5.
Mikey nhìn Izana đang ngồi trong phòng khách uống trà cùng anh trai mình rồi nhìn sang Ema đầy hoang mang và khó hiểu, sao tên này lại ở đây vậy? Ngứa tai muốn nghe chửi rồi hay gì? Shinichirou thấy em trai mình đang đứng như trời trồng ở cửa phòng khách thì mỉm cười vẫy tay gọi nó vô ngồi chung, còn Izana thì lại rung rung túi bánh cá nóng hổi với nó.
"Vô đây, tao không chọc mày nữa đâu."
Bộ nghĩ tui là con lừa hay sao mà giở cái giọng đó ra vậy má? Izana giần giật mí mắt khi thấy Mikey ghét bỏ mình, tên nhóc này là đang tỏ thái độ với hắn thật à, Mikey thu mắt của mình lại rồi ngoan ngoãn chào hỏi.
"Em chào hai, chào anh Izana, em mệt rồi nên là lên phòng nghỉ ngơi đây."
Nói xong thì liền lê cái thân hình ục ịch của mình lên phòng ngủ, Shinichirou cười trừ nhìn Izana rồi rót trà vào ly của hắn.
"Mikey nó thường hay gặp chuyện phiền nhiễu ở trường, mày cũng biết nên là đừng trách nó."
"Với cả ảnh còn đang chuẩn bị giảm cân nữa nên là anh đừng có chọc ảnh."
Ema cố ý nhắc nhở rồi đi vào bếp lấy trái cây đã được ướp lạnh cho hai anh lớn của mình ăn rồi đi vào bếp để chuẩn bị đồ nấu cơm. Mikey đi lên phòng rồi thì lấy bài tập ra để làm, tay của nó thoăn thoắt, thi thoảng thì hơi ngừng lại để suy nghĩ rồi lại tiếp tục viết để hoàn thành bài tập.
Cốc cốc!
Mikey ngẩng đầu, ai mà lại gõ cửa phòng của nó ngay lúc này? Nó đứng lên rồi bước đến mở cửa cho người gõ cửa, người đứng ngoài chính là Izana và trên tay của hắn ta là một bịch bánh cá.
"Ăn bánh đi, nguội rồi là hết ngon đó."
"Em không muốn ăn."
Izana nhướng mày nhìn đống bài tập trên bàn của nó.
"Đang làm bài tập hả?"
Mikey cũng không có hứng nói chuyện với Izana, nó chìa hai tay để nhận bịch bánh rồi sau đó lễ phép cảm ơn.
"Anh không còn gì căn dặn thì em đóng cửa đây."
Izana đưa tay ra cản lại rồi rất ra dáng anh trai gương mẫu mà bảo ban nó đủ kiểu, dặn xong rồi còn gợi ý là sẽ giúp nó làm bài tập, nó nghe xong thì lắc đầu cự tuyệt.
"Không làm phiền anh đâu ạ, em tự mình làm là được rồi. Với lại em ăn cái này cũng no rồi, tối nay sẽ không ăn cơm đâu ạ."
"Mikey, mày đừng có..."
Nói còn chưa dứt câu thì Mikey đã nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi khóa luôn mà không thèm đoái hoài gì đến Izana. Hắn mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng mà thấy Mikey cự tuyệt như vậy cũng chỉ biết nén giận mà đi xuống dưới nhà, Ema hồi hộp nhìn lên, cô thấy Izana đi xuống rồi thì liền chạy lại thăm hỏi đủ kiểu.
"Sao rồi ạ? Mikey chịu nói chuyện với anh chưa?"
Izana bất lực, hắn với Mikey có xích mích thì cũng đâu đến mức gặp nhau là không nói chuyện được?
"Nó vẫn không thích ở chung với anh. Còn bảo là tối nay sẽ không dùng cơm."
"A, như thế thì đâu có được. Mai ảnh phải hoạt động nhiều lắm, không ăn gì thì làm sao mà đủ sức đây?"
"Mikey nó thấy anh ở đây cho nên mới nhất thời không quen mà thôi, qua tầm ngày mai là sẽ ổn thôi."
"Bởi, đều do anh ngày xưa cứ chọc Mikey đó. Giờ muốn dỗ ảnh hết dỗi khó lắm luôn đó."
Ema cằn nhằn cằn nhằn mãi khiến cho Izana cảm thấy tai mình sắp mọc kén đến nơi, hắn đảo mắt né tránh câu hỏi của Ema rồi bảo là sẽ cố thuyết phục Mikey xuống ăn cơm.
"Thôi khỏi, để em làm cho, để anh lên chắc Mikey tức chết luôn quá."
Em phồng má tròng cái tạp dề lên người ông anh thứ của mình rồi đi lên nhà để gõ cửa gọi Mikey xuống ăn cơm, Mikey vừa mới đi từ nhà tắm ra nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền hỏi.
"Ai đó?"
"Mikey, là Ema nè. Xuống ăn cơm đi anh."
"Anh vừa ăn bánh cá xong rồi, không ăn cơm nữa đâu."
"Ăn có nhiêu đó thì sao no được ạ? Xuống ăn miếng rau đi anh."
Mikey bị Ema kéo xuống bếp thì không chút tình nguyện nào mà ăn hết rau với lại một chén cơm cho qua bữa rồi lại đánh bài chuồn lên nhà rồi, Ema thở dài nhìn Izana đang ngồi nhậu với Shinichirou. Cô rửa xong hết bát đũa rồi lau tay.
"Em đi lên phòng để nghỉ ngơi đây, hai với Izana tự rửa nốt đồ mình bày nhé?"
"Ờ, đi nghỉ sớm đi em."
Izana uống say thì lại lèm bèm tâm sự với Shinichirou.
"Mikey hồi nhỏ đáng yêu hơn là bây giờ nhiều... Hức... Rõ ràng là phính phính mềm mềm mà cái miệng... Hức.... Lúc nào cũng nói ra mấy lời khó nghe..."
"Ha ha...."
Shinichirou bất đắc dĩ rót bia ra ly cho Izana rồi lấy một miếng mực khô nướng, xé nhỏ ra rồi bỏ vào miệng. Tính ra thì Izana cũng rất là cưng Mikey khi nó còn nhỏ nhưng vì Izana lúc đó không chấp nhận được việc Mikey suy sụp rồi tự hành hạ mình nên là mới nói ra mấy lời quá đáng khiến cho nó bị tổn thương, quan hệ của hai anh em từ đó cũng bị ảnh hưởng.
"Mày cứ thẳng thắn nói với Manjirou đi, nó là người dễ mềm lòng nên nếu mày thật tâm thì nó cũng sẽ không dỗi mày lâu đâu."
"Nhưng mà nó cứ gặp em là lại xoay gót rời đi."
Izana chống trán đầy suy sụp, bây giờ hắn chỉ hận không thể quay về rồi tự đấm cho bản thân ở quá khứ một cái. Hồi đó hắn rốt cục ăn cái gì mà ngu si thế không biết! Shinichirou vỗ vỗ lưng của Izana rồi an ủi.
"Thôi, sau này mày ráng đừng làm nó buồn nữa là được, em nó sẽ từ từ hiểu rồi mở lòng với mày mà thôi."
....
Buổi sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ trong phòng Mikey vừa điểm đúng năm giờ thì đã reo lên rồi. Mikey mơ màng tỉnh lại, nó quơ tay tắt cái đồng hồ rồi lê cái thân thể nặng nề của mình vô nhà tắm để thay đồ thể dục.
Khi nó bước xuống nhà và đi qua phòng khách thì cau mày khi ngửi được mùi bia rượu hôi xì xì, nó lấy tay quạt cho bớt mùi rồi đi vô phòng khách xem thử. Chỉ thấy ở trên ghế dài lúc này đang bị một gã đàn ông tóc trắng chiếm chỗ, nó nhìn Izana ngủ mà không đắp chăn thì liền kéo chăn lại đắp cho hắn, đắp chăn cho hắn ta xong xuôi rồi thì mới nhẹ chân nhẹ tay mà đi ra ngoài.
Ừm, trời vào năm giờ sáng lạnh dã man! Mikey mím môi rồi bắt đầu tự khởi động nhẹ nhàng trước khi Kakuchou đến. Nó khởi động được tầm hai mươi phút rồi thì Kakuchou từ xa chạy đến chỗ của nó, Mikey nhìn người đàn ông nọ rồi hơi đơ người khi nhìn thấy đống cơ bắp cùng với cách ăn mặc của anh.
"Mikey, hôm nay nóng lắm đấy, em mặc đồ dày vậy không thấy nóng sao?"
"Bây giờ mới năm giờ hai mươi sáng."
"À, anh quên mất."
Kakuchou ngượng ngùng cười, vì anh là người có thói quen dậy sớm để nâng tạ nên là thời tiết bên ngoài đối với anh thường luôn là nóng hoặc là man mát mà thôi.
"Được rồi, vậy giờ chúng ta sẽ chạy bộ nhé? Vì em bảo rằng là không cần luyện cơ nên là việc đến phòng gym của em cũng sẽ ít lại, chủ yếu là chúng ta sẽ chạy bộ với tập mấy bài đốt mỡ mà thôi."
Mikey im lặng gật đầu, Kakuchou biết rằng nó đã khởi động kỹ càng trước rồi nên là cũng cùng với nó chầm chậm chạy bộ. Vì đây mới là ngày đầu tiên nên là khi chạy bộ sẽ rất dễ mất sức, Kakuchou nhìn Mikey thở dốc sau khi chạy bộ xong rồi thì quan tâm bảo.
"Em nên ăn một ít hoa quả như là táo để nạp năng lượng trước khi chạy bộ, sau khi trở về thì em có thể ăn theo chế độ giảm cân của mình. Nhịn ăn không phải là cách giảm cân tốt đâu."
"... Tôi chẳng muốn ăn gì khi hè đến cả."
Hèn chi Ran mới bảo là lên khó xuống dễ, Kakuchou mỉm cười không nói gì rồi cẩn thận hướng dẫn nó giãn cơ sau khi vận động nặng nề.
"Em nên đi cầu thang nhiều hơn, sau khi em quen với việc chạy bộ rồi thì anh sẽ cùng em đến đền Musashi để chạy lên chạy xuống liên tục."
Mikey gật gật đầu rồi sau đó được Kakuchou dẫn lại về nhà, kết quả là lại đụng mặt với Izana đang ở ngoài cửa chờ sẵn.
"Mikey, mày sao lại tự tiện đi với người lạ thế?"
Hắn khoanh tay đi đến trước mặt Mikey để nói chuyện thì lại nhận ra người đang đứng sau lưng nó là bạn học cũ của mình.
"Kakuchou?"
"Izana hả?"
Kakuchou cũng kinh ngạc khi nhìn thấy bạn học cũ của mình đứng trước cửa nhà Sano, Mikey thấy hai người quen nhau thì cũng định chuồn đi trong êm đẹp nhưng Izana lại nhanh tay mà túm nó lại.
"Mày, là gì với em trai tao?"
Kakuchou gãi đầu rồi bảo bản thân hiện tại là huấn luyện viên thể hình của Mikey.
"Có thật không?"
Hắn túm cái mặt bự của Mikey lại rồi thô bạo bóp bóp như là đang bóp đồ chơi bằng cao su vậy, Mikey cau mày gạt tay của Izana ra rồi đáp.
"Thật, thả mặt em ra."
Coi như tạm tin, Izana hừ giọng rồi thả má của Mikey ra. Nó xoa xoa hai cái má bị bóp của mình rồi nghe Izana trò chuyện với lại Kakuchou, hai người họ có vẻ là khá thân nhau nên là Mikey cũng không muốn xen vào chuyện của cả hai làm gì, nó chào Kakuchou một cái rồi chạy vô nhà để giảm nhiệt rồi mới bắt đầu đi tắm. Izana thấy Mikey đi vô nhà rồi thì trừng Kakuchou.
"Nói! Mày có ý đồ gì với con heo sữa của tao?"
Kakuchou tự mình minh bạch.
"Tao thật sự chỉ là huấn luyện thể hình của Mikey thôi."
"Mày không có thì hai thằng kia có. Tao cấm ba đứa mày giở trò gì với Mikey, nếu tụi mày mà làm gì quá phận thì coi chừng tao đó."
Đối mặt với sự đe dọa của Izana, Kakuchou thật thà hỏi.
"Mày là người yêu của Mikey hả? Ẻm còn chưa đủ tuổi mà."
"Không, tao là anh trai nó."
Anh trai mà giữ em như giữ người yêu vậy? Kakuchou thầm nghĩ rồi cũng gật đầu hứa là sẽ không để hai anh em Haitani động tay động chân, Izana cũng không có ý làm khó nên là sau khi hăm he đe dọa lẫn nói chuyện xong thì xua tay đuổi Kakuchou đi về. Kakuchou nhấc chân đi về rồi gãi gãi má.
"Mikey là em của Izana thiệt hả ta? Anh em gì mà chẳng giống nhau tí nào."
Hồi Izana mười lăm tuổi ấy, hắn ta không chỉ ưa đi đánh nhau mà tính tình còn rất là thất thường khó đoán nữa. Mikey xem thế mà trầm tính với dễ tính hơn là Izana nhiều, Kakuchou tự chạy bộ về nhà rồi nghe thấy điện thoại trong nhà reo lên.
"Alo, nhà Kakuchou xin nghe?"
"Kakuchou hở? Mày đang làm gì đấy?"
Giọng nói này là của Rindou, gã ta thấy Kakuchou bắt máy thì bảo.
"Hôm nay mày đi kèm thằng nhóc kia chạy bộ đúng không?"
"Ờ, sao thế?"
"Mày giúp tao kèm nó mấy hôm đi, bên tao đang có vấn đề."
Kakuchou lấy khăn lau mồ hôi rồi thản nhiên đồng ý.
"Tốt nhất là mày giao Mikey cho tao luôn đi."
"Vụ gì nữa?"
"Mikey là em trai của Izana."
Đầu dây bên kia im lìm rồi sau đó là bùng nổ.
"Cái đéo gì thế? Nó, em trai của Izana? Mày có nhầm không?"
"Không, nãy vừa bị thằng chả lấy dao kề cổ hăm dọa này."
Rindou choáng váng, hắn nên nói là trái đất này thật tròn hay là nên chửi là định mệnh thật trêu ngươi người khác đây?
~•~
Izana kiểu: Tụi mày mà léng phéng gì với em trai tao là tao cắt c* ngâm muối nghe chưa? Mikey là của tao! Của tao, rõ chưa!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro