53.
Xuất phát của mỗi người có thể là rất sớm hoặc là rất trễ nhưng đích đến chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng bắt lấy được. Mà nói đúng hơn, dù cho có chạy đua và băng băng vượt qua mọi chướng ngại vật thì đích đến trước mắt cũng sẽ tự mình dịch ra xa bạn hơn.
Vậy mà lại có những đứa trẻ cứng đầu luôn luôn lao mình về phía trước, vượt qua bức tường cao thật cao trước mắt để rồi sau đó in dấu chân mình trên chặng đường mới của mình.
Kazutora câm lặng nhìn Mikey đang nhận lấy huy chương vàng và đứng ở trên bục giải cao nhất. Nó ngẩng mặt lên nhìn mọi người, cái cổ thon trắng tựa như tuyết hoàn hảo lộ ra một cách thật kiêu hãnh và không chút e ngại nào.
Hắn không tin, không thể tin bản thân mình vậy mà lại thua một đứa nghiệp dư chỉ mới trượt băng chưa đầy ba năm! Hắn siết chặt chiếc Huy chương bạc trong tay mình rồi nhìn Mikey đang ôm lấy bó hoa xinh đẹp. Mikey bây giờ, tựa như một đóa hoa đang nở rộ trong giá tuyết, ương ngạnh và đẹp đẽ đến mức làm người nhìn sôi sục tâm can nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ chạm vào vì sẽ sợ làm cho hoa bị phá nát.
Rồi nó nhìn qua hắn, hồn nhiên như một đứa trẻ mà nói.
"Tôi đã thắng rồi đó."
Hồn nhiên nhưng lại không hề có chút kiêu ngạo hay mỉa mai nào. Kazutora nghiến răng, trong lòng lại càng thêm khó chịu và bức bối nhưng sau đó hắn vẫn cố nặn ra một nụ cười và chúc mừng nó.
"Cậu làm tốt lắm."
Rindou từ trên khán đài như đoán được lời Kazutora muốn nói mà nhếch môi cười một cái đầy mỉa mai. Thằng hổ con háu chiến này chắc đang cay lắm vì thua heo con... À quên, Mỹ Nhân Ngư nhà bọn gã lắm chứ gì, thua đến tận 3.98 điểm thì lại chả cay quá đi.
Phải, Mỹ Nhân Ngư chính là biệt danh nhóm Fan mới lập được tầm vài tuần của Mikey được cầm đầu bởi một tên đàn ông rất là bí ẩn. Không chỉ thường xuyên lên bài về Mikey mà bọn họ còn bắt đầu lên kế hoạch để chuẩn bị đón nó ở sân bay sắp tới đây, hành động nhanh đến mức khiến cho Rindou phải hoài nghi là rốt cục nhóm người này là giả hay là thật.
Nhưng tình hình trước mắt là thấy hoạt động sôi nổi nhộn nhịp dữ lắm. Rindou che mặt rồi thở dài thườn thượt. Đừng hỏi vì sao gã ta lại biết Mikey có Fan Club, cũng đừng hỏi vì sao gã ta lại biết hoạt động bí mật của nhóm người này.
Gã mới không nói ông chú đang cầm Camera bên cạnh, nghiêm túc quay lại những hành động dưới sân của Mikey chính là Fan bự kiêm anh trai của gã đâu!
Gã thật sự không hiểu anh trai mình rốt cục đã chịu kích thích, đả kích gì mà biến thành cái dạng này. Nhưng mà ổng thật sự rất nghiêm túc ủng hộ lẫn làm Fan của nó, kiểu như Fan trong thầm lặng ấy chứ không phải kiểu cuồng đến chết đi sống lại, gặp là sẽ né tránh, gào lên "anh yêu em" hay kiểu kiểu thế. Mà cũng đúng, Ran dầu gì cũng là một ông chú đã trưởng thành, cuồng một đứa nhóc như vậy thì còn ra thể thống gì nữa!?
Với lại còn giả vờ là không biết gì về Mikey để xâm nhập vô group chat nữa chứ. Rindou khịt mũi xem thường rồi ngao ngán nghĩ, đôi lúc chả hiểu nổi bộ não của mấy tên thất tình nữa luôn ấy.
Nhưng dẹp mấy cái đó đi, giờ thoải mái đi gặp Mikey rồi chúc mừng nó đi đã. Rindou nhìn Ran đã thu lại Camera thì liền đứng dậy để chuẩn bị ra ngoài đợi người.
Mikey là quán quân cho nên số lượng người phỏng vấn khỏi phải nói là nhiều vô cùng. Nếu như ở hai giải kia, phóng viên chỉ kiểu như ít ít thì ở đây đúng kiểu là nhiều đến mức muốn ngộp thở luôn! Kakuchou sợ chân nó bị đau nên liền kêu nó ngồi xuống rồi vừa giúp nó trả lời phỏng vấn rồi cũng vừa im lặng nghe nó trả lời những câu trong phạm vi chấp nhận được.
Trong đó còn có một câu hỏi hỏi nó về việc trước đây nó từng là một đứa trẻ thừa cân nữa. Kakuchou cau mày muốn thay nó trả lời câu này lại thấy nó đưa tay ra nắm lấy tay mình, trên đôi môi hồng cũng là một nụ cười nhẹ nhàng.
"Xin lỗi? Em vẫn chưa nghe rõ câu trả lời lắm ạ."
Phóng viên đó cũng lặp lại câu hỏi của mình.
"Có người từng đưa cho chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của cậu trước đây. Trong hình chính là một người hoàn toàn khác với cậu của hiện tại, chúng tôi thật sự rất tò mò về việc này và không biết liệu cậu có từng dùng biện pháp làm đẹp nào để trở thành như hiện tại không?"
Mikey mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đen cũng không hề chứa chút kinh sợ hay là bực bội nào, nó nhìn kỹ phóng viên nọ, nhớ kỹ khuôn mặt đó rồi đáp.
"Em đã giảm cân trong khoảng thời gian nghỉ hè của cuối năm ba sơ trung. Nhờ vào cơ địa khó tăng cân mà dễ giảm cân của mình, trong vòng ba tháng, nhờ vào việc chăm chỉ tập luyện và kết hợp với ăn uống, em đã thành công giảm cân."
"Nhưng dù có giảm cân thì cũng rất khó để trở nên xinh đẹp, không biết cậu..."
"Thật thô tục."
Mikey thẳng thừng cắt ngang với nụ cười vẫn hiện rõ trên đôi môi, nhưng hàn ý bên trong lại làm cho phóng viên kia cứng họng. Mikey nói xong thì liền nghiêng đầu nói.
"Tại sao lại nói em lại trở nên xinh đẹp mà không tự hỏi rằng ngay từ đâu em có xinh đẹp như bây giờ không đi ạ?"
"Nói vậy có nghĩa là...?"
Mikey mỉm cười, không chút nóng giận nào mà đáp.
"Mẹ của em và ba của em đều rất xinh đẹp cho nên em đương nhiên là không thể làm họ thất vọng rồi. Tuy nhiên, em cũng muốn thẳng thắn nói rõ, những ai có nghị lực vượt qua rào cản của mình đều rất đẹp và đáng trân quý, có sửa hay không sửa đều không liên quan đến ai cả."
Mikey sau đó cũng hạ giọng và chốt lại bằng một câu cuối cùng.
"Cân nặng của tôi là như vậy, tôi giảm hay không chả liên quan đến ai cả."
Mikey không hề lo sợ việc mình sẽ bị bóc mẽ, bảo là người kiêu ngạo, ỷ y vì chính câu hỏi này ngay từ đầu đã quá là thô lỗ lẫn quá đáng rồi. Sau đó nó mỉm cười rồi tiếp tục trả lời phỏng vấn của phóng viên khác, người nọ cũng ngay lập tức nhận được điện thoại và nghe thấy ông chủ của mình nóng giận rống lên.
"Cậu phỏng vấn cái kiểu gì vậy hả? Lo mà xin lỗi người ta đàng hoàng lẫn thuyết phục những người khác đừng viết bài báo tương tự đi! Không thì ngày mai chỗ chúng ta sẽ bị san bằng mất!"
Mikey đương nhiên là đã nhớ kỹ khuôn mặt của tay phóng viên nọ, gia đình bên Nhật của nó cũng càng nhớ rõ giọng nói của tay phóng viên đó, nhất là chống lưng cho nó còn có rất nhiều ổ kiến lửa khó đụng, tay phóng viên nọ có kết cục gì thì còn phải dựa vào tạo hóa lẫn việc làm hằng ngày của hắn ta rồi.
Trong suốt cuộc phỏng vấn còn lại, Mikey đều rất vui vẻ lẫn nền nã trả lời các câu hỏi của mọi người. Nó còn lấy việc quá khứ bản thân từng là một người thừa cân ra để cổ vũ cho những bạn bè khác trên thế giới cũng giống mình có thể yêu quý bản thân hơn, không cần phải tự ti, tự xem thường bản thân rồi đả thương mình.
"Và đặc biệt là mọi người phải có một huấn luyện viên khó tính lẫn một cô em gái thích xay sinh tố cho mình uống nghen. Em giảm được cũng là nhờ có em gái ép uống sinh tố với nước ép đấy ạ."
Các phóng viên bật cười trước sự hóm hỉnh cùng nghịch ngợm của nó, vụ việc căng thẳng ban nãy cũng đã bị ném ra sau đầu và chiều mũi giáo đương nhiên là cũng đã chỉ ngược lại.
Bởi vậy, Mikey mà tỉnh táo rồi đúng là còn bén hơn dao găm. Kakuchou với Hanma thở phào ra một cái rồi nhìn Mikey đang lon ton ôm hoa với lại giải thưởng ra ngoài. Vừa đi nó còn vừa sung sướng bảo.
"Cuối cùng cũng đã được ăn lẩu rồi, Omurice nữa, còn có Taiyaki..."
Mới nhắc thôi đã thèm rồi, Mikey trẻ con nghĩ rồi nhìn thấy Rindou đang đứng đợi mình, hắn túm mặt nó lại rồi bẹo má của nó.
"Giỏi, dám nói xấu huấn luyện viên trên TV luôn."
Còn không phải là do ông chạm tui trước hả? Mikey trân trối nhìn gã rồi rụt cổ lại vì bị gió tuyết thổi vô làm lạnh người.
Ôi, cái lạnh ở Nga quả nhiên không làm cho nó thất vọng mà. Giờ mà về khách sạn là nó leo lên giường ngủ luôn chứ không tắm... À quên, phải tẩy trang nữa mới được ngủ.
Nói chung thì dưới sự hiếu chiến của Mikey và sự kinh ngạc của mọi người, thì Mikey, tên nhóc ranh lần đầu ngồi vào mâm GPF đã thành công trở thành quán quân với chiếc huy chương vàng xịn sò, hàng thật giá thật rồi.
Ngày Mikey trở về Nhật Bản, ngoại trừ việc được gia đình đưa đón thì còn có Fan! Rất nhiều người tự xưng là Fan của nó xuất hiện. Ờ thì nó sốc lắm, nhưng mà thắc mắc nhiều hơn. Ủa, là Fan của nó mà sao nó đi thi mà không có ai đến cổ vũ vậy cà?
Thì một người đã không ngại ngần gì mà khai ra là có đi nhưng mà tạo băng rôn không có kịp. Đợi năm sau nó thi thì mọi người sẽ đồng hành khắp giang hồ cùng nó. Nó lắc lắc tay, nhẹ nhàng bảo.
"Dạ thôi ạ, thế thì sẽ làm mấy chị mệt chết đó."
"Không sao đâu bé, bọn chị vẫn có thể trụ được."
Mikey ngoan ngoãn chào các Fan của mình, nhận quà của họ rồi ra xe đi về. Ema lúc này mới được ôm anh trai mình mà hôn má, nựng cằm các kiểu.
"Trời ơi, anh em ốm quá à! Về nhà em sẽ nấu đồ ăn để bồi bổ cho anh nhá. Thương quá à."
Mikey được Ema dụi dụi má thì bất lực. Vì nó còn nhỏ lắm nên là Hanma không có ép nó tham gia mấy cái giải khác, chỉ yêu cầu nó học tốt, tham gia thi vài cuộc thi nhỏ, thi đấu tốt trong mùa tới, tốt nghiệp rồi mới tính tiếp.
Mà Mikey sau khi nghe xong thì liền ôm gối rồi ngồi kể kể, xì xà xì xầm với em gái rượu nhà mình.
"Tính ra là á, anh định học xong năm ba sơ trung là nghỉ luôn để mở tiệm bánh cá."
Ema cũng gật gù rồi chẹp miệng bảo.
"Xong giờ đưa đẩy sao anh phải học hết cao trung lẫn đi làm vận động viên trượt băng luôn. Kỳ ghê hén."
"Thì cùng lắm nghỉ hưu rồi thì về múa dưới nước kiếm cơm thôi em."
"Thế anh không định mở tiệm bánh à."
"...."
Hai anh em xì xầm to nhỏ với nhau mà không biết là Izana ở ghế trước đã nghe đến hai vai run rẩy vì nhịn cười. Mikey nhà bọn họ rốt cục đã ăn phải cái gì ở nước ngoài vậy? Về cái hoạt bát thấy rõ luôn. Nhưng như vậy cũng tốt, coi như Mikey của những ngày còn bé như cục kẹo cũng đã trở về.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro