45.

Sanzu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân đích thân dạy Mikey, vị vua không ngai trong lòng mình cách múa dưới nước để lấy niềm vui cho kẻ khác. Hắn không thể làm như vậy, cũng càng không thể chấp nhận được việc Mikey sẽ múa dưới đôi mắt của hàng vạn kẻ đến từ nơi khác.

"Haruchiyo, tao cần phải làm quen với nước cũng như hóa thân mình thành mỹ nhân ngư càng nhanh càng tốt."

Nó nhìn Sanzu, trong đôi mắt nhỏ cũng là sự quyết tâm không chút dao động. Nhưng Sanzu cái gì cũng chiều nó lại dứt khoát từ chối."

"Không thể."

"Tại sao chứ? Tao sẽ tập luyện thật tốt mà."

Vì tao thật sự không muốn mày bị những kẻ khác nhìn thấy. Sanzu nghiến răng nghĩ nhưng lời nói ra lại trái ngược với suy nghĩ trong đầu của hắn hiện giờ.

"Tao không muốn mày chết ngộp trong bể bơi."

Nói xong liền lau khô tóc rồi muốn rời đi, Mikey nghe vậy thì buồn bực lắm nhưng nó phải công nhận là Sanzu nói đúng. Để có thể ở trong một cái bể nước sâu đến vậy, ngoại trừ việc phải có kỹ thuật ra thì còn phải có khả năng hít thở thật tốt nữa, nếu như không thể quen được với việc dưới nước thì chắc chắn sẽ không thể nào múa ở dưới nước được.

Không còn cách nào khác, nó phải tập bơi đàng hoàng mới được. Nó cắn môi nghĩ xong rồi lại cúi đầu xuống để nhìn bụng mình, ngoài ra nó còn phải cố gắng khắc phục chứng sợ bị ai chạm vào bất ngờ mới được. Mikey bặm môi mình lại, sau đó cũng hạ quyết tâm để trở về nhà.

Nó có thể ngủ chung với Baji và Sanzu như bình thường có lẽ là do cả ba đứa đã luôn ở bên nhau suốt từ lúc mới có ý thức cho nên nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hay là bài xích hai người bạn, thế nên để bản thân có thể nhanh chóng thích nghi được với mọi thứ thì nó cần phải thử ngủ ở bên cạnh những người khác, ví dụ như là Izana này.

Ừm, kiểu gì nó cũng phải làm quen với việc phải ngủ ở khách sạn với các huấn luyện viên mà thôi. Nó mím môi mình rồi bước vào sân trượt băng.

"Ông chú, tôi muốn rút ngắn thời gian tập luyện để tìm cách thích ứng với Program."

Hanma giật mình nhìn sang Mikey, mấy vận động viên nghe xong cũng hú hồn nhìn sang nó.

"Gì? Mikey xin rút ngắn thời gian tập luyện á hả?"

Mei vội vàng trượt lại, bóp má, nâng mặt nó lên mà săm soi.

"Bé yêu, bé lại bị thương ở đâu hả? Sao lại rút ngắn thời gian tập, lạ lắm luôn á nha."

Mikey cũng biết mọi người sốc lắm. Lý do là vì từ lúc nó học trượt băng đến giờ thì nó chưa bao giờ xin nghỉ cả, thậm chí bảo nó nghỉ nó còn ậm ừ không chịu rời khỏi sân băng. Giờ đang yên đang lành lại xin nghỉ trượt thì ai mà chả lo? Nó biết nên nó liền nhẹ nhàng bảo.

"Em muốn trải nghiệm cảm giác múa dưới nước để có thể hiểu hơn về nhân vật của mình."

Mei nhìn nó đầy ái ngại rồi hỏi.

"... Em nghiêm túc đó hả?"

Mikey cũng thành thật gật đầu cái rụp, Hanma xoa xoa trán rồi khoanh tay bước đến chỗ nó.

"Thế nhóc định học múa ở đâu? Ta đi theo nhóc."

"Tôi tính học ở chỗ bạn mình, nhưng đầu tiên phải học bơi được đã."

Liều mạng dữ vậy em! Mei kinh hoàng nhìn Mikey nho nhỏ đang xách túi ra khỏi sân trượt. Bọn họ biết là đứa nhỏ Mikey này rất là chăm chỉ và nghiêm túc muốn đạt thứ hạng cao trong mấy cuộc thi sắp tới, nhưng mà liều mạng đến mức này thì bọn họ cũng phục rồi. Mei nhìn sang Hanma chưa định đi theo Mikey thì liền nghi hoặc hỏi.

"Không đi theo thằng nhỏ hả? Nãy ông vừa bảo là sẽ đi theo bé nó mà."

Hanma gãi gãi đầu rồi hờ hững bảo.

"Nhóc đó còn phải tập bơi một thời gian nữa, không thể đi theo được."

"Tập bơi mà huấn luyện viên không được đi theo sao?"

Hanma gật đầu, Mikey không thích quá nhiều người ở gần mình, thế nên việc tập bơi này chỉ có ở một mình với Izana mà thôi.

Izana thấy Mikey chủ động đến tìm mình để tập bơi thì nhướng mày rồi cất điện thoại đang cầm trên tay đi.

"Được."

Dù rằng có hơi khó khăn một chút nhưng hôm nay Mikey đã có thể tập đứng nước được rồi, Izana lau lau tóc của mình rồi chuẩn bị kéo nó đi về. Nó nhìn Izana rồi sau đó ậm ừ hỏi.

"Izana, tối nay... Em qua ngủ với anh được không?"

"...."

Izana trợn mắt nhìn nó. Mikey nó, nó đang đòi qua ngủ chung với hắn đó hả? Ừ thì đúng là hồi còn nhỏ, hắn với nó cũng hay ngủ chung với nhau ấy, nhưng mà từ cái lúc nó bị bắt cóc xong là liền sinh ra bài xích sâu sắc với đàn ông hoặc những người mang giới tính nam, giờ lại đi qua rủ rỉ bảo là ngủ chung với nó.

"Mày bị ấm đầu à?"

Mikey xụ mặt, nó quác mắt nhìn Izana một cái rồi khoác áo lạnh vào.

Bỏ đi, không rủ rê nữa, cùng lắm tìm lão Hanma đòi nắm tay nắm chân là đủ rồi. Nhưng Izana được lợi thì đâu có chịu bỏ qua? Hắn ta chạy đến, nắm tay của nó rồi nhếch môi.

"Thôi nào, tao chỉ là đang thắc mắc chút thôi, nếu mày thích thì cứ qua chỗ tao ngủ thường xuyên."

Thật ra lúc trước Izana ở nhà riêng và rất ít khi về nhà Sano cơ, nhưng sau khi nó liên tục gặp rắc rối và liên tục bị bắt cóc thì Izana đã quyết định dọn về nhà Sano và chung sống với mọi người trong gia đình. Izana thấy Mikey mím môi, tay còn vò nhẹ gấu áo thì nheo mắt lại rồi kéo nó đi vào xe với mình.

"Nào, về nhà thôi."

Ema nhìn Mikey đang ôm gối đứng trước phòng Izana thì vô cùng kinh ngạc.

"Mikey, sao anh đứng ở đây?"

"Anh... Tối nay sẽ ngủ với Izana."

Sao tự nhiên lại như vậy? Ema lại càng thêm kinh ngạc, cô còn định hỏi thêm thì lại bị Mikey dùng lý do vì bản thân rất mệt nên phải ngủ sớm đuổi về. Ema nhìn Mikey đi vào phòng của Izana rồi cũng nhún vai và đi về phòng của mình để ngủ. Dù sao thì Izana cũng sẽ không làm gì Mikey cả, cô cũng không nên tò mò hay là nghi ngờ quá nhiều.

Ừm, đúng thật là Mikey với Izana ngủ chung thật, nhưng khi nó thấy Izana đang nằm đọc sách trên giường thì cơ thể lại bất giác cứng lại. Izana nghe thấy tiếng cửa mở ra thì liền đóng quyển sách trên tay lại.

"Mikey, mày đến rồi hả?"

"...."

Mikey gật gật đầu rồi ôm gối đến trước mặt Izana, hắn vén chăn lên rồi vỗ vỗ lên giường của mình.

"Lên đây, tụi mình đi ngủ thôi."

"... Ừm."

Mikey ngập ngừng nói rồi rón rén bước lên giường. Nhìn nó đang run rẩy đến mức giường cũng rung theo làm cho Izana buồn cười, hắn cố kiềm chế khóe môi đang cong cong của mình rồi vòng tay qua ôm nó. Nếu là bình thường, chắc chắn Mikey sẽ vung tay đấm vô mặt hắn một cái rồi chạy tọt vô phòng mình rồi, nhưng bây giờ, không chỉ nó không giãy ra mà còn nhắm tịt mắt lại rồi cố nằm im để cho Izana ôm.

Dòm thấy thương ghê, hắn chẹp chẹp miệng rồi ôm người chặt hơn, còn rất tâm lý vỗ nhẹ lên bụng nó để dỗ dành.

"Ngủ đi, không được thì tao hát ru cho nghen."

Da gà của Mikey nổi cộm lên, sau đó nó nhắm mắt lại và cố gắng thả lỏng người ra để cho Izana có thể thoải mái ôm nó.

Coi bộ là khó khăn lắm à, Izana chậc lưỡi rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Nhưng lý tưởng thì đẹp đẽ mà thực tế thì lại vô cùng bi thương, Mikey dù rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng lại chẳng thể nào ngủ được, đôi mắt của nó mở ra thao láo mà ở cạnh nó, chính xác hơn là gần cần cổ của nó chính là hơi thở nóng ấm của Izana.

Không ngủ được! Thật sự chẳng thể nào ngủ nổi!

Buổi sáng ngày hôm sau, Izana tỉnh lại và giật mình khi thấy Mikey đang mở mắt nhìn mình với quầng thâm thật đậm dưới mắt.

"Mày không ngủ cả hôm qua à?"

"... Em xin lỗi."

Coi thấy thương không, Izana trầm mặc đắp chăn lên cho nó rồi bảo.

"Rồi, nay chỉ tập bơi thôi, không đi học với trượt băng nữa."

"Không được, em đã nghỉ quá nhiều rồi."

Izana thấy nó ngồi dậy thì hạn hán lời, không biết nên nói cái gì. Tên nhóc con này, nếu như không ngủ với hắn được thì đâu cần phải miễn cưỡng ngủ chung với hắn đâu chứ, bây giờ dưới mắt đều bị quầng thâm lấp hết rồi.

"Tối nay em cũng sẽ qua đây ngủ đó, anh ráng về sớm nha."

Nếu là bình thường, Izana sẽ vui dữ lắm nhưng nhìn thấy nó uể oải bước ra ngoài thì hắn lại chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng. Mikey thật sự sẽ ổn chứ?

"Á! Mikey, sao anh lại thành ra như vầy vậy hả?"

Ema gào lên khi thấy Mikey uể oải lê người vào bàn ăn sáng, ông Mansaku thấy tình trạng của nó thì cũng bỏ tờ báo trong tay xuống rồi nhẹ nhàng hỏi thăm cháu của mình.

"Manjirou à, sao vậy con? Đêm qua ngủ không ngon sao?"

Mikey mỉm cười rồi lắc đầu.

"Con ổn mà ông."

Mikey ngồi vào ghế rồi đợi Ema mang nốt đồ mình đã nấu ra. Izana sau khi mặc đồ xong cũng đi xuống nhà và bước vào nhà bếp, Ema thấy hắn thì liền phồng má, bảo.

"Izana, hôm qua anh ăn hiếp Mikey có phải không."

"Đâu có! Em đừng có nghĩ oan cho anh."

Tối đó, Mikey theo lời hứa của mình, nó ôm gối qua tìm Izana rồi tự giác leo lên giường mà không cần Izana nói hay mời lên.

Hôm nay thật sự đã có tiến bộ hơn khi mà Mikey chỉ vừa mới nhắm mắt thôi đã ngủ thiếp đi. Hắn chống cằm chọt nhẹ lên má của nó rồi thở dài.

"Mày đúng là ngốc thật đấy."

Izana nói xong rồi cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm lên đôi môi hồng hồng của Mikey. Nhóc con này ngủ say thật, đã thế còn ngủ mà không hề có chút phòng bị nào nữa mới sợ chứ.

"...."

Hắn cúi xuống rồi hôn phớt lên môi nó.

"Cố gắng lên nhé, tao nhất định sẽ giúp đỡ mày bằng mọi giá."

Izana thì thào rồi nằm xuống bên cạnh và cẩn thận ôm lấy nó.

Sâu đóng kén cũng sẽ có ngày phá kén và thoát xác thành bướm, Mikey của hắn cũng sẽ thức dậy và thoát ra khỏi cơn ác mộng đã kéo dài từng ấy năm thôi.

"..."

Mikey khẽ cựa mình rồi thở nhẹ ra khi cảm nhận được bàn tay của Izana đang vỗ lên người mình, Izana cũng rút tay về rồi cười khẽ, hắn kéo nó sát gần mình và thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, Mikey."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro