48.
Ở một vài con hẻm nhỏ, nơi mà bóng đêm đen kin kít che đậy thông thường chính là nơi mà những tội ác của thành phố bị che đậy, ví như là giết người, cướp bóc rồi giao dịch bẩn,.... Đều là những tội lỗi đều đã được bóng đêm che đậy rồi đấy thôi.
Và đương nhiên đó cũng là địa điểm yêu thích để Inupi xử lý và giết chết những con lợn, biệt danh mà hắn đã đặt cho đám khốn kiếp chuyên đi cưỡng hiếp và đe dọa những nạn nhân xấu số khác.
"Không, làm ơn hãy tha cho tôi."
A, lại là những lời van xin vô ích này nữa. Inupi bình tĩnh nhìn con mồi của mình đang ngồi bệt dưới sàn, trên khuôn mặt của kẻ đó còn đang vặn vẹo hẳn đi vì kinh sợ, nước mắt nước mũi, mồ hôi tởm lợm còn dính đầy hết cả mặt. Tên đó run lẩy bẩy lùi người về phía đống rác rồi liên tục mở mồm để van xin tên sát nhân có khuôn mặt đẹp như tượng tạc trước mắt đừng có giết mình. Inupi cũng vỗ nhẹ cái xà beng vào lòng bàn tay của mình rồi hờ hững bảo.
"Không phải ban nãy mày còn sàm sỡ con gái nhà người ta rất là hăng máu à?"
"Không... Không phải, tôi... Tôi chỉ là giúp cô bé đó phủi bụi mà thôi."
Inupi cười lạnh, tiến gần thêm một bước rồi hờ hững cười.
"Bộ mày nghĩ là tao sẽ tin vào cái lý do sứt sẹo đó hả? Mà thôi, tao cũng chả có hứng để nghe mày giải thích."
Nói xong còn híp mắt lại và tức giận gằn giọng.
"Chưa kể đến là mày còn dám động vào người của tao lúc sáng."
Tên đó mờ mịt nhìn Inupi rồi sau đó liền bị cái xà beng nọ xộc thẳng vào đầu. Inupi nhìn cái xác đã bị ngã dúi vào đống rác thì liền hừ giọng đầy khinh bỉ, rác thì nên ở trong bãi rác mà, đừng nên đi ra ngoài để làm hại và làm dơ người khác.
Thẳng tay đốt đi bộ đồ bên ngoài đã bị máu tươi vấy bẩn, ném cái xà beng đi cũng như ném găng tay vào đống lửa, hắn vuốt vuốt tóc, đeo khẩu trang rồi đi ra khỏi con hẻm.
Mỗi một ngày trôi qua đều thật nhàm chán và tẻ nhạt. Inupi hờ hững nghĩ rồi dừng lại ở trên lề dường, nơi mà những con người vừa tan làm đứng chờ đèn đỏ để có thể băng qua phía bên kia đường. Sau đó, khi hắn cùng dòng người băng qua đường, hai thiếu nữ với bộ đồng phục đi ngang qua hắn và ríu rít trò chuyện với nhau.
"Nè, bồ có clip đó chưa?"
"Đương nhiên là rồi, dù không rõ mặt nhưng vũ công trình diễn đẹp quá trời."
"Phải đó, nhìn cứ như người cá thật ấy nhỉ, da gà mình nổi lên một cục luôn ấy."
Inupi đảo mắt nhìn các nàng, đôi môi mỏng dưới lớp khẩu trang khẽ nhếch lên, còn trong đôi mắt thanh lãnh lại xuất hiện chút tia ấm áp ngọt ngào.
Phải, trên thế gian này còn có Mikey của hắn nữa mà. Mikey đẹp đẽ và thuần khiết như là một tờ giấy trắng vậy, mỏng manh, có thể vẽ lên và đồng thời cũng rất dễ phá vỡ. Hắn đút tay vào túi áo của mình rồi vừa ngâm nga, vừa trở về nơi ở của mình.
Chừng nào Mikey vẫn còn tồn tại thì chừng đó hắn vẫn còn cảm thấy cuộc đời này có ý nghĩa.
Két.... Cạch!
Hanma nhìn Mikey nhẹ nhàng tiếp đất thì cũng liền thở phào ra một hơi. Cuối cùng Mikey cũng đã hoàn thành được Program của mình rồi, không chỉ hoàn thành mà còn vô cùng thu hút nữa, nếu như khi đi thi cũng tốt giống như luyện tập thì chắc chắn sẽ đạt được thứ hạng cao lắm đây.
"Mikey à, em đã luyện suốt từ sáng đến giờ rồi, nghỉ chút xíu đi em."
Mei cùng người yêu mình đi lại, đưa cho nó một chai nước cùng với khăn mặt. Mikey thở gấp, nhận lấy cái khăn từ tay cô rồi lau lau khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Quả nhiên lên cấp độ Senior rồi thì kỹ thuật biểu diễn cũng ở một trình độ khác, thật sự rất là mệt mỏi và khó khăn mà.
"Giãn cơ xong rồi nghỉ ngơi chút đi."
Mikey gật đầu rồi bắt đầu giãn cơ, nó định là sẽ về luôn sau khi giãn cơ nên đồ đạc cũng đã được xếp đàng hoàng trước rồi. Hanma thấy nó đã giãn cơ xong thì liền sát sát lại rồi xoa cái đầu đẫm mồ hôi của nó đầy thích ý.
"Giãn cơ xong rồi thì đợi ta một chút, ta đưa nhóc về luôn."
Mikey gật đầu cởi giày tập ra, đôi bàn chân trắng sứ giờ đây đều đã đỏ rực lẫn bầm tím ở một số khu vực trông thật đáng sợ, nhưng vì đã nhìn và bị nhiều rồi nên Mikey cũng không mấy quan tâm. Nó xỏ chân vào cái dép nhựa, mấy ngón chân còn nhúc nha nhúc nhích rồi xòe ra như móng mèo vậy.
Giờ về nhà rồi đảm bảo là nó ngủ liền luôn quá, Mikey chẹp chẹp miệng rồi nhìn Hanma đã đến gần chỗ mình với đôi bàn tay đã được đeo găng kín mít. Nó giần giật mi mắt rồi đứng thẳng người và chỉ tay vào cái bàn tay bự thiệt bự của hắn.
"Nếu chú thấy đeo găng vướng víu quá thì xóa hình xăm đi. Cứ đeo ra đeo vô như vậy không phải bất tiện lắm sao?"
Đáp lại, Hanma chỉ đưa cho nó một cây kẹo mút rồi vò vò tóc nó.
"Nhóc còn trẻ con lắm, không hiểu cái gì đâu."
Gì? Ông già này đang nói cái gì ấy? Nó không có hiểu và cũng không có hứng muốn hiểu đâu, nó im lặng xoa lại chỗ tóc bị loạn rồi cùng với Hanma đi ra ngoài xe.
Nói thật ra thì Hanma chính xác là người đàn ông mà nó thấy trưởng thành nhất luôn ấy, nó luôn có cảm giác rất là an toàn khi ở bên người đàn ông này và cũng biết rõ là người đàn ông này sẽ không bao giờ hãm hại nó.
Thật đấy, nó không nói giỡn đâu. Kể từ lúc quen biết Hanma, ngoại trừ mấy ngày đầu tiên là bị hắn ta châm chọc đến tức chết ra thì cả hai lúc nào cũng luôn bàn bạc với nhau về việc trượt băng, còn không cùng lắm cũng chỉ là nói về việc học tập chứ không hề rảnh rỗi để nói về mấy chuyện linh tinh.
Rồi cả lúc nó cùng mọi người di chuyển đến các khách sạn và nhà nghỉ để dự thi các giải đấu nữa, Hanma luôn luôn đứng ra để bảo vệ và giúp đỡ nó mọi thứ, điều đó khiến cho nó trong vô thức tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn vào hắn.
Thế nên Mikey thật sự có chút không tưởng tượng được là bản thân về sau nếu như phải đổi huấn luyện viên khác thì sẽ còn phải sống thế nào nữa. Hanma thấy Mikey ở bên cạnh cứ mãi im lặng thì dừng xe lại rồi quay sang hỏi nó.
"Nhóc có muốn uống gì không? Ta mua cho nhóc."
"... Tôi muốn uống trà lúa mạch."
Cuộc hội thoại không đầu không đuôi cứ thế chấm dứt, Hanma rời khỏi xe, đóng cửa xe lại rồi đi vào cửa tiệm gần đó mua đồ. Mikey im lặng nhìn ra bên ngoài, nơi này về đêm thật là ồn ào và náo nhiệt, là người qua người lại, là tiếng nói cười đầy hào hứng, tiếp đến còn là tiếng cãi vã hoặc là tiếng phàn nàn của một ai đó mà nó không hề biết tên.
Nhưng cũng không hề liên quan đến nó, nó dụi dụi mắt rồi tựa vào cửa xe để ngủ.
Đây cũng là điều mà nó thích nhất ở Hanma, cứ lên xe lão, bất kể là đi xa hay gần là chắc chắn cũng sẽ có chuyên mục nó ngủ gật. Cũng không hiểu trong xe lão già này có cái gì đặc biệt, cứ mỗi lần Mikey mà đi lên, ậm ừ nói chuyện dăm ba câu xong là nó lại gục đầu bên cửa xe mà ngủ.
Lúc Hanma đem ly trà ấm áo vào xe thì đã thấy Mikey ngủ mất tiêu rồi, hắn im lặng đặt cốc trà của nó vào chỗ để cốc rồi tiếp tục lái xe. Dù sao thì Mikey ngủ gật trong xe hắn cũng là cảnh thường thấy rồi, hắn cũng không muốn vừa lái xe vừa bị Mikey nhìn chằm chằm, săm soi đến mức nổi da gà đâu.
Ừ thì được một đứa trẻ dễ thương nhường này nhìn thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng Hanma là một kẻ rất nóng tính, lại còn thô lỗ nên mới không muốn bị Mikey nhìn chằm chằm đâu.
Cơ mà cũng có hơi buồn nhờ? Không được nhìn đôi mắt của nó cũng khiến cho Hanma có chút muộn phiền. Dầu gì cả hai cũng là thầy trò lâu rồ mà số lần nói chuyện bên ngoài còn chưa được hết một cái bàn tay, lên xe như này thì nó lại còn ngủ suốt, đau lòng thật sự ấy.
Nhưng mặc cho Hanma suy nghĩ rối răm ra sao thì Mikey vẫn cứ ngủ đến mặt nhỏ đỏ bừng mà thôi.
"Rồi, nhóc đã vào nhà được rồi đấy."
Hanma nhìn Mikey đang mơ màng ôm ly trà trong lòng rồi hảo tâm nhắc nhở nó rằng cả hai đã về đến nhà Sano, Mikey gật đầu rồi vẫy tay chào hắn, sau đó lại ôm ly trà và lục tục đi vào trong nhà.
Mikey bước vào trong nhà, xỏ chân vào dép bông hình con thỏ (Ema mua) rồi lại đi vào nhà, Shinichirou nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang thì dụi thuốc vào gạt tàn rồi đi ra ngoài. Đập vào mặt anh chính là Mikey đang vừa đi vừa gà gật như là gà mổ thóc vậy.
"A, Manjirou về rồi hả em?"
Mikey giật mình nhìn ông anh khi không lớn tiếng gọi mình, Shinichirou thấy nó ôm khư khư cốc nước trong lòng thì đi lại, giúp nó cầm đồ đạt rồi nhẹ nhàng bảo.
"Em lên nhà tắm đi, nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn cơm."
Mikey gật đầu, dụi dụi mắt rồi chầm chậm đi lên nhà. Shinichirou nhìn em trai mình ủ rũ leo lên lầu thì liền cười khổ. Coi bộ là cả ngày hôm nay nó đã tập luyện rất là chăm chỉ nhỉ? Mệt mỏi thế kia cơ mà.
Đến lúc Izana về nhà thì một nhà Sano đã chuẩn bị ăn cơm, y nới lỏng cà vạt rồi nói.
"Con chào ông nội, chào anh Shin, chào hai đứa."
Mikey vừa mới tắm xong nên độ buồn ngủ trong người lại càng tăng lên gấp đôi, nó gật gù rồi lại giương mắt lên nhìn Izana vừa bước vào. Ema thấy Mikey mệt đến mức sắp ngủ tại bàn thì chào Izana rồi kêu y mau chóng ngồi vào bàn để ăn cơm.
"Chào anh Izana, vào ăn cơm cho nóng nè anh."
Mikey sau khi ăn cơm xong thì bị Ema với ông Mansaku đuổi lên phòng ngủ, nó nhìn hai anh trai đang dọn bàn rồi rũ mắt, bảo.
"Mai em sẽ dọn bàn bù ạ."
Shinichirou xoa đầu nó một cái rồi an ủi.
"Không cần phải lo lắng đến vậy đâu, em cứ lo ngủ nghỉ đi, việc còn lại để anh em trong nhà lo liệu là được."
Ema cũng vừa pha nước cho ông Mansaku vừa nói theo.
"Mikey vất vả cả ngày nay rồi, huống chi em còn thấy anh phải làm bài tập nữa, đừng có cảm thấy áy náy hay là lo lắng gì về việc nhà nhé."
Mikey được mọi người trong nhà an ủi và kêu đi nghỉ ngơi mãi cũng ngoan ngoãn bước lên nhà. Izana thấy nó đã đi lên rồi thì liền bảo Ema.
"Đừng rửa bát đũa, để đó mai anh làm, em cũng có bài tập cần làm mà, đúng không?"
Ema lắc đầu.
"Em ổn, anh Izana đi nghỉ đi ạ."
Ema một khi đã quyết định làm gì thì sẽ không chịu thỏa hiệp, Izana gãi gãi cổ rồi xoay người đi ra khỏi bếp.
Mikey quá mức bận rộn, Shinichirou và Izana cũng thế, ông nội thì lại lớn tuổi nên việc trong nhà hầu hết đều là do Ema quản. Dù cho ba người đã cố gắng làm mọi thứ để giảm bớt căng thẳng cho cô nàng rồi nhưng mà vẫn không thể giảm được bao nhiêu, Mikey chính là người có cảm giác áy náy nhất, Ema mấy lần nghe được cũng chỉ cười khì rồi bẹo má nó.
"Được rồi, em ổn, mọi người yên tâm nhé."
Đúng là nhà có em gái lớn rồi thì việc nhà đúng là không cần phải lo lắng mà. Izana chẹp miệng uống một miếng nước rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa rồi mới đi nghỉ ngơi.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro