47.
Đó là một buổi sáng rất bình thường, khi mà Mikey vẫn theo giờ sinh hoạt của mình bước xuống giường và đi xuống nhà để ăn sáng, nó theo thói quen chào ông nội rồi ngồi xuống ghế của mình.
"Mi... Mikey à."
Nó vẫn chưa tỉnh táo lắm nên cũng không kịp phản ứng với giọng nói run rẩy của em gái, nó nhìn bữa sáng thật ngon trước mắt rồi dụi mắt, Shinichirou thấy nó vẫn chưa tỉnh táo lắm liền ra hiệu cho Ema đừng nói thêm nữa. Izana cũng lấy cho nó một ly nước, một nhà liền bắt đầu dùng bữa sáng trong bầu không khí hết sức kỳ dị.
Sự kỳ lạ lại tiếp diễn khi mà ngày hôm nay, anh trai của Mikey, Shinichirou nằng nặc đòi tự đưa nó đến trường, nó hoang mang nhìn anh trai của mình, Ema lúc này cũng ôm lấy cánh tay của nó rồi đưa cái điện thoại ra cho nó nhìn.
"Nổ tung luôn rồi đó, Mikey."
Cái gì nổ tung? Mikey híp mắt nhìn kỹ vào điện thoại rồi bị sặc nước bọt khi thấy bản thân vậy mà đang đứng đầu xu hướng, chủ đề nổi trội ở Nhật trên mạng xã hội.
Lý do đứng đầu chính là vì cái quả múa dưới nước mấy bữa trước của nó, do một cái acc lạ hoắc đăng lên.
'Chuyện này xảy ra khi tui đi lạc vô phòng biểu diễn của một vũ công múa dưới nước của bọn tui. Nghe đâu là hôm nay bọn họ sẽ biểu diễn để tri ân mấy người đã giúp đỡ cái gì á. Tui vốn dĩ cũng không có ý muốn nhìn cái chi đâu nhưng mà lúc tui định đi ra thì cả phòng đã bị tắt đèn tối mù rồi, lúc đó tui cũng bấm bụng nghĩ là sẽ lặng lẽ đi ra khi đèn sáng lên. Dưng mà lúc tiếng nhạc phát lên và nhìn thấy ẻm là tui biết là tui hết đi được rồi.... OMG, múa đẹp dã man, tui còn tưởng là tui vừa nhìn thấy Nhân ngư thiệt luôn á.'
Mikey trừng mắt nhìn vô bài đăng cùng quá trời lượt tim, share, sau đó thì choáng váng và suýt ngất khi mở điện thoại ra và thấy tin nhắn từ Mei.
'Mikey! Sao bé múa mà không mời chị đến coi?'
'Bé định bỏ trượt băng hả, chị tổn thương quá à (。•́︿•̀。)'
'Hôm nay bé mà trốn tập là chị dỗi bé luôn, bé phải đến chỗ tập đó!'
"Mikey!"
Ema đỡ lấy anh trai của mình, khuôn mặt của nó đã tái mét còn hai mắt thì bắt đầu mất đi tỉnh táo rồi, Shinichirou thấy nó không ổn lắm liền vươn tay đỡ lấy nó, dứt khoát nói.
"Hôm nay để Manjirou ở nhà. Ema, em đi ra để Izana chở đi học đi."
Ema lo lắng nhìn Mikey đang được anh lớn đỡ vào phòng khách rồi nhìn anh thứ đang lấy chìa khóa xe ra.
"Mikey sẽ ổn chứ ạ, em thấy ảnh có vẻ sốc lắm."
"Nó sẽ ổn thôi, đợi bản thân nó bình tĩnh lại thì sẽ đến sân tập ngay ấy mà."
Nhưng nàng vẫn cảm thấy hoang mang dữ lắm, Mikey nhà nàng là một người dễ ngại sau khi bị người ta chú ý đến, dù rằng bên ngoài có vờ như điềm tĩnh và lãnh đạm đến đâu thì trong lòng chắc chắn là đã căng thẳng đến mức ruột gan lộn tung lên rồi. Để nó ở nhà không biết là sẽ còn có chuyện gì khó xử nữa không đây.
Mà Shinichirou sau khi thấy cửa nhà đóng lại thì liền đỡ Mikey vào phòng khách rồi giúp nó ngồi xuống ghế sô pha. Chỉ thấy nó đơ ra một cục khoảng nửa tiêng rồi sau đó liền là một tràn dài mắng chửi.
"Cái tên đó bị điên rồi hả? Bộ không sợ em mang đi kiện vì tội sử dụng hình ảnh của người khác mà không có sự cho phép hả?"
Shinichirou nhìn nó đang nổi giận muốn đi tố cáo người đăng bài thì liền ngăn lại.
"Đẹp khoe xấu che, chuyện này cũng sẽ giúp em có không ít người ủng hộ."
"Nhưng em không cần người ủng hộ, em chỉ muốn trượt băng mà thôi."
Shinichirou đẩy cho nó đĩa trái cây đã được gọt đẹp đẽ rồi vỗ nhẹ lên tay nó để an ủi.
"Em đừng phản ứng quá mạnh, phía đối thủ của em, Kazutora Hanemiya có thể lợi dụng điểm này mà tạo bất lợi cho em. Sắp tới em sẽ bắt đầu tham gia vào các cuộc thi thuộc chuỗi Grand Prix phải không? Em phải kìm xuống lửa giận trong mình, nhẫn nhịn một chút rồi mới qua được chuyện này."
Mikey ôm lấy hai chân của mình rồi tựa cằm lên đầu gối. Phải rồi nhỉ, bây giờ điều nó cần tập trung vào chính là tập luyện cho Program của mình rồi chuẩn bị đến các địa chỉ được chỉ định (trong chuỗi) để thi, dù rằng nó không bị áp lực gì về thành tích nhưng nó vẫn mong là bản thân sẽ đạt được một kết quả thật khả quan.
Shinichirou thấy nó đã lấy lại tinh thần thì cũng thở nhẹ ra rồi dịu dàng nói với nó.
"Đợi em thi xong, anh sẽ tặng em chiếc xe như đã hứa. Cố gắng lên nhé."
"Vâng."
Sau khi lấy lại tinh thần và xốc lại tâm trạng thì nó liền di chuyển đến chỗ tập luyện. Bởi vì cái đoạn clip nó múa dưới nước kia cho nên nó cũng liền cố gắng ngụy trang vẻ ngoài cho mình, khẩu trang, kính râm rồi khăn choàng,... Nói chung là kín mít nên vì vậy cũng không có ai nhìn ra được nó cả.
"Phù..."
Thật may quá, may là không một ai nhận ra nó cả. Mikey bước lên tàu điện ngầm đông đúc rồi im lặng tựa mình gần ngay cửa.
Dù rằng khuôn mặt của nó không hiện rõ trong cái clip đó nhưng nó vẫn hơi khó chịu khi bản thân bị quay lén mà không thể tự thanh minh cho mình, nó vẫn mong là clip đó sẽ chóng chìm và những lời bàn tán cũng tan biến theo. Mikey chán nản bấm bấm điện thoại rồi bỗng rùng hết cả người khi cảm nhận có một bàn tay nào đó đang lướt qua eo của mình, qua được vài giây thì lại bị lướt qua tiếp nên Mikey cũng liền có thể xác nhận được là bản thân đang bị quấy rối.
Nhưng lúc này nhóm người đông đúc trên tàu lại hơi nghiêng qua và rất nhiều người đổ dồn về phía nó khiến nó bị áp sát vào góc kia hơn, tên biến thái kia được đà liền đặt tay hắn lên eo nó rồi vuốt ve khẽ khàng. Dưới lớp áo khoác của mình, da gà của Mikey nổi cộm lên và sắc mặt của nó cũng tái nhợt.
"Thả ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy."
Nó căng thẳng đe dọa kẻ biến thái nọ, kẻ đó không những không sợ mà còn áp sát lại gần nó, phà hơi thở nóng rực lên tai nó.
"Cưng cứ la lên thử xem? Ở đây nhiều người như vậy, nếu anh đây bảo là lỡ tay thì cũng có khối người tin đấy."
Bàn tay to bè của gã ta vỗ vỗ lên eo nó rồi lại trượt xuống để chạm lên mông nó.
"Mông cưng múp thế này, đánh đã tay thật đấy."
Mikey buồn nôn trước những lời nói bẩn tưởi đó, nó muốn xoay người để phản kháng nhưng dòng người lại nghiêng về phía nó nhiều hơn khiến nó không thể nào cục cựa. Tên biến thái kia ôm lấy cả người nó rồi chôn mặt vào hõm cổ nó để ngửi ngửi làm nó sợ đến mức la lên nhưng tiếng la lại bị tiếng nói của những người khác đè ép và miệng của nó cũng bị tay tên đó bịt lại.
"Cưng ngoan chút nào, anh đây sẽ nhẹ nhàng với cưng."
Áo của nó đang bị vén lên? Mikey hoảng hốt cục cựa, lại muốn cắn mạnh vào lòng bàn tay kẻ đó nhưng sau đó lại bị một cái khăn mùi xoa vo tròn vùi vào trong miệng.
"Suỵt... Hãy làm một bé mèo ngoan ngoãn nào."
Khốn nạn! Nó vậy mà lại bị một tên biến thái quấy rối tình dục sao? Không được, nó phải giãy ra rồi rời khỏi chỗ này mới được! Tên đó thấy nó đang bắt đầu giãy dự thì liền dán sát người lên nó, cọ cọ đũng quần cương lên lên thắt lưng của nó, bên trên còn thè lưỡi ra để liếm lên cái gáy của nó!
Chết tiệt, nếu như nó mà ở chỗ rộng hơn hoặc là có thể xoay mình thì nó đã phế thằng chó chết tiệt này rồi! Mikey nhíu mày siết chặt tay mình lại rồi liền cảm nhận được cơ thể của mình nhẹ hẫng, kèm theo đó là tiếng la hét chói tai của tên biến thái đó.
"Này, lão lợn béo kia, mày đang làm cái trò bẩn thỉu gì vậy?
Người đã giải cứu Mikey có một cặp mắt tím phong lan rất lạnh nhạt và quyền lực, hắn ta không chút cau mày, bẻ tay của tên đó ra khỏi người nó rồi trầm giọng cảnh cáo.
"Nếu như tao còn gặp mày một lần nữa thì mày chết chắc rồi."
Tên đó vội vàng xin lỗi, người đàn ông kia cũng buông tay tên đó ra rồi nhìn Mikey đang chà chà chỗ bị chạm đến. Đôi mắt phong lan sắc lạnh cũng tràn đầy sự kinh ngạc.
"Mikey?"
Mà Mikey nhìn người đàn ông kia thì cũng ngây người. Nó không chỉ quen người đàn ông này mà thậm chí còn đã từng có một khoảng thời gian rất chán ghét gã ta.
Phải, đó chính là Haitani Ran, anh trai của Rindou và đồng thời cũng từng là bác sĩ quản lý chế độ ăn uống trong khoảng thời gian ăn kiêng của nó. Sao gã ta lại ở đây vậy nè? Mikey nghi hoặc nhìn gã, trong lòng cũng rất là sốc khi thấy mái tóc đã cắt ngắn, được nhuộm màu khác và được vuốt gel đầy lịch lãm.
"Sao anh lại ở đây?"
Ran im lặng nhìn nó. Người đàn ông này suốt thời gian qua thật sự đã cố gắng thay đổi không ít, dù rằng trên mặt vẫn là sự mệt mỏi cùng với quầng thâm có ở dưới mắt ra thì vẻ ngoài cũng đã khá lên không tốt. Có vẻ là đang tích cực thay đổi vẻ ngoài cũng như suy nghĩ đây mà, Mikey mím môi nghĩ rồi liền gật đầu.
"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi."
Ran cũng hơi cười, một nụ cười đầy tính xã giao và vô cùng nhã nhặn.
"Em có thể cảm ơn anh bằng cách mời anh một ly cà phê."
Mikey nhìn đồng hồ trên tay rồi im lặng gật đầu, dù cho nó có ghét người ta ra sao thì người ta cũng đã trợ giúp mình rồi, không thể bày ra vẻ mặt ghét bỏ hoặc là tỏ ra thái độ cộc cằn được. Nó bình thản nghĩ kỹ xong liền mang tâm trạng nhẹ nhàng nhất của mình để trò chuyện với gã.
"Được."
Ran và Mikey đến một quán cà phê gần chỗ tập của nó, nó ngồi xuống, nhận menu từ phục vụ, gọi món nước mình muốn trong khi Ran thì cứ nhìn nó mãi. Dù nó đã cố gắng phớt lờ nhưng dưới việc cứ bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm thì nó vẫn không thể không phản ứng.
"Xin lỗi, mặt tôi có dính cái gì sao?"
"Chà..."
Ran chóng tay lên mặt bàn rồi nhìn nó, trên môi cũng là nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.
"Anh đang nhìn vẻ đẹp của người đang được gọi là Mỹ nhân ngư thôi."
"...."
Nó siết tay mình lại rồi mím môi bảo.
"Đừng gọi tôi với cái tên đó."
"Tại sao? Biệt danh đó rất hợp với em mà."
Mikey trừng mắt nhìn Ran rồi liền nghe gã giải thích.
"Em rất giống Nhân ngư trong truyền thuyết, sở hữu một vẻ đẹp rất mê hoặc nhưng nếu có ai đó lỡ bước trượt chân thì sẽ bị sự sắc bén cùng lạnh lùng của đại dương xé nát. Một vẻ đẹp trông thì mỏng manh nhưng thực tế lại vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ, nó đáng ghét ở chỗ nào chứ?"
Mikey nhíu mày đáp trả.
"Vẻ đẹp đó quá yểu điệu, anh mang đi mà nói cho cô gái tên là Mirai ấy."
Nếu là trước đây, khi nghe thấy ai đó động chạm vào người con gái sở hữu cái tên ấy thì Ran chắc chắn sẽ tức giận nhưng hiện tại, gã chỉ nhàn nhạt cười, đôi mắt lại chỉ dán chặt vào nó và chỉ có một mình nó trong khi cả tiệm cà phê này đang có hàng chục người đang qua lại, trò chuyện và làm việc cùng nhau.
"Cô ấy và em là hai người khác nhau."
"Khác nhau đến mức anh gọi tên cô ta trong khi ôm tôi à?"
Mikey là người thẳng thắn và bộc trực nên lời nói ra cũng không có chút kiêng dè nào, nhưng Ran không hề giận, ngược lại còn rất tự giác nhận lỗi về mình.
"Đều là lỗi của anh cả, em có thể trách mắng anh hàng vạn lần cũng được, nhưng anh đang rất cố gắng để vùng mình rời khỏi cái bóng của cô ấy, như cái cách mà em cố gắng vượt qua nỗi ám ảnh trong mình vậy."
"...."
Tên Ran này đúng thật là đã bị ấm đầu rồi, dù cho nó có cố tình hay không khi nhắc đến cô gái kia thì gã ta một chút cũng không thay đổi sắc mặt, ngược lại còn ngả ngớn nói.
"Em đang ghen à?"
Ghen cái đầu anh! Anh có cái thá gì mà tôi phải ghen chứ? Mikey hung hăng lườm gã rồi đứng lên, cắt ngang buổi hẹn.
"Giờ tập cũng đã đến, tôi đi trước đây."
Nó cũng đã thanh toán xong rồi nên cũng liền dứt khoát rời đi, Ran nhìn chằm chằm theo dáng người của nó, trong đôi mắt phong lan tím cũng là chút tình cảm gì đó vô cùng phức tạp.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro