49.

Mikey đã được gặp người đàn ông được gọi là nhà đầu tư của mình, người đàn ông đó có tên là Kisaki Tetta và chính ông ta là người đã hỗ trợ nó hàng đống thứ, giày trượt, trang phục rồi phòng tập.... Thậm chí chính ổng còn là người trả lương cho Hanma và mấy đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ nữa.

Nên vì thế ấn tượng đầu tiên của nó là người đàn ông này thiệt là giàu có mà, còn ấn tượng thứ hai đó chính là vẻ ngoài. Nhà đầu tư của câu lạc bộ trông rất trẻ còn rất dễ gần và ấm áp nữa, thế nhưng mấy anh chị lớn hơn thì lại có chút hãi khi mà nhắc đến hắn ta làm cho Mikey rất là thắc mắc.

"Cái ông Kisaki đó đó hả? Ổng háo thắng lắm, một khi là người của ổng rồi là ổng chỉ cho phép thắng thôi chứ không cho phép thua. Nếu như em không đạt được yêu cầu của ông ta thì ông ta sẽ sai đàn em đến nhà em đòi tiền hỗ trợ đấy."

Mei mím môi nhắc nhở Mikey đang khởi động cạnh mình. Ngày hôm nay, Kisaki Tetta đã đến đây để kiểm tra tình hình của các vận động viên, ngoại trừ Mikey là tân binh ngây ngô không biết gì ra thì ai ai cũng đang rất là căng thẳng. Mikey thấy Mei căng thẳng quá thì cũng ngoan ngoãn giữ im lặng rồi đi ra sân băng để trượt một vòng.

"Ồ... Được phết nhỉ?"

Kisaki thích thú nhìn Mikey đang tập luyện, Hanma bên cạnh cũng nhìn lên một cái rồi quay lại để bàn chuyện với Kisaki.

"Nhóc con đó rất nhát, tốt nhất là mày đừng nên chọc vào."

Kisaki đẩy mắt kính lên rồi nhìn Hanma bằng đôi mắt kỳ thị. Cái tên sao hôm nay lại tốt một cách đáng ngờ vậy? Đừng bảo là ý đồ gì với cậu nhóc kia rồi đấy nhé?

Nhưng Hanma đâu có dễ dàng để cho Kisaki dò ra suy nghĩ của mình? Hắn nhìn vào sân băng rồi cau mày khi thấy Mikey dang bị một tên nhóc nhấc lên cao.

"Rai!"

Mikey la oai oái khi nhận ra bản thân mình đang được bế lên cao và xoay vòng vòng. Rai, cái người đang ôm nó xoay vòng vòng cũng hào hứng bảo.

"Sắp tới mình cũng sang Canada với cậu nè, mừng quá trời."

Mikey run rẩy nhìn cái cách giày trượt của Rai cứ nghiêng nghiêng rồi gào lên.

"Cái tên đần này, đừng có xoay!"

"Ha ha ha..."

Cái tên ngốc này vẫn cười lớn và không chút sợ hãi nào mà xoay nó vòng vòng như là đang xoay chong chóng vậy, mắt thấy tên điên này sắp ngã, Mikey nhắm tịt mắt lại rồi ôm rịt lấy cái tên đầu têu để có gì khỏi bị ngã dập mặt.

"!"

Trong tích tắc, Hanma đã túm được tay của nó trong khi Rai thì ngã sầm xuống sàn.

"Á!"

Mikey la lên, khi thấy Hanma bị giày trượt của Rai cứa mạnh vào đùi. Cả sân băng cũng hoảng loạn khi thấy máu tươi của huấn luyện viên chảy hết ra sàn băng.

"Huấn luyện viên, anh không sao chứ? Trời đất ơi, đứa nào lại đỡ ổng vào phòng y tế đi, hoặc là tạm sơ cứu để cầm máu đi!"

Cả sân băng đều náo loạn, Mikey thấy Hanma bị thương thì cũng vội kéo hắn ra ngoài sân băng, đi đến hộp cứu thương mình mang theo ra để các chị có kinh nghiệm băng bó lại cho Hanma. Còn Rai gây ra họa lớn thì lại vô cùng sợ hãi và lo lắng chạy đến.

"Huấn luyện viên, em... Em xin lỗi anh ạ."

Mikey thấy Hanma nhíu mày vì đau thì gấp gáp vô cùng, nó đánh mạnh lên vai của Rai một cái rồi mắng.

"Còn không mau đi kiếm người đến đây? Cậu muốn mình đánh chết luôn mới chịu lết đi đúng không?"

Rai lúc này mới bừng tỉnh, cậu ta nhanh chóng rời khỏi sân tập để tìm nhân viên ở phòng y tế đến. Mei nhìn vết thương sâu hoắm đang không ngừng chảy máu của Hanma mà căng thẳng. Như thế này sợ là phải khâu lại rồi, chứ không là không thể khép miệng lại được đâu.

Hanma nhìn mấy học viên nhà mình lo đến sốt sắng, nhất là Mikey cứ muốn lại xem mà được mấy anh chị kéo về sau mà dở khóc dở cười. Nếu như đám nhóc con này mà biết là hắn từng bị chém với đâm mấy nhát lên người thì chắc tụi nó, đám nhóc con với trái tim mỏng manh như thủy tinh này chắc sẽ khóc ngất luôn quá.

Rất nhanh liền có người hỗ trợ và dọn dẹp sân băng đến rồi, Mei thở phào nhìn người yêu của mình nâng Hanma ra ngoài, Mikey cũng định đi theo nhưng lại bị Kisaki cản lại. Nó nhìn người đàn ông đang mỉm cười đầy thân thiện với mình thì cũng lịch sự chào hắn rồi liền bị hắn nhìn chằm chằm, nó lùi lại, không khỏi có chút mất tự nhiên.

"Xin lỗi, chú cần cái gì vậy ạ?"

"Hm?"

Kisaki hờ hững cười rồi sau đó liền nói ra mục đích của mình.

"Ta muốn nhóc đoạt được Huy chương Vàng tại Grand Prix Final."

Bịch! Mikey kinh ngạc nhìn người đàn ông đang tươi cười trước mắt, bình nước trong tay cũng rơi thẳng xuống sàn.

Kẻ.... Kẻ này nói cái gì vậy? Đạt Huy chương Vàng? Còn nói theo cái kiểu ra lệnh, còn bắt buộc nó phải đạt được. Mikey nhìn hắn ta một cái rồi khó khăn nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi nghĩ là chú đã quá đề cao tôi rồi. Grand Prix Final là một đại dương rất lớn, mà tôi lại chỉ là một giọt nước nhỏ, sao có thể lấy được Huy chương Vàng chứ?

Kisaki xoa cằm rồi nghiêng đầu.

"Nhưng ta đâu có đề cao nhóc? Ta là đang bắt buộc nhóc phải đạt được cơ mà."

"!?"

Kisaki mỉm cười thật ấm áp và đôn hòa nhưng sâu thẳm trong đầu, Mikey cảm thấy vô cùng e ngại và sợ hãi người đàn ông này. Nói sao đây nhỉ? Người đàn ông trước mắt nó bí hiểm như là bóng đêm vậy, mà nói đúng hơn, bóng đêm ở hắn ta rất là kỳ dị và mị hoặc, nếu như không phải nó rèn được giác quan cảm nhận nguy hiểm sau tai nạn kia thì đúng là đã bị vẻ ngoài hiền từ này đánh lừa.

Theo đánh giá của nó, cái tên này còn nguy hiểm hơn cả Inupi và bộ não thì ngang ngửa với Kokonoi đấy. Kisaki nói ra mục đích của mình, trong lòng cũng là sự bình thản khi thấy Mikey đang nhìn mình bằng cặp mắt kinh sợ, dẫu sao lúc trước cũng từng bị nhìn hoài như vậy rồi, không cần phải phản ứng quá mạnh làm gì. Chỉ cần gây sức ép một chút, khiến đứa nhỏ này phải ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Nhưng trái ngược với kỳ vọng của hắn, Mikey lại nhẹ nhàng bảo.

"Xin lỗi, nhưng tôi từ chối."

Kisaki vẫn bình tĩnh nhìn nó, giọng cũng cố tình trở nên bén nhọn.

"Như vậy thì việc đầu tư vào nhóc ta sẽ phải cân nhắc đấy."

"Ông cứ việc rút đầu tư đi."

Mikey lãnh đạm nói rồi nhìn về phía cửa.

"Tôi nghĩ là huấn luyện viên của tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ tôi đâu."

"...."

Kisaki nâng khóe miệng lên rồi cười lớn làm mọi người đều phải nhìn qua, Mikey cau mày nhìn hắn ta rồi nghe hắn cợt nhả, bảo.

"Tên Hanma đó không dễ dàng từ bỏ nhóc? A, thật đúng là lời từ miệng của một đứa nhóc ngây thơ."

Tên Hanma ác quỷ đó có gì mà không làm được chứ? Giết người, cưỡng hiếp lại còn có tính cách vô cùng điên cuồng. Không thể từ bỏ nó? Đúng là buồn cười thật, nhưng mà Kisaki không định nói ra, hắn mỉm cười đầy bí hiểm nhìn vào Mikey rồi nhẹ nhàng nói.

"Kể từ ngày nhóc tin tưởng thằng Hanma đó thì nhóc đã sai rồi."

Cả buổi hôm đó, Mikey vì bị mấy lời này quấy nhiễu nên cũng liền không thể tập trung vào tập luyện. Nó nhìn đến nơi mà Hanma thường đứng giờ đây trống trơn mà trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Nó đã và đang dần xem Hanma như là một người anh trai và là một người bạn, bởi lẽ nó tin tưởng Hanma sẽ không dồn tâm huyết vào ai hơn là nó, đó cũng là điều mà bất kỳ ai trong câu lạc bộ đều xác nhận, nhưng nếu một ngày nào đó có ai xuất sắc hơn nó xuất hiện trước Hanma thì sao?

Một lần nữa, nó lại mặc cảm về chính bản thân và con người của mình. Mikey nhìn sân băng bây giờ chỉ còn mình mà trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo và trống vắng. Nó không nên suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần Hanma vẫn sẽ làm huấn luyện viên của nó thật lâu và thật dài thì nó không cần phải suy nghĩ gì về việc đổi huấn luyện viên cả.

Nó im lặng rời khỏi sân tập rồi đi thay đồ. Nó cảm thấy ngày hôm nay thật dài và khó khăn quá, nó muốn trở về nhà thật nhanh, tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn cho bớt chuyện.

Nhưng khi nó đi ra, ở phía đối diện phòng tập, có một người đang vẫy tay với nó. Nó nhìn kỹ lại thì nhận ra đó chính là Rindou, Mikey im lặng nhìn gã đàn ông đó rồi thấy gã băng qua đường và chạy đến, đối mặt với nó.

"Lâu rồi không gặp nhóc."

Mikey cũng nhìn gã, hai mắt không hề nổi lên chút cảm xúc tiêu cực nào làm Rindou cảm thấy rất bất thường.

"Có ai chọc nhóc sao? Sao nhìn mặt buồn vậy."

Mikey rũ mắt rồi lắc đầu.

"Không, hôm nay huấn luyện viên bị giày trượt quẹt thẳng vào đùi, nhìn vết đó rất đáng sợ."

Rindou hờ hững nghĩ. Tử thần Kabukicho mà còn không chịu được mấy vết 'cỏn con' ấy thì đúng là lụt nghề thật rồi. Gã chậc lưỡi rồi kêu Mikey đi với mình.

"Đi, tao dẫn mày đi ăn rồi trở về nhà."

Mikey trả lời.

"Để tôi gọi điện cho Ema đã."

Rindou cũng kiên nhẫn chờ cho Mikey gọi cho Ema xong rồi mới kéo tay người đi đến tiệm ăn mình đã đặt bàn trước. Mikey không thích ăn ở mấy chỗ xa hoa, lần trước dẫn nó đi đã làm cho nó sợ rồi, thế nên bây giờ Rindou cũng chỉ có thể chịu khó tìm mấy quán bình dân hoặc không quá sang trọng để dễ mời nó đi ăn thôi.

Gã nhìn Mikey đang chầm chậm dùng cơm phía đối diện, trong lòng cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng Mikey đang có tâm sự thì lại buột miệng bảo.

"Rindou, nếu một ngày anh mất hứng thú với tôi rồi thì anh sẽ bỏ tôi trong âm thầm hả?"

Cạch.

Đôi đũa trong tay của Rindou bị siết chặt, gân trên bàn tay của gã cũng nổi lên và khuôn mặt gã thì cau tịt lại.

"Tên khốn Hanma đó định bỏ rơi mày dù mày bảo là muốn chả làm huấn luyện viên cho mày à?"

Mikey lắc đầu, Rindou lại càng thêm tức giận mà nghĩ.

"Chẳng lẽ thằng chả có học sinh mới nên bỏ bê mày? Để tao đi tính sổ với nó!"

Mikey vội ngăn lại rồi mím môi nói.

"Là tôi tự mình nhìn nhận. Hôm nay tôi vừa gặp nhà đầu tư của mình và khi bị ông ta dọa là sẽ chấm dứt việc đầu tư thì tôi đã nói với ông ta là Hanma sẽ không dễ dàng bỏ tôi đi đâu. Nhưng sau đó, nghĩ lại thì tôi lại liền tự cười mình, tôi thì có cái gì quan trọng mà Hanma không dám bỏ chứ? Nhan sắc không có, tài năng không có lại còn chẳng có chút mạnh mẽ nào, nếu có một ngày thật sự bị bỏ rơi thì đúng là đáng đời."

Rindou im lặng nghe xong liền đưa tay ra và búng mạnh lên trán nó.

"Đồ ngu ngốc."

Mikey xoa xoa trán, Rindou thu tay về rồi uống một ngụm nước để trấn định tinh thần.

"Mày là một đứa rất có năng khiếu trong việc trượt băng. Đến cả tên nhóc Kazutora đang được kỳ vọng sẽ đoạt được giải lớn còn phải mất mấy chục năm trời tập luyện mới đạt được, nhưng mày thì khác, mày chỉ mất không đến ba năm đã đuổi kịp thằng ranh đó rồi thì mày thua kém, không có tài năng chỗ nào?"

Mikey nhăn mày, muốn phản bác lại bị Rindou mắng.

"Tao đã nói bao lần rồi? Mày phải bỏ cái sự tự ti đó đi và hòa mình vào cuộc sống này như cái cách mà mày bước vào sân băng ấy, mạnh mẽ lên, tự tin lên và cũng kiêu ngạo lên."

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Mày có quyền trở thành bộ dáng đó, đừng có tiếp tục tự xem nhẹ mình nữa."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro