46.

Mikey cuối cùng cũng đã khắc phục được chứng sợ bị người khác bất chợt động vào rồi, song song với đó chính là việc nó đã biết bơi và làm quen được với nước rồi.

Và bây giờ việc chính là mang Baji đi hăm dọa Sanzu thôi! Sanzu khoanh tay trước ngực, lạnh mắt nhìn Mikey đang cùng với Baji đứng trước mặt mình, chắc chắn Mikey kéo người đến đây là vì muốn xin học bằng bạo lực đây này.

"Này, Sanzu, mày có xem tao là bạn hay không mà đi làm thêm không báo tao một tiếng vậy hả?"

Baji cười gằn nhìn tên bạn mặt liệt của mình. Nếu như không phải Mikey nắm lấy tay hắn, thủ thỉ bảo là Sanzu dạo này đi làm thêm thì đúng là hắn không biết đường thật. Nghĩ đến bản thân lo cho hai đứa bạn đến rứt ruột mà bọn nó làm gì cũng giấu mình làm cho Baji cực kỳ bất mãn, bây giờ gặp mặt rồi đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói rồi.

"Haruchiyo, mày dạy tao múa dưới nước đi mà, tao chỉ tin mỗi mày thôi hà."

Mikey sau khi đi được vào nhà của Sanzu thì liền mè nheo làm cho Sanzu suýt nữa mềm lòng đồng ý, nhưng nghĩ đến những nguy hiểm mà mình từng trải qua thì Sanzu lại nghiêm mặt không chịu đồng ý rồi, Mikey thấy thế thì liền giận đến xù lông.

"Sanzu Haruchiyo, nếu mày mà không đồng ý thì tao sẽ đi kiếm người khác cầu học đó!"

"Nếu mày mà dám làm thế thì tao sẽ tuyệt giao với mày đó."

Sanzu hạ độc thủ, Mikey không những không sợ mà còn lên án ngược lại.

"Nếu mày mà không dạy tao là tao méc Senju về việc mày ăn vụng Chocolate Mint của nhỏ đó!

Senju thì có cái quái gì mà hắn phải sợ? Sanzu trừng mắt nhìn Mikey rồi nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của Senju.

"Là ai đã ăn vụng Chocolate Mint của em?"

Baji quay lại nhìn cô nàng rồi nuốt nước bọt khi thấy khuôn mặt đen xì của cô. Ôi, Senju mọi khi là một bà chằn lửa rồi, động đến món yêu thích của bả thì có khác gì là đang động đến quả bom nổ ngay đâu? Mikey nghe thấy giọng của Senju thì quay đầu muốn tố cáo, kết quả là lại bị Sanzu bịt miệng lại rồi vội nói.

"Tao dạy, tao dạy được chưa!"

Vậy có phải tốt hơn không? Mikey trừng mắt nhìn Sanzu một cái rồi mới chịu mở miệng nói giúp cho hắn.

"Không có đâu Senju, Haruchiyo không ưa mấy món như vậy nên người ăn vụng là chú Takeomi đó."

Senju lúc này mới chịu rời khỏi phòng khách rồi chạy đi gọi Takeomi để mắng vốn. Ăn vụng một cây thì cô không nói, đằng này còn là ăn hẳn một hộp, còn là hộp ngon nhất do Ema lựa tặng cô nữa, kỳ này mà không rầy chết Takeomi thì cô sẽ không phải là Senju nữa.

Thế nên để tránh 'bão' thì Sanzu liền lôi hai tên bạn mình đi đến chỗ tự tập luyện của mình, một cái bể kính cao khoảng ba mét và có đầy nước trong đó.

"Mikey, vào đây đi, chỗ này rộng rãi lắm. Chúng ta sẽ tập kéo dài hơi thở và mở mắt dưới nước trước."

Mikey mím môi gật đầu rồi cùng với Sanzu bước vào bể.

Baji nhìn hai người bạn của mình đang quần nhau trong bể nước rồi quyết định khoanh chân ngồi xuống. Nếu như Mikey hoặc Sanzu mà bị ngộp nước hay gì thì hắn sẽ vớt cả hai lên.

Nhưng hắn rất là tò mò về dáng vẻ của Mikey và Sanzu khi múa dưới nước, không biết là có khác biệt gì so với khi ở trên bờ không nữa.

Sanzu nhìn Mikey bên cạnh đã dần dần bắt kịp với hướng dẫn của mình thì thở dài, trong lòng cũng không ngừng cảm thán khả năng học tập thần sầu của Mikey với những thứ mà nó có hứng thú.

"Mikey, mày có muốn thử múa ở một chỗ rộng hơn không?"

Sanzu hỏi Mikey khi cả hai đang tạm nghỉ, nó nghe thấy Sanzu nói vậy thì liền chau mày rồi hỏi hắn.

"Vậy tao có thể mang Program của tao đến để thử áp vào không?"

Sanzu gật đầu, Mikey nghe vậy liền tạm lau tay rồi lấy điện thoại ra để chuẩn bị nhắn tin cho Hanma, nhưng sau đó nó vẫn dừng lại và nhìn sang Sanzu, nói.

"Khi nào tao thuần thục đã rồi mới tính tiếp được."

Sanzu gật đầu nhẹ nhàng rồi đứng dậy, hắn đưa tay ra để đỡ nó dậy rồi cả hai lại tiếp tục đi vào bể để tập luyện. Baji im lặng nhìn cả hai đang bơi lội rồi bước ra ngoài.

"A, Baji, anh đang đi đâu đấy?"

Senju thấy gã trai tóc đen đi ra thì liền túm người lại để hỏi han, Baji gãi gãi gáy của mình rồi trả lời.

"Anh đi mua mì với lại chút thuốc để hai thằng ngốc kia ăn với uống."

"A, nếu thế thì không cần đâu ạ, Ema bảo là sẽ mang cơm qua rồi bọn mình sẽ ăn cơm chung ạ."

"Hm?"

Hanma bất mãn nhìn sân băng không có bóng dáng quen thuộc nho nhỏ rồi liên tục tặc lưỡi khi kiểm tra điện thoại mà không thấy tin tức gì từ học trò cưng của mình. Mei nhìn thấy hắn ta cau hết cái mặt lại thì liền trượt đến rồi cười khúc khích để trêu người.

"Sao thế, nhớ học trò rồi hả?"

Hanma nhếch môi nhìn sang cô rồi bỡn cợt.

"Tự mình đoán tâm tình của người khác, đoán sai thì sẽ xấu hổ lắm đấy nhá."

"Hể, ông nghĩ là tôi đang đoán sai hả?"

Mei cong ngón tay, đặt lên môi mình rồi cười đầy cao ngạo cùng châm chọc.

"Bộ không ai nói cho ông biết là cái cách mà ông nhìn bé Mikey dâm lắm hả?"

"...."

Hanma và Mei lườm nhau, trong đôi mắt cũng là sự chán ghét không thèm che giấu. Mei vốn dĩ đã không ưa gì lão huấn luyện viên của mình kể từ lúc nhận ra việc gã ta có tình cảm khá là đặc biệt với nhóc con xinh xinh do mình nhặt về kia, nghĩ sao vậy? Bé con kia khó khăn lắm mới thoát ra được ám ảnh mà lại bị ông huấn luyện viên mà mình tin tưởng nhất để ý, nhóc con kia đồng ý thì cô không nói mà đằng này nó còn chẳng biết là bản thân đã bị Hanma nghía, như vậy là không được và không công bằng! Cô tuyệt đối sẽ không cho phép lão già này động vô một ngón tay của Mikey đâu.

"Ê lão già, bộ lão đùa bỡn với mấy cô gái ở Kabukicho chưa đủ hay sao mà lại tia dính học trò của mình vậy hả?"

Hanma nheo mắt, đáp.

"Tình cảm của tôi đây với Mikey là trong sáng, đầu óc của cô bậy bạ quá nên mới nghĩ ra mấy chuyện xấu xa đó đấy."

"Làm sao mà có thể tin vào một kẻ đểu cáng như ông hả?"

Mei nhìn Hanma bằng cặp mắt phượng quyến rũ nhưng hàm ý cảnh cáo bên trong lại rất rõ, Hanma khinh thường cười lạnh một cái rồi lại nghe thấy điện thoại của mình rung lên một chút, hắn cầm máy lên kiểm tra rồi nhướng mày khi thấy tin nhắn.

'Tôi muốn xin nghỉ một tuần lẫn lấy Program Free Skate của mình.'

Là tin nhắn từ Mikey, Hanma chau mày siết chặt điện thoại lại, khuôn mặt cũng lạnh tanh như thể đang kìm nén diều gì đó vậy. Mei nhún vai mình rồi hờ hững trượt ra chỗ khác.

Coi bộ là sắp có trò vui để coi rồi.

Còn Hanma sau khi coi xong tin nhắn kia thì lại có một tin nhắn khác được nhắn đến chỗ hắn, hắn nhìn tin nhắn đó rồi khá bất ngờ khi thấy người gửi chính là cộng sự của mình, Kisaki Tetta.

'Tối nay đi uống không?'

Coi bộ là đã đánh hơi được việc hắn đào tạo cho Mikey rồi, Hanma nhắn lại xong liền cất điện thoại đi rồi tiếp tục quan sát quá trình tập luyện của các học viên khác.

Trước mắt thì cứ lo đối phó với Kisaki đi, còn vụ của Mikey thì cứ để nó sử dụng Program đó vậy. Hanma sau khi tự mình sắp xếp xong thì khuôn mặt vô cảm cũng liền xuất hiện nụ cười nhàn nhạt và đầy tính trêu ngươi.

Tối đó, Hanma di chuyển đến quán bar mà Kisaki đã đặt trước rồi đi thẳng vào phòng VIP mà không cần bất kỳ ai hướng dẫn lên.

"Lâu rồi không gặp, nghe nói là mày đang đùa giỡn với con mồi mới nhỉ?"

Kisaki đẩy kính lên, khuôn mặt gã cũng được một nụ cười ngão nghệ chiếm lấy, Hanma cũng cười, một nụ cười không chút cảm xúc.

"Đùa giỡn cái gì chứ? Có muốn đùa cũng không thể đùa được đâu."

Kisaki rót rượu vào ly của cả hai rồi nhìn Hanma ngồi xuống.

"Tên nhóc đó thật sự là Sano Manjirou à?"

Hanma bắt chéo chân rồi châm một điếu thuốc lên để hút, hắn nhả khói ra, khuôn mặt cũng bị làn khói nọ che lấp.

"Phải, là nó."

Kisaki cũng khá hài lòng với câu trả lời của Hanma nên cũng mặc kệ thái độ dửng dưng của hắn mà tự uống rượu của mình.

"Tên nhóc đó rất là thú vị. Vì nó mà Hắc Long với Lục Ba La Đơn Đại đã xé rách da mặt với nhau rồi."

"Thì?"

"Mày không tò mò lý do vì sao mà nó đã khiến hai băng đảng đó trở mặt với nhau sao?"

Hanma đương nhiên là có thể đoán ra được lý do rồi nhưng hắn không muốn nói ra, hắn không muốn đứa trẻ mà hắn đích thân dạy dỗ kia bị nhấn chìm bởi hắn. Kisaki tựa hồ cũng đoán được tâm tư của hắn, gã cũng châm một điếu thuốc lên rồi ngả người ra ghế để hút.

"Tao rất tò mò về sức hút của đứa trẻ đó, mày không định chia sẻ một chút à?"

"Mày sẽ thấy khi các giải đấu lớn diễn ra thôi."

Kisaki nghe vậy thì lại càng thêm tò mò về Mikey cùng sức hấp dẫn của nó, nhưng ngoài mặt thì gã và Hanma vẫn như cũ tán gẫu về những chủ đề nhàm chán khác.

Một tuần cuối cùng cũng đã trôi qua.

"Mẹ kiếp, tao đến phát điên vì mày mất, Mikey."

Baji trầm giọng nói khi thấy Ema cùng Senju ra sức trang điểm cho Mikey, nó cũng nhìn lên người bạn của mình một cái rồi nhếch môi bảo.

"Lần biểu diễn này chính là để cảm ơn mày cùng những người thân thiết vì đã giúp đỡ tao trong suốt thời gian qua mà."

Sau khi tập luyện cùng với Sanzu, Mikey đã dành thời gian để cảm nhận Program và cuối cùng cũng đã thành công cảm nhận được nhân vật của mình. Hôm nay chính là bữa cuối cùng và nó muốn múa điệu múa này để dành tặng cho những người đã luôn không ngừng giúp đỡ và trau dồi nó.

"Xong rồi, Mikey giờ xinh ơi là xinh luôn."

Mikey vui vẻ gật đầu để cảm ơn các nàng rồi đi vào chỗ thay đồ, Ema và Senju cũng tranh thủ đẩy Baji ra chỗ các khán giả.

Sanzu nhìn vào bể nước trong suốt đã được dựng cảnh kỹ càng rồi vừa xoa má vừa thở dài. Hôm qua hắn với Mikey đã tổng duyệt lần cuối, Mikey đương nhiên là cũng thử trang điểm lẫn mặc đồ để biểu diễn rồi sau đó.... Sau đó vì bị Mikey quyến rũ nên là hắn đã suýt nữa nhảy xuống nước rồi hôn nó, kết quả là chọc cho nó hoảng rồi bị nó tát cho một cái đau điếng.

Đó mới đúng là một Mỹ nhân ngư, xinh đẹp một cách huyền bí và quyến rũ một cách chết người. Mà hắn thì lại như một thủy thủ xui xẻo đã bị Mỹ nhân ngư kia dụ dỗ mà xảy chân té khỏi mạn thuyền vậy ấy, bị ăn không còn một miếng xương nào luôn.

Gần sắp đến giờ trình diễn rồi, cả căn phòng bất chợt tối đen, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía bể bơi làm từ thủy kinh kia.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát lên và ánh sáng mờ ảo cũng từ từ được bật lên.

Đừng nhìn vào đôi mắt của Nhân ngư ấy.

Đó chính là suy nghĩ của mọi người khi Mikey nhẹ nhàng bơi ra, nó nhẹ nhàng dừng lại trước mặt kính rồi từ từ bơi lùi lại phía sau và uyển chuyển lượn mình trong làn nước.

Không thể dời mắt khỏi Nhân ngư ấy, Baji nuốt nước bọt một cái rồi sau đó dụi dụi mắt của mình.

"Đó thật sự là Mikey hả?"

"...."

Ema nhìn sang Senju đang cầm máy quay rồi sau đó thì thầm vào tai cô.

"Nhớ gửi Vid cho mình đó."

Sau khi Mikey trình diễn xong thì đèn trong phòng lại tắt, lúc đèn bật lên thì nó đã biến mất và điều đó đã gây cho mọi người rất nhiều sự tiếc nuối. Sanzu cười trừ xoa xoa má của mình, trong lòng cũng âm thầm thở dài.

Bản thân là người được coi lần thứ hai rồi mà vẫn bị dụ, đúng là không có tiền đồ mà!
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro