mặt bước lên trên bờ rồi im lặng đến gần chỗ Mikey đang trùm khăn.
"Không được! Em không xuống, em không xuống!"
Mikey đáng thương ôm chặt cây cột bên cạnh mình trong khi Izana thì hết sức bình sinh vừa ôm vừa kéo nó đi, hắn quát lên.
"Mày không chịu tập bơi thì làm sao có thể cảm nhận được nước hả, cái thằng đần này!"
"Nếu như em không cảm nhận được thì sẽ đổi Program, anh đừng có mà kéo em xuống đó!"
Đổi là đổi thế đéo nào! Gân xanh trên trán Izana nổi lên, hắn gỡ hai tay nó ra khỏi cái cột rồi không thương tiếc hay chần chờ gì mà ôm nó xuống hồ bơi cùng mình.
Tiếng hét thảm thiết của nó vang vọng khắp hồ kèm theo đó là một tiếng bạt tay chát chúa.
"...."
Izana im lặng nhìn Mikey đang co ro ở hàng ghế sau, cả người cũng run lẩy bẩy như một con mèo nhỏ ướt sũng. Nó biết hắn đang nhìn nên liền nhìn lại một chút rồi lại quay đi một cách giận dỗi và chán ghét. Khóe môi hắn giần giật, tay cũng siết lại rồi đóng cửa cái rầm, bắt đầu lái xe đi về nhà.
"Ema, Izana ăn hiếp anh!"
Vừa mới đặt chân được vô nhà, Mikey đã nhào đến và ôm chặt em gái mình để cầu an ủi, nàng dịu dàng xoa đầu anh trai nhỏ nhà mình rồi trừng anh thứ. Đôi mắt xinh đẹp cũng tràn ngập những lời mắng chửi lẫn đe dọa.
Anh còn dám ăn hiếp Mikey là em cắt cơm đó!
Mikey thực ra chỉ là đang làm nũng mà thôi, nó hoàn toàn không sợ lắm thái độ của Izana mà nó chỉ cảm thấy ớn lạnh khi bị hắn ôm eo bất ngờ mà thôi, nhưng thấy Izana bị Ema mắng làm nó thấy vui lắm, nó ôm eo nàng rồi nhướn chân lên, làm mặt quỷ với hắn.
"...."
Tên ranh con ngứa đòn này! Izana điên tiết nghiến răng kèn kẹt rồi tức giận bỏ ra ngoài. Ema thấy anh trai mình đã bỏ ra ngoài thì quay sang nhìn Mikey rồi khoanh tay, phàn nàn.
"Anh cũng thật là quá đáng, anh Izana thương anh lắm mà anh lúc nào cũng đối xử lạnh lùng và cự tuyệt ảnh."
"Anh không có cố ý làm vậy, là do Izana tự tiện chạm vào cơ thể anh trước."
"Anh cũng không thể nào không để người khác chạm vào mình cả đời được! Về sau anh sẽ có người yêu, có gia đình rồi con cái nữa mà."
Trong lòng của Mikey dù có đang kịch liệt chống đối ra sao thì bên ngoài nó vẫn không dám ư hử câu nào chống đối lại Ema, Ema dẫu sao cũng là người rất quan tâm đến nó, nếu như khiến nàng buồn thì nó cũng không thể cảm thấy thoải mái được.
"Nhưng mà anh thật sự rất sợ, sợ bị người khác chạm vào mình bất chợt lắm. Nói sao ta, cứ thấy rờn rợn ý."
"Nhưng nếu anh không thể tìm ra cách để làm quen với nước thì sẽ không thể trải nghiệm cảm giác của một Mỹ nhân ngư được, đúng không?"
Mikey ậm ừ xong liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bấm chuông cửa. Ema nghe thấy cũng nói.
"Em nghe nói là dạo này anh Haruchiyo đang đi làm thêm một nghề rất đặc biệt đấy ạ. Không chừng người bên ngoài chính là ảnh vừa từ chỗ làm về đấy."
Mikey lúc này mới chợt nhớ là bản thân đã lâu lắm rồi không gặp và nói chuyện với Sanzu. Chán ghê, cũng do quá bận rộn nên là nó đã quên nói chuyện với bạn của mình rồi, không biết là Sanzu có giận nó không nữa.
"Haruchiyo, xin lỗi vì lâu rồi không tìm mày nói chuyện."
Gã trai tóc hồng mỉm cười nhẹ nhàng với nó rồi khẽ lắc đầu.
"Dạo này tao cũng bận rộn với công việc của mình mà, Mikey đừng tự trách mình."
"Tao nghe Ema nói là dạo này mày đã đi làm thêm, mày đang làm gì vậy?"
Sanzu mỉm cười nhận ly trà ấm áp từ tay nó rồi cởi mũ lưỡi trai đeo trên đầu ra, mái tóc dài bóng mượt ướt đẫm đập vào mắt Mikey làm nó kinh ngạc, sau đó là đứng bật dậy và vội vàng đi kiếm khăn bông.
"Thằng đần này, sao gội đầu mà không chịu lau tóc đàng hoàng vậy hả, lỡ như bị bệnh thì biết làm sao?"
Sanzu buồn cười nhìn Mikey đang hoảng loạn nhưng đồng thời cũng rất trẻ con mà đưa mặt ra, nhờ nó lau tóc giúp, nó cũng cốc lên đầu gã ta một cái rồi lấy khăn lau tóc cho gã. Gã trai tóc hồng sau khi tận hưởng cảm giác dễ chịu rồi thì mới chịu khai ra chuyện làm thêm của mình.
"Dạo này tao đang luyện tập cho chương trình múa dưới nước ở thủy cung. Tập xong tao liền đi qua đây với mày đó."
"Hả, múa dưới nước?"
"Ừm, ở dưới hồ nước có cảnh sắc rất đẹp, thêm nữa Senju cứ đòi mãi nên tao mới liền quyết định tham gia đội múa luôn."
Mikey lần đầu tiên nghe thấy bộ môn này thì liền sáng hết cả hai mắt mà đòi Sanzu kể thêm cho mình nghe, Sanzu thấy nó tò mò liền mỉm cười đặt tay lên gáy nó, xoa xoa nhẹ nhàng rồi chầm chậm kể cho nó nghe về quá trình tập múa của mình.
"Bình thường bọn tao sẽ tập ở những bể nhỏ trước để quen dần với nước, điều khiển thật tốt các động tác dưới nước của mình rồi mới được chuyển dần sang các khu vực sâu hơn."
"Thế chỗ tập có tối quá không? Có đáng sợ lắm không?"
Mikey hỏi, vừa lo lắng cho gã lại vừa hết sức hâm mộ vì gã đã lựa chọn một nghề làm thêm hết sức mới lạ lẫn khó khăn. Theo nó biết, múa dưới nước khó nhất chính là mở mắt lẫn hít thở, chỉ cần không cẩn thận thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng Sanzu không những không sợ mà còn cười rất tươi, trong đôi mắt màu lục bảo còn là sự ấm áp và cưng chiều.
"Ừm, cũng không đáng sợ lắm, ngược lại còn rất thú vị nữa. Mikey có muốn đến xem không?"
"Được hả?"
Ý cười trên môi gã lại càng thêm dịu dàng và ấm áp, gã tiến đến, nhẹ nhàng vuốt ve gáy của nó rồi bảo.
"Đương nhiên là được."
Izana im lặng nhìn Mikey cùng Sanzu đang tựa vào nhau đầy thân mật, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu và mất mát vô cùng.
Rõ ràng đều cùng là động chạm nhưng vì sao Mikey lại có thể dễ dàng chấp nhận và mặc kệ cho Baji và Sanzu xoa gáy, xoa đầu, lẫn xoa eo vậy chứ? Nó là đang phân biệt đối xử đấy à.
Nhưng sau khi nghe nó bảo là muốn xem thử Sanzu trình diễn múa dưới nước thì Izana lại nhận ra được ẩn ý bên trong lời nói của nó.
Nó muốn xem thử buổi trình diễn để từ đó quyết định lối đi mới cho mình, một sự lựa chọn khá là thông minh nhưng đồng thời cũng khá là dị đấy.
Nơi mà Sanzu biểu diễn chính là một bể kính rất sâu với đạo cụ đã được dựng sẵn bên trong. Nhìn những vị khán giả đến đây đều đang hào hứng và không ngừng bàn tán về màn trình diễn khiến cho Mikey càng thêm hào hứng lẫn tự hào.
Haruchiyo đúng là ngầu quá đi mất, quả nhiên không hổ là bạn thân nhất của nó mà. Mikey hào hứng nhìn bể kính trống vắng trước mắt rồi sau đó liền ngây người khi nhìn thấy Sanzu từ từ bơi ra.
Nó biết là Sanzu sở hữu một vẻ đẹp rất là đặc biệt và hiếm có, hàng mi thật dài, đôi mắt màu lục bảo hút hồn cùng mái tóc hồng thật dài tựa như hoa đào kiều diễm nở rộ vào ngày xuân ấm áp. Nhưng khi thấy gã ở đó, múa từng điệu từng điệu thật uyển chuyển và hút hồn thì tim nó lại đập mạnh lên như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Đây rồi, con đường chính xác mà nó cần phải đi để hoàn thiện Program của mình.
~•~
Truyện xưa kể lại, ở ngoài biển khơi xa xăm có một mỹ nhân ngư rất diễm lệ và xinh đẹp. Nàng ta đã sống hàng trăm năm rồi và cũng đã trôi theo dòng nước ấm áp hoặc lạnh lẽo của đại dương suốt hằng ấy năm.
Nàng không hề biết yêu là gì và cũng càng không muốn biết gì về tình yêu ấy. Bởi lẽ nàng ấy sợ rằng nếu như bản thân yêu một người mà mình không nên yêu và bị tổn thương vì nó nữa thì nàng sẽ tan biến thành bọt biển và bị biển rộng hòa tan.
Nhưng rồi, vào một ngày nọ. Một người đàn ông vì gặp tai nạn máy bay nên đã rơi xuống biển.
Mỹ nhân ngư ấy đã cứu chàng trai ấy và đem lòng yêu chàng. Nhưng tuổi thọ của con người là có giới hạn, chàng trai ấy cuối cùng cũng đã chết vì tuổi già của mìn, chàng đã bỏ lại nàng nhân ngư xinh đẹp với trái tim mỏng manh đã bị bóp vụn.
Rồi như kết cục trong câu chuyện cổ tích mà mẹ thường hay kể ngày nhỏ. Mỹ nhân ngư ấy hóa thành bọt biển và rồi tan ra trong làn nước xanh thẫm của đại dương.
Phiêu bạt, đơn độc suốt hàng trăm năm cuối cùng lại hóa thành bọt biển và tan vào biển cả rộng lớn.... Nực cười thật nhỉ?
~•~
Đôi lời bạn Mi muốn gửi đến lão huấn luyện viên nhà mình.
"Ủa, tui nhớ là tui kể chuyện kiểu khác. Là cái kiểu người cá và người chim gặp nhau mà, sao giờ thành người từ trên trời rơi xuống rồi lai lái với truyện 'Nàng Tiên Cá' luôn vậy ông già?"
~•~
Chuyện bạn Mi kể là dựa trên sự kiện "Bài Ca Mùa Hạ" của game Ngôi Sao Thời Trang. Nhưng lão Hanma lại chuyển thành truyện cổ tích 'Nàng Tiên Cá' tui hay nghe hồi nhỏ luôn.
Là cái bản Nàng Tiên Cá hóa thành bọt biển chứ không phải bản Happy Ending nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro